Căn Bệnh Mang Tên Em

Chương 45: Em hôn anh một cái rồi anh ngủ

Lần đầu tiên Giang Vọng biết thì ra cô gái nhỏ khó dỗ đến thế.

Anh và Thời Niệm Niệm cũng đã ở bên nhau được một tháng, tính cách của cô tốt cực kì, hiếm khi thấy cô thực sự tức giận, chỉ là thỉnh thoảng giận dỗi vì những lời lẽ quá mức xấu xa của anh, tỏ ra bướng bỉnh này nọ.

Lần này là lần đầu tiên thực sự tức giận.

Sau khi anh làm kiểm tra xong ra khỏi phòng thì đã thay quần áo bệnh nhân, kẻ sọc xanh trắng, Thời Niệm Niệm vừa mới đến, đứng trước mặt Hứa Ninh Thanh, không biết là đang nói gì.

Nghe thấy tiếng động phía sau thì Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, cũng chỉ nhún vai một cái, đầu quay qua, cho một ánh mắt ‘tự cầu nhiều phúc’ rồi vẫy tay đi mất.

Hành lang chỗ làm kiểm tra trước phẫu thuật ở bên này rất yên tĩnh, chỉ có một số tạp âm với âm lượng thấp không hiểu sao lại khiến người ta bực bội.

Thời Niệm Niệm làm mặt lạnh đứng ở bên cạnh không nhúc nhích.

Vẻ mặt cô gái nhỏ lạnh lùng thoạt nhìn vừa ngầu vừa buồn cười, nhấp môi, khoé mắt cụp xuống, dáng vẻ có hơi lạnh lùng, rất không ăn khớp với đường nét khuôn mặt cô.

Giang Vọng muốn cười, nhưng vào lúc quan trọng thế này thì không dám, sợ sẽ chạm phải ‘vảy ngược’* của cô gái nhỏ.

(*) Người ta từng bảo đừng bao giờ đυ.ng vào vảy ngược của rồng ý mọi người, vảy ngược ở đây nghĩa cũng tương tự.

Anh nín cười đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, bình tĩnh nói: “Anh sai rồi.”

Vẻ mặt Thời Niệm Niệm không thay đổi: “Chẳng phải anh nói, là ngày kia phẫu thuật sao?”

Giang Vọng: “Không phải cố ý lừa em, là tuỳ thời điều chỉnh.”

“Vậy mà anh không nói với em.”

Anh giơ tay đặt lên đầu cô gái, xoa mái tóc mềm mại của cô: “Chẳng phải là sợ em lo lắng đó sao?”

Thời Niệm Niệm ngửa ra sau, im lặng tránh khỏi tay anh, ý là vẫn còn giận, cũng không muốn chấp nhận nguyên nhân mà anh giải thích.

Giang Vọng rút tay về, đứng lên: “Đi thôi, về phòng bệnh với anh.”

Giang Vọng ở trong một phòng đơn, sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp, ở một góc giường bệnh có một tờ bệnh án, ánh mắt Thời Niệm Niệm dừng ở chỗ đó, ngồi xuống cái ghế trước giường.

“Người bạn nhỏ.” Ngón trỏ của anh véo cằm cô một cái, bỗng cúi người xuống lại gần, bốn mắt nhìn nhau, “Vẫn còn giận anh à?”

Khoảng cách đột ngột kéo gần, đồng tử Thời Niệm Niệm im lặng giãn to ra, tim đập “thình thịch” nhanh hơn, đỏ mặt dời mắt, lúng túng “Hừ” một tiếng, giọng buồn buồn.

Rất hiếm khi Giang Vọng được người khác quan tâm như vậy, cho dù lúc tai mới xảy ra vấn đề, thậm chí là khi ngồi tù cũng hiếm thấy, sự quan tâm của đám bạn xấu kia vừa thô lỗ vừa qua loa, không có phản ứng vừa mất tự nhiên vừa đáng yêu như Thời Niệm Niệm.

