Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Chương 47: “Nhẹ Một Chút.”

Trình Thư Nặc phản ứng nhanh hơn cả Lâm Yến, cô quay đầu nhìn Hàn Thần Ngộ mặc áo blouse trắng ở phía sau, biết rõ mà còn cố hỏi bắt chuyện: “Hôm nay cậu trực ban à?”

Hàn Thần Ngộ nhìn cô, cười gật đầu: “Trực ca tối, nghĩ có lẽ là cậu ở bên này nên tới đây thăm cậu.”

Dáng vẻ hắn tự nhiên, giọng điệu cũng dịu dàng.

Không biết tại sao, khi đối mặt với Hàn Thần Ngộ, Trình Thư Nặc lại có hơi chột dạ, giờ phút này, cánh tay Lâm Yến đang vòng lấy eo cô, gò má vùi trong l*иg ngực cô, hai người một đứng một ngồi, tư thế vừa thân mật vừa mờ ám, càng khiến cô có hơi sợ hãi khi đối diện với Hàn Thần Ngộ.

Bầu không khí bỗng lắng đọng, Lâm Yến giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

Trình Thư Nặc thật sự không được tự nhiên, cô vội vàng đẩy Lâm Yến ra, chợt duỗi tay ra sau định gỡ cái tay đang đặt trên eo của Lâm Yến.

Sức lực của cô rất lớn, rõ ràng là không vui khi mình ôm cô.

Suy nghĩ của Lâm Yến nhạy cảm, Trình Thư Nặc bài xích sự gần gũi của anh, lại còn ở trước mặt Hàn Thần Ngộ, mang lại cho anh sự tổn thương lớn hơn bất cứ người bạn trai nào của Trình Thư Nặc, thật sự giống như có cây đao khoét một lỗ trong tim anh, anh không thể nào không thèm để ý.

Mấy người bạn trai cũ của Trình Thư Nặc, nhiều lắm thì anh sẽ ghen, sẽ không có suy nghĩ gì khác, bởi vì anh không nhìn thấy tình yêu trong mắt Trình Thư Nặc, nếu có thì cũng là bạn bè, hoạ hoằn lắm thì càng giống chị gái quan tâm em trai hơn, còn Hàn Thần Ngộ thì sao, là sự đặc biệt đối với Trình Thư Nặc, anh tạm thời không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để hình dung sự đặc biệt này.

Trong lòng Lâm Yến trăm chuyển ngàn xoay, vẻ mặt lại không đổi như cũ, Trình Thư Nặc không vui khi bị anh ôm, anh cũng không làm khó người khác, anh rút tay về, cánh tay chống trên mép giường.

Anh nhìn Trình Thư Nặc, ngay tại lúc anh buông tay, Trình Thư Nặc bước chân lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Ánh mắt Lâm Yến khoá trên khuôn mặt Trình Thư Nặc không thèm chớp lấy một cái, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trong vẻ mặt cô.

Trình Thư Nặc không nhìn Lâm Yến, đôi mắt cô lướt một vòng, cuối cùng dừng trên thanh ống nghe bệnh lộ ra một nửa trên túi áo blouse trắng của Hàn Thần Ngộ, yết hầu cô di chuyển, lại không nói gì.

Trạng thái của Hàn Thần Ngộ rất tự nhiên, khoé miệng hắn có nét cười, dịu dàng nói với Trình Thư Nặc: “Vừa nãy mình có hỏi bác sĩ Trần rồi, đàn anh Lâm không có vấn đề gì lớn, ở lại bệnh viện quan sát là tốt nhất, nhưng nếu muốn về thì cũng không sao.”

Nghe thế, ánh mắt Trình Thư Nặc dịch lên trên, không đối diện với ánh nhìn của Hàn Thần Ngộ, Lâm Yến bình thản mở miệng: “Ừ, tôi chờ lát nữa rồi về.”

