Dịch: Hoangforever
” Cái loại nữ nhân bệnh hoạn suốt ngày trong đầu chỉ có gϊếŧ chóc như cô, biến đi cho khuất mắt tôi. Nếu không đừng trách tại sao tôi lại gϊếŧ luôn cả cô.”
Mạc Phàm không muốn nghe cô nàng Tưởng Nghệ này ở đó chém gió nữa. Hắn lúc này cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới nghĩ ra được cách xử lý con Cự Tích Ngụy Long đang còn ngái ngủ, chưa có tỉnh táo kia!
” Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ. Đây là cách duy nhất.”
Tưởng Nghệ bình tĩnh nói.
Ở bên trên bàn tay dơ dáy bẩn thỉu của nàng kia, chính là một dụng cụ đựng đồ đặc biệt có màu đỏ. Nó trông như giọt nước và đang còn lơ lửng ở trên tay bàn tay nàng. Giọt nước này tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn không ra nó thuộc hệ nào. Nhưng Tưởng Nghệ lại biết, ở bên trong nó lại ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ!
Hiệp hội ma pháp 5 châu phủ nhận sự tồn tại của nó. Chính phủ các quốc gia lớn cũng nghiên cấm các tổ chức tiếp tục nghiên cứu về nó.
Nó có lẽ tà ác, có lẽ khiến cho người sử dụng nó phát điên. Nhưng lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp mà nó mang lại cho người sử dụng thì không một ai dám phủ nhận điều này. Chứ không mọi người trên toàn thế giới cũng không có chuyện không biết nó là thứ gì, cũng không có chuyện sợ hãi nó, phản đối nó. Và gọi nó là ác ma…
Mà làm sao có chuyện hai cái lực lượng ma quỷ và chính nghĩa kia có thể tồn tại với nhau ở trong thân thể một người được cơ chứ?
Chỉ là nó vô cùng cường đại….
Nếu như thật sự có người có thể khống chế được nó. Thì lúc này nó là ma quỷ hay là chính nghĩa, tất cả đều do người có thể khống chế được nó này quyết định hết!!
Trời sinh song hệ. Người thanh niên này ở cấp bậc Trung cấp liền sẽ có 3 hệ. Mà hắn lại không sợ hãi, và còn gan dạ sáng suốt hơn người nữa. Nói thật, Tưởng Nghê còn chưa có gặp qua vị ma pháp sư nào có thể trong vòng vây yêu ma kia dùng sự đột phá tu luyện để phá vỡ vòng vây cả.
Cái tân hệ (1) này, Tưởng Nghệ tin rằng chắc chỉ có mình hắn là người duy nhất ở trên cái thế giới này có thể khống chế được nó.
(1) Tân hệ: hệ mới
” Có lẽ tất cả mọi chuyện vào lúc này đều là do sự sai lầm của chúng ta tạo nên. Chúng ta chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt của Thẩm Phán. Dù sao sự trừng phạt này cũng là đúng người đúng tội. Bạn của ngươi và ngươi không nên biến thành vật hy sinh cho cái sai lầm này. Lúc này, người có một sự lựa chọn vô cùng đơn giản với cái thứ ta đang cầm trên tay đây. Lựa chọn thứ nhất: Người giống như một tên mãng phu (2) xông lên chịu chết. Lựa chọn thứ hai, người bóp nát cái Huyết Lợi Tử này. Dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn, cái gì cũng không chọn, xoay người rời đi. Có lẽ lúc đó, đối với ngươi mà nói đám người ở trong lưới kia cũng không có gì gọi là quan trọng.”
(2) Mãng phu: ý chỉ người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, gặp chuyện liền không suy nghĩ chỉ biết dùng vũ lực, không biết động não để đối phó; Hữu dũng vô mưu.
Tưởng Nghệ vẫn luôn mở lòng bàn tay, để cho Mạc Phàm có thể nhìn thấy rõ cái Huyết Lợi Tử này.
Xoay người rời đi?
Mạc Phàm ngước lên trời, nhìn con Thiên Ưng đang càng lúc càng gần con Cự Tích Ngụy Long kia…..
Nếu như Mạc Gia Hưng ở trong tấm lưới kia. Mạc Phàm chắc chắn sẽ không có do dự như vậy. Nếu như Tâm Hạ ở trong tấm lưới kia, Mạc Phàm cũng sẽ không có do dự.
Còn bọn họ thì sao??
Mặc dù bản thân hắn đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng cảm xúc muốn nhanh chóng cứu mọi người thoát khỏi con quái vật đáng sợ kia liền chiếm cứ hết nỗi sợ hãi của hắn đối với quân đoàn Tích Lô Cự Yêu!
Nếu không nội tâm của hắn sẽ đấu tranh, phức tạp bỏ mẹ ra.
