Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 8: Nụ hôn kiểu việt

– Ôi, mai là Noel đó, sinh nhật cậu nè. - Natalia reo lên khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại.

– Vậy ư? Lu bu quá cũng quên péng đi mất, mai mình sẽ đưa cậu đi nhà thờ, hưm, lại già đi một tuổi rồi. - Hải Băng áp tay lên má nhìn vào gương mà chu môi lên.

Đối với Hải Băng thì Noel cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, mặc dù cũng là sinh nhật cô, nhưng với Natalia thì khác, Noel năm nay cô không ở cùng gia đình, cũng có chút nhớ nhung, mọi năm vào ngày này dù có bận đến mấy thì bố mẹ cô vẫn cố gắng dành thời gian ăn tối cùng cả gia đình, nhưng năm nay thì khác, cô đấu tranh mãi bố mẹ cô mới đồng ý cho cô đi lần này, biết là họ rất lo lắng nhưng vì trách nhiệm vì lòng yêu nghề, và cô đã theo vụ này gần hai năm nay nên cô không thể bỏ qua mà giao cho người khác được, vì vậy khi nhận được thông tin manh mối vế bọn buôn người xuất hiện ở Việt Nam cô ngay lập tức xin được tiếp tục theo vụ này mặc dù họ cũng đã sắp xếp cho người khác đi thay cô.

– Này, liệu năm nay có nhận được quà nữa không? - Natalia vỗ vai Hải Băng.

– Chưa thấy, có lẽ người đó không biết mình đã về nước, có khi nào vẫn chuyển về địa chỉ ở Pháp không nhỉ? - Cô nhún vai cười.

– Vẫn chưa biết người đó là ai sao? - Natalia ngồi xuống đối diện với Hải Băng, cô khẽ lắc đầu.

– Có lẽ người đó không có ý định xuất hiện, trên bưu phẩm cũng không có thông tin của người gửi nữa, số điện thoại cũng toàn ngoài vùng phủ sóng, người ta đã không muốn ra mặt thì biết phải làm sao?

Bắt đầu từ năm đầu tiên khi cô sang Pháp, vào dịp Noel cũng là sinh nhật Hải Băng cô đều nhận được quà tặng từ một người lạ mặt, cô cũng không rõ người đó là nam hay nữ, già hay trẻ nữa, chỉ biết là hàng năm vào đúng ngày này cô sẽ nhận được một con búp bê Xynzi xinh đẹp, vì vậy trong tủ của cô đã có gần mười em búp bê. Đó cũng là thứ cô rất quý trọng và không quên mang theo về Việt Nam.

Những cô búp bê xinh đẹp được mặc những bộ váy cưới mini lộng lẫy thịnh hành nhất của WPD trong tủ kính, Hải Băng trầm ngâm ngắm nhìn chúng, cô vẫn luôn thắc mắc ai là gửi chúng đến cho cô, và vì sao người đó phải giấu đi thân phận của mình, thật ra ý đồ của họ là gì? Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn thầm cảm ơn người đó, vì nhờ những con búp bê này mà cô không cả thấy bị tủi thân ngần ấy năm phải đón sinh nhật xa nhà.

DJ Bar Club.

– Ồ, anh lại chưa bỏ được thú vui siêu tầm mấy em chân dài vô tri vô thức này nữa à?

Chàng trai cao trên mét tám với khuôn mặt cực phẩm cầm con búp bê lên tay vuốt vuốt mấy cọng tóc của nó, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn Phong.

– Để đó đi, người chuyển phát đã đến nhận hàng chưa? - Tuấn Phong nhìn anh chàng đang nhăn nhở cầm con Xynji trên tay.

– Không biết, lại gửi sang Pháp sao? Anh cũng rảnh thật, mỗi năm gửi một con, sao không gửi luôn một lố cho nhanh nhỉ? Chắc con bé nhận quà nó cũng phải lớn lắm rồi nhỉ? - Hải Anh nhếch mép cười nhìn Tuấn Phong.

– Nếu bây giờ tôi cắt lưỡi cậu thì có phải sau này sẽ không phải bảo cậu im miệng nữa không nhỉ? Liên hệ lại với nhân viên chuyển phát cho tôi. À thôi. Anh nhíu mày nhìn Hải Anh

– Sao thế anh? Không gửi nữa à? - Hải Anh trau mày nhìn anh.