Hàn Thần Ngộ lại nhìn về phía Lâm Yến, vẻ mặt Lâm Yến lạnh nhạt, Hàn Thần Ngộ cười nói: “Cũng được, đúng rồi, bác sĩ Trần nói bệnh dạ dày đề nghị làm kiểm tra toàn diện.”

Hắn vừa mới nói được một nửa, Lâm Yến đã thản nhiên ngắt lời, “Không sao, đều là bệnh cũ mà thôi.”

Trình Thư Nặc nghe đến đây thì hơi nhíu mày, cô không kìm lòng được lại gần Lâm Yến một bước, “Bệnh cũ thì sao, bệnh cũ thì cũng phải kiểm tra.”

Tại lúc Trình Thư Nặc tới gần, Lâm Yến cởi giày, nằm lên trên giường, lại kéo giãn khoảng cách vốn gần gũi giữa hai người.

Trái lại Trình Thư Nặc cũng không nghĩ nhiều, cô cho là Lâm Yến mệt rồi, đi tới đầu giường, định lót gối đầu thay anh, khi Trình Thư Nặc duỗi tay qua thì Lâm Yến lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ chối: “Không cần, anh tự làm được.”

Cánh tay Trình Thư Nặc treo giữa không trung, Lâm Yến đã tự lót gối đầu, cô sửng sốt mấy giây, rồi chậm rãi rút tay về, lòng bàn tay sờ đường chỉ trên quần, “Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em không làm phiền anh nữa.”

Cô đi ra ngoài, dừng trước mặt Hàn Thần Ngộ, vừa nãy cô và Lâm Yến có hành động vô cùng thân thiết, đoán chừng là Hàn Thần Ngộ đã thấy được, hai người cũng quả thật là thế, tuy rằng cô vẫn chưa đồng ý ở bên nhau, nhưng nếu thuận theo tự nhiên, chuyện hai người bên nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trình Thư Nặc không muốn giấu diếm, tuy giữa cô và Hàn Thần Ngộ đã nói rất rõ ràng, nhưng trước đó cô chưa từng nghĩ rằng sẽ tái hợp với Lâm Yến, Hàn Thần Ngộ quá hiểu cô, thậm chí mấy năm nay còn hiểu cô hơn cả Lâm Yến, cô không muốn làm trái lại lòng mình, cũng không muốn lừa gạt bạn bè, “Thần Ngộ, bọn mình nói chuyện chút nhé?”

Ai ngờ Hàn Thần Ngộ gần như là lên tiếng cùng lúc với cô, cũng nói, “Thư Nặc, mình muốn ở riêng với đàn anh Lâm một lúc.”

Trình Thư Nặc sửng sốt, cô nhướng mày khó hiểu hỏi: “Hai cậu thì có cái gì hay mà nói?”

Hàn Thần Ngộ kéo vạt áo blouse trắng lại, hắn không trả lời mà hỏi lại, “Có phải đã lâu rồi cậu không liên lạc với bác sĩ Trương không?” Hắn hiếm khi phô ra dáng vẻ của một người bác sĩ, dạy dỗ, “Nếu như mình không thúc giục liên tục, cậu sẽ hoàn toàn không để trong lòng đâu nhỉ.”

Trình Thư Nặc bị nói đến đơ luôn, quả thật cô chỉ từng đi một lần, tuy rằng Hàn Thần Ngộ thường nhắc, nhưng đúng là cô không để ý, gần đây có quá nhiều chuyện rối loạn, cô cũng có hơi lực bất tòng tâm.

Trình Thư Nặc còn chưa nghĩ được xem nên trả lời thế nào thì Lâm Yến trên giường bệnh chợt trầm giọng nói: “Em đang khám bác sĩ sao?”

Lòng dạ Trình Thư Nặc căng thẳng, suýt nữa thì cô đã quên mất Lâm Yến cũng ở đây, xoay người lắc đầu với anh, “Không phải, một người bạn quen biết thôi.”

