Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
-Vĩnh Hằng Chi Vị, có số lượng nhất định. Không nhiều không ít, mãi mãi có 12 cái, là thiên địa quy tắc. Nhưng bây giờ, lão đại muốn có được Vĩnh Hằng Chi Vị, ai dám ngăn trở, ta liền diệt kẻ đó. Coi như đi cướp cũng phải giành được một cái cho lão đại.
Yêu Hoàng rít gào một tiếng.
-Không sai, thiên địa quy tắc thì thế nào? Chẳng lẽ sợ nó?
Lực lượng mênh mông của Tuyên Cổ hóa thành một sợi dây thừng, kéo cái Vĩnh Hằng Chi Vị kia lại.
-Nếu thiên địa không cho, chúng ta tự cướp lấy, thiên địa rộng lớn này mà chỉ có 12 cái, không đủ để nhét kẻ răng.
Lâm Phàm hét lớn, bốn đại cường giả liền ra tay, tranh thủ một cái Vĩnh Hằng Chi Vị cho Lâm Phàm.
Ầm ầm!
Từng đạo lôi đình lấp loé lao đến, trong mỗi đạo Lôi Đình, bao hàm sức mạnh hủy diệt.
-Làm càn, chúng ta đều là Chí Cao vĩnh hằng, chỉ là vài đạo Lôi Đình nhỏ nhoi lại muốn làm càn.
Tuyên Cổ há miệng, nuốt hết vào bụng. vẫn không thấy đã thèm, hắn cảm thấy không có một chút cảm giác nào.
Sức mảnh của ba cường giả Chí Cao và một tên nửa cường giả Chí Cao, uy lực không thể coi thường. Trực tiếp so tài cùng luồng sức mạnh kì bí đang khống chế Vĩnh Hằng Chi Vị, đánh cân sức ngang tài. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được nhau, cứ so đấu hao tổn. Lâm Phàm chợt quát, khí tức tăng lên, đánh ra một chưởng.
-Tới đây cho ta!
Ầm ầm!
Lúc bàn tay không lồ của Lâm Phàm nắm Vĩnh Hằng Chi Vị, thiên địa đột nhiên chuyển động, đây là cướp đoạt thương thiên, mạnh mẽ cướp đoạt nha.
Tồn tại trong cỏi hư vô đang rất đau đầu, mỗi khi có một sinh linh của Đại thiên tộc bước đến cấp độ Thần Thiên Vị tầng mười, lần nào hắn cũng thả Vĩnh Hằng Chi Vị ra ngoài, để cho bọn họ nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Vị đang ngay trên đầu mình, khiến họ có thể thấy mà không thể lấy được, chỉ có thể than thở mà nhìn. Nhưng tình huống hôm nay, lại có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên lại có mấy tên gia súc, gia cầm, mạnh mẽ như thế, muốn trực tiếp cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Vị.
-Buông tay cho ta, nếu không sẽ có một ngày, ta sẽ đánh ngươi bầm dập đến nổi cả cha mẹ ngươi cũng không nhận ra.
Song phương cứ như vậy hao tổn, nhưng độ kiên trì của Lâm Phàm lại có hạn. Hắn chỉ một tay lên trời, trực tiếp chửi ầm lên.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Đối với những lời sỉ nhục của Lâm Phàm, tồn tại trong cỏi hư vô chỉ có thể vang lên vài đạo Lôi Đình kháng nghị.
-Đáng ghét, ta không cần biết ngươi là cái gì, chỉ cần ngươi không cho bản Đế phi thăng, chính là không nể mặt bản Đế, nếu đã không nể mặt, bản Đế không cần khách khí với ngươi. Đại Phàm Ca chi linh, xông qua cho ta, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Sao lại đối nghịch với bản Đế?
Lâm Phàm vung tay, phóng thích Đại Phàm Ca chi linh. Trong chớp mắt, một đoàn sương mù bốc lên, che đậy toàn bộ thiên địa, trực tiếp bay đến Vĩnh Hằng Chi Vị.
Vù!
Vừa lúc đó, một màn khiến Lâm Phàm không dám tin xảy ra, cái Vĩnh Hằng Chi Vị tràn ngập uy thế kia, dĩ nhiên lại vang lên mấy tiếng “xoạt, xoạt”, xuất hiện vô số vết nứt.
-Không thể nào?
Lâm Phàm há to miệng, kinh ngạc hô to.
Xoạt xoạt!
Vĩnh Hằng Chi Vị hoàn toàn nổ tung trước mặt hắn, mảnh vỡ lóng lánh từ không trung bay xuống, từ từ tiêu tan.
-Cmn!
Lâm Phàm dậm chân giận dữ, cố gắng nửa ngày, cuối cùng lại thu được cái kết quả này.
-Ta khinh, vì không để bản Đế có được Vĩnh Hằng Chi Vị, mà ngươi lại dám phá hủy, được được, hãy đợi đấy, mối thù này ta sẽ nhớ kỹ.
Sau đó, Lâm Phàm không nói gì thêm, Vĩnh Hằng Chi Vị đã hỏng, còn nói gì nữa, khi Vĩnh Hằng Chi Vị vỡ tan, thiên địa khôi phục như bình thường, nhưng Lâm Phàm vẫn tiếp tục tấn thăng.
