Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Tại các đại gia tộc khác.
Trần gia.
- Cái gì, ngươi nói thiếu gia phế vật kia của Lâm gia dùng một chiêu kiếm chém Hoàng gia ra làm hai, còn tiện tay trấn áp Hoàng tổ?
- Đúng, tên thiếu gia của Lâm gia kia không phải phế vật, thực lực hắn quá khủng bố.
- Tại sao lại như vậy...?
Vũ gia!
Ngô gia!
Thời điểm biết chuyện này, từng tên gia chủ của sáu gia tộc lớn nhất còn lại đều cảm thấy lờ mờ, trên mặt lộ vẻ khϊếp sợ.
...
Trước cửa Hoàng gia!
Hoàng Thái Long run rẩy đứng một chỗ, hai chân run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Hắn không nghĩ tới thiếu gia phế vật của Lâm gia lại cường hãn đến như vậy, ngay cả lão tổ tông cũng không phải đối thủ của đối phương, càng không cần phải nói tới hắn.
- Thần Thiên Vị tầng bảy, thực lực cặn bã như thế mà cũng muốn bức hôn người Lâm gia ta, ai cho ngươi can đảm này vậy?
Vẻ mặt Lâm Phàm hờ hững, nhưng lời nói của hắn lại khiến nội tâm Hoàng Thái Long càng run rẩy.
- Ta... Ta.
Hoàng Thái Long tính ra lớn hơn Lâm Phàm không ít tuổi, nhưng dưới khí thế của Lâm Phàm, đã bị dọa sợ đến nổi không dám lên tiếng.
Khủng bố, thật sự quá khủng bố.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng điên cuồng hét lên.
Ngươi trâu bò như thế còn che giấu thực lực làm gì.
Giả làm một phế vật mà còn giả đến nhiều năm như vậy.
Nếu như sớm biết ngươi trâu bò, lão tử cũng không dám chọc giận Lâm gia các ngươi.
- Lâm gia chủ, xin lệnh lang bớt giận a, Hoàng gia ta xin lỗi.
Hoàng gia gia chủ cầu xin tha thứ.
Miệng Lâm Hào Minh bây giờ mở lớn đến nổi có thể nhét vào một quả trúng.
Hắn không nghĩ tới nhi tử trầm mặc ít nói, lại không thích tu luyện này của mình lại bá đạo như vậy, quả thực quá nghịch thiên rồi.
Đặc biệt khi nghe Hoàng Nham cầu xin tha thứ, càng khiến tâm tình Lâm Hào Minh thoải mái.
Sống mấy chục năm trời, chỉ có hôm nay sảng khoái nhất.
- Hoàng Nham, con trai của ta cũng không phải phế vật giống như ngoại giới đồn đại, hắn từ thời điểm ra đời đã biểu hiện ra thiên phú võ đạo bất phàm, những năm gần đây vẫn luôn chuyên tâm tu luyện.
- Mà Lâm Hào Minh ta cũng không phải là người thích khoe khoang, chỉ muốn cố gắng tiếp tục sinh sống trong Thăng Long Thành thôi, trước giờ vẫn không có làm sáng tỏ chuyện này, nếu như không phải con trai ngươi quá đáng, ta nghĩ con trai ta cũng sẽ không tìm Hoàng gia ngươi để gây phiền phức đâu.
- Dù sao Lâm gia ta vẫn luôn rất biết điều.
Lâm Hào Minh cảm thán.
- Vâng, đúng thế, Lâm lão ca nói rất đúng, là do con trai ta không đúng, kính xin Lâm lão ca bớt giận.
Hoàng Nham cúi thấp đầu nói.
Ngay cả lão tổ cũng không phải đối thủ của hắn, còn nói cái rắm.
Nếu như khiến tiểu tử này không cao hứng, trực tiếp diệt luôn Hoàng gia, cũng không ai dám nói gì cả.
Tâm tình Lâm Hào Minh vào lúc này giống như vừa mới lên “đỉnh” Vu Sơn vậy, vô cùng sảng khoái.
- Con à, ngươi xem Hoàng bá bá cũng đã nói vậy rồi, không bằng bỏ qua đi, không thể để người ta nói Lâm gia chúng ta quá mức hẹp hòi.
Lâm Hào Minh nói.
Lâm Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Nham, cổ tay khẻ động, kiếm ý tung hoành.
Xoạt xoạt!
- A!
Hoàng Thái Long thê thảm thét lớn, cổ tay trực tiếp bị chém gãy.
- Đã như vậy thì quên đi, bất quá bàn tay này của ngươi sẽ bị cắt đứt ba năm, có vấn đề gì không?
Lâm Phàm nói.
Thực lực tên này là Thần Thiên Vị tầng bảy, có thể khôi phục tứ chi, có điều chỗ cổ tay đã bị kiếm khí phong tỏa, trừ phi có cường giả vượt qua Viễn Cổ cảnh đại viên mãn đến đây, bằng không sẽ không ai có thể xua nó đi được.
- Không thành vấn đề, không thành vấn đề.
Hoàng Nham lập tức nói.
Lâm Phàm xoay người chuẩn bị rời khỏi.
Ba tỷ muôi của Lâm Phàm lúc này vẫn còn há to miệng.
- Ca, ngươi thật lợi hại.
- Tiểu đệ, ngươi ẩn giấu cũng quá sâu đi.
Lâm thị cũng trợn tròn mắt, người này đúng là con trai của mình sao?
