Tối Cường Hệ Thống

Chương 879: Còn Đánh Được Nữa Không?

Người dịch: Tài

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lâm Phàm bí mật trở thành người Lôi tộc, mục đích chỉ có duy nhất, phải làm Lôi tộc long trời lở đất, hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào.

Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, Chấp Pháp Đường tự động đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, chuyện này Lâm Phàm sao có thể nhịn được, bị vô số cường giả bao vây công kích, Lâm Phàm chưa từng thấy sợ.

Bây giờ, người Chấp Pháp Đường đã đến tận cửa, cứ coi như mình là người Lôi Tông, đang trong Lôi Tông kiêu căng một chút.

Nếu bị phát hiện, cùng lắm chạy trốn thôi, Lâm Phàm hắn vẫn có niềm tin có thể chạy trốn từ trong tay một cường giả chân chính.

Xì xì, hư không bị biến dạng.

Những tia chớp trông như rồng, dữ tợn rít gào, đây là sức mạnh cực hạn, nó có thể trừng phạt vạn vật trong thiên địa.

Khống chế lôi đình chính là thiên phú mạnh nhất trong các đại chủng tộc Đại Thiên thế giới.

Đã từng vì không có cường giả chí tôn mà luôn bị Cổ Tộc áp chế, nhưng bây giờ, chí tôn cường giả đã trở về, nên thiên phú của Lôi tộc có thể bộc phát.

Lấy lôi đình mang sức mạnh vô thượng luyện hóa cơ thể, có thể nói, mỗi người trong Lôi tộc đều là một thiên tài.

Mà Lôi Vạn Tôn bên trong Lôi tộc là nhân tài chân chính đó, chỉ vẻn vẹn mấy năm, dựa vào uy của cường giả, từ một tên cao thủ Thần Thiên Vị tầng tám đã trực tiếp thăng đến Chí Tôn Cảnh.

Tu vi kinh thiên động địa bậc này, cho dù hiện tại, ngoại trừ cường giả chí tôn, hắn đã được xem là một cường giả đỉnh thiên lập địa, một người đứng đầu a.

Vậy nên, có thể thấy đạo lôi đình này khủng bố cỡ nào.

Đất trời rung động, lôi đình quấn quanh Lâm Phàm, trực tiếp gói hắn lại.

Lâm Phàm xòe tay thật lớn, pháp lực dao động mạnh mẽ, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, trực tiếp nắm lấy tia lôi đình này.

-Lôi Vạn Tôn, chỉ với thứ đồ chơi này mà ngươi cũng muốn trấn áp ta, không biết trời cao đất dày!

Lâm Phàm xoay cánh tay, lôi đình trong tay bay lên, mang theo uy nghiêm, tạo ra tiếng nổ ầm ầm, vang vọng hư không, sau đó nó đột nhiên đập ngang, bay thẳng đến Lôi Vạn Tôn.

-Sao có thể...

Lôi Vạn Tôn nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên kinh hãi biến sắc, hắn thật không ngờ thực lực Lôi Minh cư nhiên lại mạnh như thế, lại có thể chơi đùa đạo lôi đình của hắn trong tay.

-Lôi đình trường hà.

Lôi Vạn Tôn điên cuồng gào thét, cả người bộc phát khí tức mạnh mẽ, một đạo lôi đình trải dài như một dòng sông xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, sau đó nó đột ngột hướng xuống, đánh tan cái roi sét của Lâm Phàm.

-Ngươi mạnh như thế, sao lại không có tiếng tăm gì?

Lôi Vạn Tôn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn không tin việc một đệ tử bình thường lại trở thành một cường giả, hơn nữa đến chính hắn còn không biết điều đó.

Lâm Phàm cười lớn:

-Ha ha! Lôi Minh ta trước đây chỉ là ẩn nhẫn thôi, còn hiện giờ là vì Lôi Vạn Sơn nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nếu ta không xuất ra chút bản lĩnh, các ngươi cứ xem ta là Lôi Minh dễ bị khi dễ à?

Đám đệ tử vây xem xung quanh trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ tên Lôi Minh này cư nhiên lại cường hãn như vậy, đến Lôi Vạn Tôn sư huynh cũng không thể làm gì hắn.

-Hôm nay, Lôi Minh ta có một mục tiêu duy nhất, trấn áp hoàn toàn Chấp Pháp Đường các ngươi, từ nay về sau, chủ nhân của Chấp Pháp Đường chính là Lôi Minh ta.

Thần thái Lâm Phàm bá đạo, giơ cao tay lên, những tia lôi đình mang sức mạnh hủy diệt lập lức quấn quanh, sau đó chúng đột nhiên xẹt vào hư không, trực tiếp chém lên thân lôi đình trường hà của Lôi Vạn Tôn.

-Làm càn!

Lôi Vạn Tôn chợt quát, vẻ mặt dữ tợn.

-Lôi đình trường hà, Lôi đình chi thần.

Thời khắc này, Lôi Vạn Tôn điên cuồng rống lên, khí thế ngất trời đột ngột bộc phát.

Bên trên lôi đình trường hà, xuất hiện một vị Lôi đình chi thần, thần uy bao phủ, thiên địa mênh mông, trong tay cầm Thần khí, đâm xuyên hư không bay thẳng đến nơi Lâm Phàm đang đứng, mang khí thế chém gϊếŧ lao tới.

