Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Ngươi... Ngươi.
Nam Vô Thánh Đế nhất thời á khẩu, không nói được lời nào, tình cảnh trước mắt thật sự quá khủng bố rồi, thực lực Ngũ Thiên Đạo Tặc không yếu chút nào, nếu không phải như vậy, bọn chúng không có khả năng bức mình đến trình độ này, nhưng sao hắn có thể nghĩ đến, tên Lâm Phàm này chỉ vẻn vẹn tung ra một cái tát, đã đập chết toàn bộ đám kia.
Thật sự quá kinh khủng!
Mấy tên Chí Tôn Cảnh cặn bã này khiến Lâm Phàm rất lười động thủ, trước tiên không nói không tới việc có cảm xúc mãnh liệt hay không, mà kinh nghiệm ều không có bao nhiêu, việc này giống như bóp chết một con kiến mà thôi.
“Keng, thu được Mặt Nạ Thiên Biến.”
Sau khi chém gϊếŧ Ngũ Thiên Đạo Tặc, chỗ bọn chúng có rơi ra một cái mặt nạ, cái này khiến Lâm Phàm có chút tò mò.
“Thiên Biến Mặt Nạ: có thể tùy ý biến thành bất cứ sinh linh nào trong đại thiên thế giới.”
- Đồ chơi này không biết dùng làm gì nhỉ.
Lúc mới đầu, Lâm Phàm tưởng là vật gì tốt, nhưng sau khi hệ thống kiểm tra công năng của nó, hắn chẳng thấy nó có tác dụng chó gì.
- Sao giờ ngươi lại mạnh như vậy?
Nam Vô Thánh Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn có cảm giác không tin được chuyện vừa xảy ra, mấy năm trước hắn có gặp Lâm Phàm một lần, khi đó Nam Vô Thánh Đế thừa nhận thực lực đối phương mạnh mẽ hơn mình nhưng cũng không có cường đại đến mức kinh khủng như hiện tại nha.
- Không phải ta mạnh mà ngươi bây giờ quá yếu.
Lâm Phàm đả kích hắn một phen.
Nam Vô Thánh Đế im lặng nhìn Lâm Phàm.
- Được được! Tiểu tử ngươi hiện tại rất trâu bò, nhưng mấy chủng tộc Đại Thiên kia ăn hỏa dược hay sao mà đi truy sát bản Đế?
Bản Đế đàng hoàng chưa bao giờ gây chuyện thị phi, tại sao lại bị người truy sát?
Lâm Phàm nhún nhún vai nói.
- Cái này ta cũng chịu, ngươi không gây chuyện thị phi không có nghĩa là người khác không gây chuyện thị phi nha.
- Lúc trước, thần vật giáng lâm, ta đã cướp đoạt rất nhiều thần vật trước mắt vô số chí cường giả đó thôi.
Nam Vô Thánh Đế nghe Lâm Phàm nói lời này, nhất thời bùng nổ.
- Ngươi nói cái gì? Hoá ra chính ngươi gây ra họa sao?
Nam Vô Thánh Đế nghĩ mãi không thông, Nhân tộc bọn họ ở Cổ Thánh Giới vốn rất ít ỏi, cũng không làm ra cái sự tình gì để người người oán trách, nhưng không biết làm sao tự nhiên lại bị người theo dõi?
Bây giờ nghe Lâm Phàm nói thế, hắn đã rõ mọi chuyện, tất cả những thứ này đều là hoạ do tiểu tử này gây ra.
- Ngươi không muốn sống nữa à, ngươi lại vậy mà dám cướp đồ dưới mắt mấy tên chí cường giả kia, chẳng trách hiện tại mấy tên chí cường giả kia đều đuổi gϊếŧ Nhân tộc, hóa ra do tiểu tử ngươi gây ra họa.
Nam Vô Thánh Đế hô lớn.
Nam Vô Thánh Đế đột nhiên phát hiện tiểu tử này nhất định là tên chuyên gây hoạ, hơn nữa, còn chuyên gây ra sự tình không giống người bình thường.
Mặc dù hắn không cùng chí cường giả tiếp xúc, nhưng hắn biết, bọn họ rất kinh khủng, hiện giờ thời đại đã thay đổi rồi, thay đổi tới mức có chút kinh khủng.
