Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lâm Phàm nhàn nhã ngồi một chỗ, biểu thị thái độ thờ ơ với mọi chuyện đang diễn ra.
- Chổi đến rồi đây.
Dương Bá Thiên theo thói quen lấy cây chổi ra.
Đại hoàng tử cùng Thương Khuynh Thành nhìn thấy cây chổi, vẻ mặt hơi đổi, có chút khϊếp đảm, nhưng lúc này, Đại hoàng tử hắn vẫn đi lên phía trước, làm như không thấy cây chổi.
- U, hôm nay kỳ quái nha, chủ động tới cửa không sợ bị giật à.
Lâm Phàm cười hỏi.
- Khì khì!
Đại hoàng tử lúng túng nở nụ cười.
- Ngươi cười so với khóc còn khó coi hơn đó, nghiêm túc một chút đi.
Lâm Phàm nói.
- Vâng.
Đại hoàng tử lập tức trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt có vẻ cầu xin nhìn Lâm Phàm.
- Ngươi có thể giúp ta một chút được không?
Đại hoàng tử lên tiếng, âm thanh có chút yếu đuối, giống như không có sức.
Người trước mắt này hắn không đắc tội được, thực lực đối phương cao thâm khó dò, căn bản không biết hắn ở cảnh giới gì.
Bây giờ, Lập Thiên Thành gặp phải chuyện như vậy rồi, nếu ngữ khí mình còn ương ngạnh làm đối phương không thoải mái phất tay áo rời đi, khi đó hối hận cũng không kịp.
- Ngươi muốn ta giúp ngươi?
Lâm Phàm cười hỏi.
- Đúng vậy!
Đại hoàng tử lập tức gật đầu, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ, những tên Bức tộc kia sẽ lập tức tan vỡ.
Lúc này, Lâm Phàm biểu hiện ra thần sắc khó khăn.
- Tại sao ta phải giúp ngươi? dù sao những tên Bức tộc kia đến gây phiền phức cho các ngươi, không quan hệ nửa điểm với ta nha?
- Nếu không, ngươi nói ra lý do gì đó thuyết phục ta đi?
Lâm Phàm hờ hửng nói.
- A…
Đại hoàng tử lộ vẻ khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra được cái biện pháp gì.
Thương Khuynh Thành ở một bên cũng cuống lên, an nguy của bình dân nàng chẳng quan tâm, nàng quan tâm chính là an nguy của người trong nhà thôi.
Cha mình cũng là một trong các vị cung phụng hoàng thành đối kháng những tên Bức tộc kia, nếu như còn chậm trễ sẽ không kịp nữa.
Lúc này, Thương Khuynh Thành lập tức mở miệng nói.
-Chỉ cần ngươi giúp ta, sau này ta sẽ không mặc áσ ɭóŧ nữa mà để cho ngươi đánh.
-
Thương Khuynh Thành vừa nói ra lời này, ngay cả Lâm Phàm cũng sợ nhảy cả lên.
Cô em này không phải bị mình đánh tới ngu rồi chứ, lời này mà cũng nói được.
Đại hoàng tử nghe xong, cũng rất thán phục, nàng quả thật trâu bò.
Thương Khuynh Thành nói như vậy cũng không phải không có căn cứ, trong mấy tháng này, nàng chịu đủ độc thủ của Lâm Phàm, sức chịu đựng tăng lên rất nhiều.
Trong đó, một câu nói của Lâm Phàm để Thương Khuynh Thành không bao giờ quên.
- Mặc nội y đánh thật không thoải mái.
Đối với Thương Khuynh Thành, câu nói này nhục nhã nàng vô cùng, nhưng bây giờ nàng phục rồi nên cũng phải chấp nhận.
Chỉ cần tên ghê tởm này hỗ trợ, không mặc thì không mặc.
Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói gì đó, nhưng Huyết Hải Đại Trận trong hư không kia đã tuôn ra uy lực vốn có của nó rồi.
Trong Huyết Hải Đại Trận có khí tức của Biên Bức tổ, cho nên đại trận mới mạnh như vậy
Muốn phá hủy đại trận do chí cường giả bày ra, nếu không phải là chí cường giả xuất thủ thì bất kỳ trận pháp nào cũng không có tác dụng.
- Ha ha! Đều đi chết đi.
Đám Bức tộc điên cuồng hét lên.
Sắc mặt Đại hoàng tử và Thương Khuynh Thành biến đổi, trên đầu mồ hôi hột tí tách rơi xuống, chỉ một lát sau, nên gạch xanh dưới đất đã ướt một mảnh.
Huyết mạch trong thân thể hai người giống như tùy thời có thể tuôn ra.
Lâm Phàm bước về trước một bước, lấy ngón tay thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái.
- Quên đi coi như đây là thù lao mấy tháng này các ngươi để ta có chút niềm vui.
Trong chớp mắt, Đại hoàng tử cùng Thương Khuynh Thành cảm thấy cảm giác huyết mạch thoát ly kia đã biến mất, sau đó cảm kích nhìn Lâm Phàm.