Lâm Yến không tỏ ý kiến, anh bình tĩnh nhìn Trình Thư Nặc, ánh mắt Trình Thư Nặc thản nhiên, Lâm Yến chợt nhớ tới khoảng thời gian trước, Trình Thư Nặc say rượu ở lại nhà anh một đêm, hôm sau sau khi Trình Thư Nặc rời đi, mấy người Tống Diệc Dương ấp úng trước mặt anh, Tô Hàng hỏi Vu Thi, bệnh của Trình Thư Nặc đã khỏi rồi à.

Lúc ấy Vu Thi chặn luôn miệng Tô Hàng, nhưng thái độ với anh bỗng nhiên lại tốt lên, đến khi anh truy hỏi là bệnh gì, ba chàng trai lại không nói gì cả.

Ngay từ đầu anh không xem là chuyện nghiêm túc gì lắm, ở trước mặt anh Trình Thư Nặc cũng luôn thể hiện rất bình thường, nhưng Hàn Thần Ngộ nhắc như vậy, bỗng nhiên anh lại để ý đến.

Vẻ mặt Trình Thư Nặc tự nhiên, Lâm Yến không hỏi gì nữa, cất giấu suy nghĩ, giả vờ không quan tâm gật đầu với cô, rồi lại im lặng.

Ánh mắt của Trình Thư Nặc rút về, cô quay đầu nhìn về phía Hàn Thần Ngộ, cũng làm vẻ thoải mái nói, “Các cậu có chuyện gì không thể nói trước mặt mình à?”

Giọng cô chứa ý cười mắng, “Phải đuổi mình đi mới nói được sao?”

Hàn Thần Ngộ cũng cười, hắn dịu dàng nói, “Bí mật giữa những người đàn ông.”

Trình Thư Nặc liếc nhìn hắn một cái, điện thoại trong túi đúng lúc vang lên, lời phản bác của Trình Thư Nặc ngừng lại, cô lấy di động ra, nhìn cuộc gọi hiển thị, sắc mặt hơi trầm xuống.

Hàn Thần Ngộ nhìn chăm chú với ánh mắt sắc bén, cánh tay hắn tự nhiên đặt lên bả vai Trình Thư Nặc, đẩy cô ra ngoài, “Dì tìm cậu đấy, cậu mau đi nghe điện thoại đi.

Trình Thư Nặc bị hắn đẩy ra ngoài, cầm di động nhìn về phía giường bệnh.

Lâm Yến nhìn cô, tầm mắt lại dừng trên cánh tay đang đặt trên vai Trình Thư Nặc của Hàn Thần Ngộ, ánh mắt anh hơi dừng, dịch lên trên, đối mặt với Trình Thư Nặc hai giây, rồi dời mắt đi trước cô, ánh mắt lạnh xuống.

Trình Thư Nặc hiểu Lâm Yến cỡ nào, chỉ với một ánh mắt của anh, cô có thể đọc hiểu được cảm xúc trong đó, cô đang muốn thoát khỏi hành động quá thân mật của Hàn Thần Ngộ thì Hàn Thần Ngộ cũng đã tự nhiên rút tay về.

Giọng điệu hắn dịu dàng, ra dấu tay nghe điện thoại, “Mau đi đi.”

Tiếng chuông di động vẫn còn vang, Trình Thư Nặc quả thực cũng lo mẹ có việc gấp, do dự, rồi vẫn bước nhanh hơn ra ngoài, chờ đến cầu thang cô mới nghe điện thoại.

Hàn Thần Ngộ nhìn theo Trình Thư Nặc rời đi, hắn xoay người, nhìn về phía Lâm Yến trên giường bệnh, Lâm Yến đối mặt với hắn, nói thẳng, “Cậu muốn nói gì với tôi?”