Lòng anh mềm mại, như bị người ta mạnh mẽ bóp chặt một cái.

“Trước đó trong điện thoại định nói gì với anh vậy?”

Thời Niệm Niệm cào tóc, tiếp đó lòng bàn tay dán lên má, thở một hơi: “Anh thi cuối kì, được…hạng nhất.”

Giang Vọng nhướng mày, trái lại không hề có phản ứng dư thừa nào, hỏi: “Em thì sao?”

“Đồng, hạng nhất.” Cô nói.

Anh dừng lại, cười: “Khéo thế.”

Vẻ mặt Thời Niệm Niệm cuối cùng cũng thả lỏng, nhấp miệng nhếch lên thành một đường cong: “Ừ, nên, cuộc phẫu thuật ngày mai, …chắc chắn sẽ thành công.”

Trước đây Giang Vọng sẽ khịt mũi coi thường cái loại lời nói này, chẳng qua là trước khi phẫu thuật con người không chắc chắn được nên sẽ vô thức tin tưởng một ít chuyện tâm linh.

Nhưng nghe Thời Niệm Niệm nói vậy, anh lại thật sự cảm thấy dường như tỉ lệ phẫu thuật thành công cao hơn không ít.

Anh “Ừ” một tiếng, nói: “Chắc chắn sẽ thành công.”

Thời Niệm Niệm ra cửa khi mặt trời đã sắp xuống núi, vào mùa đông buổi ngày vốn ngắn, lúc này sắc trời đã tối sầm, không tới một chốc mợ đã gọi điện tới.

Lúc ấy cô vội vã, đúng là không nói mình ra ngoài một tiếng, lúc này chắc là mợ đã phát hiện ra cô không ở nhà.

Cô đi tới cửa phòng bệnh, nghe điện thoại: “Mợ ạ.”

“Niệm Niệm à, anh cháu nói nó đưa cháu ra ngoài ăn cơm chiều hả?”

Thời Niệm Niệm sửng sốt, thấp giọng “A” một tiếng.

Mợ lại nói, “Ra ngoài từ khi nào thế, mợ cũng không để ý là nó có tới đón cháu.”

Cô không biết cách nói dối, ậm ờ hồi lâu, rồi nói: “…Vừa mới đây thôi ạ.”

Cũng may là mợ không nghi ngờ gì thêm, dặn dò cô đi đường cẩn thận rồi cũng cúp điện thoại.

Giang Vọng ngồi ở mép giường gọt táo, quả táo này là Phạm Mạnh Minh mua đưa tới, anh cụp mắt, tay áo bệnh nhân cuộn tới khuỷu tay, cầm dao gọt vỏ.

Thời Niệm Niệm cất điện thoại vào túi rồi đi sang, ngồi sóng vai với anh ở mép giường, nhìn động tác anh gọt vỏ táo.

Một lớp vỏ táo hơi mỏng dán lên ruột quả, không hề bị đứt chút nào.

Giang Vọng cụp mắt, hỏi: “Điện thoại của mợ em à?”

“Ừ, anh trai bảo, anh ấy đưa em…đi ăn cơm chiều.”

Giang Vọng nhếch khoé miệng mỉm cười.

“Anh gọt vỏ táo…giỏi thật đấy.” Thời Niệm Niệm nói.

Anh nói đùa: “Dũng cảm mà ân cần ấy mà.”

Rất nhanh đã gọt xong, cũng không quên ‘thể hiện’ xoay vòng vỏ quả táo trên đầu ngón tay, doạ Thời Niệm Niệm nhảy dựng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phẩy một cái, vỏ trái cây lập tức rơi vào thùng rác.

Anh cầm quả táo đưa tới bên cạnh miệng Thời Niệm Niệm: “Ăn không?”

Cô nhận lấy, cắn một miếng, sau khi nuốt xuống thì nói: “Anh không ăn à?”

“Ăn chứ.” Anh ghé lại gần một chút.

