Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Một chiêu kiếm gϊếŧ chết Bát Mục Lang Chu, một chưởng bóp nát Bách Túc Ngô Công.
Đây chính là hai đại Trùng Tộc Vương thực lực thông thiên, và cũng chính hai kẻ này đã bức nhân loại đến tuyệt cảnh, nhưng bây giờ, bọn chúng lại bị người thanh niên kia nghiền ép trong nháy mắt.
Tình cảnh này khiến mọi người khϊếp sợ, kinh hãi.
Mười ngón tay Lý Hồng Quân run rẩy, đây không phải sợ, mà là kích động.
Hắn chống lại Trùng Tộc đã năm năm, trong năm năm này, không biết bao nhiêu nhân loại đã chết trong tay Trùng Tộc vương, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp để bảo lưu hỏa chủng, còn hai đại Trùng Tộc Vương kia thì lực bất tòng tâm.
Thế mà, hai đại gia hỏa cực kỳ cường hãn như thế lại bị thanh niên trước mắt dễ dàng gϊếŧ chết, điều này giống như một viên đạn hạt nhân nổ trong lòng Lý Hồng Quân.
- Nhân tộc Đại Đế.
Lý Hồng Quân mấp máy môi, danh hiệu này cực kỳ bá đạo, nhưng Lý Hồng Quân cảm thấy danh hào này chỉ có thể xứng với người thanh niên trước mắt thôi.
Hắn tu hành mấy trăm năm, trải qua các triều đại, ngồi xem phong vân, không màng thế sự, chỉ cần thiên địa không biến đổi, hắn chỉ là một vị khách qua đường.
Truy tìm đại đạo chính là mục tiêu duy nhất trong lòng tất cả mọi người, nhưng khi Trùng Tộc xuất hiện, thiên địa đều thay đổi.
Theo ghi chép cổ xưa, đây là khi vị diện mở ra, yêu ma xâm lấn.
Nhưng nội dung ghi chép rất ít ỏi, căn bản không thể hiểu tất cả những thứ này rốt cuộc là tình huống thế nào, nhưng hắn tin tưởng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất định còn có thế giới mà bọn họ không biết.
Mà thanh niên trước mắt này chính là người của thế giới đó.
Lâm Phàm bình tĩnh, lạnh nhạt nói.
- Ai, năm năm ngắn ngủi, mà xảy ra nhiều chuyện quá, bây giờ cảnh còn người mất.
Lý Hồng Quân nghe Lâm Phàm nói thế, nội tâm đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ Nhân tộc Đại Đế này là người Trái Đất, mới rời đi năm năm thôi sao?
- Ầm!
Ngay khi Lý Hồng Quân khϊếp sợ, toàn bộ Tinh Quang Thành bạo phát vô số thanh âm, tất cả mọi người hoan hô vui mừng.
Giải tỏa tâm trạng sau khi bị áp bức lâu dài.
Thoải mái, vô cùng thoải mái.
- Trùng Tộc Vương chết rồi, Trùng Tộc Vương chết rồi.
- Thanh niên này đã cứu chúng ta, mà hắn chỉ dùng một chiêu kiếm đã chém chết Trùng Tộc Vương, đây mới chính là thần tiên.
- Chúng ta không phải chết rồi.
Vô số người reo hò, vui sướиɠ.
Trong lòng bọn họ, Lâm Phàm đã trở thành vị thần tiên trong truyền thuyết, đặc biệt là dáng người, giống như cột chống trời, cao cao không thể với tới.
Vô số em gái nhìn thấy đạo thân ảnh này, hoàn toàn mê say.
Các nàng cảm thấy lòng mình đã bị đạo thân ảnh đó cướp mất rồi, dáng người cao ngất, thần sắc lạnh nhạt kia đã hoàn toàn hấp dẫn các nàng.
Nếu như hiện tại Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng tuyệt đối sẽ chen lấn nhào tới.
Hi Vọng Chi Thành.
Tổng chỉ huy ngây ngốc đứng trước màn hình, sau đó đột nhiên đứng lên hô to.
- Nhanh chóng mở tất cả cửa thông tin của các thành phố, phát ra hình ảnh ở Tinh Quang Thành.
- Đây chính là hi vọng của loài người, lần đầu tiên có nhân loại gϊếŧ chết được Trùng Tộc Vương, nhất định phải cho tất cả mọi người thấy được cảnh này.
Tổng chỉ huy gầm lên, tâm trạng hưng phấn.
Nhân loại bị Trùng Tộc chèn ép đến thảm, không biết bao nhiêu nhân loại mất hết hy vọng, chỉ chờ cái chết đến.
Nhưng hôm nay, lại có một cường giả không rõ lai lịch, dùng kiếm gϊếŧ chết Trùng Tộc Vương, điều này quả thực làm phấn chấn lòng người.
- Tổng chỉ huy đại nhân, nếu như để nhân loại biết Trùng Thần xuất hiện, sẽ gặp rắc rối mất.