Hàn Thần Ngộ không đáp mà hỏi lại, “Thư Nặc đồng ý ở bên anh lần nữa sao?”

“Chưa, cô ấy chưa đồng ý với tôi.”

Anh trả lời đúng sự thật.

Lâm Yến sẽ nói dối Trình Thư Nặc, nhưng lại khinh thường nói dối trước mặt Hàn Thần Ngộ, do dù giờ phút này anh gật đầu nói “Phải” là có thể cho tình địch một đòn trí mạng, Hàn Thần Ngộ thích Trình Thư Nặc, Lâm Yến rõ vô cùng.

Thậm chí vào ba bốn năm trước, vào khoảng thời gian anh và Trình Thư Nặc bên nhau ấy, rõ ràng là anh biết đến sự tồn tại của Hàn Thần Ngộ, nhưng việc đối phương nhớ thương bạn gái mình, trước nay anh không thèm đi tìm hiểu.

Dường như Hàn Thần Ngộ cũng không bất ngờ, khoé miệng vẫn có nét cười như cũ, thanh âm lại không hề dịu dàng, “Đàn anh Lâm, anh cảm thấy mình xứng với Thư Nặc sao?”

Lâm Yến ngồi dậy, không hề dựa vào gối đầu, đôi mắt đen thâm thuý, giọng điệu trầm xuống, “Không xứng.”

Có sự kỳ lạ lướt qua nơi đáy mắt anh, chốc lát lại ngước mắt, “Tuy là không xứng, nhưng vẫn muốn ở bên cô ấy.”

Hàn Thần Ngộ thấy thế thì hơi mỉa mai nở nụ cười, “Anh vẫn còn tự biết mình, Lâm Yến, anh đâu chỉ không xứng với cô ấy, anh con mẹ nó chính là một thằng khốn.”

Lần đầu tiên Lâm Yến nghe hắn mắng lời thô tục, Hàn Thần Ngộ ấy à, hẳn là luôn luôn ấm áp, bất kể là ai cũng có nụ cười, khiến người khác như được tắm mình trong làn gió xuân.

Lâm Yến biết mình là một thằng khốn chứ, anh rất có lỗi với Trình Thư Nặc, như những gì anh nói với Trình Thư Nặc, anh không cách nào quay ngược thời gian, không cách nào thay đổi quá khứ, nhưng may mắn là, anh vẫn còn tương lai để có thể hứa hẹn.

Lâm Yến không nói tiếp, Hàn Thần Ngộ bước một bước về phía anh, nhìn xuống anh từ trên cao, hung hăng hỏi: “Vậy anh cảm thấy mình có hiểu Thư Nặc không?”

Lâm Yến im lặng chớp mắt một cái.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng vừa thấp vừa trầm, “Miễn cưỡng cũng được xem là hiểu.”

“Miễn cưỡng cũng được xem là hiểu ư?”

Hàn Thần Ngộ cười lạnh, ánh mắt hắn trào phúng.

Lâm Yến không tránh không né, đối mặt với hắn.

Anh bị thương, chật vật nằm trên giường, nhưng mà khí thế tự nhận là chẳng thua kém chút nào.

Nhưng câu tiếp theo của Hàn Thần Ngộ, đã khiến trái tim anh như chết đi một lần.

“Vậy anh có biết là tôi và Thư Nặc suýt nữa đã kết hôn rồi không?”



Mẹ Trình có thể có chuyện gì chứ, gọi điện thoại ngoại trừ bảo cô tìm đối tượng thì chính là sắp xếp xem mắt cho cô.

Bên kia đầu điện thoại lải nhải không ngừng, Trình Thư Nặc thỉnh thoảng đáp vài câu.

Mẹ Trình gấp đến mức mắng chửi người, rồi lại tận tình khuyên nhủ: “Thằng nhóc này cũng rất không tệ, cuối tuần các con gặp mặt một lần nhé?”