Nắm tay Thời Niệm Niệm máy móc ngơ ngác đưa lên, trơ mắt nhìn anh cắn vào miếng vừa nãy mình đã cắn kia.

Ngón cái Giang Vọng quệt khoé miệng: “Ngọt thật đấy.”

Vào ngày mùa đông Thời Niệm Niệm cũng không muốn ra ngoài, nên buổi tối bọn cô cùng ăn cơm ở bệnh viện, thật ra cũng khá ngon, mùi vị không nhạt nhẽo như trong tưởng tượng của họ.

Sau khi ăn xong thì cũng đã rất muộn rồi, dường như Hứa Ninh Thanh đã tính chuẩn thời gian, đúng giờ về bệnh viện đón Thời Niệm Niệm.

“Yên tâm đi, cuộc phẫu thuật sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.” Ở trên xe hắn nói với Thời Niệm Niệm.

Chẳng có chút tác dụng an ủi nào, Thời Niệm Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói.

Xe chạy đến cửa nhà.

Thời Niệm Niệm quay đầu hỏi: “Không vào sao ạ?”

Hứa Ninh Thanh: “Không được.”

Thời Niệm Niệm đoán là vì bố mẹ mình cũng đang ở đây, cô biết anh không thích họ, nói tiếng “Tạm biệt anh” rồi xuống xe.

Tắm xong ra khỏi phòng tắm, cô ngồi ở mép giường lau mái tóc ướt sũng, ánh mắt vô ý nhìn lên tường một lúc, ngẩn người ra, thế nên khi mẹ đi vào cũng không chú ý.

“Nghĩ cái gì mà mất hồn thế?” Hứa Thục hỏi.

“A.” Thời Niệm Niệm dụi đôi mắt: “Không có gì ạ.”

“Cái lắc tay trong ngăn kéo của con mua lúc nào vậy?”

Thời Niệm Niệm sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Cũng may là Hứa Thục chỉ thuận miệng hỏi, rồi lại nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vừa nãy lúc ăn cơm chiều bị em trai con nghịch làm hỏng mất, mẹ cất vào cho con rồi đấy, con xem xem có sửa được không.”

Thời Niệm Niệm bỗng đứng lên, nổi cáu: “Sao lại động vào, động vào đồ của con vậy chứ?”

Giọng rất vang, cô cũng không khống chế được, trước giờ cô chưa từng như vậy trước mặt Hứa Thục, trực tiếp hét lên khiến bà sửng sốt, ngơ ra một lúc, Hứa Thục trách mắng: “Con mới đang học cấp ba thì đeo lắc tay cái gì, cho em trai con chơi chút thì đã sao!”

Cửa sổ bị hở ra thành một cái khe, gió thổi khiến tấm rèm bay lên, làn gió lạnh cuốn vào.

Mười mấy năm qua Thời Niệm Niệm chưa từng trải qua chuyện điên rồ gì.

Tính tình không nóng không lạnh, bị bắt nạt cũng giống như đồ ngốc không cảm giác được, thậm chí lần cô gào lên với Hứa Thục hồi nãy đó có thể xem như là chuyện điên rồ đầu tiên trong cuộc đời cô.

Ánh sáng lạnh từ vầng trăng rọi vào qua khe hở cửa sổ.

Trong phòng yên tĩnh, mọi người đều đã trở về phòng, Thời Niệm Niệm nhẹ tay nhẹ chân thay giày, mở cửa ra ngoài.

Giang Vọng nhìn thấy Thời Niệm Niệm đi rồi lại quay lại thì sững sờ một hồi lâu.

Rất không tưởng tượng nổi, thậm chí còn cảm thấy có phải là mình đang nằm mơ hay không.

Anh mới ra khỏi WC, đứng trước cửa, vẫn đang còn cầm tay nắm cửa, Thời Niệm Niệm thở dốc, mái tóc bị gió thổi rối loạn, hốc mắt đỏ lên nhìn anh.

“Sao lại quay lại rồi?” Anh khẽ giọng hỏi.

