Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- Làm càn!
Trong chốc lát, hỏa vân đầy trời, một bàn tay khổng lồ màu đỏ xé tan thiên địa, bảo về đám đệ tử này phía sau bàn, rồi chộp về những món Tiên khí.
-Chính chủ ra rồi, chơi vậy mới vui chứ.
Lâm Phàm hét dài một tiếng, khí tức xích thủ tản ra thật không bình thường, thực lực không phải những đệ tử này có thể sánh.
- Bạo nổ!
Ầm!
Những Tiên khí tự bạo cùng lúc, nên uy lực bộc phát rất lớn, kinh thiên động địa, những người đang xem cũng không dám nhìn thẳng, chủ nhân của cái bàn tay không lồ kia cũng không tránh khỏi, tâm thần hắn bị chấn động mạnh.
Bàn tay màu đỏ không lồ bị nổ tung, nhưng sau đó nó khôi phục như cũ.
Một bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không, Xích Hỏa Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, nột tâm mãnh liệt run rẩy, đám Tiên khí mới tự bạo kia đều là Tiên khí đích thực nha.
Tuy chỉ là Hạ phẩm Tiên khí nhưng nó vẫn là Tiên khí, là ước muốn của vô số đệ tử.
- Phó tông chủ…
Các đệ tử vừa được cứu một mạng khi nhìn thấy người tới trong lòng vui mừng không xiết, bọn họ không kích động không được, nếu như không phải có phó tông chủ ra taym chỉ sợ họ đã sớm bị gϊếŧ rồi.
Tiên khí tự bạo cũng không giống người thường, ngay cả Liễu sư huynh còn không đỡ nổi, khỏi phải nói đến bọn họ.
Xích Hỏa Thần căm tức nhìn Lâm Phàm:
- Ngươi là đệ tử Thiên Địa Tông – Lâm Phàm, tội nhân đã gϊếŧ bốn đệ tử tông chủ dự bị của chúng ta.
- Không sai, chính là ta, nhưng vừa rồi ta lỡ tay gϊếŧ thêm một em nữa, tổng cộng năm tên rồi, ta thật không biết Côn Lôn Thần Tông các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử tông chủ dự bị nữa, nếu có thể gϊếŧ hết tất cả thì tốt rồi, vậy mới vui.
Lâm Phàm cười nói.
- Ngươi muốn chết.
Xích Hỏa Thần nổi giận, hắn không ngờ có người dám đến cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quả thực chán sống.
- Muốn chết? Không, không, người chết là ngươi mới đúng, Hạ phẩm Tiên khí không nổ chết được ngươi, nhưng cái này thì sao, thử xem.
Khóe miệng Lâm Phàm cong lên, lộ ra nụ cười, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Xích Hỏa Thần, hắn ném ra một thanh Tiên khí khác.
- Chuyện này…..
Thời điểm Xích Hỏa Thiên nhìn thấy món Tiên khí kia, thần sắc đột nhiên biến đổi, không thể tin vào mắt mình.
Thượng phẩm Tiên khí…
Tên này lại xuất ra một thanh Thượng phẩm Tiên khí.
- Liệt Nhật Chước Thiên.
Xích Hỏa Thần hét lên điên cuồng, thân thể như bị liệt nhật đốt cháy, cả một vùng trời ngập trong ánh lửa hồng, mà trong nó còn phát ra một tia sáng màu vàng.
Đây là “Hỏa” hệ thần thông đã
tu luyện đến cảnh giới tối cao.
Thiên địa rung động, hồng vân trôi nổi, Xích Hỏa Thần đánh ra một chưởng, nó như một con rồng lửa mang theo sức mạnh bao phủ đất trời.
- Bạo!
Thượng phẩm Tiên khí khi tự bạo uy lực không thể khinh thường, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị dọa cho choáng váng khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo này.
Khủng bố, dị thường khủng bố.
Ầm ầm!