Trình Thư Nặc đau đầu ấn huyệt thái dương, cô thật sự sợ rồi, nhanh chóng nói: “Mẹ, xin người đừng bận rộn một cách mù quáng nữa, con có bạn trai rồi!”

Mẹ Trình rõ là kinh ngạc, “Quen bạn trai ư? Làm nghề gì vậy? Bao tuổi rồi? Người ở đâu?”

Trình Thư Nặc không có tâm trạng nói tiếp, trong lòng có hơi mất kiên nhẫn: “Tóm lại là người đừng mù quáng gây sức ép nữa, con có bạn trai rồi mà còn nghe lời đi xem mắt sao ạ!”

Mẹ Trình nói thầm: “Con cái con nhóc này chẳng nói chuyện gì với mẹ cả, mẹ làm sao biết con có bạn trai hay không chứ! Mẹ nói trước, con đừng có mà quen mấy thằng bạn trai lung tung, một cô gái như con thật sự là giảm giá trị con người, ít nhất cũng phải giống như bác sĩ Hàn ấy, có biết không hả!”

Trình Thư Nặc bị nói đến hoàn toàn mất kiên nhẫn, “Biết rồi ạ, bên này con còn có chút chuyện, không nói nữa.”

Cô nói xong, cũng không chờ mẹ Trình lên tiếng đã vội vã cúp điện thoại.

Bên tai cuối cùng cũng thanh tịnh, Trình Thư Nặc cất di động đi về phía giường bệnh.

Lâm Yến chỉ bị chút bệnh vặt, không sắp xếp phòng bệnh riêng, Hàn Thần Ngộ đã đi rồi, Lâm Yến ngồi trên giường, lẳng lặng nhắm mắt.

Trình Thư Nặc hơi kéo rèm giường vào trong một chút, cô còn chưa lên tiếng, Lâm Yến đã nghe thấy tiếng động mở mắt ra.

Trình Thư Nặc cười với anh, hỏi bình thường: “Thần Ngộ về rồi à?”

“Ừ.”

Anh đáp một chữ, giọng điệu rất lạnh lùng, ánh mắt lại nóng cháy ghim trên khuôn mặt Trình Thư Nặc.

Trình Thư Nặc bị doạ bởi giọng điệu lạnh lẽo của anh, rồi lại bị ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cho không biết phải làm sao.

Im lặng hai giây, cô ổn định tinh thần, vẫn cười như cũ hỏi: “Hai anh nói cái gì vậy?”

“Em cảm thấy sao?”

Giọng điệu anh lạnh hơn, sắc bén như đao.

Đã rất lâu rồi Trình Thư Nặc không nghe anh nói chuyện như vậy, trong khoảng thời gian chung đυ.ng này, Lâm Yến gần như là ngoan ngoãn nghe lời cô, anh nói nhiều, vẻ mặt cũng phong phú, thậm chí còn học một chút thứ không đàng hoàng của bọn Tống Diệc Dương, anh nói muốn theo đuổi cô, nói thích cô, rồi lại càng dùng mọi cách nịnh cô.

Thế nên suýt nữa cô đã quên mất, Lâm Yến vẫn là Lâm Yến đó, vẫn là dáng vẻ đó, anh đang cố gắng thay đổi, nhưng vẫn là anh, anh nên như thế, nhạt nhẽo, lạnh như băng, đẩy người cách xa ngàn dặm.

Vẻ tươi cười nơi khoé miệng cô đông cứng, cô còn đang cân nhắc dùng từ, ánh mắt Lâm Yến lại bám riết lấy cô, Trình Thư Nặc bị anh nhìn đến mức càng chột dạ, cô ép bản thân nhìn anh, “Là Thần Ngộ nói gì với anh à? Lâm Yến, có vấn đề gì anh có thể hỏi thẳng em.”

