Tối Cường Hệ Thống

Chương 817: Chủng Tộc Không Người Tu Luyện

Người dịch: Tài

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lâm Phàm đã biết tiểu hài này tên Tiểu Thạch Đầu.

Danh tự này hết sức tùy ý a.

- Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn vượt qua vùng biển rộng mười triệu dặm này, không có khả năng lắm.

Điều Lâm Phàm nói là sự thật, mảnh hải vực này như một thế giới rộng lớn đối với một đứa bé, không thể nào tự mình vượt qua được đâu.

Sinh linh dưới Thần Thiên Vị muốn bay qua mảnh hải vực này, sợ cũng phải mất một năm thời gian.

- Ta không sợ, tộc nhân của ta đều phải sinh sống dưới cái bóng của ác ma, ta muốn đi tìm cường giả bái sư, học được bản lĩnh trở về cứu vớt tộc nhân.

Tiểu Thạch Đầu dù không lớn lắm, nhưng trong mắt nó phát ra thần sắc kiên nghị.

- Tiểu tử, có chí khí, nhưng nếu như ngươi không gặp phải ta thì vừa rồi ngươi đã trở thành thức ăn của con quái vật kia rồi.

Lâm Phàm cười nói.

Trong một số điển tịch các chủng tộc Đại Thiên, có tri thức nhắc tới chủng tộc của tiểu hài này, trong cơ thể bọn họ, linh khí mười phần tinh khiết, không chứa tạp chất, mặc dù không có tu vi, nhưng da thịt lại ẩn chứa linh lực.

Gọi là Linh tộc.

Chủng tộc này có chút thần kỳ, nhưng ở những nơi khác rất ít xuất hiện dấu chân họ.

- Ngươi rất mạnh sao?

Tiểu Thạch Đầu nhìn Lâm Phàm hỏi, trong mắt lộ vẻ khát vọng, như đang mong đợi cái gì.

- Cũng coi như rất mạnh, có vấn đề gì hay sao?

Lâm Phàm cười nói.

Phịch!

Tiểu Thạch Đầu quỳ hai gối xuống đất, dập đầu nói.

- Xin tiền bối thu con làm đồ đệ, truyền thụ cho con võ đạo thần thông, con muốn học được thần thông, cứu vớt tộc nhân của con.

- Ha ha.

Lâm Phàm nhìn Tiểu Thạch Đầu, không khỏi cười rộ lên, tiểu tử này có chút thú vị.

- Há, ta truyền cho ngươi vô thượng thần thông, vậy đổi lại tiểu tử ngươi có thể cho ta cái gì?

Lâm Phàm hỏi ngược lại.

- Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ nhận được chỗ tốt.

Tiểu Thạch Đầu nghe lời nói này, vẻ mặt gấp gáp không, biết nên làm gì.

Đột nhiên Tiểu Thạch Đầu lấy ra một cái muỗng, đặt trước mặt rồi nói.

- Xin tiền bối hãy thu con làm đồ đệ, Tiểu Thạch Đầu con vốn là người Linh tộc, do thể chất chúng con có chút đặc thù, nên rất nhiều ác ma rất thích ăn thịt tộc nhân chúng con, vậy nên con muốn ra ngoài học được thần thông, về cứu vớt tộc nhân mình, chỉ cần tiền bối truyền cho con vô thượng thần thông, Tiểu Thạch Đầu con sẽ ngày ngày lấy thịt của mình cho tiền bối ăn.

Tiểu Thạch Đầu tuy còn nhỏ, nhưng cái vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, một gương mặt kiên nghị hơn xa lứa tuổi của nó.

Lâm Phàm ngưng lại, hắn không ngờ Tiểu Thạch Đầu này lại nói như vậy.

Lâm Phàm biết, trong điển tịch có ghi chép giống như lời của nó, Linh tộc trời sinh thể chất ẩn chứa linh khí, cũng có thể nói bọn họ là món ngon nhất đối với những người tu luyện.

Cự Sa tộc kia nuôi nhốt Linh tộc để làm thức ăn mọi lúc mọi nơi. (mobifone)

Lúc này, Gà con đứng trên vai Lâm Phàm, ngưng mắt nhìn tiểu hài, trong đôi nó lập loè quang mang.

- Lão ca, tiểu tử này rất tốt đó, nó có chút phong độ như Gà con ta nha.

Gà con lên tiếng.

- Ngươi nhìn hắn thuận mắt, vậy ngươi thu hắn làm đồ đệ đi?

Lâm Phàm cười nói.

- Ừm, tuy tiểu tử này không tệ, nhưng bản Gà con là một con gà hiền lành, nên chuyện này...này.

Gà con vừa định nói khoác một phen, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên lắc đầu nói.

- Không, ta muốn bái tiền bối làm vi sư chứ không muốn bái một con gà làm thầy.

Gà con nghe lời này, trong nháy mắt cuồng nộ, hai cánh giương ra bay lên nói.

- Tiểu tử ngươi thật sự quá không biết điều, bản gà vất vả nói tốt cho ngươi mà ngươi lại nói thế, thật tức chết bản Gà.

- Ha ha.

Lâm Phàm cười lớn sau đó vỗ vỗ đầu Gà con.

- Tiểu tử, chuyện này để sau này lại nói đi, trước tiên chúng ta tới vị trí Linh tộc các ngươi nhìn một chút đã.

Lâm Phàm vung tay áo, trực tiếp mang theo Tiểu Thạch Đầu.