Một cái chỉ tay của Lâm Phàm, tuy cực kỳ bình thản không nhìn ra nó có bất cứ rung động gì, nhưng lúc này hư không giống như bị chia ra làm hai.
Đại trận màu đỏ ngòm bao phủ Lập Thiên Thành kia cũng trực tiếp bị chia ra làm hai, phù văn trong đó càng lóe lên kinh khủng.
Ầm! Ầm!
Tiếng nổ rền vang lên ầm ầm, Huyết Hải Đại Trận bị phá diệt.
Mấy tên Bức tộc kia đang chuẩn tinh thần thu thập huyết mạch, nhưng chớp mắt đại trận tiêu tan, bọn hắn đều lộ vẻ kinh ngạc.
- Chuyện gì thế này.
Những cư dân chịu đủ hành hạ từ thống khổ khôi phục như cũ, sau đó mừng rỡ như điên.
Không sao rồi.
Loại cảm giác thống khổ kia biến mất rồi.
Mấy vị cung phụng trong Hoàng Thành nhìn những chuyện trước mắt, trong lòng run lên, ngay mới vừa rồi, một đạo khí tức bén nhọn xuyên thủng thiên địa trực tiếp đánh tan Huyết Hải Đại Trận.
Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cực kỳ vui vẻ.
Trong hoàng thành, người có thực lực bực này chỉ có vị kia mà thôi.
- Là ai? Rốt cuộc là ai?
Chuyện này khiến đam Bức tộc phẫn nộ vạn phần, từng tiếng rống giận dữ vang vọng đất trời.
Đúng lúc này, hư không đột nhiên rung động lên, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời từ trong hoàng thành vọt ra.
- Đây là cái gì?
Một luồng sức mạnh mênh mông bao phủ thiên địa, thời điểm mấy tên Bức tộc nhìn thấy bàn tay khổng lồ này, tâm thần run rẩy, nguồn sức mạnh kia giống như xuyên qua vô số vị diện, trực tiếp phong tỏa thiên địa, để bọn họ không có chỗ trốn.
- Lão tổ cứu ta... Lão tổ cứu ta...
Mấy tên Bức tộc gào thét, từng đạo từng đạo thần niệm tản ra ngoài cầu cứu.
Đám Bức tộc kia giống như giun dế, bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy, hơi dùng sức môt chút, toàn bộ nát tan, hóa thành tro tàn.
- Cảm tạ... Cảm tạ...
Đại hoàng tử nhìn một màn trước mắt, trong lòng run lên, điều này cũng quá kinh cmn khủng rồi.
Lâm Phàm không nói gì, lông mày ngưng lại, trong lòng cũng rất bất đắc, dĩ xem ra bị phát hiện rồi.
Những tên Bức tộc có can đảm đến Lập Thiên Thành luyện hóa sinh linh, hiển nhiên được lão tổ chúng đồng ý.
Mà lúc này, Lâm Phàm lại tiêu diệt hết bọn chúng, Bức tộc lão tổ tự nhiên có cảm ứng.
Chí cường giả chỉ cần một ý nghĩ đã có thể cảm nhận được sự việc cách đó rất xa, cho dù khoảng cách đó là vô số thế giới, cũng chỉ cần nghĩ một cái là được.
Thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp trôi nổi trong hư không, sau đó ngóng nhìn phương xa.
- Bức tộc lão tổ nếu đã tới, vậy hãy cùng bản Đế đến đây đi.
Lâm Phàm tháo mặt nạ xuống, sau đó hướng về phương xa bỏ chạy.
Lâm Phàm cũng không mang Dương Vạn Thiên và con trai hắn đi theo, vẫn để bọn họ ở lại Lập Thiên Thành.
Trong Lập Thiên Thành là an toàn nhất, dù sao cũng an toàn hơn khi đi theo bên người hắn.
Đại hoàng tử nhìn hư không, không biết tình huống đang xảy ra.
Nhưng vừa lúc đó, có một luồng lực lượng ngập trời, đánh vỡ toàn bộ thiên địa, một con cực dơi lớn bay lượn trên thiên không.
- Nhân tộc Đại Đế...
Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, giống như có thâm cừu đại hận gì đó vậy.
Hư không rung động, một bóng người xuất hiện trên bầu trời Lập Thiên Thành, Biên Bức lão tổ liếc mắt nhìn Lập Thiên Thành, sau đó tiếp tục truy sát Lâm Phàm truy sát.
- Nhân tộc Đại Đế?
Đại hoàng tử trong đám dân cư lẩm bẩm.
Tuy Dương Vạn Thiên nhận thức Lâm Phàm làm chủ, nhưng cũng không biết Lâm Phàm là ai.
Giờ khắc này khi cường giả thần bí kia hô lên “Nhân tộc Đại Đế”, Dương Vạn Thiên hắn lập tức ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Nguyên lai chủ nhân của mình được gọi là...