Cô rất chắc chắn, thái độ của Lâm Yến thay đổi chỉ có thể là vì Hàn Thần Ngộ, nhưng cô lại tin tưởng Hàn Thần Ngộ sẽ không nói tới đề tài nhạy cảm gì với Lâm Yến, cô đã từng dặn dò rất nhiều lần, Hàn Thần Ngộ chắc chắn sẽ không làm trái với nguyện vọng của cô.

Lâm Yến lại không trả lời, mà đột ngột nghiêng người xuống giường, sau đó mặt vô cảm rút luôn kim tiêm trên mu bàn tay ra.

Trình Thư Nặc nhìn mà lòng run sợ, vội vàng duỗi tay nắm cổ tay anh, đè lỗ kim trên mu bàn tay, “Anh phát điên gì thế hả!”

Giọng nói của cô cũng trở nên không tốt lắm, Lâm Yến lại dứt khoát nắm chặt lấy cái cổ tay mà Trình Thư Nặc duỗi sang, chợt kéo cô đi nhanh ra ngoài.

Trình Thư Nặc bị hành động thô bạo của anh làm cho không hiểu nổi, cả người lảo đảo hai cái mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân Lâm Yến, “Đi đâu vậy? Anh đi chậm chút, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu đấy!”

“Về nhà.”

Anh nói ngắn gọn, chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên.



Cho đến khi hai người ngồi trên xe taxi, Trình Thư Nặc vẫn không hiểu được nguyên nhân Lâm Yến trở nên khác thường.

Lâm Yến nắm chặt tay cô, Trình Thư Nặc bị anh nắm đau, muốn rút tay về, nhưng thử rất nhiều lần cũng không thành, cô không cách nào so đo với một người bệnh, trên trán Lâm Yến có vết thương, cô chỉ có thể cố sức mềm giọng xuống, “Anh xuất viện luôn không sao đấy chứ?”

Cô dùng cái tay trống muốn xem kỹ miệng vết thương của anh nhưng lại bị Lâm Yến nghiêng người tránh đi.

Giọng điệu của Lâm Yến vẫn lạnh lùng: “Hàn Thần Ngộ bảo xuất viện luôn cũng không sao.”

Trình Thư Nặc thu tay về, cô không muốn nói tới đề tài này nữa, nên lập tức nói ra thắc mắc tồn đọng cả đêm, “Vì sao Giang Hạ lại lái xe đâm anh?”

Lâm Yến không nhìn Trình Thư Nặc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu, anh mới vô cảm nói: “Công ty khoa học kỹ thuật Chính Hưng chỗ Giang Hạ làm là công ty con của tập đoàn Trung Khải, nhưng ba năm trước, trước khi tập đoàn Hành Viễn bị Trung Khải thu mua, công ty khoa học kỹ thuật Chính Hưng được xem như là trụ sở chính của Hành Viễn, cũng là nơi mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Hành Viễn, trước đây Giang Hạ là CEO của Hành Viễn, vụ thu mua của Trung Khải năm đó là do chính tay anh thực hiện.”

Trình Thư Nặc có hơi choáng váng.

Cô rất ít khi để ý mấy chuyện này nó, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế, cô chẳng biết chút gì về công việc của Lâm Yến.

Nếu là ba năm trước, cũng chính là khoảng thời gian hai người vẫn chưa chia tay kia.

Trình Thư Nặc không nắm được ý chính, Lâm Yến lại lên tiếng lần nữa, giọng nói tựa như màn đêm khi vào đông, mang theo sự lạnh lẽo, “Còn một điểm nữa, bố của Tôn Ngộ, Tôn Chí Thành trước đây là tài xế riêng của Giang Hạ.”

Đầu óc Trình Thư Nặc càng rối, nhưng chưa đợi cô sắp xếp suy nghĩ, thì xe taxi đã dừng trước cổng tiểu khu, Lâm Yến đẩy cửa xe ra, kéo Trình Thư Nặc xuống xe.

Anh đi càng nhanh.