– Không, cậu mang đi cho tôi, địa chỉ đây. Nhớ đấy là phải làm gì? Nếu sai sót thì…

– Thì sao? Nè anh hai tại sao tui lại đi quen thân với anh làm gì chứ? Ôi trời! - Hải Anh đập đập tay vào trán mình thở dài ngao ngán.

Nguyễn Duy Hải Anh, con trai chủ tịch tập đoàn Hải Duy, chuyên kinh doanh đa quốc gia, người trong sạch nhất trong tập đoàn DuHa, anh không theo con đường kinh doanh củ bố mình như anh trai mà theo nghiệp làm người mẫu, anh chàng đáng yêu, luôn vui vẻ lạc quan nên khá được người hâm mộ yêu quý, một siêu mẫu mới của làng mẫu thế giới mới trở về Việt Nam, trước đó anh chàng bị cho đi Canada du học từ lúc mười mấy tuổi. Từ hai năm trước khi Tuấn Phong tiếp quản DJ Bar hai người đã gặp nhau và quen thân với nhau từ đó, anh chàng khá thân thiết với Tuấn Phong, đúng hơn là cái đuôi của Tuấn Phong.

Theo địa chỉ Tuấn Phong đưa cho, Hải Anh mò mẫm đến được WDP, sự xuất hiện của anh chàng làm xôn xao nhốn nháo trước cửa WDP, thấy thần tượng nam thần của mình các cô gái thi nhau bu đến vây quanh anh, cầm tay cầm chân, hôn hít đủ kiểu làm anh chàng sống dở chết dở trong đám đông, thật may mắn lúc đó bà Hạ Vi kịp thời ra giải nguy cho cậu. Nhưng khi nhìn thấy Hải Anh bà chợt sững người lại, bà có cảm giác rất lạ với chàng trai này, thoáng có gì đó quen thuộc.

Hải Anh cười tươi rói, tay chỉnh lại quần áo vừa bị mấy bà thím lôi kéo xộc xệch.

– Cảm ơn cô ạ, phụ nữ bây giờ đáng sợ thật, ra ngoài nguy hiểm quá, hì… Cô ơi! Cô. - Thấy bà thẫn thờ, anh xua xua tay trước mặt bà.

– Ờ, ờ, không sao là tốt rồi. - Bà bối rối.

– Cái này là? - Bà chỉ vào hộp quà trên tay anh.

– À, cái này của cô… Cô… À! Hoàng Hải Băng, cái này của Hoàng Hải Băng, chắc là cháu gái cô đúng không ạ? Em bé ấy mấy tuổi rồi ạ? - Hải Anh cười toe ngây thơ hồn nhiên nhìn bà đang ngơ ngác không hiểu gì.

Khi bà còn đang ú ớ chưa hiểu gì thì anh có điện thoại gọi đến tìm và nhanh chóng giao lại món quà cho bà và rời khỏi nhanh như một cơn gió.

Anh chàng tung tăng vừa dắt được xe ra khỏi vỉa hè thì bị một chiếc xe cup trắng tông vào, vụ va chạm không phải kinh khủng lắm nhưng chủ nhân chiếc xe vẫn không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

– Ôi trời, cô có sao không vậy?

– Sao lại lùi xe mà không nhìn gì cả vậy? Ồ thằng bé này đẹp giai nhờ. - Hải Băng mắt sáng như sao nhìn anh chàng cực phẩm trước mặt mà không chớp mắt.

– Chuyện. - Hải anh tay vuốt tóc, miệng cười te tởn khoe chiếc răng khểnh đến là duyên ra.

Nụ cười hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái, nhưng chỉ là nhất thời với bà cô Hải Băng mà thôi.

Không để bị giai đẹp làm mụ mị, cô vẫn nhất quyết bắt anh chàng bồi thường cho chiếc xe nhỏ nhắn xinh xắn của mình đang bị méo giỏ. Hải Anh bị sốc bởi không ngờ lại có người dám bỏ qua nhan sắc trời ban của mình.

– Bây giờ như thế này nhé, giờ tôi đang bận, đây là card của tôi, cô giữ lấy, liên lạc sau nhé. Bye! Bye!