Sau khi vạn giới dung hợp, không biết từ nơi nào nhô ra nhiều cường giả như vậy.
Bọn họ giống như những thiên kiêu chi tử bị giam hãm đã lâu, nay mở được cầm cố, nên nhất phi trùng thiên, tu vi xoạt xoạt tăng cao.
Thần Thiên Vị mười tầng Vĩnh Hằng Thần Vị tính là cái gì?
Coi như Chí Tôn Cảnh cũng không phải giới hạn cuối cùng.
Nam Vô Thánh Đế thấy áp lực bây giờ rất lớn, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện tỏa sáng mấy trăm năm, có lúc Nam Vô Thánh Đế cảm giác mình già rồi nên không theo kịp thời đại nữa.
- Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là mấy tên chí cường giả thôi, có gì mà phải sợ! Chí cường giả bị bản Đế chém gϊếŧ cũng đã có bốn vị.
Lâm Phàm không thèm để ý phản bác.
Mình bị truy sát nhiều nên đã quen rồi, còn có cái gì phải sợ?
Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nếu không phục thì đánh, xem ai sợ ai?
- Ngươi...
Nam Vô Thánh Đế không muốn nói nhiều nữa, hắn cảm giác tiểu tử này đã điên rồi, dĩ nhiên nói mình có thể chém gϊếŧ chí cường giả, lời này nói ra có quỷ mới tin.
Chẳng qua bây giờ gặp nhau, hắn cũng muốn thương lượng một chút để tiện cho tính toán sau này.
- Tình huống bây giờ không tốt lắm, bản Đế cho rằng chúng ta không nên phân tán, vẫn nên đi cùng nhau thì tốt hơn.
Nam Vô Thánh Đế nói.
- Đừng, ta không quen, nếu không thì lão đi tìm Nữ Đế đi.
Lâm Phàm nói.
- Nữ Đế? Nữ Đế bây giờ đang ở đâu?
Hiện tại Nam Vô Thánh Đế rất cần tìm đồng bọn, bởi vì thời điểm hiện tại quá khó khăn, không tìm đồng bọn thì thật khó lăn lộn trong thời đại này.
- Không rõ lắm, nhưng chắc hẳnlà nàng đang đi tìm cơ duyên của mình rồi, nói không chừng tu vi bây giờ của Nữ Đế đã cường hãn hơn ngươi rất nhiều cũng không ngoa.
Lần trước cùng Nữ Đế gặp mặt xong, Lâm Phàm cũng muốn an bài nàng trong Huyền Hoàng Giới, nhưng Nữ Đế cho rằng như vậy không được, vì nàng muốn ra ngoài tìm cơ duyên của mình để tăng lên thực lực.
Đối với sự tình như thế, Lâm Phàm tự nhiên không từ chối, bởi vì thế giới này bây giờ đã khác, nếu không bon chen trong đó, sau cùng chỉ có một con đường chết.
Nam Vô Thánh Đế trầm mặc, bản thân hắn là Đại Đế, tự nhiên có ngạo khí, vì vậy hắn sẽ không ngồi chờ chết.
Nhưng đúng lúc này, lông mày Lâm Phàm ngưng lại, nói nhỏ với hắn.
- Có người đang đến, chúng ta trốn trước rồi nói.
Lâm Phàm và Nam Vô Thánh Đế vừa trốn vào hư không vô tận, một đám sinh linh từ xa xuất hiện.
- Ngũ Thiên Đạo Tặc truyền đến tin tức nói đã tìm được một tên Nhân tộc. nhưng giờ người đi nơi nào rồi?
- Không biết, chúng ta thử đi tới phía trước nhìn một chút.
- Được.
...
- Xem ra chúng ta thật sự bị truy nã rồi, e rằng cuộc sống sau này không được dễ dàng nữa.
Lâm Phàm nói.
- Đây là tự nhiên, ngươi cướp giật nhiều đồ trong tay cường giả như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua cho ngươi.
- Bây giờ ngươi định làm như thế nào?
Lâm Phàm bắt đầu nghĩ biện pháp, hình dáng bọn họ như vậy thật sự không tốt khi làm việc cho lắm.