Vóc dáng cao, chân lại dài.

Trình Thư Nặc phải chạy chậm mới có thể theo kịp bước chân anh, Lâm Yến dùng sức rất lớn để nắm cô, khiến cổ tay Trình Thư Nặc nóng rát đau đớn.

Trình Thư Nặc nhường nhịn người đang bệnh, miễn cưỡng nhịn một đường, nhưng đến khi vào thang máy, Lâm Yến vẫn chẳng có chút dấu hiệu buông tay nào, cho dù Trình Thư Nặc để ý tới tình huống của anh thì cũng có hơi cáu, “Anh buông tay đi, đau chết đi được.”

Cô nói, rồi xoay cổ tay.

Lâm Yến nghiêng mắt nhìn cô, Trình Thư Nặc nhìn lại anh, mặt mày Lâm Yến nặng nề, đôi mắt đen thâm thuý, mặt vẫn lạnh như cũ, ánh mắt lại càng nóng bỏng.

Trình Thư Nặc cúi đầu oán giận, “Đau lắm đấy.”

Ánh mắt Lâm Yến dịch xuống, dừng nơi hai người đang dán vào nhau, lát sau thế nhưng anh lại thật sự buông lỏng tay.

Trình Thư Nặc còn chưa kịp thở một hơi, Lâm Yến đã trực tiếp dựa qua, hơi cúi người, nâng cánh mông cô lên, mặt đối mặt trực tiếp ôm cô lên.

Trình Thư Nặc kinh ngạc kêu thành tiếng, vòng lấy cổ Lâm Yến theo phản ứng bản năng, “Làm gì thế, thả em xuống đi!”

Lâm Yến làm ngơ, cửa thang máy mở ra, anh ôm Trình Thư Nặc đi thẳng về phía cửa.

Hai người về nhà Lâm Yến, khoá điện tử “Tích” một tiếng.

Lâm Yến ôm Trình Thư Nặc vào cửa, Trình Thư Nặc ầm ĩ muốn xuống, chân phải anh đá cửa, trực tiếp hung hăng đặt người trong l*иg ngực lên ván cửa.

Lưng Trình Thư Nặc bị đυ.ng đau, cô đập bả vai anh, “Nhẹ chút đi chứ.”

Vẻ mặt Lâm Yến vẫn luôn không tốt, Trình Thư Nặc nói thế, anh lại chợt cười, “Nhẹ một chút? Chỗ nào nhẹ một chút?”

Trình Thư Nặc: “..”

Trình Thư Nặc véo mặt anh, có hơi bất đắc dĩ, “Đừng làm loạn nữa, rốt cuộc là anh bị sao vậy?”

Lâm Yến không đáp, ngược lại siết chặt lấy eo cô, ngón tay mò vào dưới vạt áo cô, vội vàng lại thô lỗ.

Cơ thể Trình Thư Nặc run lên, muốn đẩy ra, Lâm Yến lại hôn thẳng xuống, cắn môi cô, nặng nề buồn buồn hỏi: “Em là của anh, có phải không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Yến: “Mẹ ruột à! Có thể cho con trai ăn thịt được không? Nửa miếng cũng được mà! Gấp chết con rồi! Nghẹn chết con rồi!”

Mỗ Lục: “Cưng à nóng vội sẽ ăn phải đậu hủ chưa nguội đó~Chúng tôi bên này cần phải hỏi cấp dưới xem ngày đấy~cũng phải giành giật để Tiểu Nặc đồng ý nữa, nhanh nhất là mai sẽ trả lời con nha~~”

Lâm Yến: “…”

Bình luận hôm qua đều là phong cách này.

Mỗ dịch vụ khách hàng vip: “Cưng à bọn tôi bên này đề nghị cùng ép khô nha~~”

Mỗ Lục: “???????”

Đừng chụp hình! Tôi thật sự là học sinh tiểu học!!