– Ơ cái thằng này. Hải Băng trau mày, Nguyễn Duy Hải Anh – Jin. Sao thấy cái tên này cứ bị quen quen nhỉ, mà thôi, cóc quan tâm quen hay không, oan có đầu nợ có chủ, chờ đấy. Ôi trời, em yêu của tôi. A. Hu hu… - Cô nàng đang xót xa cực độ cho chiếc giỏ xe của mình, không dưng lại bị méo mó mất.

Thấy Hải Băng đứng mãi bên ngoài không thấy vào, bà Hạ Vi vừa ngó đầu ra cửa đã thấy cô quay xe chuẩn bị đi, cô chỉ kịp nói với bà sẽ muộn mới trở lại, hoặc không quay lại WDP. Cô chợt nhận ra là hôm nay có hẹn với Khánh Duy vào buổi chiều.

– Em có mong muốn gì đặc biệt không?

– Đặc biệt?

– Ừ, hôm nay sinh nhật em, không phải sao?

– He, anh định làm ông già Noel hả? Gì cũng được đúng không anh? - Hải Băng cười tít mắt thích thú.

Theo mong muốn gọi là đặc biệt của cô thì, cô muốn được đón sinh nhật cùng tất cả các bạn thời thơ ấu của mình bao gồm Khánh Duy, Tuấn Phong, Tuấn Vũ, cả Hải Huệ và Natalia, nhưng khi đang chuẩn bị đi thì Tuấn Phong có việc gấp không thể đến đúng lúc được. Có chút hụt hẫng khi nhận tin đó nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mọi người hẹn nhau ở khu công viên mà hồi nhỏ mọi người thường hay tới chơi, kẹt xe nên Tuấn Vũ đến sau mọi người.

– Nếu không nhầm thì mình từng đến nơi này rồi. - Natalia nhìn ngó xung quanh, đúng rồi, trên cây bàng này còn có tên mình khắc lên rễ đây nè. Cô thích thú sờ sờ lên vết tích nguệch ngoạc khắc trên chiếc rễ to nhất của cây bàng nổi trên mặt đất.

– Em cũng có nữa nè, hồi ấy em chưa biết chữ, anh Duy khắc cho em. - Hải Huệ cười toe nhìn anh, anh bất giác xoa đầu cô, cô khẽ giụt cổ lại cười ngượng ngùng, thoáng có chút bối rồi.

– Ồ, nhưng Rain là ai? - Natalia bất chợt reo lên khi nhìn thấy cái tên bên cạnh dấu gạch ngang gần tên mình.

– Là tôi. - Tuấn Vũ bước tới, anh đi ngược lại với hướng mặt trời, lúc này nhìn anh như nam thần bước từ trên thiên đường xuống tỏa ánh hoàng quang màu vàng lấp lánh, Natalia ngơ ngác há mồm nhìn anh lắp bắp.

– Anh anh… Sao lại… - Cô dơ ngón tay chỉ vào mặt anh.

– Tôi làm sao. - Anh tóm lấy ngón tay cô, cô nhanh chóng giật tay ra khỏi tay anh.

– Sao sợ tôi hay sao mà hoảng hốt vậy?

– Natalia, đây là cậu Vũ mà, hồi bé hai người thân với nhau lắm mà. - Hải Băng cười nham nhở nháy mắt với cô.

– Thân nhau? Chứ không phải đồ khốn này suốt ngày giựt tóc tôi sao? Á… Á. Anh, anh chính là tên hung thần khiến tôi ám ảnh không dám để tóc dài, sao cứ gặp anh là chẳng có việc gì tốt đẹp hết cả vậy? - Cô la toáng lên, có vẻ như lần nào gặp nhau anh cũng cô bị quá khích.

– Cô ta làm sao vậy? Định đánh tôi nữa hả? Lần trước cô động thủ với tôi giờ vẫn đang còn bầm dập tím tái cả người đây này. - Anh toan vén áo lên, nhưng may có Khánh Duy ngăn cản giải hòa không khéo cuộc cãi vã này không có hồi kết thúc mất.

Hai người đó chành chọe nhau từng tí một trong buổi sinh nhật, tiện mua vui cho mọi người luôn, đã rất lâu rồi Hải Băng mới lại được cười vui vẻ thoải mái như thế này, có lẽ sau bảy năm đây là sinh nhật vui vẻ nhất của cô.

