Edit: Snow
Cố Phán Nhi chớp chớp mắt, nhún vai: “Coi như ta xen vào việc của người khác đi.”
“Vốn dĩ chính là xen vào việc người khác!”
“…… Thật là……”
Cố Thanh hừ hừ vài tiếng, xoay đi chỗ khác tiếp tục tìm rau dại, lại đem cỏ nuôi heo bỏ lại tại chỗ. Cố Phán Nhi yên lặng mà đi theo, vừa đi còn quay đầu lại nhìn đám cỏ heo liếc mắt một cái.
Không nhịn xuống được hỏi lại: “Không phải nói để cho heo sao, sao lại không mang theo?”
Cố Thanh quay đầu rống lên một câu với Cố Phán Nhi: “Trong nhà lại không nuôi heo, mang cái mà mang!”
Cố Phán Nhi: “……”
Thấy Cố Thanh vẫn luôn tìm rau dại ở bên ngoài, thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm gì, ăn không ngồi rồi Cố Phán Nhi tính toán vào bên trong xem một chút, từ phân của động vật trên mặt đất để lại, xem ra trong núi này hẳn là có không ít con mồi.
Cố Thanh tuy rằng tức giận, nhưng cũng vẫn luôn chú ý Cố Phán Nhi, tốt xấu gì hắn cũng tốn ba trăm văn tiền để cưới tức phụ, không giám sát chặt chẽ đánh mất nương tử hắn sẽ đau lòng chết mất.
Thấy Cố Phán Nhi định đi vào bên trong, hắn lập tức kêu lên: “Ngốc nữ nhân, ai bảo ngươi đi vào bên trong!”
Cố Phán Nhi dừng lại, quay đầu nghi hoặc: “Ngươi quản được ta à?”
“Ai quản ngươi! Nhắc nhở ngươi đừng chết ở bên trong mà thôi!”
“Uh, ta đã biết!”
“Biết mà ngươi còn không dừng lại!”
“Thật đúng là tiểu quản gia, ta đi tiểu mà thôi, nếu ngươi không yên tâm thì đi vào trông chừng!”
“…… Ai muốn nhìn, lăn đi “
Cố Thanh suýt nữa bị tức chết, nắm một đám rau dại vừa mới đào còn dính đất ném về phía Cố Phán Nhi, cảm thấy mình cưới nữ nhân này không chỉ ngốc, mà còn không biết xấu hổ nữa.Thời điểm đám rau dại bay qua Cố Phán Nhi liền né tránh, đắc ý dào dạt mà chạy vào rừng, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt Cố Thanh, Cố Thanh dù tức cũng không có cách nào, lại không thể đuổi theo.
“Không biết xấu hổ bà nương điên!” Cố Thanh một bên đào rau dại một bên mắng.
Cố Phán Nhi liền tiến vào bên trong, con mồi cũng không nhiều lắm đánh liền được ba con gà rừng một con thỏ, vốn đang định đánh nhiều thêm mấy con, lại đυ.ng phải đàn lợn rừn, do dự một chút liền đi ra ngoài, không dám kinh động đến đàn lợn rừng. Thân thể tuy rằng sức lực lớn như trâu, nhưng thể chất vẫn kém một chút, đối đầu với một đám lợn rừng quá mức nguy hiểm.
Nếu có vũ khí, Cố Phán Nhi nguyện ý thử một chút, đáng tiếc là không có.
Nhặt được đá, cũng chỉ có thể đánh đám gà rừng cùng thỏ thôi.
Trên đường trở về, Cố Phán Nhi lại đánh một con thỏ, ước lượng một chút liền không tham nữa, trở về tìm Cố Thanh.
Cố Thanh đã nóng nảy từ sớm, ngốc Đại Nha đi lâu vậy lại không thấy bóng dáng đâu, đã mười lăm phút rồi. Nơi này thường xuyên có lợn rừng xuất hiện, không phải là xui xẻo gặp phải đàn lợn rừng,bi lợn rừng ủi đi rồi chứ? Kia chính là tốn ba trăm văn tiền mua, nếu là bị lợn rừng ủi chết…… Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng.
Đương nhiên không phải đau lòng ngốc Đại Nha, mà là ba trăm văn tiền.
“Cố Đại Nha, ngốc nữ nhân, ngốc Đại Nha, bà nương điên……” Cố Thanh nhón mũi chân hướng vào bên trong nhìn, xem thử Cố Phán Nhi đang ở nơi nào, phía trước có phân lợn rừng còn ướt, hắn không dám đi vào bên trong, đành phải đứng ở bên ngoài cẩn thận mà kêu, sợ đưa dã thú tới.
Cố Phán Nhi vừa mới đi ra tới liền nghe được Cố Thanh gọi mình, trong lòng động một tí, nhưng tiếng kêu này thật không dễ nghe, Cố Phán Nhi nghe đến buồn bực, đứng ở xa mà cắt ngang âm thanh của Cố Thanh: “Được rồi, đừng kêu nữa!”
Cố Thanh há hốc mồm, chớp chớp mắt, hoài nghi có phải là mình nghe lầm rồi hay không.
Thử kêu một tiếng: “Điên bà nương?”
Cố Phán Nhi lập tức lên tiếng: “Gọi hồn à!”
Nữ nhân đáng chết! Cố Thanh nghèn nghẹn, theo tiếng nói nhìn qua, vừa thấy thiếu chút nữa tròng mắt đều trừng mắt nhìn ra ngoài: “Nhiều như vậy con mồi, ngươi trộm từ nơi nào?”
