Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Bản Đế đã nói, Trái Đất này không thể sinh ra Thiên Ý, cho nên nhân loại mới nhỏ yếu như vậy?
Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, không gian hoàn toàn một mảnh màu xám tro, khí lưu màu xám phân tán thành từng mảng nhỏ trong hư không.
Trong đó, một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng, trên mặt cầu điêu khắc phù văn thần bí, tản ra khí tức Thiên Ý.
Nếu như Trái Đất thật sự có Thiên Ý, vậy khi Trùng Tộc giáng lâm, thực lực loài người sẽ tăng nhanh như gió mới đúng? Nào giống như trước đây, bị chèn ép thê thảm.
Nhưng nếu Trái Đất không dựng dục ra được Thiên Ý, vậy lại càng cổ quái.
Có thể ngăn trở cường giả bên ngoài bình phong, phần năng lực này, không thể nói là yếu được.
Hiện tại, tu vi Lâm Phàm đã đạt Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị, hơn nữa, cảnh giới còn không giống Vĩnh Hằng Thần Vị bình thường, cho nên, việc đánh vỡ bình phong, tự nhiên sẽ rất dễ dàng.
Mục đích duy nhất của Lâm Phàm chính luyện hóa Trái Đất, gọi nó là Sáng Tạo Chi Chủ, nhưng tuỳ tùng của mình phải mất thời gian rất lâu mới luyện hóa xong một thế giới, cái này nói ra có chút xấu hổ.
Bây giờ, ngay cả Thiên Ý cũng không dưỡng dục ra, cho nên, việc luyện hóa này cũng cực kỳ đơn giản.
Trong chớp mắt, một đạo luyện hóa lực đột nhiên bạo phát, bao phủ Trái Đất.
Ngay khi Lâm Phàm cảm thấy tất cả mọi thứ đều thuận lợi, nhưng không ngờ, trong viên cầu kia đột nhiên xuất hiện vài đạo thần liên đen kịt.
Những thần liên này tản ra luồng khí tức vô tận, trực tiếp đánh tan luyện hóa lực của Lâm Phàm.
- Ồ, có vấn đề rồi.
Lâm Phàm biến sắc, trên mặt lộ vẻ khó tin, luyện hóa một Trái Đất không có Thiên Ý sao sẽ có đồ chơi này đây.
- Mẹ nó, ra vẻ thần thần bí bí, bản Đế muốn xem xem ngươi thần bí như thế nào.
Lâm Phàm không phục, luyện hóa Trái Đất không có Thiên Ý lại không thành công, nếu như nói ra ngoài, không phải bị người ta cười chết sao?
- Giáo Hóa Vương Phật.
- Đại Độ Hóa Phật Quang.
- Sáng Tạo Chi Chủ lực.
Thời khắc này, Lâm Phàm bạo phát ba đạo sức mạnh đánh về những thần liên kia.
- Bản Đế không tin không luyện hóa được ngươi.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang lên, hư không hoàn toàn chấn động, khí lưu màu xám lại cuồng bạo không ngừng.
Những thần liên đang phát thần quang kia, trực tiếp ngăn ba cỗ lực lượng luyện hóa của Lâm Phàm bên ngoài.
- Ai u, bản Vương Phật không tin, ngay cả một trái cầu nho nhỏ cũng không luyện hóa được.
Giáo Hóa Vương Phật từ Động Thiên đi ra, sau đó xắn tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn.
- Lăn vào đi.
Lâm Phàm không nói hai lời, ném hắn trở lại, giời ạ, đến lúc nào rồi mà còn ra vẻ.
Không thấy ông đây mạnh như vậy mà không bắt được đối phương à, chỉ bằng một mình vương Phật ngươi thì làm được cái gì.
Vừa lúc đó, một màn khiến Lâm Phàm kinh ngạc xảy ra, quả cầu ánh sáng đột nhiên xoay tròn, một vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phàm.
- Gì vậy?
Lâm Phàm sững sờ, không biết đây là cái gì, thì đột nhiên, một luồng sức hút to lớn bộc phát.
- Mẹ kiếp!
Thân thể Lâm Phàm lung lay, bị hút vào vòng xoáy.
Hiện tại, tu vi của Lâm Phàm đã gần như cực hạn, nhưng ngay cả một vòng xoáy cũng chống đỡ không nổi, cái này nếu nói ra, làm gì có ai tin?
Lúc Lâm Phàm mở mắt, cảnh giác nhìn bốn phía, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, không dám tin tưởng cảnh vật xung quanh.
- Đây rốt cuộc là nơi nào?
Lâm Phàm không ngờ Trái Đất cổ quái đến mức có cả nơi như thế này.
Xung quanh một mảnh Hỗn Độn, không có âm thanh, không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ linh khí, giống như hư vô, không tồn tại.