Thời Niệm Niệm không nói gì, đi lên trước, cánh tay vòng qua eo anh, dùng sức siết chặt, vùi mặt vào lòng anh.

Giang Vọng giơ tay đè lên gáy cô, nghiêng đầu nhìn cô từ bên sườn: “Hứa Ninh Thanh đưa em tới à?”

Tư thế của cô vẫn không thay đổi, chỉ lắc đầu: “Tự đến.”

“Tự đến sao?”

“Dạ.”

Giang Vọng chậm rãi thở ra, đẩy cô gái nhỏ ra một chút, giọng ấm áp hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy?”

Giọng nói của anh trầm khàn, đan xen quá nhiều thứ tình cảm và cảm xúc không thể gọi tên, là sự dịu dàng trước giờ chưa từng thể hiện trước mặt người khác.

Nếu như đồng hạng nhất trong kì thi cuối kì là một dấu hiệu tốt, vậy thì việc chiếc lắc tay bị hỏng đã đánh một quyền thật mạnh vào sự lo lắng vốn tồn tại trong lòng Thời Niệm Niệm.

Cô nhấp môi không nói, lắc đầu, chỉ hỏi: “Anh có sợ không?”

“Hửm?”

“Cuộc phẫu thuật, ngày mai ấy.”

“Không sợ.” Anh nở nụ cười, niết gáy cô an ủi: “Không sao đâu.”

“Em sợ.” Cô nói.

Trong phòng bệnh đơn vô cùng tĩnh lặng, họ ôm lấy nhau.

Bắt đầu từ khi nào thì không sợ nhỉ, có lẽ là hồi nhỏ sau mấy lần nhìn thấy Giang Thân đánh mẹ mình, có lẽ là sau khi nhận ra rằng có nói sợ cũng vô dụng, có lẽ là sau khi vào tù nhìn thấy những bộ mặt xấu xí đáng sợ đó.

Anh không biết bản thân đã im lặng bao lâu, rồi mới cúi người ôm chặt lấy Thời Niệm Niệm: “Thật ra anh cũng rất là sợ.”

“Nhưng mà có em đến thì ổn rồi.” Anh nói.

Không biết cái này có được xem là rời nhà bỏ trốn không nữa, Thời Niệm Niệm ngồi ở mép giường suy nghĩ miên man.

“Em lên giường ngủ đi.” Giang Vọng nói.

Thời Niệm Niệm buồn cười: “Cũng có phải là em, phải phẫu thuật đâu.”

“Buổi tối em ngồi ngủ à, em như thế anh cũng không ngủ được.”

“Em không sao.”

“Vậy ngủ cùng nhau đi.” Anh cười, nửa đùa giỡn.

Thời Niệm Niệm giơ tay véo một cái lên mu bàn tay anh.

Làm sao Giang Vọng nỡ để Thời Niệm Niệm cứ ngồi cạnh như vậy được, nhưng cô gái nhỏ này thật đúng là bướng, chuyện đã quyết định thì có nói thế nào cũng sẽ không thay đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe cô.

Đã rất muộn rồi, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang sáng, ánh sáng bao trùm lấy khuôn mặt cô gái nhỏ.

Cô nằm sấp ở mép giường, nghiêng đầu, đầu ngón tay khẽ móc lấy ngón tay Giang Vọng thì thầm trò chuyện.

Cũng không có gì thú vị để nói, cô vốn kiệm lời, cũng không biết phải nói gì, nên bàn luận về lần thi cuối kì này, nói xong thì cũng thuật lại chuyện gặp được Hứa Chí Lâm lúc đang đi với Khương Linh ở tàu điện ngầm.

Giọng nói của cô gái nhỏ ngọt ngào trong veo, hiếm khi giống như một cô nhóc lải nhải như này.

“Có phải em cứ căng thẳng là sẽ dễ nói nhiều không thế?” Giang Vọng buồn cười hỏi.

“Còn lâu ý.” Cô dừng lại, đầu ngón tay cố ý véo lòng bàn tay anh, “Em sợ anh…thấy buồn chán.”