Hư không như bị nổ tung, đám đệ tử kia không thể chống đỡ được uy lực tự bạo đều bị chấn động lui lại vài bước, thậm chí có những đệ tử vì ở quá gần phạm vi tự bạo nên bị dính một chút dư âm mà thân thể đã trực tiếp nổ tung.
- Làm sao? Một cái không đủ hả? Vậy để ta cho ngươi thêm một cái nữa.
Tu vi Xích Hỏa Thần đã là Thánh Tiên Cảnh, hắn đã dừng tại cảnh giới này rất lâu nên pháp lực rất thanh thuần, chất phác, nếu gặp người khác sợ rằng không đỡ được.
Thượng phẩm Tiên khí nổ tung làm hư không xuất hiện hố đen, vòng xoáy hư không xuất hiện theo, cuốn mọi thứ vào trong đó.
- Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét, ngươi đây muốn chết!
Xích Hỏa Thần rống giận.
Bạo tạc vừa rồi khiến thân thể hắn bị nổ tung một nửa, nhưng hắn vẫn còn sống, đây là chuyện không ngờ.
- Phó tông chủ….
Những đệ tử xung quanh thấy cảnh này cũng bị dọa chấn kinh rồi, bọn họ không ngờ phó tông chủ sẽ thảm hại như vậy, bọn họ thậm chí cảm nhận được pháp tắc trong cơ thể hắn sắp hỏng rồi a.
Bị thương rất nặng đó.
- Ha ha, phó tông chủ Côn Lôn Thần Tông cũng chỉ có như thế thôi, vậy để ta hôm nay gϊếŧ một tên phó tông chủ xem thế nào.
Lâm Phàm lạnh nhạt lên tiếng, sau đó vứt một thanh Hạ phẩm Tiên khí như một cọng rác sang.
Hạ phẩm Tiên khí giờ trong mắt Lâm Phàm đều là phế vật, cho dù giờ có thanh Hạ phẩm Tiên khí nào bị rơi ra, hắn cũng lười tìm.
Một màn này làm các đệ tử những tông môn khác đang quan sát tính huống cũng bị dọa chấn kinh.
- Tên đệ tử Thiên Địa Tông này có lai lịch thế nào, sao có nhiều Tiên khí như vậy.
- Kinh người, thật quá kinh người, ta bao lâu nay rồi mà vẫn gặp tình huống như thế này bao giờ a, tự bạo Tiên khí, phải giàu có bao nhiêu mới chơi được chiêu này đây.
- Các ngươi có phát hiện ra vấn đề không, những Tiên khí này khi tự bạo cũng không cần thời gian tích lũy mà trực tiếp tự bạo luôn.
- Sao lại có khả năng chứ, Tiên khí muốn tự bạo cũng cần có thời gian, Tiên khí của người này sao lại không cần.
- Cho dù luyện khí đại sư lợi hại nhất Vô Tận đại lục cũng không có khả năng chế ra được loại Tiên khí này nha.
- Lâm Phàm Thiên Địa Tông, người này giống như một ma thần hung bạo, nếu như hôm nay hắn còn sống, từ này về sau chúng ta ngàn lần vạn lần không nên chọc đến hắn nha.
…………………..
Quay lại hiện trường cuộc chiến, Hạ phẩm Tiên khí đang bay thẳng đến vị trí Xích Hỏa Thần, chỉ cần nó đến được trước mặt hắn sẽ nổ tung.
- Đáng ghét.
Xích Hỏa Thần rống giận, giãy dụa, nếu như bị ăn một cú nữa, hắn thật sự sẽ ngã xuống a.
- Thiên Địa Tông khinh ngMouzAsKxṣười quá đáng, tội đáng muôn chết.
Vừa lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến.
Một bàn tay trắng như ngọc, nõn nà vươn ra từ trong hư không, giống như bắt một con gà, nắm Hạ phẩm Tiên khí trong lòng bàn tay.