Vù!
Đúng lúc này, hư không chấn động, khiến Lâm Phàm lùi về sau, trong lòng thầm nghĩ không biết lại có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều Lâm Phàm kinh ngạc chính là, trước mặt hắn xuất hiện một bia mộ.
- Mộ Hầu tộc Tề Thiên Đại Thánh.
- Mẹ nó, Tôn Ngộ Không hả? Giời ạ! Cái này đùa quá trớn rồi.
Lâm Phàm sững sờ sắc mặt tái mét. Má ơi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?
Lúc Lâm Phàm chuẩn bị nghiên cứu một phen, hư không không ngừng chấn động.
Trong nháy mắt, ngày càng có nhiều bia mộ xuất hiện trước mặt hắn.
Khi thấy thời gian, văn tự trên bia mộ, Lâm Phàm hoàn toàn xù lông...
- Mộ Xà Tộc Nữ Oa nương nương.
- Mộ Dực tộc chi thần Lucifer.
- Mộ Phật Tộc Như Lai Phật Tổ.
- Cự Nhân tộc vương Khoa Phụ.
- Mị Tộc chi phụ Hoàng Chương.
- Mộ Long Tộc Ứng Long Tổ Thần.
...
Lâm Phàm trừng mắt nhìn, tất cả những thứ này thật quái dị, những bia mộ này nằm dày đặc trong hư không.
Nhưng trong chớp mắt, Lâm Phàm lại biến sắc, phát hiện điều gì đó khiến hắn hoảng sợ.
Bên dưới những tấm bia, xuất hiện rất nhiều bia mộ màu đen, mà những bia mộ màu đen này lại tản ra khí tức vô cùng tà ác, khát máu, âm lãnh và tàn bạo.
Lâm Phàm ngưng trọng nhìn qua, lúc thấy thời gian, văn tự trên bia mộ, cả người đều nhảy lên.
- Mộ Cổ Tộc Thời Không Ma Thần Dương Mi.
- Mộ Cổ Tộc Tử Vong Ma Thần Thi Diễm.
- Mộ Cổ Tộc Cực Âm Ma Thần Âm Minh.
- Mộ Cổ Tộc Cực Dương Ma Thần Dương Xước.
Vô Tận Ma Thần, Linh Hồn Ma Thần, Hủy Diệt Ma Thần...
Vô số bia mộ này càng khiến Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt.
- Hình như mình phát hiện ra cái thứ ghê gớm rồi.
Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn thấy nhiều bia mộ như vậy, cả người nhảy dựng lên.
Cái này là cái quái gì đây, sẽ không hố người ta chứ.
Đây không phải ba ngàn Ma Thần trong thần thoại Trái Đất sao?
Hiện tại, Lâm Phàm nghĩ tới một tên Ma Thần, nếu như cái tên này cũng là Cổ Tộc Ma Thần, vậy coi như chơi được một ván lớn rồi.
Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, những bia mộ màu đen này tổng cộng có 2,999 cái, thiếu mất một cái.
Sau đó Lâm Phàm nhìn về những bia mộ phía trên, chưa đến một khắc, hắn phát hiện được thứ mình muốn tìm.
- Mộ Cổ Tộc Lực Lượng Ma Thần Bàn Cổ.
- Cái quái gì nữa đây? Tình huống này là sao? Sao có nhiều bia mộ như vậy, những thứ này không phải trong thần thoại sao? Giờ lại ở cùng một chỗ với Cổ Tộc?
Lâm Phàm cực kỳ đau đầu, lúc xuyên đến Huyền Hoàng Giới, Lâm Phàm vẫn cho rằng mình đã tiến đến thế giới song song.
Nhưng lúc này, hắn phát hiện tình huống không được bình thường.
- Trái Đất có nhiều ẩn sĩ đại năng, những người trong truyền thuyết thần thoại kia giống như đã tồn tại.
Như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó là tất cả những thứ này đều là thật.
- Trời ạ, những người này vừa nhìn đã biết là nhân vật vô địch, nếu toàn bộ sống lại, ông đây không phải trở thành kẻ yếu sao?
- Không muốn đâu... oa...
Lâm Phàm giờ không nghĩ đến những thứ khác, mà cân nhắc tình huống bản thân.
Thật vất vả mới tiến nhập đến Thần Thiên Vị tầng mười, đạt cảnh giới thần cản gϊếŧ thần, giờ để hắn nhìn thấy nhiều bia mộ biếи ŧɦái như thế, trái tim nhỏ của hắn có chút không chịu nổi.
Nhưng chuyện còn ở phía sau...
Bia mộ chấn động.
- Không thể nào...
Lâm Phàm ngây ngốc, cảm giác mình đã làm ra chuyện vô cùng khủng khϊếp, nhưng rõ ràng hắn chưa làm gì thì phải?