Toàn Chức Pháp Sư

Chương 347: Nam nhân không chút phong độ

Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên: Tiếu Diện Tà Thần

Mùa thu bất tri bất giác lặng lẽ đến từ lúc nào không hay. Lá rụng xôn xao bay múa khắp cả tòa thành, tùy ý đều có thể thấy được. Điều này càng tô điểm thêm cho Hàng Châu một vẻ đẹp thi tình họa ý.

Mùa thu ở Hàng Châu không giống như mùa thu ở phương nam. Nơi đây không có mặt trời chói chang treo trên cao nướng cho đất đai bốc lên mùi khói, không khác gì khuyến mãi thêm một mùa hè thứ hai cả.

Mùa thu Hàng Châu cũng không giống như mùa thu ở phương bắc, se se khí lạnh, mưa phùn ẩm ướt. Mùa thu Hàng Châu giống như một cô nàng dịu dàng, lúc nào cũng chỉ có gió thu ôn hòa, khi hậu mát mẻ.

Nàng không đại diện cho sư tàn lụi báo trước thường thấy mà càng giống như một bức họa tuyệt mỹ mang theo toàn bộ những sắc điệu nhẹ nhàng, tinh diệu, chậm rãi nhuộm đẫm tâm hồn của con người…

Chiết Giang học phủ mấy ngày này lúc nào cũng phủ kín một mảnh tầng lá xám tro, yêu cầu quét dọn lá rụng mỗi lúc một tăng. Lá cây trút xuống giống như các cô gái thay đổi y phục theo mùa, không quyến luyến một chút nào.

Trong sân trường, các nữ sinh vẫn giữ nguyên đồng phục váy ngắn tất đen như hồi đầu năm. Loại phối hợp này có thể được xưng là bí kíp chung cực bất chấp thời tiết của nữ sinh, chưa bao giờ hết hot, càng tuyệt đối sẽ không bị lỗi thời. Nó giống như loài thực vật xanh tươi vạn năm, bốn mùa xuân quang như cũ không hề giảm sút…

Hoàn toàn ngược lại, trend mùa này của các nam sinh chính là dép lào kèm theo áo thun thể thao. Nếu ở nam phương thì bộ đồ này có thể mặc suốt chín tháng trong năm. Thậm chí có rất nhiều nam sinh không câu nệ tiểu tiết có thể mặc bộ này quanh năm suốt tháng vẫn được.

Cũng không phải là vì bọn hắn không có tiền mua áo ấm chống rét cuối năm mà là bởi vì bọn hắn hoặc là Hỏa hệ hoặc là Băng hệ Pháp Sư. Sở hữu mấy thuộc tính này trong tay thì thời tiết nào cũng có thể tự do phóng khoáng được hết.

Trong Chiết Giang học phủ có một tòa Tây hồ nhỏ, ở giữa hồ có một tòa thủy đình biệt lập. Cái đình này nhìn qua hình như đã nhiều ngày không người quét dọn, thậm chí ngay cả chiếc cầu gỗ để tiến vào tron đình này cũng bị thả xuống dưới mặt nước.

Đây là đang nói cho các học viên biết không nên tùy tiện tiến đến giữa hồ chơi đùa. Đáng tiếc, mọi người ở đây đều là Pháp Sư, có cầu hay không thật ra cũng không quan trọng lắm…

“Để ta đẩy nàng qua đó chơi, chuyện nho nhỏ này không thể làm khó được ta đâu!” Một tên nam sinh đẹp trai đầu tóc chải chuốt mượt mà đứng ở ven hồ mỉm cười nói.

Mặt hồ trong veo không chút tạp chất, phản chiếu ra dáng người cao ngất của hắn. Khí tức ưu nhã toát ra mỗi khi hắn giở tay nhấc chân cùng với ngữ khí nhu hòa từ tốn của hắn chứng tỏ rõ hắn là một tên công tử có xuất thân tốt đẹp, cũng có nề nếp gia phong.

Hắn đưa tay ra, chỉ một cái về phía mặt hồ. Cỏ xanh bên bờ dần dần bị che phủ bởi một tầng sương lạnh trắng tinh, hàn khí nhanh chóng lan tràn vào trong hồ nước, thậm chí có thể nghe được âm thanh “Kẻo kẹt kẻo kẹt ” từ mặt hồ phát ra.

Lớp băng mong mỏng lúc đầu dần dần trở nên vô cùng rắn chắc. Sau đó, băng hàn lực vẫn còn tiếp tục chậm rãi lan tràn tạo thành một tòa băng cầu kỳ dị huyền diệu bắt ra giữa.