- Ta chuẩn bị đi tới vùng cực tây, bởi vì sau khi vạn giới dung hợp, xuất hiện vô số bí cảnh, nên ta chuẩn bị đi nơi đó xông sáo một phen, nói không chừng ở nơi đó ta có thể gặp được cơ duyên của mình.
Nam Vô Thánh Đế trả lời.
- Được, vậy chúng ta chia tay ở đây, nhưng ta không hi vọng nghe được tin tức ngươi bị ai đó chém gϊếŧ đâu nhé.
Lâm Phàm cười nói.
- Nói bậy rồi, làm sao bản Đế có thể bị người chém gϊếŧ cơ chứ? Hẹn gặp lại.
Nam Vô Thánh Đế ha ha cười một tiếng, sau đó ẩn giấu hơi thở rồi trốn vào hư không, bay đi về phương xa.
- Ai, hiện tại tình huống có chút không ổn rồi.
Lâm Phàm rơi vào trầm tư. trong khoảng thời gian ngắn. hắn thật không nghĩ ra biện pháp gì tốt.
Lúc này. Lâm Phàm mới cúi xuống nhìn Thiên Biến Mặt Nạ trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phương hướng trước đó mấy sinh linh kia rời đi, làm hắn rơi vào trầm tư.
Đột nhiên, mắt Lâm Phàm sáng lên, sau đó khóe miệng lộ vẻ tươi cười.
- Có biện pháp rồi.
...
- Sư huynh, những tên Nhân tộc kia quả thật muốn chết mà, ngay cả lão tổ mà chúng cũng dám đắc tội.
Một nam tử mặc y phục hoa lệ, sắc mặt âm trầm nói.
- Sư đệ, bất kể nói thế nào, Nhân tộc cũng đã từng có trợ giúp rất lớn đối với các chủng tộc Đại Thiên ta, chẳng qua hiện nay, họ đắc tội với lão tổ nên cũng gieo gió gặt bão mà thôi, chỉ cần gặp được thi bắt hắn lại, sau đó trở về báo cáo kết quả là xong.
Nam tử trên người mặc trường y màu xanh, có chút tiếc hận, nhưng sau đó vẻ mặt hắn biến đổi, vì hắn nghĩ tới việc bắt được tên Nhân tộc kia có thể được lão tổ ngợi khen.
Thời điểm Cổ Thánh Giới còn bị Cổ Tộc nắm trong tay, bọn họ tự nhiên có nghe đồn về Nhân tộc Đại Đế, nhưng với tình hình hiện nay, hắn lại có thể thế nào.
Lão tổ bọn họ đã trở về, khai tông lập phái, thực lực tăng nhanh như gió, coi như Cổ Tộc, bọn họ cũng không còn sợ chút nào.
Bây giờ, lão tổ các tộc ra lệnh, bất kể là ai, chỉ cần bắt được Nhân tộc đại Đế về, đều có có trọng thưởng.
Bởi vậy, hiện tại sinh linh các tộc chỉ có một hy vọng duy nhất, gặp và bắt Lâm Phàm lại.
Không cần biết có phải Nhân tộc Đại Đế hay không, chỉ cần là Nhân tộc, sau khi bắt được đều có được phần thưởng giá trị.
Chuyện này là một sự kiện phấn chấn lòng người với tất cả sinh linh mà.
Nhưng bây giờ Nhân tộc quá ít ỏi, muốn gặp một người quả thực khó càng thêm khó.
Bọn họ cũng biết về sự tồn tại của Nữ Đế và Nam Vô Thánh Đế. Nhưng không biết bọn họ bây giờ đang ở nơi nào.
- Sư huynh, ngươi nhìn phía trước xem, hình như có một đội Cổ Tộc thì phải, chúng ta đi làm thịt bọn họ đi.
Lúc này, trong hư không có một đội quân Cổ Tộc đang bay rất nhanh ở phía trước.
- Tốt, không tìm được Nhân tộc, vậy chém gϊếŧ mấy tên Cổ Tộc kia đi, tiện thể cướp một vài thứ của chúng cũng được.
- Trước đây Cổ Tộc ức hϊếp chúng ta nhiều như vậy, hiện tại cũng là lúc chúng ta báo thù rồi.