Hạ Cửu Gia thực sự không nói láo, cậu vừa nhìn thấy Triệu Bản Sơn hay Tống Đan Đan là muốn phụt cười, dù cho người ấy có đang đóng chính kịch. Nhớ năm đó ra rạp xem , Tống Đan Đan vừa xuất hiện là cậu liền hahaha.
Nghe được câu trả lời, Thẩm Hi im lặng một lúc. Vạn vạn không ngờ tới, Triệu Bản Sơn từ trên cao rớt xuống.
Hạ Cửu Gia mỉm cười, lại hỏi: “Thế cậu có lời gì muốn nói?” Cậu cố gắng xóa bỏ hai gương mặt của Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan trong đầu.
“…” Thẩm Hi nhìn Hạ Cửu Gia đang cười, lòng còn chưa yên tĩnh, vẫn đang suy nghĩ đến người khác, bèn trả lời: “Thôi đi trước đi.”
“Ừ—” Không hiểu lắm.
Hai người lại bước lên cây cầu sư tử đá chín nhịp, dưới ánh trăng đạp tuyết mà băng qua hồ. Đến phần cầu vòm, hai người tách ra, mỗi người đi một bên thành cầu. Thẩm Hi vừa đi vừa mở miệng: “Nhóc Thịt Đông, tớ nói ‘cười’ không phải là ý đó.”
“Hả?”
“Là chỉ thầm mến.” Hai tay Thẩm Hi nhét vào túi áo choàng, mắt nhìn thẳng về trước, giọng nói từ không trung lọt vào tai có chút trầm thấp. Trong bóng đêm, dáng người cậu bỗng cao lớn, trưởng thành hơn nhiều so với ban ngày.
“Thầm mến?” Hạ Cửu Gia hỏi lại, “Không có. Đời thật hay manga anime đều không có.”
Lúc này cả hai đã bước xuống khỏi cầu vòm, lại sóng vai bước đi, quẹo trái, lên nhịp cầu thứ ba, Thẩm Hi nhìn ra xa xa – ánh trắng chiếu trên mặt băng, sáng sủa, dìu dịu – bình tĩnh nói: “Tớ có.”
“Hả?” Hạ Cửu Gia vô cùng kinh ngạc: Trẻ trâu như Thẩm Hi mà cũng sẽ thầm mến??? Quả thật là thay đổi cái nhìn của cậu.
Thẩm Hi tiếp tục bày tỏ: “Tớ vốn tưởng rằng chỉ có mấy bé gái tiểu học mới thầm mến, không ngờ… Hồi trước đọc sách về thầm mến không hiểu gì, bây giờ lại hiểu hết.”
Hạ Cửu Gia hỏi: “… Thầm mến ai?” Bình thường Thẩm Hi luôn hiện ngang uy vũ, hôm nay lại hiếm thấy nhỏ nhẹ mềm mại. Hạ Cửu Gia nghĩ chắc đối phương muốn được cố vấn vài vấn đề, mình cũng phải có thái độ nghiêm túc mới được.
Kết quả, Thẩm Hi chỉ nói một chữ: “Cậu.”
Nghiêm túc vô cùng. Thẩm Hi thực sự muốn dùng cái giọng bình tĩnh kiểu ‘nếu cậu rất muốn biết thì tôi từ bi mà nói cho nghe’ để nói cái chữ ‘Cậu’ kia, nhưng lại làm không được.
Hạ Cửu Gia ngây người. Cậu đứng phắt lại, cách Thẩm Hi mấy bước, một lúc lâu sau mới đuổi theo.
Thẩm Hi lại nói: “Tớ… vẫn luôn cảm thấy cậu rất đáng yêu, nếu không sẽ không lúc nào cũng trêu chọc cậu. Sau đó… cái ngày tụi mình cùng đánh nhau ấy, cậu nhớ không? Chúng ta cùng đánh nhau, rồi còn cùng nhau giúp một em gái cấp 2 mang xe đạp đi sửa, cậu mua trà sữa, gà chiên cho tớ, rồi chúng ta cùng nhảy tường vào trường.”