-Keng, chúc mừng kí chủ đã thăng cấp lên Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị cảnh.
-Tu vi: Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị (ngụy).
-Kinh nghiệm: 0/6000000.
Những gì hiện ra trên bảng thuộc tính suýt khiến Lâm Phàm phun một ngụm máu. Đa là̃ Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị rồi mà còn thêm chữ “ngụy”, đúng là khiến người ta tức tới ói máu. Bất quá, Lâm Phàm vẫn cảm giác thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa to lớn. Pháp lực liên tục tăng lên, đạt đến một trình độ mới trước nay chưa từng đạt được. Sức mạnh mênh mông tỏa khắp toàn thân hắn, phảng phất như chỉ cần đấm ra một quyền, có thể đập tan một thế giới. Ngay tại lúc đó, đột nhiên có từng đạo từng đạo thanh âm quái dị, từ khắp nơi truyền đến.
-Nhân tộc Đại Đế...
Có người gọi tên hắn, chẳng lẽ đây là tâm linh cảm ứng ư? Năng lực sau khi đạt đến Thần Thiên Vị tầng mười? Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn phương xa. Trong thiên địa, đột nhiên xuất một đạo thần niệm, hướng về chỗ vừa nhắc tên hắn.
...
Ở đó, ngũ đại Chí Cao Cổ Tộc đang thảo luận chuyện gì đó.
-Cái tên Nhân tộc Đại Đế…
Một vị Chí Cao vừa muốn nói chuyện, nhưng trong nháy mắt, lông mày hắn ngưng lại.
Lâm Phàm không ngờ đích đến đạo thần niệm của hắn lại là căn cứ của Cổ Tộc.
-Là ai, dám đưa thần niệm đến đây.
Một Cổ Tộc Chí Cao chợt quát.
-Há, hóa ra Ngũ đại Chí Cao đang nhớ nhung ta. Vừa nãy, bản Đế cảm nhận được ai đó mới nhắc đến mình, nên chạy qua xem thử, còn khiến ta tưởng đã phát sinh đại sự gì?
Cho dù đối mặt với ngũ đại Chí Cao, thần niệm Lâm Phàm vẫn không tỏ vẽ lo lắng.
-Chí Cao Hoang, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở đây. Lúc trước nhìn thấy bản Đế, sao không nói câu nào, đã quay đầu chạy rồi, chẳng lẽ đi tìm viện binh sao?
Lâm Phàm nhìn Hoang, không khỏi cười nói.
-Nhân tộc Đại Đế, ngươi có được Vĩnh Hằng Chi Vị chưa?
Một tên Chí Cao lạnh giọng hỏi.
-Hẳn không có, tu vi của hắn mặc dù là Thần Thiên Vị tầng mười, nhưng cũng không chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị.
-Ha ha, không chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị, đều là giun dế mà thôi.
Một Chí Cao cười như điên nói.
-Hừ, dám to gan đưa thần niệm lại đây, vậy ở lại đây luôn đi.
Trong lúc này, Hoang ra tay, muốn nghiền thần niệm Lâm Phàm thành mảnh vỡ. Nhưng, Lâm Phàm điểm ra một chỉ, hư không nứt toát, giống như một tấm kính vậy, trực tiếp dập tắt sức mạnh của Hoang.
-Đừng có hỡ ra là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, mặc dù bản Đế không có chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị, nhưng lực lượng không yếu hơn so với các ngươi bao nhiêu đâu.
-Lần sau gặp mặt, các ngươi hãy rửa sạch cổ, chờ bản Đế đến gặt đi.
Lâm Phàm cười lớn, hết thảy đều trong bàn tay hắn.
-Há, là ái phi của ta?
Vừa lúc đó, một đạo âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô thượng truyền đến.
Lâm Phàm nghe giọng nói này, nụ cười trên môi thu lại, hình như có chút quen quen nha?
-Mấy năm không gặp, dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới này. Không hổ là ái phi của Thủy Hỏa Đại Đế ta. Chờ sau khi bản Đế ra ngoài, bản Đế nhất định cố gắng sủng hạnh ngươi.
-Ha ha!
Tiếng cười như ma quỷ của nàng vang lên, để Lâm Phàm không rét mà run, da gà bắt đầu nổi. Lâm Phàm vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện diễn ra mấy năm trước, một chuyện khuất nhục nhất cả đời hắn, hắn đường đường là Nhân Tộc Đại đế đập chai vô địch, siêu cấp vũ trụ lại bị một cô gái cưỡng hiếp. Hơn nữa, đối phương còn muốn hắn trở thành phi tần của nàng, chuyện này bảo Lâm Phàm sao có thể nhịn được.
-Ái phi ơi, ái phi à, chàng hãy cố gắng đợi một chút, chờ bản Đế đi ra, bản Đế nhất định...
Âm thanh Thủy Hỏa Đại Đế lần thứ hai truyền đến, như gặp được món đồ chơi mới. Nhưng sau đó, ngữ khí của nàng biến đổi.
-Bất quá, bản Đế hi vọng ngươi phải thủ thân như ngọc, bằng không hậu quả ngươi tự hiểu.
Lâm Phàm vừa nghe câu này, lông tơ dựng đứng, không dám nói gì, liền thu hồi thần niệm, trở lại bản thể.
-Ha ha…