Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Ầm ầm!
Một tiếng nổ tung vang vọng thiên địa.
Hoan Hỉ công tử nhíu mày, một chưởng này của hắn lại có người đỡ được.
Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Tử Vong Ma Thần, đấm ra một quyền, đối đối với một chưởng của Hoan Hỉ công tử đυ.ng, sức mạnh to lớn thổi quét không gian.
Lâm Phàm khẽ cau mày, sức mạnh thật cường hãn.
- Là ngươi.
Tử Vong Ma Thần sững sờ, không nghĩ tới người cứu mình là tên Nhân tộc đã từng bị mình đánh trước kia.
- Ừ.
Lâm Phàm gật đầu, sau đó bạo phát kình khí đánh bay một chưởng này.
- Thứ này có thể giúp chúng ta thoát khỏi bí cảnh, nhưng chúng quả thực quá nguy hiểm.
Trong lòng Tử Vong Ma Thần vẫn còn cảm giác sợ hãi.
Tử Vong Ma Thần cảm thấy nghi ngờ, tình hình bí cảnh này có gì đó không đúng lắm.
Không biết điểm then chốt để thoát khỏi chỗ này có phải trên người những sinh vật này hay không?
Lúc này, Lâm Phàm đang phiêu phù nhìn tên gia hỏa lẳиɠ ɭơ đang tức giận trước mắt.
- Thú vị, hung vật này có thể chống được một chiêu của bản công tử, để bản công tử nhìn xem ngươi có năng lực gì.
Hoan Hỉ công tử điên cuồng gào thét, lại đánh tới một chưởng, sương mù màu đỏ xuất hiện, hướng thẳng về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm không hề né tránh, đấm ra một quyền, một quyền cường đại xuyên qua hư không, làm cơ thể Hoan Hỉ công tử trở nên nặng nề.
Ầm!
Hư không nổ tung, Lâm Phàm cùng Hoan Hỉ công tử bất phân thắng bại, để những đệ tử kia cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
- Hung vật này rốt cuộc là thứ gì, có thể đấu ngang tay với Hoan Hỉ công tử.
- Không biết, nếu như chúng ta gặp phải hắn, có lẽ sẽ phải mất mạng.
- Các ngươi nhìn kìa, Hoan Hỉ công tử bị đẩy lui rồi.
Lúc này, Lâm Phàm xuất ra Lực Lượng Nguyên Tuyền, tiếp tục đấm tới một quyền, một quyền này khiến hư không trở nên vặn vẹo.
Thực lực của Hoan Hỉ công tử tuy rằng rất mạnh, nhưng bên sức mạnh của một quyền này, không ngừng lui về sau.
Mặt hắn càng lộ rõ vẻ thẹn quá hóa giận.
Hắn không ngờ một tên hung vật nhìn qua như sida thế này lại có thể bức mình như vật, quả thật đáng giận.
Đúng lúc này, tâm trí Lâm Phàm chợt cứng lại, một đạo khí thế trong nháy mắt khóa chặt hắn, hơn nữa còn phong bế đường đi của hắn.
Lâm Phàm không do dự điểm ra hai chỉ về phía hư không.
Ầm ầm!
Điện quang lấp loé, hai ngón tay Lâm Phàm chạm nhau với trường kích của Hoàng Thiên Cực, một gợn sóng lan truyền dữ dội trong hư không.
Hoàng Thiên Cực biến sắc, thần sắc đầy vẻ không dám tin.
Hắn chưa bao giờ gặp qua một người chỉ dùng hai ngón tay đã tiếp được một chiêu này của mình.
Không khí xung quanh trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết.
Các đệ tử đang đứng xem, lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hung vật này thật sự quá hung mãnh đi, có thể đấu với hai đại cường giả Chân Tiên Dự Bị Bảng đến mức này, quả thực quá khủng bố.
Trong lòng Lâm Phàm cũng vô cùng khϊếp sợ, thực lực hai người này quả thực không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào trấn áp được họ.
Ngay lúc này, hư không phía xa lại không ngừng nổ tung.
- Lui về!
Giờ khắc này, chỉ thấy trong hư không xuất hiện ba người, Bàn Cổ Ma Thần, Đại Thánh còn có Thủy Hỏa Đại Đế, vết thương trên người ba người đặc biệt nghiêm trọng, hình như đã bị trọng thương.
- Con mẹ nó chứ… chuyện quái quỷ gì đây?
Lâm Phàm thấy cảnh này, nhất thời sợ ngây người, rốt cuộc là người gì mà có thể tẩn cho ba tên trâu nhất trong đám mình ra cái dạng bây giờ chứ.
Sức mạnh Bàn Cổ Ma Thần là số một trong đám chí cường giả, thần uy vô tận, nhưng lúc này trên người đầy vết thương, chuyện này thật sự quá khó tin.
Mà sau lưng ba người Bàn Cổ Ma Thần, lại xuất hiện một nam tử, trên người mặc long bào, thần thái nam tử kia uy nghiêm, nhất cử nhất động đều có uy lực cực lớn.
Hoàng Thiên Cực và Hoan Hỉ công tử nhìn thấy người tới, cơ thể đột nhiên run lên, không khỏi muốn bỏ chạy.