“Chính là Băng công tử Liễu Nhất Lâm đó! Mặt mũi soái ca nha, điều khiển băng nguyên tố lại lợi hại như vậy… không hổ là nhân vật trong Phong Vân bảng của Chiết Giang chúng ta a!” Có mấy cô nữ sinh mê trai đang đi trên đường không nhịn được kêu lên.

Băng công tử, đây là chính là mỹ từ mà toàn thể học sinh trong Chiết Giang ma pháp học phủ đặt cho Liễu Nhất Lâm.

Mới vừa nhập học không bao lâu, Liễu Nhất Lâm bằng vào Băng hệ cường đại của hắn đã khiến cho học sinh toàn trường đều phải ngả mũ thán phục.

Hơn nữa, hắn ta còn có vẻ ngoài vô cùng tuấn dật tiêu sái, khí chất lạnh lùng như soái ca lạnh lùng trong nháy mắt bắt sống không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Cố gắng tu luyện, học tập như vậy để thi đậu học phủ nổi danh không phải là vì muốn gặp được nam nhân giống như vương tử như thế này hay sao!

“Aizz, hắn lại chạy đến bên cạnh con nhỏ đó! Ta thật không hiểu… một nữ nhân suốt ngày ngồi trên xe lăn thì có gì tốt?” Học viên nữ cũng thuộc hàng có chút tư sắc chua chát nói. Bàn về sắc đẹp, không ít nữ học viên ở đây nhỉnh hơn “con nhỏ kia” không chỉ một bậc.

“Không phải là vì nhìn nàng đáng thương hay sao? Ta ghét nhất là loại con gái giả bộ ngây thơ giống như thế này, không cẩn thận giẫm chết một con kiến cũng ngồi ỏn à ỏn ẻn ai oán suốt cả ngày! Ô kìa, người ta không đi bộ được, ngươi phiền toái đẩy giúp ta một chút được không? Ô kìa, hôm nay đầu người ta hơi choáng váng, hình như là bị trúng gió rồi! Mấy kiểu giả vờ nhu nhược đó ai mà không biết… hừ!” Trần Vân Kỳ âm dương quái khí nói.

Nàng bắt chước quả thực rất giống, khiến cho mấy cô bạn thân bên cạnh cười không ngớt, thanh âm vang vọng đến tận bờ hồ bên này…

Băng công tử Liễu Nhất Lâm quay đầu nhìn sang mấy nữ nhân đang đứng tiếng ra tiếng vào nãy giờ, tao nhã lịch sự cười một tiếng, lộ ra bộ dạng không buồn không giận.

“Không cần để ý tới các nàng! Các nàng chẳng qua là thấy ta đi chung một chỗ với ngươi nên có chút nhỏ nhen trong lòng mà thôi… Đi thôi, chúng ta đi đến cái đình kia!”

Hắn hơi cúi đầu xuống một chút, đối với cô gái ngồi trên xe lăn nói.

“Ta nghĩ ta chỉ muốn một mình đi tản bộ, xin lỗi!” Tâm Hạ ngẩng đầu lên, trong mắt nàng ngoại trừ mặt hồ thu phẳng lặng kia ra thì không có tâm tình nào khác.

Nàng dùng hai tay thúc thúc hai bánh xe lăn, cũng không có đi lên trên mặt băng mà từ từ đi dọc theo con đường ven hồ.

Băng công tử Liễu Nhất Lâm sờ mũi một cái, tự giễu cười cười. Mà lúc này, thanh âm sắc nhọn ỏn ẻn đặc hữu của Trần Vân Kỳ lại một lần nữa truyền tới: “Thấy chưa, thấy chưa, giả vờ thanh cao, lạt mềm buộc chặt, thật là thủ đoạn cao minh a…”

“Ô kìa, Vân Kỳ, ngươi đừng có vội quy kết sớm như vậy! Có khi người ta là thật sự không có hứng thú với Băng công tử đâu… không chừng nàng ta đã sớm có người trong lòng rồi cũng nên!” Thiếu nữ có mái tóc màu nâu dài đứng bên cạnh nói chêm vào.

“Có khi người yêu của nàng ta cũng ưa thích tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, giống như mấy thiếu nữ khỏe mạnh chúng ta vậy, chứ không thích phải đi đẩy xe đâu!” Một thiếu nữ khác nói

“Ta đọc truyện tiểu thuyết tình cảm cũng thấy nhiều cảnh đó đấy, ha ha ha…” Mấy cô gái này hùa nhau nói xấu, sau đó hùa nhau cười ngặt nghẽo, rõ ràng là GATO đã đến cực điểm.