Đối với Lâm Phàm, quãng đường này cũng chỉ tốn thời gian một cái nháy mắt.

Nhưng đối với Tiểu Thạch Đầu, nó đang lộ vẻ mặt không cam lòng, nó lững lờ trôi trên biển gần mười ngày mới đi được từng đó, còn người ta chỉ cần một nháy mắt đã đưa mình về đến nhà, thời khắc này, Tiểu Thạch Đầu càng thêm tin tưởng người trước mắt mình chính là tuyệt thế cường giả.

- Tiểu Thạch Đầu, nơi này là quê nhà của ngươi sao?

Lâm Phàm nhìn thấy thành phố phiêu phù trên mặt biển phía trước, nghi hoặc hỏi.

Thành phố có linh khí sung túc, nhiều khả năng do từ trên người những Linh tộc kia tản ra ngoài, trải qua tháng ngày tích lũy, tạo thành những cơn lốc linh khí mà hắn đang nhìn thấy.

Những đạo linh khí này ngưng tụ trên bầu trời đã lâu, nên dần hình thành các loại đồ vật có linh tính, không thể tiêu tan.

- Tiền bối, đây chính là quê hương của Tiểu Thạch Đầu.

Trên mặt Tiểu Thạch Đầu toát ra vẻ hoài niệm khi về đến cố hương, nhưng vẻ mặt đó lại dần được thay bằng sự hoảng sợ, giống như nơi đây có nhân vật khủng bố nào đó, khiến nó vô cùng sợ hãi.

- Ồ, chuyện này có chút quái dị nha, ta vẫn chưa bao giờ gặp một toà thành trì như vậy, tất cả mọi người bên trong đều là người bình thường.

Thần niệm Lâm Phàm triển khai đến toàn bộ toà thành, nhất cử nhất động trong đó đều dưới thần niệm của hắn.

Thiên phú Linh tộc chính là thân thể như một loại ngọc kia, cơ thể không có một chút tạp chất, đối với việc tu luyện nên phải thuận buồm xuôi gió mới đúng nhưng điều quái dị ở đây chính là, bên trong Linh tộc, không có một người tu hành, tất cả mọi người ở đây đều là người bình thường, tay trói gà không chặt.

Cổ Thánh Giới nàym không chuyện không thể a.

- Tiểu Thạch Đầu, chẳng lẽ trong quê hương ngươi không có ai tu luyện hay sao?

Lâm Phàm hỏi.

- Tiền bối không có ai cả, cả nhà của Tiểu Thạch Đầu cũng không có ai có thể tu luyện, nếu như tu luyện được cũng sẽ bị ác ma gϊếŧ chết, vì đó mà Tiểu Thạch Đầu mới phải rời đi, ra bên ngoài tìm kiếm cao nhân bái sư, mong học được bản lĩnh thông thiên.

Tiểu Thạch Đầu nói.

Lâm Phàm không nói gì, bởi vì hắn cảm ứng được nhất cử nhất động trong thành trì, đã hiểu được tất những gì đang xảy ra.

Bên trong toà thành, có ngàn vạn Linh tộc, nhưng trong đó không một ai có chút tu vi gì, dù một chút chân nguyên cũng không có.

Xem ra đây chính là nơi Cự Sa tộc nuôi nhốt Linh tộc, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Mọi người ở đây đều cố gắng làm việc, kiếm chút tiền sinh hoạt, nuôi sống gia đình.

Chuyện này để Lâm Phàm nhớ lại vị trí của chính mình trong xã hội kiếp trước.

Việc tự ý tu luyện ở đây giống như buôn bán hàng cấm, nếu bị phát hiện đó là trọng tội.

Trên phố, thành viên Cự Sa tộc tạo thành một đội tuần tra đi khắp thành, những tộc nhân Linh tộc thấy những tên Cự Sa tộc này, đều lộ vẻ khϊếp đảm.

- Tên Linh tộc kia, ngươi dám tu luyện sao.

Lúc này, có một tuần tra Cự Sa tộc bắt được một thành viên Linh tộc, hắn há cái miệng đầy răng nhọn của mình, doạ nạt người kia.

- Không có, ta không có tu luyện.

Tộc nhân Linh tộc bị bắt, hoảng sợ hét lên.

- Hừ, tự ý tu luyện chỉ có một con đường chết.

Tên Cự Sa tộc lao tới cắn xé thành viên Linh tộc bị hắn bắt kia.

Huyết nhục Linh tộc là vật đại bổ đối với Cự Sa tộc, máu thịt Linh tộc tràn đầy linh khí, khi vừa vào miệng sẽ hóa thành linh khí hòa vào thân thể.

Mấy thành viên Linh tộc khác nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đều hoảng sợ co cụm một bên, không dám có bất kỳ hành động nào.

Đối với bọn họ, những Cự Sa tộc kia thật sự quá kinh khủng.

- Xin tha mạng.

Tên Linh tộc kia mắt thấy chính mình sắp trở thành đồ ăn của Cự Sa tộc, hét lên thê thảm, cầu xin tha thứ.

Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này chỉ lắc lắc đầu, Cự Sa tộc không hổ là chó săn của Cổ Tộc, toàn một bọn thích ăn thịt người.

Hắn điểm ra một chỉ.

Ầm!

Tên Cự Sa tộc kia bị xoắn nát thành từng mảnh, chết đến không thể chết lại.