Tối Cường Hệ Thống

Chương 646: Không Nỡ Rời Đi

Người dịch: Minh Thư

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

-Thí chủ, nhìn không thấu thì nói toạc ra đi.

Ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, Thích Già Tôn giả chân thành nhìn Lâm Phàm, lạnh nhạt nói.

-Em gái ngươi! Quả nhiên là tên đê tiện, tiện đến nổi bản thân cũng không thừa nhận nổi.

Lâm Phàm bất đắc dĩ, con lừa trọc này có thể sống đến bây giờ không phải không có lý. Đê tiện đến trình độ này, có thể phân cao thấp cùng bản Đế. Chính là, có thể trở thành thiên hạ vô tiện. Lâm Phàm vẫn rất xem trọng hắn, chỉ cần sau này không tự tìm đường chết, nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cuộn tròn như rồng, xông thẳng mây xanh, một chưởng đánh về năm toà Huyết Sơn. Mọi người không đành lòng nhìn những cường giả kia a.

Sức mạnh to lớn sụp đổ hư không, năm ngón tay giơ cao như móng vuốt, mỗi một ngón tay đều bao hàm sức mạnh cường hãn. Những cường giả bị Đại Phàm Ca mê hoặc, đã hoàn toàn mê muội trong du͙© vọиɠ. Đối với tình huống ngoại giới đều không chú ý. Bọn họ dưới pháp lực cuồng bạo của Lâm Phàm, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục.

Bổng, trong đám huyết nhục, có vô số tiếng gào thét.

-Đáng ghét, là ai, rốt cuộc là ai?

-Tích huyết trọng sinh.

-Người này hãm hại chúng ta, phải gϊếŧ hắn.

Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa ý chí của những cường giả kia. Một ý nghĩ đã đánh ra trăm ngàn công pháp.

-Đã chết rồi mà không biết an phận.

Lâm Phàm không nóng không vội, đánh ra một chưởng, trấn áp toàn bộ những công pháp kia.

Ào ào ào!

Từng đoàn huyết nhục đều bị Lâm Phàm hấp thu vào Động Thiên, trong nháy mắt đã được chuyển hóa.

-Keng, chúc mừng kí chủ đánh chết Thiên Vị Thần tầng bảy Vạn Pháp Quy Nhất, Ngự Ma Kiếm Tôn.

-Keng, chúc mừng kinh nghiệm của kí chủ tăng 700000 điểm

-Keng, chúc mừng kí chủ đánh chết Thiên Vị Thần tầng bảy Vạn Pháp Quy Nhất, Như Ý lão tổ.

-Keng, chúc mừng kinh nghiệm của kí chủ tăng 690000 điểm.

-Keng, chúc mừng kí chủ đánh chết Thiên Vị Thần tầng tám Thiên Địa Thần Đan, Tam Thi lão tổ.

-Keng, chúc mừng kinh nghiệm của kí chủ tăng 800000 điểm.

...

Tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên, kinh nghiệm cũng nhanh chóng phi thăng. Lượng kinh nghiệm của hơn mười vị cường giả bị Lâm Phàm chém chết, mênh mông như biển a.

-Keng, chúc mừng tu vi kí chủ tăng lên.

-Keng, tu vi: Thiên Vị Thần tầng bảy, Vạn Pháp Quy Nhất.

Trong lòng Lâm Phàm vừa chuyển động, Động Thiên lập tức chấn động. Số công pháp đã từng tu hành dồn dập bay ra, phiêu phù trong Động Thiên.

-Vạn Pháp Quy Nhất, ngưng!

Thiên Vị Thần tầng bảy Vạn Pháp Quy Nhất, có thể dung hợp tất cả pháp môn bản thân đã từng tu hành, thoát biến, lại thoát biến. Thời điểm Lâm Phàm sửa lại công pháp bản thân. Các cường giả trong hư không, từng người đều kinh hãi.

-Người này thật ác độc, nhấc tay một cá đãi diệt sát toàn bộ bọn họ.

-Đây là chiêu gì? Bọn người Ngự Ma Kiếm Tôn, Như Ý lão tổ, căn bản không có phản khán.