Giang Vọng mỉm cười không nói.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu, chớp mắt, hỏi: “Có phải là anh, muốn ngủ rồi không?”

Giang Vọng: “Không, không buồn ngủ.”

“Anh mau ngủ đi.” Cô nói, “Ngày mai phẫu thuật rồi.”

“Em hôn anh một cái rồi anh ngủ.”

Bởi vì những lời này của Giang Vọng, cô vô thức liếʍ môi, Giang Vọng nhìn động tác của cô trong căn phòng bệnh tối tăm, trên cánh môi màu hồng nhạt còn để lại một vệt nước ướŧ áŧ, tựa như sự mê hoặc càng cố che giấu càng dễ để lộ.

Thời Niệm Niệm ngồi dậy, dựa sang, sợi tóc sượt qua cổ anh.

Cô vừa định cúi đầu in một nụ hôn lên sườn mặt anh thì cổ tay của Thời Niệm Niệm bỗng chốc bị người ta tóm lấy, cô còn chưa phản ứng lại được là xảy ra chuyện gì thì đột nhiên bị choáng ngợp.

Mùi hương trên người chàng trai bỗng xộc vào mũi, cuốn theo tất cả ập đến.

Đôi tay bị người giữ chặt trên đỉnh đầu, hai chân Giang Vọng tách ra đặt bên người cô, cúi người xuống trong khoảng không tối tăm, chặn đứng tia sáng cuối cùng mà Thời Niệm Niệm có thể nhìn thấy.

Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Hơi thở nóng bỏng hoà vào nhau, Thời Niệm Niệm vô thức nâng cằm lên, siết chặt nắm tay, gân cổ tay hiện lên vì dùng sức, giây tiếp theo đã bị người kia tăng thêm sức đè xuống.

Một bàn tay to của Giang Vọng khống chế đôi cổ tay của cô, một cái tay khác đi xuống vuốt ve eo cô.

Dường như Thời Niệm Niệm cảm thấy bản thân bị hôn đến mức sắp không thở nổi, cho đến khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào eo cô không hề cách lớp vải thì cô mới đột ngột tỉnh táo lại.

“Giang Vọng…Giang Vọng…” Cô lẩm bẩm, “Anh đừng.”

Anh thở dốc một cách gấp gáp, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ, lí trí tràn ngập nguy cơ, dụ dỗ, “Bé cưng, cho anh sờ một lát.”

Thời Niệm Niệm nhắm chặt mắt, ép bản thân mình làm lơ cảm giác nóng bỏng trên eo, không tới một chốc thì đã thật sự không chịu nổi, cả người nóng như bị thiêu cháy, giọng nói cũng nhuốm ý cầu xin vô cùng đáng thương, bởi vì sự sợ hãi mịt mờ nên có cả run rẩy.

“Giang Vọng…không được…”

Anh bỗng đứng dậy khỏi người cô, nhanh chóng vào WC, đóng cửa lại.

Thời Niệm Niệm ngẩn ra chốc lát, rồi mới ngồi dậy từ trên giường, đỏ mặt kéo cái áo ngực bị đẩy lên trên trong lúc giãy giụa vừa nãy xuống, chậm chạp đi tới trước WC.

Chần chừ mở miệng: “…Giang Vọng?”

“Đừng nói gì cả.” Anh nói.

Giọng nói nghiêm túc trầm khàn, khó có khi giấu đi ý cười lưu manh hư hỏng.

Qua một lúc lâu, cửa WC được mở ra lần nữa, có nước chảy xuống dọc theo gương mặt Giang Vọng, tụ lại trên quai hàm gầy gò của anh, rồi rơi xuống cổ áo.

Anh thở dài, nói ẩn ý sâu xa: “Sớm muộn gì cũng chết trên người em.”

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Vọng: Dỗ cái gì mà dỗ, * một cái là được rồi.

(*) Cái này là gì thì quý độc giả tự tưởng tượng nghen =))))