Long Đế, Tần Thánh Quân.
- Làm sao có khả năng, sao hắn có thể vào bí cảnh được, hắn không phải đang ở trong Hỗn Nguyên giới để xung kích Chân tiên cảnh sao?
Vẻ mặt của Hoan Hỉ công tử lộ ra một tia sợ hãi.
Tần Thánh Quân này là người đứng đầu Chân Tiên Dự Bị Bảng, thực lực không tồi, được khen là hạt giống có tiềm lực mạnh nhất của đại lục Vô Tận.
Mặc dù vẫn chưa đạt đến Chân Tiên cảnh, nhưng có đủ khả năng chém chết cường giả Chân Tiên cảnh.
Đây là cường giả tuyệt thế.
Nếu như trở thành cường giả Chân Tiên cảnh, sợ rằng hắn sẽ trở thành người mạnh nhất của Chân Tiên cảnh.
Đây cũng không phải người mà Hoàng Thiên Cực hay Hoan Hỉ công tử có thể sánh được.
- Đi!
Lâm Phàm không chút do dự trực tiếp phá không, bõ chạy.
- Hừ!
Tần Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh này tựa như thiên uy, ngày sau đó, sau lưng hắn tuôn ra một con Cự Long màu vàng, Cự Long màu vàng này cực kỳ to lớn, giống như một dải lụa bay thẳng về đám người Lâm Phàm.
Bàn Cổ Ma Thần thấy cảnh này, ngay lập tức quát lên.
- Sức mạnh vĩnh hằng.
Vù!
Một hư ảnh Lực Lượng Nguyên Tuyền xuất hiện, sau đó bạo nổ.
Sức mạnh cường hãn kinh thiên động, địa hủy diệt tất cả mọi thứ.
Sau khi hư không khôi phục yên lặng.
Tần Thánh Quân nhíu mày, long bào vung lên một cái, hắn không nghĩ tới sinh linh trong bí cảnh này có thể chạy trốn từ tay hắn.
- Các ngươi có biết những thứ này là hung vật gì không?
Tần Thánh Quân nhìn hai người hỏi.
- Không biết.
Hoan Hỉ công tử lạnh rung trả lời, bộ dáng khϊếp sợ.
- Hừ!
Tần Thánh Quân xoay người rời khỏi, không hề phí lời thêm một câu nào.
Mà lúc này, đám người Lâm Phàm đã sớm đi tới lối vào chỗ cửa đá.
Phụt!
Bàn Cổ Ma Thần đột nhiên phun một ngụm máu tươi.
- Hắn ta thật sự rất mạnh, xem ra muốn thoát khỏi nơi này, không phải chuyện dễ dàng.
Bàn Cổ Ma Thần nói, vừa rồi Bàn Cổ Ma Thần phải trực tiếp dẫn động một nửa sức mạnh Lực Lượng Nguyên Tuyền tự bạo mới chạy trốn từ trong tay cường giả thần bí này.
Chiến giáp trên người Đại Thánh đã sớm nát tan, hiển nhiên cũng đã trải qua một trận chiến đấu thảm thiết.
- Ngươi không sao chứ.
Lâm Phàm nhìn Thủy Hỏa Đại Đế hỏi.
- Không có chuyện gì.
Thủy Hỏa Đại Đế lắc đầu, nhưng trong mắt cũng lóe lên vẻ nghiêm túc.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bí cảnh cuối cùng chính là nút thắt căn bản, nhưng khi nhìn tình huống bên trong, giống như không phải chuyện đơn giản a.
Lâm Phàm nói.
- Không rõ nữa, có điều nó đúng là không giống như những gì chúng ta đã nghĩ.
Bàn Cổ Ma Thần đã khôi phục thương thế, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc không thôi.
Đúng lúc này, lần lượt lại có các chí cường giả cùng với Ma Thần xuất hiện.
- Tại sao lại như vậy, những thứ đó rốt cuộc là cái gì, thực lực lại mạnh như thế.
- Thương Hoàng Ma Thần chết rồi.
- Lão tổ Ưng Nha cũng đã chết.
Trên người những chí cường giả và Ma Thần vừa xuất hiện đều có vết thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
- Siêu thoát cái gì chứ, đây căn bản không phải siêu thoát, mà là tìm chết a.
- Các ngươi đã gặp ai?
Lâm Phàm hỏi.
- Một tên hòa thượng cả người đen nhánh, bản tổ còn tưởng là người của Phật Tộc, nhưng hắn ta không phải, hắn ta ra tay rất hung tàn, vô cùng hắc ám, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn còn nuốt luôn lão tổ Tam Tinh rồi.
- Cho dù Tam Tinh lão tổ có tự bạo cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương, kinh khủng, thật sự quá kinh khủng.
...
Lâm Phàm nhìn tình huống hiện tại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.
- Lần này chỉ sợ là một cái bẫy lớn.
Một người, hai người...
Một nghìn hai trăm người.
Chuyện này...
Chẳng lẽ những người khác đều đã ngã xuống trong đó rồi hay sao?
Xem ra, chúng ta tham gia vào một cuộc chơi lớn rồi.