Lúc này, trong đầu Mạc Phàm vẫn chỉ có một ý niệm duy nhất: Bất cứ ai cũng không được động tới một sợi tóc của bọn họ. Bất kể là tên Lục Niên ma quỷ kia hay là con Cự Tích Ngụy Long kia!!!
” Đem thứ quỷ quái kia đây cho ta.”
Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng nói với Tưởng Nghệ.
” Chúng ta gọi nó là ác ma. Ngươi cũng có thể gọi nó là Ác ma hệ. Nó được xếp vào Hắc ma pháp.”
Tưởng Nghệ đưa Huyết Lợi Tử cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm cũng không thích lôi thôi, dài dòng gì với cô nàng Tưởng Nghê này. Hắn không quan tâm thứ này là cái gì. Cũng lười để ý nó có tên gọi là gì.
Huyết Lợi Tử ở trong tay hắn, nhìn qua không khác gì một giọt máu ngưng kết lại, rơi xuống vậy. Nó giống như thủy tinh vậy. Chỉ cần Mạc Phàm siết chặt lòng bàn tay lại, thì ngay lập tức nó sẽ vỡ nát.
” Ngươi trời sinh song hệ, nên sẽ có 3 cái Tinh Vân. Vì vậy, có lẽ người sẽ có đủ năng lượng cần thiết để cung cấp cho cái Huyết Lợi Tử kia hiến tế. Ngoài ra, ngươi còn có hệ Triệu hoán. Theo như 788 thí nghiệm mà chúng ta đã thí nghiệm và đưa ra kết luận như sau: Ngươi sau khi Ác ma hóa, rất có thể huyết mạch của người sẽ dung hợp với huyết mạch con thú Triệu hoán kia của ngươi. Mà phương hướng Ác ma hóa của người, có lẽ cũng có liên quan tới huyết thống Lang Tộc.”
Tưởng Nghệ nhanh chóng nói cho Mạc Phàm biết.
Tưởng Nghệ nói một câu cũng không có lọt vào lỗ tai Mạc Phàm. Nếu như hắn đoán không lầm, con Cự Tích Nguy Long kia đã thức tỉnh rồi. Cũng may lúc này, tạm thời con Cự Tích Ngụy Long đang bị trận đánh giữa Lục Niên và Trảm Không kia hấp dẫn. Chứ nếu như nó không bị hấp dẫn, e rằng nó khẽ vỗ cánh một cái là có thể bay tới trước mặt đám người Mục Ninh Tuyết kia rồi.
Mạc Phàm cắn răng một cái. Sau đó, bóp nát Huyết Lợi Tử!!
Hành động này của Mạc Phàm khiến cho Tưởng Nguyệt ở một bên đang định nói thêm một số thông tin nữa liền ngây người ra.
Mà đám sĩ quan núp ở đằng sau, đang còn nghỉ ngơi kia, sau khi nhìn thấy Mạc Phàm bóp nát Huyết Lợi Tử, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Con mắt bọn họ lúc này hiện ra sự sợ hãi vô cùng, giống như kiểu bọn họ sắp sửa nhìn thấy ác ma giáng lâm vậy.
Huyết Lợi Tử bị bóp nát, hóa thành mảnh nhỏ. Một tầng sương mù màu đỏ, dày đặc bao trùm lấy cơ thể Mạc Phàm. Nó lượn lờ xung quanh Mạc Phàm rất là có quy luật…..
Tưởng Nghệ vội vàng lui về sau. Nàng chính là người hiểu rõ nhất bên trong cái sương mù màu đỏ này sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ gì.
Sương mù màu đỏ quấn quanh, quấn quanh. Bọn nó giống như kiểu đang còn sống vậy. Cứ từ từ, chậm rãi, giống như kiểu đang xem xét điều gì vậy. Nó giống như kiểu một ma vật được thả ra khỏi hộp Pandora ma quỷ kia, đang tự mình đánh giá xem, tế phẩm lần này có phù hợp với khẩu vị của mình không vậy!
Đột nhiên, tất cả sương mù màu đỏ kia liền trở nên điên cuồng và chui vào lỗ chân lông Mạc Phàm.
Mạc Phàm không kịp đề phòng. Hắn vừa định nhìn xem cơ thể của mình có xảy ra vấn đề gì không, thì cơ thể của hắn đã cứng đờ mất rồi.
Ngay sau đó, hai con ngươi của hắn liền đổi màu. Nó trở nên đen tối hơn. Đen tối tới nỗi có thể chất chứa một mảnh tinh không bao la ở bên trong vậy. Từ màu đen vô tận nó chuyển sang thành màu bạc thần bí của ánh trăng. Hoặc là màu đỏ từ biển lửa vô biên, tràn ngập khắp mọi nơi xen lẫn với màu tím điên cuồng ngập trời!!