Cố Phán Nhi mí mắt lật một cái, xem thường nói: “Ta tự bắt!”
Cố Thanh vẻ mặt không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cố Đại Nha từ đầu đến chân đánh giá, không thể trách hắn không tín nhiệm Cố Đại Nha, mà là chỉ bằng lòng tham của lão thái thái ở Cố gia kia, nếu Cố Đại Nha có khả năng săn thú, thì còn cần đến ba trăm văn sính lễ liền đem gả qua? Đùa cái gì vậy.
Cố Phán Nhi cũng không có ý định để cho Cố Thanh tin tưởng, liếc liếc nhìn cái sọt trên lưng Cố Thanh đang cõng hỏi: “Ngươi đào rau dại đủ rồi?”
Không đợi Cố Thanh trả lời, Cố Phán Nhi đem con mồi trong tay liền ném qua cái sọt.
“Hỗn đản!”
Cố Thanh vốn suy nhược, hai ba mươi cân đồ vật này ném qua, trong nháy mắt liền ép hắn muốn ngã ngửa, mắt thấy liền phải ngã chổng vó, dứt khoát nhắm mắt lại chờ té xuống.
Bất quá mới ngã một nửa, cả người đã bị túm lên, cái sọt trên lưng hắn cũng bị cướp đi.
“Gà bệnh!” Cố Phán Nhi đem cái sọt mang trên vai mình, liếc mắt xem thường Cố Thanh. “Nhìn ngươi như vậy đào cũng không được bao nhiêu, còn không bằng đi xuống núi, đem con mồi này thu thập một chút, cũng đủ một bữa.”
Cố Thanh thừa nhận Cố Phán Nhi nói rất đúng, vốn đã suy yếu, ngồi xổm xuống đào rau dại một hồi liền hai mắt giống như say xe, thời gian nghỉ ngơi so với thời gian đào còn dài hơn. Nhưng này chết nữ nhân sao có thể nói hắn như vậy, dù thế nào cũng là nam nhân của phải không? Nói khó nghe đến như vậy, nàng còn có mặt mũi sao?!
Cố Phán Nhi không biết, ở chỗ này ‘ gà bệnh ’ tương đương với ý tứ khinh thường người khác, vừa lúc Cố Thanh lại đúng với ý tứ này, nên chỉ hai chữ liền làm Cố Thanh nghẹn đến mức không nói được gì, trong lòng tràn đầy hậm hực, hai mắt hồng hồng trừng Cố Phán Nhi, thân thể gầy yếu tức giận đến mức run lên, lại không nói được một lời.
Cố Phán Nhi không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy thiếu niên này có chút khó hiểu, sao lại bày ra bộ dáng bị người khác khi dễ. Tự mình kiểm điểm lại cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, đã đưa đồ vật săn được cho hắn không nói, còn giúp hắn cõng luôn cái sọt, cô nãi nãi đây là người tốt.
Do dự một chút, cũng hỏi: “Ngươi bị sao vậy??”
Cố Thanh mắt hồng hồng, không nói lời nào.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, ta về nhà nào” Cố Phán Nhi do dự một chút, đem lưỡi hái trên mặt đất nhặt lên, sau đó duỗi tay kéo Cố Thanh đi, giống như là dắt tiểu hài tử,cùng đi về nhà. Trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là đứa nhỏ này quá mức lo lắng nàng, cho nên liền tức giận thành như vậy?
Nghĩ nghĩ, rất có thể cũng có khả năng này, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng có điểm kêu ngạo.
Dọc theo đường đi Cố Thanh đều im lặng, Cố Phán Nhi cũng không biết nên nói gì, vẫn luôn trầm mặc cho đến lúc xuống núi.
Vừa đến cửa, liền gặp được Cố Nhị Nha đôi mắt hồng hồng, vẻ mặt phẫn hận nhìn vào hai người.
“Ai nha, đây không phải là ngốc đại tỷ của ta sao?” Tầm mắt Cố Nhị Nha dừng lại trên tay hai người đang nắm, vốn dĩ đang phẫn nộ nhìn thấy vậy trong mắt hiện lên một tia khinh thường, giả bộ giật mình. “Chỉ là không biết ngốc đại tỷ của ta khi nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, ở trên đường cùng người ta lôi lôi kéo kéo,thật mất mặt à.”
Cố Nhị Nha dương mắt nhìn gương mặt tuy tái nhợt lại rất tuấn tú của Cố Thanh, trong lòng đối Cố Đại Nha càng thêm phẫn hận. Ở trong mắt Cố Nhị Nha, Cố Đại Nha ngốc như vậy, đáng lý là gả không được, hoặc là gả cho những nam nhân sức sẹo, hoặc là những lão già đã chết tức phụ, mà không phải gả cho Cố Thanh một người đẹp như vậy.
Bất quá Cố Nhị Nha tuy rằng cảm thấy Cố Thanh rất tuấn tú, nhưng lại có chút khinh thường bộ dáng bệnh hoạn của hắn.
Cố Phán Nhi nhíu mày: “Chó ngoan không nên cản đường!”
Cố Nhị Nha vừa nghe, định duỗi đẩy Cố Phán Nhi: “Ngươi tính là cái thứ gì, dám chửi ta là cẩu! Ta cản đường ngươi là để mắt ngươi, bằng không ngươi như vậy ngốc như vậy, ai thèm để ý ngươi.”
...