Nhưng Lâm thị nghĩ không sai, Lâm Phàm này xác thực không phải con trai nàng, chỉ mượn thân thể nàng mà thôi, bất quá Lâm Phàm cũng uống sữa mẹ một năm, cũng coi như một nửa ruột thịt.
Đoàn người Lâm gia chuẩn bị rời khỏi, thì đột nhiên trưởng lão lúc nãy trên tửu lâu bỗng đi ra, chặn đường nói.
- Tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, có muốn vào tông môn của ta hay không?
Thanh Dương Tử khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, dáng dấp đầy vẻ cao nhân.
Lâm Hào Minh nghi hoặc, không biết chui đâu ra một ông lão thế này, nhưng thời điểm nghe hai chữ tông môn, đôi mắt hắn liền phát sáng.
- Tiền bối, xin hỏi tông môn nào?
Lâm Hào Minh lập tức hỏi.
Tông môn là tồn tại cường đại nhất trên Vô Tận đại lục a.
Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập tông môn, nhưng không được người ta coi trọng..
Bây giờ, lại có tông môn chủ động muốn cho con trai mình gia nhập, chuyện này khiến Lâm Hào Minh cực kỳ hưng phấn.
Đám người Hoàng gia khi nghe lời của lão giả, cũng dừng bước chân, bọn họ cũng bị những câu nói này hấp dẫn.
Tông môn!
Đây là tồn tại cao không thể với tới a!
Nếu có con cháu gia nhập tông môn, sẽ nhất phi trùng thiên, gà con sẽ hóa thành Phượng Hoàng.
Gia tộc, vân vân các thứ sao còn lọt vào mắt nữa.
- Thiên Địa Tông.
Thanh Dương Tử rất bình tĩnh nói, trong lòng cũng mong đợi nhìn thấy sự khϊếp sợ của mọi người.
Thiên Địa Tông danh tiếng rất lớn, một trong chín đại tông môn của Vô Tận đại lục, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Thiên Địa Tông.
Quả nhiên...
Khi Thanh Dương Tử nói ra danh hiệu tông môn, ngoại trừ Lâm Phàm a, tất cả mọi người đều kinh hãi.
- A, Thiên Địa Tông, thật khó tin.
Lâm Hào Minh khϊếp sợ, sau đó lôi kéo Lâm Phàm.
- Con à, đại tông môn đó, nếu ngươi trở thành đệ tử Thiên Địa Tông, sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc.
- Đến lúc đó, còn ai dám nói phụ thân ngươi vô dụng nữa, dù sao nếu không có phụ thân ta thì làm sao có nhi tử lợi hại như ngươi được, hắc hắc.
Hoàng gia gia chủ và lão tổ khi nghe nói đến Thiên Địa Tông, trong lòng càng cứng lại.
Lâm gia được liệt vào tám gia tộc lớn nhất là không thể phủ nhận.
Huống hồ, nếu tiểu tử này thu được thành tựu, Thăng Long Thành này cũng không chứa nổi Lâm gia.
Mà lúc này, trong lòng Lâm Phàm cũng vô cùng vui mừng, bước thứ nhất của hắn chính là muốn gia nhập tông môn, nhưng không ngờ tông môn này vậy mà tự mình chủ động đưa tới cửa.
Bất quá, Lâm Phàm cũng không thể ngay lập tức chấp nhận gia nhập đại tông được.
Thiên Địa Tông này danh tiếng tuy lớn thế, thực lực cụ thể như thế nào vẫn chưa biết rõ.
Nếu chấp nhận gia nhập Thiên Địa Tông, cuối cùng mới phát phát hiện tông môn này không lớn, cho dù muốn khóc cũng không còn kịp nữa a.
- Lão đầu, ba ngày sau đánh với ta một trận, nếu thực lực ngươi có thể khiến ta thoả mãn, ta sẽ gia nhập Thiên Địa Tông.
Lâm Phàm nói.
- Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ.
Đệ tử bên cạnh Thanh Dương Tử nghe hắn nói như thế, nhất thời nổi giận.
- Ha ha, được, ba ngày sau, lão phu tới gặp viên ngọc quý ngươi một lần nữa.
Thanh Dương Tử cười lớn.
Mọi người chung quanh lại lần nữa chấn kinh.
Lâm Hào Minh cũng cuống lên.
- Con của ta ơi, ngươi lmuốn làm gì vậy, đây chính là Thiên Địa Tông đó con!
Lâm Hào Minh nói.
Lâm Phàm cười cợt, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp trốn vào hư không.
- Hi vọng, ngươi đừng để ta quá thất vọng.
Phù phù!
Thời khắc này, mọi người suýt chút nữa quỳ xuống.
Lâm Hào Minh cũng suýt chút ngã xuống đất, trong lòng hô to, con trai của ta từ khi nào lại trang bức như vậy, ta cũng không có dạy nó nha.
Đám người Hoàng gia cũng trợn tròn mắt.
Tùy hứng, bá đạo, hung hăng.
Ngược lại, ánh mắt ba tỷ muội Lâm Phàm lại tỏa sáng rực rỡ.
- Đệ đệ thật đẹp trai.
- Ca ca thật bá đạo a.
...
Thanh Dương Tử nhìn về phía xa.
- Tiểu tử này có chút bá đạo.
- Trưởng lão, để chúng ta đi giáo huấn tiểu tử này, đúng là không biết trời cao đất rộng.
Đám đệ tử nổi giận, cảm thấy tiểu tử này thật sự quá càn rỡ.
Có thể được Thiên Địa Tông vừa ý đó là phúc khí tu luyện mấy đời mới có rồi.
- Không cần.
Thanh Dương Tử khoát tay, vẻ mặt hờ hững.