– Á, em không sao. - Hải Huệ đang gọt hoa quả không may bị dao cắt vào tay, cô giữ chặt vết thương để không bị chảy máu, vết cắt hơi sâu, máu vẫn chảy ra, khiến mọi người lo lắng. Khánh Duy dùng nước sạch rửa vết thương, rồi dùng băng cá nhân băng vết thương lại cho cô.

– Anh hay mang băng dán vết thương theo người, đồng nghiệp hay bị thương nên chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn. Còn nhớ hồi trước Hải Băng còn ở Việt Nam thường xuyên sử dụng kim bị đâm vào tay, anh hay phải mua băng này cho em ấy, nên có thói quen từ đó. - Anh mỉm cười hiền hậu nhìn Hải Băng, cô dơ ngón tay cái lên cười toe.

Hải Huệ ngước mặt nhìn anh, trong lòng cô lúc này cũng không biết là tâm trạng gì nữa, chỉ thấy dường như có gì đó đang đè nén trong lòng đến nghẹt thở.

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu tối, Hải Băng nhận được tin nhắn của bà Hạ Vi là có đồ gửi đến cho cô vì vậy cô muốn quay lại và không trở về cùng mọi người, mà Natalia lại không muốn về cùng Tuấn Vũ nên đòi Khánh Duy đưa về, mà chẳng để ý gì đến cô em gái đang vui vẻ bỗng dưng bị buồn, leo lên xe Tuấn Vũ về luôn.

Khi Hải Băng quay trở lại cũng là lúc mọi người WDP rời khỏi hết, nhìn thấy món đồ trên bàn, cô khẽ mỉm cười, cầm nó lên, ánh mắt long lanh, người đó vẫn không quên món quà cho cô vào ngày sinh nhật, cô mỉm cười mở quà ra, vẫn là loại giấy gói ấy, vẫn là con búp bê loại ấy, cô thích thú vuốt vuốt tóc con Xinzy mà không để ý có người đứng sau mình từ bao giờ, cô bất ngờ quay lại đập thẳng mặt vào ngực người đứng phía sau, sự bất ngờ này làm cô giật mình hét toáng lên, anh nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại, lấy lại bình tĩnh, định hình được người trước mặt là ai, cô kéo tay anh ra.

– Ôi trời, có biết làm chết cả đống noron thần kinh của người ta rồi không?

– Nếu hôm nay mà là kẻ trộm hay biếи ŧɦái thì làm sao? Sao không để ý gì cả? xem cái gì mà chăm chú quá vậy? - Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.

– Nhìn này, tèn ten. - Cô thích thú dơ con búp bê lên khươ khươ trước mặt anh.

– Búp bê thôi mà, có gì mà phải làm quá lên vậy? Anh phì cười.

– Quan trọng chứ, của một người đặt biệt tặng mà, ông già Noel của Min, đâu như một số người, đến một câu chúc sinh nhật cũng không có. - Cô bĩu môi lườm anh.

– Không phải hôm nay đã có nhiều người tặng quà cho rồi sao? Tôi đâu phải ông già Noel đâu? - Anh đưa ngón tay vén cọng tóc đang vướng trên mí mắt cô sang bên, cô bất giác lùi lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh.

– Làm cái gì vậy? - Cô gắt lên, làm ra cái vẻ mặt giận dỗi vì anh không đến tham gia sinh nhật mình.

Biểu hiện đáng yêu của cô khiến anh không kiếm chế được đã luồn tay qua cổ cô bàn tay ám áp nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, đặt lên môi nụ hôn không biết là theo kiểu gì. Mở to mắt nhìn anh, cự ly gần, cực gần, sau khi không thể kháng cự cô đành xuôi tay theo anh.

– Đây đâu phải nụ hôn kiểu Pháp. - Cô ngơ ngác nhìn anh, đưa ngón tay lên môi mình miệng lẩm bẩm khi môi anh vừa rời đi.

– Anh là người Việt nên hôn theo kiểu Việt, hay là thử lại theo kiểu Pháp nhé. Anh áp mặt lại gần cô. - Cô lùi lại một bước ngượng ngùng dơ tay lên thủ thế.

– Dừng, lại định lợi dụng hả? Đây xinh gái nhưng không dễ dãi thế đâu nhé. - Cô lè lưỡi nhát anh.