- Nếu như cường giả kia bị Trùng Thần gϊếŧ, sợ...
Nhiều người xung quanh e ngại nói, bọn họ sợ nhất chính là cái này, tuy thanh niên kia rất mạnh, nhưng thực lực của Trùng Thần càng nghịch thiên, nếu hắn bị Trùng Thần gϊếŧ chết tại chỗ, sẽ dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều a.
Tình hình trận chiến bây giờ rất khẩn cấp, mỗi thành phố lớn đều bị côn trùng tập kích.
- Không nên nghĩ nhiều như vậy, hình ảnh này nhất định phải phát đi, thông báo cho Lý Hồng Quân bất luận như thế nào đều phải bảo vệ tính mạng của thanh niên kia, sau đó mang hắn đến tổng bộ, thanh niên cường đại như vậy, nhất định phải lưu lại.
Tổng chỉ huy nói.
- Dạ.
Mọi người không chút do dự, sau đó bắt đầu trở nên bận rộn.
Trong chớp mắt, bất kể thành thị đang bị côn trùng sâu bọ tập kích, hay thành thị đang hưởng thụ hòa bình, vào lúc này, toàn bộ đều nhận được tin tức.
Mỗi một thành phố lớn đều có một màn hình lớn, màn hình này dùng để phát tin tức quan trọng.
Lúc này, những màn hình kia đột nhiên phát ra.
- Tin tức quan trọng, một thanh niên thần bí đã gϊếŧ chết hai đại Trùng Tộc Vương.
Vừa nghe xong, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, trong lòng run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn màn hình chính, một ít người trốn trong nhà cầu nguyện cũng mau chóng chạy ra.
Trong khi đó, đại học viện.
Vô số thiếu niên thiếu nữ đang liều mạng tu luyện, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, chống lại Trùng Tộc.
Bây giờ lại nghe được tin tức này, tất cả mọi người đồng loạt ngừng động tác.
Đối với bọn họ, những tin tức loại này đều rất quen thuộc, không phải hôm nay có một thành phố nào đó bị diệt, thì chính là nhân loại bị đánh bại, nhưng hôm nay lại nghe có người gϊếŧ chết hai đại Trùng Tộc Vương, làm bọn họ chấn kinh.
Chuyện này quả thực nằm mơ giữa ban ngày.
Nhân loại có thể gϊếŧ chết Trùng Tộc Vương sao? Coi như tất cả cao thủ liên thủ, cũng không làm được.
Giờ khắc này, mỗi con đường trong các thành phố lớn đã chật ních người.
Hình ảnh mở ra.
Một bóng người in vào trong mắt của bọn họ.
Một thanh trường kiếm to lớn, cắm xuống đất, mà phía trên chuôi kiếm kia, có một thanh niên mặc áo trắng đang đứng.
Mà bên dưới thanh kiếm, rõ ràng là Bát Mục Lang Chu, mà cách đó không xa, chính là thi thể của Bách Túc Ngô Công đã bị nát, tan thành vô số đoạn, lặng lặng nằm nơi đó.
Hình ảnh này thật khiến bọn họ chấn động.
- Đó là Trùng Tộc Vương, Bát Mục Lang Chu, quê hương của ta do nó hủy diệt.
- Bách Túc Ngô Công là Trùng Tộc Vương cường đại nhất, chuyện này... này.
- Hắn rốt cuộc là ai?
- Các ngươi nhìn xen, đó là Trùng Thần, Trùng Thần cũng xuất hiện.
- Cái gì, sao có chuyện đó được? Trùng Thần xuất hiện sao chúng ta lại không biết?
...
Ngay lúc này, Lý Hồng Quân trong hình đột nhiên lên tiếng.
- Nhân tộc Đại Đế, đây chính là Trùng Thần, nó rất lợi hại, mà ngươi chính là hi vọng của Nhân tộc, không nên bỏ mạng ở đây, ngươi đi đi, hãy đến Hi Vọng Chi Thành, nơi đó, ngươi có thể phát huy được thực lực chân chính của mình.
Lý Hồng Quân nhận được tin tức phía trên, lập tức lên tiếng.
Theo Lý Hồng Quân, cường giả như thế này không nên chết ở đây, chỉ có sống sót mới là thắng lợi lớn nhất.
Nhưng lời này nói ra, đúng là đòn cảnh cáo với vô số nhân loại.
Còn mọi người trong Tinh Quang Thành đều hoảng sợ hô to.
Bọn họ vốn cho rằng người này đến để cứu mình, nếu hắn rời đi, kết cục của họ chỉ có một, đó chính là chết ở chỗ này.
- Đừng vứt bỏ chúng ta, ta không muốn chết!
...
Nhưng một ít người vẫn hiểu câu nói của Lý Hồng Quân rất đúng, cường giả nhân loại vốn đã ít ỏi, ngã xuống một người sẽ là tổn thất rất lớn.
Nhưng khoảnh khắc này, người thanh niên mặc áo trắng trong hình lên tiếng.