Hạ Cửu Gia gật đầu: “Nhớ.”
“Bắt đầu từ ngày đó, ở trong lòng tớ, cậu không còn là cậu lúc trước, tớ cũng không còn là tớ lúc trước.”
“Thẩm Hi… Cậu thích con trai???”
Thẩm Hi suy nghĩ một chút, đáp: “Người tớ thích là con trai.”
“…” Hạ Cửu Gia nhớ tới nỗi sầu muộn hôm trước của mình, không hiểu sao muốn xác nhận mà hỏi: “Sớm như vậy sao? Vẫn là ở thời điểm tôi còn bị xem là học dở?”
“Ừ.”
“Vậy nên,” Hạ Cửu Gia trầm ngâm, “Cậu thích con người tôi, chứ không phải điểm số của tôi?”
“… Cũng từng đắn đo qua. Từng cảm thấy điểm số không tương đồng nhau, sau này cuộc sống sẽ hơi vất vả… Nhưng sau đó lại nghĩ chỉ cần hai người thích nhau thì sẽ vượt qua được những chuyện này.”
“…” Thật sự có người thích con người cậu chứ không vì điểm số.
Hạ Cửu Gia nhớ tới phản ứng khoa trương của Thẩm Hi khi cậu dạy động tác quyền quân đội, hay ánh mắt sâu thẳm khi Thẩm Hi nói ‘Hoàng hậu là người đẹp nhất’ trong buổi diễn kịch lễ kỉ niệm trường; còn có lúc quay sang bảo mình ‘I love you’ khi cô Anh văn hỏi ‘Có ai từng nói I love you chưa?’; còn có ‘Dạy cậu làm bài, cùng nhau tiến vào 985’; còn có ‘xịt khoáng điểm cao’, dạy trượt tuyết, dạy đánh bida… Quả thật là Thẩm Hi không nói đùa.
Hạ Cửu Gia cảm thấy mình như một tỉ tỉ phú giấu diếm tài sản, giả dạng làm người nghèo, nhưng lại lấy được trái tim của một tiểu thư xinh đẹp giàu có. Không biết đây là cảm giác gì.
Thẩm Hi hỏi: “Nhóc Thịt Đông, cậu nghĩ sao?”
“Hả?”
“Cậu nghĩ sao? Tớ thì nghĩ đến cả đời. Sau khi thi tốt nghiệp, chúng mình sẽ đến Bắc Kinh học đại học, rồi học thạc sĩ ở Mĩ, sau đó đi khắp nơi trên thế giới, từ rừng mưa nhiệt đới Amazon đến sa mạc Sahara, từ Nam Cực chu du đến Bắc Cực, từ đỉnh Everest đến rãnh Mariana, vừa đi vừa ngắm nhìn thế giới. Tớ lúc nào cũng đưa cậu một lá thư tình, cậu sẽ cẩn thận đọc từng câu từng chữ trong bức thư ấy.”
“Chuyện này… Xin lỗi.” Hạ Cửu Gia nói, “Tôi chưa từng nghĩ tới, chúng ta vẫn còn là học sinh mà.”
“…”
“Hôm thứ sáu không phải cậu đã nói với bạn nữ kia là Hạ Cửu Gia phải học tập thật giỏi để giúp Trung Quốc phát triển, tương lai bận làm Trạng Nguyên toàn tỉnh, hạng nhất toàn quốc, và thay đổi thế giới mang lại lợi ích cho loài người sao? Không thể tự vả mặt mình đâu.”
Không ngờ rằng Thẩm Hi tự vả mặt mình bộp bộp: “Đó là nói với cậu ta, không áp dụng với tớ!”
“Như nhau…”
“Chỗ nào giống nhau?!” Thẩm Hi không vui.
Hạ Cửu Gia đáp: “Đều làm ảnh hưởng học tập.” Nghĩa bóng: đều điểm không cao bằng tôi.
“…” Thẩm Hi đổi hướng tiếp cận khác: “Vậy cậu có thích tớ không?”
“Loại thích nào?”
“Muốn yêu đương.”
“Hoàn toàn không có.”
