Dịch: Thiện Hạ Địa Thượng
Chỉnh sửa: Ashacorea
Thật ra ngay từ đầu, khi đến gần toà thị chính không được bao lâu thì Tiểu Nê Thu giống như là đã phát hiện được thứ tốt, bắt đầu tung tăng nhảy nhót trên người Mạc Phàm.
Mạc Phàm lúc trước không có tiến vào cao ốc tòa thị chính, chính là muốn đi tìm thứ đồ vật làm Tiểu Nê Thu hưng phấn như vậy, ai ngờ còn chưa kịp tìm kiếm, đã xảy ra sự tình kinh khủng như vậy.
Hơn nữa, trước đó không lâu ở tòa thị chính này vừa có một đội pháp sư thợ săn đã toàn quân bị diệt, nhóm người Mạc Phàm là trùng hợp tiến vào tòa cao ốc này, còn đội pháp sư thợ săn kia vì sao phải tới nơi này?
Có phải là vì bọn hắn biết được tin tức về một đồ vật có giá trị nào đó???
Bị người khác nói mấy câu liền tức giận rời đội, Mạc Phàm làm sao có thể là dạng người ngu ngốc như vậy được?
Nguyên nhân thật sự khiến Mạc Phàm rời đội chính là hắn muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc ẩn giấu cái gì!
Một mảnh phế tích rộng lớn, bên trên còn có một đống lớn dây leo ngã đổ, không biết thứ mà đội pháp sư thợ săn kia muốn tìm đang ở nơi nào nhỉ.
Tại thời điểm khó nghĩ này thì sự thần kì của Tiểu Nê Thu quả nhiên lại giúp Mạc Phàm giải quyết vấn đề một cách dễ dàng, trong lúc Tiểu Nê Thu lay động thì quanh thân của nó còn tản mát ra một vòng ánh sáng vô cùng đặc thù, ánh sáng này yếu đi, chứng tỏ hắn đang đi xa khỏi món đồ kia, khi ánh sáng càng mạnh, thì chỉ rõ hắn đang đi đúng hướng.
Bên trong phế tích đại sảnh âm u khắp nơi là tro bụi, Mạc Phàm một thân một mình đi giữa một vài bộ hài cốt, người nắm giữ Ám ảnh hệ năng lực như hắn căn bản cần không cần lo lắng trần nhà phía trên đổ sụp xuống.
Một mực bước tới vị trí bên trái của đại sảnh, sau đó Mạc Phàm nhìn thấy một cái lối đi thật dài chất đầy phế thạch, chúng nó đem lối vào chặn lại, mặt trên còn có một ít dây leo đã chết xen kẽ vào nhau, nếu như không có Độn Ảnh, thật đúng là không có cách nào trực tiếp đi vào.
"Rầm rầm!!!"
Đột nhiên, một cây cột đã nứt nẻ không còn hình dạng chợt lảo đảo rồi đổ sụp xuống, hướng về vị trí của Mạc Phàm đập tới.
Mạc Phàm chửi thề một tiếng, ngay lập tức linh hoạt nhào lộn một cái về phía trước, tránh khỏi tai họa bất ngờ này.
"Khục khục khặc ~~~~ "
Mặc dù né tránh được cây cột, nhưng hắn không tránh được sóng bụi mịt mù đập vào mặt hắn, việc này làm cho Mạc Phàm khó chịu một hồi lâu.
Ánh sáng trên người Tiểu Nê Thu càng ngày càng sáng, chứng tỏ hắn cách cái bảo vật này không còn bao xa.
Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước mấy bước thì chợt phát hiện ánh sáng yếu bớt mấy phần, hắn lại lui về phía sau mấy bước, ánh sáng mạnh lên một lúc sau đó lại lập tức yếu xuống.
"Được, chính là chỗ này rồi, không có ở phía trên??" Mạc Phàm cúi đầu suy nghĩ, có lẽ là món bảo bối này được chôn ở phía dưới rồi.
"Tật Tinh Lang!"
Mạc Phàm vẽ ra một đạo bán nguyệt tinh quỹ, kêu gọi Triệu Hoán Thú đi đến trước mặt mình.
Tật Tinh Lang hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng từ một cái không gian khác tiến đến, nó gào mạnh một tiếng, khí tràng cấp chiến tướng mạnh mẽ quét ra bốn phía, đại khái đã có vài phần khí thế hoang dã của một vị lang vương rồi.
Nhưng khi Tật Tinh Lang tuấn dật tiêu sái đang nghĩ rốt cuộc mình sắp được đại triển quyền cước thoải mái ở cái vị diện này rồi, thì tên chủ nhân bất lương kia lại lạnh lùng ra lệnh: Đem nơi này đào lên!
Tật Tinh Lang thoáng cái toát mồ hôi hột, đường đường dũng mãnh Sói Ca như mình lại phải đi làm loại chuyện đào bới này, chẳng khác gì loài chó đần độn thích bới đất giấu xương đâu >.