Lôi Vạn Tôn sư huynh tu luyện bí pháp, ngưng tụ lôi đình trường hà, lại có thể luyện được ra Lôi đình chi thần, sở hữu lực lượng mà đến cả quỷ thần cũng khó lường.

Các ngươi nhìn kìa, Lôi Vạn Tôn đang giao thủ cùng Lôi Minh.

Tất cả mọi người bị tình huống trước mắt làm ngây dại, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra nha.

Mà Thánh chủ Thánh Lôi Đường đứng một bên, dung nhan tuyệt thế hiện lên vẻ kinh dị:

Chúng ta đều đã xem thường Lôi Minh rồi, hắn có thể nhịn nhục để làm một đệ tử bình thường đến giờ, thật sự quá kinh khủng.

Thánh chủ, chẳng lẽ Lôi Minh này có thể trấn áp được Lôi Vạn Tôn sao? Lôi Vạn Tôn này đã ngưng tụ được lôi đình trường hà rồi mà.

Thanh Toàn không tin, hỏi lại.

Thánh chủ chưa nói hết lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tình huống trước mắt.

Ầm!

Một tiếng nổ thật to vang lên.

Lâm Phàm bổ ngang một cái, trực tiếp đánh thẳng vào Lôi đình chi thần trên kia, thần uy hung mãnh của tên đó trong nháy mắt vỡ tan, không hề có sức chống cự nào.

Một đạo hào quang óng ánh xuất hiện, cho thấy lôi đình trường hà như sắp nổ tung.

-Không….

Lôi Vạn Tôn hoảng sợ gầm to, hắn phát hiện lôi đình trường hà cư nhiên xuất hiện vết nứt, vô số phù văn thần thông trong cơ thể cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Xoạt xoạt!

Lôi đình trường hà tiêu tan, Lâm Phàm lại giương kích trực tiếp chém đến người Lôi Vạn Tôn.

Xì xì!

Lôi Vạn Tôn trợn mắt, sững sờ, thân thể hắn đột ngột nổ tung, nguồn sức mạnh này vượt quá mức tưởng tượng của hắn, Lôi Vạn Tôn không tin rằng mình vậy mà không có một chút lực lượng nào để chống lại.

Khủng bố, thực sự quá kinh khủng.

-Đáng ghét, đáng ghét a..

Một đoàn huyết nhục giãy giụa trong hư không, Lôi Vạn Tôn tức giận gầm thét, không ngừng thúc giục pháp lực dung nhập các huyết nhục lại với nhau.

Ngay một khắc huyết nhục dung hợp đó, Lâm Phàm lại trực tiếp đạp một cước vào mặt Lôi Vạn Tôn:

-Qúa yếu.

Lúc này, Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một chân đạp lên Lôi Vạn Tôn, âm thanh hờ hững, hai mắt nhìn về phương xa.

Những đệ tửu chủ yếu muốn xem trò vui, mỗi người đều đang trợn mắt to nhất có thể.

Theo suy nghĩ của bọn họ, điều này quá giả dối rồi, thậm chí có thể nói là có chút hư ảo.

Lôi Vạn Tôn thua?

Lôi Minh sư huynh chỉ dùng một chiêu có thể trấn áp được Lôi Vạn Tôn.

Sao có thể có chuyện đó được, Lôi Vạn Tôn thấy vậy nhưng là cường giả Chí Tôn Cảnh nha, Lôi Minh sư huynh sao lại mạnh như thế được chứ?

Vô số người không tin vào một màn vừa xảy ra, cũng bởi vì… bọn họ nghĩ chuyện này không thể như thế được.

Lôi Vạn Tôn là phó Đường chủ Chấp Pháp Đường, cao cao tại thượng, uy nghiêm tuyệt thế, các đệ tử Lôi Tông khi nghe thấy cái tên này đều có sự run rẩy xuất phát từ nội tâm.

Nhưng bây giờ thì sao, một nhân vật kinh khủng như vậy lại bị người khác đạp dưới chân.

Loại chuyện kinh ngạc lớn như vậy, bọn họ không thể tiếp thu ngay được.

-Thánh chủ, chuyện này…

Thân thể Thanh Toàn đột nhiên run lên.

-Quả thế….

Nội tâm Thánh chủ cũng kinh ngạc không thôi, thực lực Lôi Minh mạnh quá đi, trong đám đệ tử bình thường ẩn giấu lâu như vậy, có thể nói tâm cơ quá nặng.

-Thứ hỗn trướng, mau buông.

Lôi Vạn Tôn không cách nào chấp nhận được việc mình bị một tên đệ tử tầm thường trấn áp.

Ầm!

Lâm Phàm trực tiếp dùng sức đạp lên Lôi Vạn Tôn, sau đó nhìn khắp nơi, nhìn toàn bộ người Chấp Pháp Đường, đột nhiên quát:

-Còn ai muốn đánh nữa, nếu như không có thì từ nay về sau, Lôi Minh ta chính là lão đại của Chấp Pháp Đường.

Lâm Phàm hiện tại là muốn đoạt quyền, hắn muốn dẫn dắt đám đồng bọn đi khắp nơi a.

-Lôi Minh, ngươi đây đang tìm chết.

Đúng lúc này, một tòa thành lôi đình xuất hiện trong hư không.

Khi mọi người nhìn thấy tòa thành này, lại kinh hãi tột độ.