Thẩm Hi ngừng chân trong chốc lát, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn đăm đăm vào đối phương. Đúng lúc đi ngang một ngọn đèn đường đã hư, trong giây lát mặt Thẩm Hi tối sầm xuống. Cậu thật không dám tin – Nhóc Thịt Đông không có cảm giác với cậu.
Thẩm Hi lại hỏi: “Vậy cậu… cảm thấy tớ như thế nào?”
“…”
“Nói thật. Tớ muốn nghe lời thật lòng.”
Hạ Cửu Gia thở dài: “Trước đây cảm thấy thật nghịch.”
Thẩm Hi: “….”
“Sau đó cảm thấy là người tốt. Phát hiện những ưu điểm sáng chói có thể che lấp những lúc vừa bướng vừa nghịch. Tóm gọn là đáng để chơi thân.”
“……” Thẩm Hi cũng không cảm thấy vui hơn. Cậu phủi một đống tuyết rơi trên đầu sư tử đá đầu cầu, ngón tay lạnh như băng. Tuyết trong suốt trắng tinh nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, hơi tương đồng với tâm tình ngay bây giờ của cậu.
Rất nhanh hai người đã đi hết cây cầu, Thẩm Hi biết thời gian còn lại rất eo hẹp, đến lúc ra khỏi công viên thì bầu không khí bây giờ sẽ mất hết, lại cố gắng tỏ vẻ thoải mái mà nói ra một câu quan trọng: “Dù sao thì tớ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.”
“Thôi hãy buông bỏ đi.” Hạ Cửu Gia tận tình khuyên bảo, “Cậu đã không quan tâm tới thành tích thì có rất nhiều người dành cho cậu.” Học giỏi không dễ tìm, nhưng học hành bình thường thì không phải là rất dễ tìm sao?
Thẩm Hi bực mình: “Đệt!”
“….”
“Tớ chỉ thích Thịt Nấu Đông, còn Dưa Leo Tỏi Ớt, Đậu Hũ Căn Xào, Đậu Phộng Ngũ Vị Hương, Mì Lạnh Tứ Xuyên, Gỏi Gà Xé Cay gì đó tớ đều không thích.”
Còn không chờ Hạ Cửu Gia nghĩ xong câu trả lời, hai người đã đi xuyên qua hòn non bộ, băng qua quảng trường, đến cửa ra vào sáng choang đèn đuốc của công viên Hải Sơn. Một chiếc taxi trống vừa vặn trờ tới, Hạ Cửu Gia theo bản năng liền vẫy tay gọi lại.
Thẩm Hi thấy lời còn chưa nói xong mà Hạ Cửu Gia đã đón xe trở lại trường, lòng có chút thất vọng. Nhưng xe đã dừng lại, cũng không thể đuổi người ta đi, chỉ đành dùng tay che nóc xe cho Nhóc Thịt Đông, nhìn cậu ấy dịch người ngồi vào trong, sau đó cũng cúi người ngồi vào phía ngoài cùng băng ghế sau, đóng mạnh cửa xe lại.
Hạ Cửu Gia lên tiếng: “Đến trường trung học R. Đường Hải Sơn.”
Tài xế bật máy và đồng hồ cước lên.
Dọc theo đường đi, bởi vì còn có tài xế nên không ai lên tiếng nói gì cả. Bên trong xe rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chú tài xế hùng hùng hổ hổ tám chuyện với những tài xế khác trong group chat. Thẩm Hi tĩnh lặng nhìn con đường quán bar xa hoa trụy lạc bên ngoài xe, những ánh đèn đủ màu sắc xẹt qua mắt cậu, rồi lại biến mất trong chớp mắt.