Xích Hỏa Thần nhìn thấy người tới, trong lòng vui mừng:
- Sư huynh.
Người đến là phó tông chủ khác của Côn Lôn Thần Tông, Thiền Anh Thiên.
- Tặc tử, gϊếŧ đệ tử tông ta, bắt nạt sư đệ ta, đáng chết.
Thiền Anh Thiên có hình dáng thiếu niên trẻ tuổi, da hồng răng trắng, nhìn qua như một thiếu niên đẹp trai, lanh lẹ.
- Làm sao có khả năng, ngươi có thể trấn áp Tiên khí tự bạo.
Lâm Phàm kinh hãi thốt lên.
Thiền Anh Thiên dùng ánh mắt như nhìn giun dế nhìn Lâm Phàm:
- Thế gian này to lớn, không chuyện gì không thể.
- Ta không tin.
Lâm Phàm lạnh lùng nói, lật bàn tay một cái, một thanh Tuyệt phẩm Tiên khí xuất hiện, bay thẳng đến Thiền Anh Thiên.
- Lại tự bạo sao? Tuyệt phẩm Tiên khí rơi vào tay ngươi thật uổng phí.
Thiền Anh Thiên trầm thấp, giống như người tu luyện Phật môn thần thông, ngón tay sờ nhẹ một cái, ngàn vạn đạo thần thông phá không bay tới, vồ lấy thanh Tuyệt phẩm Tiên khí kia.
Khi đám tông môn bên ngoài đang quan sát nhìn thấy Tuyệt phẩm Tiên khí cũng kinh hãi vô cùng.
- Ngươi này đến cùng có lai lịch như thế nào đây?
- Hết Hạ phẩm Tiên khí, Thượng phẩm Tiên khí rồi Tuyệt phẩm Tiên khí, hắn rốt cuốc có bao nhiêu Tiên khí a.
……………
Nghèo văn giàu võ.
Trong Vô Tận đại lục cũng có người như vậy.
Chuyện Lâm Phàm dám dùng Tiên khí tự bạo quả thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù đám đại tông môn bọn họ cũng không có tiền vốn để lãng phí như thế.
- Để ta xem ngươi làm sao?
Lâm Phàm quát tiếp, một thanh Tuyệt phẩm Tiên khí tiếp tục xuất hiện.
Trong mắt Thiền Anh Thiên lập lòe tinh quang, hắn không ngờ tên này giàu có như vậy, tiện tay đã vứt ra một thanh Tuyệt phẩm Tiên khí, sau đó hắn nhanh chóng giơ tay lại tiếp tục trấn áp nó trong tay.
- Ha ha…. Như vậy rất tốt, để ta ta luyện hóa hai món Tuyệt phẩm Tiên khí này của ngươi đi.
Thiền Anh Thiên vừa nói xong liền liền truyền pháp lực vào hai thanh Tiên khí, bắt đầu luyện hóa.
Đệ tử Côn Lôn Thần Tông nhìn thấy tình huống này nhất thời kích động gầm to, người này muốn cho Tiên khí tự bạo, mà giờ nó đã bị phó tông chủ áp chế, giừo nhìn xem hắn còn bản lĩnh gì nữa đây.
- Này, ngươi tên gì?
Lúc này Lâm Phàm lại hỏi.
- Phó tông chủ Côn Lôn Thần Tông – Thiền Anh Thiên.
Lâm Phàm gật gật đầu, thay bộ mặt tức muốn nổ phổi lúc trước bằng vẻ mặt tươi cười:
- Lão tử không gϊếŧ người vô danh, còn có, ngươi thật cho rằng Tiên khí lão tử luyện chế lại để một tên như ngươi trấn áp?
- Hả?
Thiền Anh Thiên sững sờ, không hiểu lời nói này có ý gì, nhưng một giây sau, hắn đã thấm thía câu nói ấy.