Băng công tử Liễu Nhất Lâm nhíu mày. Hắn đã cảm thấy Trần Vân Kỳ cùng mấy nữ sinh này bắt đầu hơi quá đáng rồi.

Tại sao có thể luôn châm chọc thiếu sót trời sinh của người khác như vậy? Điều này chỉ càng tỏ rõ các nàng không có một chút học thức cùng phẩm chất nào…

Mấy cô gái này một mực ta một lời tiếp ngươi một lời, rốt cuộc khiến cho Liễu Nhất Lâm không nhịn được nữa, mở miệng nói: ” Các người không cảm thấy mình quá đáng lắm rồi hay sao?”

“Quá đáng? Không biết a, chúng ta chẳng qua là có sao nói vậy thôi! Ngươi muốn làm gì chúng ta a? Chúng ta không thích loại con gái thích ra vẻ kệch cỡm này thì nói thẳng ra đấy…”

“Thật là đáng thương, rõ ràng bị chúng ta giễu cợt như vậy nhưng vẫn phải trưng ra bộ dáng độ lượng như thánh nữ, làm bộ không hờn không giận bất kỳ điều gì, giả vờ như năm tháng trôi qua rồi sẽ tốt…

“Có khi nha, trong lòng nàng ta sớm đã dùng ngôn ngữ bẩn thỉu ác độc nhất để nguyền rủa chúng ta rồi đấy!” Trần Vân Kỳ vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói.

“Đúng vậy, chúng ta không thích ai thì cứ nói thẳng ra thôi! Chúng ta không ưa Bạch Liên Hoa thì chúng ta cứ nói ra đấy có sao đâu?”

Mấy thiếu nữ khác cũng lập tức phụ họa.

“Ghét nhất mấy kẻ giả bộ.”

Mấy cô gái này cãi cùn cãi lý một hồi làm cho Liễu Nhất Lâm á khẩu không trả lời lại được. Liễu Nhất Lâm trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, nhìn theo bóng lưng nhu nhược ngồi trên xe lăn đó nhưng lại không biết làm sao để đi an ủi nàng.

Trong lúc hắn đứng loay hoay nhìn tới nhìn lui, một tên nam tử khoác trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh đen từ từ đi tới trước mặt hắn.

Nhìn qua cách ăn mặc của tên đó hơn phân nửa là người từ phương nam tới. Hôm nay khí trời đã chuyển lạnh, người bình thường ở đây không có lý do gì mà lại mặc như vậy.

Trên người tên nam nhân mặt áo sơ mi xanh này mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt, ngoài ra còn phủ lên một tầng bóng tối đặc thù.

So với vẻ sáng ngời, gọn gàng, phong độ nhanh nhẹn của Liễu Nhất Lâm quả thực là hoàn toàn trái ngược. Thậm chí, hắn còn mở toang ba cái nút áo phanh cơ ngực ra nữa chứ, nhìn qua không giống như học sinh ở trong trường mà giống như một tên côn đồ thì đúng hơn.

“Mấy con quỷ cái này thật là phiền quá!” Nam tử mặc áo xanh hướng mắt về phía đám nữ sinh Trần Vân Kỳ đang ríu ra ríu rít đằng xa.

Vừa nói xong, nam tử này không có thương hoa tiếc ngọc một chút nào, liên tiếp tung ra ba cước, vô cùng chính xác đá ba cô gái này văng đi.

“Phốc phốc phốc ”

Ba nàng hoàn toàn không kịp đề phòng, toàn bộ bị đạp vào trong hồ nước lạnh như băng. Ba tiếng rơi thanh thúy vang lên khiến cho nhiều người đi đường xung quanh hô lên kinh ngạc.

Không có ai trong ba cô nàng này sở hữu thủy hệ. Vì vậy khi thân thể bọn họ rơi tõm vào trong hồ nước, tóc tai cùng trang phục của bọn họ liền biến thành một mớ hỗn độn, bộ dạng xốc xếch thảm không thể tả được!!

Băng công tử Liễu Nhất Lâm đứng ngẩn người, vẻ mặt không thể tin được nhìn sang tên nam tử mới tới này.

Trên thế giới này làm sao lại có nam nhân có đối xử với nữ nhân thô lỗ không một chút phong độ nào như vậy?

Mặc dù trong đầu hắn cũng có ý định muốn trừng phạt các nàng nhưng nếu như bắt hắn phải làm như tên kia thì tu dưỡng “quý sờ tộc” hai mươi năm qua của hắn tuyệt đối sẽ không cho phép!!

———————————————————————————————————————————————————–*

Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.