Đến quảng trường Hải Sơn lại có một đôi tình nhân lên xe. Xe taxi ở thành phố CC có giá cước khá thấp, là tỉnh có giá thấp nhất toàn quốc, chỉ có 5 tệ một km; lại có truyền thống ai cũng hiểu ngầm – có thể đi chung chuyến xe. Tài xế thấy ven đường có người đứng chờ hoặc đón xe, sẽ hạ cửa kính xe xuống hỏi đi nơi nào, nếu như vừa vặn cùng đường sẽ kêu đối phương lên xe, người lên trước ghi nhớ số tiền hiển thị trên đồng hồ cước, đến điểm cuối sẽ nhìn con số cuối cùng mà trừ tiền. Nếu đi ghép xe thì sẽ tính tiền theo đồng hồ cước, không ghép xe thì sẽ cộng thêm một tệ.
Bởi vì hai người lên xe, Thẩm Hi không thể không dời vào bên trong. Cậu vốn chân dài nên rất không thoải mái. Người mới tới không quen biết nên Thẩm Hi rất tự nhiên mà dựa vào Hạ Cửu Gia. Hai người vừa mới tỏ tình trong công viên, bây giờ lại tay kề tay, chân sát chân, chen chung một chỗ, ai cũng có chút không tự nhiên. Nhất là Hạ Cửu Gia, biết Thẩm Hi thích mình nhưng không thể tránh ra, cậu cảm thấy nửa phần cơ thể bên phải đυ.ng phải đối phương vừa ngứa vừa tê rần, như bị đặt trên lửa mà nướng.
Vào mùa đông, đường xá thành phố CC trở nên tệ hơn trước, rất nhiều chỗ bị rạn nứt thành ổ gà hố voi, nên xe lắc lư dữ dội. Giá cước xe rẻ, tài xế vội vàng đi nhanh đón khách nên chạy khá ẩu, hành khách rung lắc như chuột túi. Bởi vì rung lắc, Hạ Cửu Gia luôn đυ.ng phải hoặc là kề sát vào Thẩm Hi, đầu gối khuỷu tay đυ.ng vào liền lập tức lại tách ra. Mấy lúc như thế, không khí dường như có chút mập mờ không nói rõ, nửa như cự tuyệt nửa như ỡm ờ.
Cuối cùng, xe taxi dừng ở trước cổng trường R.
Thẩm Hi giành trước trả tiền, nói: “Hôm nay không thể để cậu tiêu tiền.”
“Tôi…” Mới vừa cự tuyệt đối phương, Hạ Cửu Gia dĩ nhiên không muốn thiếu tiền người ta, dù chỉ là 5 tệ.
“Tóm lại hôm nay không thể để cậu tiêu tiền, đừng bận tâm.”
“Ừ.” Hạ Cửu Gia nghĩ nghĩ hai giây bèn lấy điện thoại ra, tính toán sơ sơ tiền vé xem phim, ăn uống, quà vặt, bữa trưa, tiền di chuyển… Cuối cùng tổng là 520, trong lòng hốt hoảng, cũng không biết đây có phải là điềm báo gì không, chỉ lắc lắc đầu, chuyển cho Thẩm Hi 550 tệ.
Thẩm Hi chỉ nhìn Hạ Cửu Gia, không chú ý điện thoại.
Hai người bước vào sân trường, dưới ánh đèn sáng trưng trở về ký túc xá. Trên sân trường có nhiều học sinh và cư dân lân cận đang chạy vòng quanh rèn luyện sức khỏe, không khí rất náo nhiệt.
Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia bước dọc theo sân trường, vào ký túc xá, một trước một sau cùng lên lầu ba. Tới trước cửa phòng 336, Hạ Cửu Gia đặt tay lên cửa, cắn môi, quay đầu lại nói với Thẩm Hi: “Thẩm Hi, xin lỗi cậu, rất xin lỗi.”
Cậu nghĩ: Chuyện tối nay dù sao cũng phải có kết luận và quyết định cuối cùng.
Thẩm Hi đứng yên, nhìn Hạ Cửu Gia: “Không sao.”
“Ừm.” Vậy thì tốt.
“Nhóc Thịt Đông.”
“Hả?”
“Cậu không cần cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình đáng trách. Cậu không cần thương hại hay thông cảm cho tớ vì đã từ chối tớ.”
Hạ Cửu Gia: “???”
Thẩm Hi lại nói: “Tớ may mắn hơn cậu. Tớ gặp được người tớ yêu, cậu thì không.”