Trong khi con ngươi hắn đang kịch liệt biến hóa kia, thì tóc của hắn cũng điên cuồng sinh trưởng và dài ra. Từ mái tóc màu đen nó biến thành tái nhợt đi. Màu sắc của nó bây giờ không khác gì màu lông trên cái bờm phiêu dật của con Tật Tinh Lang kia là bao!
Xương cốt sinh trưởng, phát ra từng tiếng nổ đôm đốm. Da thịt hắn cũng bánh trướng lên.
Mạc Phàm kêu lên một cách đau đớn, giống như kiểu hắn đang phải tiếp nhận một thứ gì đó vô cùng khổng lồ đánh sâu vào trong linh hồn của mình vậy. Đột nhiên, miệng của hắn mở ra. Một cái răng nanh giống như răng sói, vừa dài, vừa sắc bén vô cùng liền xuất hiện……
Sương mù màu đỏ đã biến mất hoàn toàn. Nhưng Tưởng Nghệ ở bên cạnh thì lại phát hiện ra có một đoàn bóng ma vô cùng quỉ dị bao phủ lấy cơ thể Mạc Phàm. Ở trên lớp da Mạc Phàm, Huyết Văn (3) vô cùng đáng sợ không ngừng xuất hiện. Mà cái bóng ma không khác gì một sinh mạng vừa mới chào đời mà nàng trông thấy kia, nó lớn lên, phát triển với một tốc độ chóng mặt!!
(3) Huyết Văn: Hoa Văn từ máu.
Dần dần, một cái hư ảnh nào đó liền bao phủ lấy người Mạc Phàm. Hư ảnh này là một cái hồn ảnh Nhân Lang, tràn ngập sự thô bạo!!
” Tật Tinh Lang…. Quả nhiên, đúng như mình suy đoán. Huyết mạch của hắn xuất hiện biến dị và chịu ảnh hưởng của Thú triệu hoán của hắn. Thông qua huyết mạch, tâm linh tương thông với Thú triệu hoán kia, hắn có thể khống chế tinh thần của mình tốt hơn. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ lực lượng huyết mạch biến dị.”
Sau khi, Tưởng Nghệ nhìn thấy rõ cái hồn ảnh khiến nàng phải rung động tâm hồn kia liền thốt lên một câu.
Huyết Văn càng lúc càng nhiều. Những Huyết Văn này không khác gì những Tinh Ngân ở trên thân thể con Tật Tinh Lang kia vậy. Nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong nó lại vượt xa những Tinh Ngân của con Tật Tinh Lang kia.
“Gào Gào!!!!”
Đột nhiên, Mạc Phàm gầm thét lên một tiếng.
Lúc này, toàn thân hắn tràn ngập Huyết Văn. Mặc dù, cơ thể hắn phần lớn vẫn duy trì hình dạng loài người. Nhưng hơi thở tỏa ra lại còn khủng khϊếp hơn cả yêu ma nữa!!!
Hai con ngươi hắn hoàn toàn khác xa hai con ngươi của loài người. Mái tóc thì nhợt nhạt, kéo dài tới tận mắt cá chân, sau đó cong ngược lên. Rất là ma tính.
Không biết từ lúc nào, đôi chân trần giẫm xuống mặt đất kia của hắn liền xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt. Nó tạo ra một dấu chân, hằn sâu xuống mặt đất. Bất cứ lúc nào, dấu chân hằn sâu xuống mặt đất này cũng sẽ bùng lên một ngọn lửa Địa Ngục vậy.
Vô số Lôi Điện bay tán loạn, ngổn ngang xung quanh hắn, không khác gì những sợi xiềng xích. Nó tạo thành một cái lĩnh vực hủy diệt, có thể phá hủy tất cả mọi thứ!
Ở sau lưng hắn chính là hồn ảnh Nhân Lang kia. Hồn ảnh này đại diện cho lực lượng, đại diện cho chúa tể bóng tối!!!!
Dù sao, đối với cái thứ này, mọi người cũng không biết nó có thật sự xảy ra hay không, nó có tồn tại hay không. Họ cũng chỉ dựa theo suy đoán của mình, chắp vá thông tin lung tung mà suy diễn ra mà thôi. Cho nên, cái thứ tà ác này mới được tạo ra. Vì vậy, nó mới được gọi là Ác ma.
Ác ma, thì sẽ không bị khống chế!
Thế nhưng lúc này, 4 loại lực lượng khác nhau lại được phơi bày ra. Tất cả những lực lượng này lại dung hợp hoàn mỹ trên thân thể của Mạc Phàm. Rõ ràng, Mạc Phàm lúc này không khác gì một con quỷ thực sự, một con quỷ thường xuất hiện trong các bức tranh cổ xưa kia!!!