Anh phẩy nhẹ ngón tay lên mũi cô mỉm cười thích chí, rồi lôi cô đi. Chỉ đơn giản là nắm tay cô đi cùng nhau trên con đường, đêm giáng sinh ấm áp nhất mà cả hai có được. Đi lòng vòng một lúc thế nào đã đứng trước của nhà cô, cô tiếc nuối nhìn anh, bất chợt anh kéo cô lại.

– Nếu em bước thêm một bước nữa, hướng mười hai giờ là mẹ sẽ nhìn thấy đấy. Anh ngước mắt nhìn về hướng chiếc cam trên cổng nhà cô.

– Hở, sao sao anh? - Hải Băng nhìn theo hướng mắt anh đang nhìn.

– Anh là người chỉnh cái cammera này cho bà ngoại mà.

– Anh được đấy, liệu có phải bà giao trứng cho ác không nhỉ? - Cô phì cười nhìn anh.

– Không, bà biết không ai đáng tin được như anh đấy. Thôi, em vào đi, cả nhà đang chờ em đấy, chuông điện thoại reo suốt cả đoạn đường rồi. - Anh mỉm cười xoa đầu cô.

– Nhưng, anh vào cùng em không? Toàn người nhà thôi mà. - Cô nhõng nhẽo mè nheo với anh.

– Ngoan, anh phải đi rồi. Sẽ gặp em vào ngày mai. Anh qua đón em đi làm. Oke không? - Anh giơ ngón tay út lên, cô ngoắc ngón tay út mình vào ngón tay anh cười tít mắt.

– Anh hứa rồi nhé. Hi vọng sáng mai anh không quên mất những gì đã xảy ra hôm nay, cũng đừng biến mất nữa.

– Anh chưa từng quên em. Ngoan vào nhà đi.

Cô mỉm cười bước vào nhà, anh nhìn theo bóng cô dần khuất sau cánh cổng, anh mỉm cười quay đi, vừa lúc đó có chiếc xe ô tô đen được lái đến, anh lên xe đi khuất trong màn đêm.

Ngày hôm sau anh đã chờ cô sẵn trước cổng nhà, mẹ cô đã rời khỏi nhà từ sớm, cũng vừa lúc bà ngoại cô đi chợ về, bà nhìn thấy anh hết sức vui mừng

– Sao con đứng ngoài này, nào vào nhà đi.

– Dạ, bà vẫn khỏe chứ ạ? Con chờ cô ấy ra sẽ cùng đi luôn ạ, con sẽ qua thăm ông bà sau ạ.

Anh mỉn cười nhìn bà, bà đưa tay xoa xoa tóc anh, mỉm cười hiền hậu, trong lòng bà có chút vui mừng nhưng cũng thoáng chút lo lắng, không biết chuyện hai người sẽ đi đến đâu nữa. Ba cô gái nhà này cùng nhau ríu rít ra ngoài, nhìn thấy Tuấn Phong hai cô kia nhìn nhau cười, còn về phía Hải Băng cười ngượng ngùng đi về phía anh, cô chào bà rồi đi cùng anh, cũng lâu rồi cô mới lại ngồi cạnh bên anh, hít thở không khí buổi sáng hôm nay thật trong lành, thời tiết cũng thật là đẹp, không còn không khí rét buốt, lạnh lẽo như mấy ngày trước nữa.

– Hưʍ. - Đọc xong tin nhắn vừa gửi tớ, Hải Băng thở dài nằm soài ra bàn làm việc.

– Sao thế chị? - Bảo Trâm mon men lại gần.

– Ờ, không có gì, mẫu nam chính trong đợt triển lãm sắp tới của chúng ta không thể tham gia được, quản lý bên đó vừa nhắn tin tới. Tommy ơi là Tommy, tôi biết đi đâu tìm người thay thế anh bây giờ? - Cô vò đầu bứt tai ngao ngán. Bảo Trâm đứng ngay bên cạnh nhìn cô đang vò đầu bứt tai khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Triển lãm lần này đánh dấu sự trở về của cô, cũng phải lâu lắm rồi Áo cưới thiên đường mới lại tham dự triển lãm váy cưới toàn quốc, không thể nào để xảy ra sai sót gì được. Tự nhiên người mẫu nam lại có việc đột xuất hủy show lần này với Áo cưới thiên đường thật là làm khó cho cho cô mà.