-Không biết, bất quá người này chém gϊếŧ toàn bộ bọn họ, như vậy, nhẫn trữ đồ của bọn họ khẳng định đều trên người hắn. Quả là một bút Thông Thiên, đặc biệt là Tam Thi lão tổ, càng thêm kinh người.

-Kinh người thì có thể làm gì, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đây là một gia hỏa hung uy tuyệt thế, chúng ta nên cẩn thận một chút.

-Các ngươi nhìn kia, tên cao thủ Phật môn kia, đang độ hóa bọn họ.

Thích Già Tôn giả, tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại tốt với mình như vậy, giữ lại nhiều cường giả cho mình độ hóa. Bất quá, để độ hóa hết thì cần tiêu hao một ít thời gian. Dù sao, tâm trí bọn họ vững như bàn thạch, cứng rắn không thể phá vỡ. Muốn độ hóa, phải bỏ ra một ít công sức. Mà Lâm Phàm gϊếŧ hết bọn họ, để Thích Già Tôn giả khϊếp sợ vạn phần.

...

-Không nghĩ tới tên gia hỏa tầm thường này, lại mạnh như vậy.

Mộ Mãn Phong cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lúc ở bên ngoài, hắn đúng là không để Lâm Phàm vào mắt. Nhưng giờ phải xem lại, cái tên này còn lợi hại hơn vị đại năng của Phật môn kia.

-Lần này thật chơi rồi.

Trong mắt Nam Cung Hoàng lập loè một tia ưu sầu, nhiều cường giả như thế. Coi như bọn họ liên thủ, không nhất định có được chỗ tốt. Đám người Hình Vạn Cung, Gia Vĩnh Dạ hơi nhướng mày, tâm tư bắt đầu chuyển động. Tình huống thế này, nếu muốn có bảo bối, chắc phải dùng một ít biện pháp. Mà lúc này, hai mắt Lâm Phàm đóng mở liên tục, tinh quang lóe lên, sức mạnh của hắn lại tăng thêm lần nữa.

Vạn Pháp Quy Nhất, thông hiểu hết thảy công pháp, dung hợp bản thể. Bất quá, điều Lâm Phàm coi trọng nhất là của cải bọn đám cường giả này. Bảo bối tuy nhiều, nhưng đẳng cấp quá thấp, không lọt nổi mắt xanh Lâm Phàm. Nhưng số Thánh Linh đan trong đó, Lâm Phàm trông mà thèm.

-Con lừa trọc, ngươi luyện hóa là được rồi, ta sẽ lấy hết những nhẫn trữ vật này.

Lâm Phàm không đợi hắn lên tiếng, thu hết tất cả rồi tính.

-Không sai, lại có thêm bốn trăm triệu Thánh Dương Đan.

Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười. Chẳng qua nếu như chia ra, thì mỗi một người đều nghèo rớt mùng tơi. Thêm vào số bảo bối vơ vét trước đó, tổng cộng cũng chỉ có sáu trăm triệu.

-Ai, xem ra giàu có nhất vẫn là những Chí Cao kia a, Thánh Dương Đan đều tính hàng triệu.

Lâm Phàm cảm thán nói, đáng tiếc, chí cao quá mạnh, vận may chỉ có một lần, không có lần thứ hai.

Nhất Khí Hóa Tam Thanh

Bất Diệt Khoáng Thế Kiếm Ý

Đại Tiểu Như Ý

...

Lâm Phàm tìm được không ít công pháp, đẳng cấp đều không thấp, thế nhưng đối với hắn, cũng không quan trọng, chỉ có Đại Tiểu Như Ý còn một ít hứng thú.

-Keng, có hay không học Đại Tiểu Như Ý?

-Học.

Đại Tiểu Như Ý: Có thể thay đổi kích thước bản thân, nhất niệm hóa thành khổng lồ, nhất niệm hóa thành một hạt bụi nhỏ.

-Ha ha, thoải mái, thật sự thoải mái a.

Thích Già Tôn giả liều mạng độ hóa hết những cường giả này, mặt đỏ lên, lộ vẻ hưng phấn. Hắn có thực lực không yếu, nhưng nếu muốn độ hóa hết đám người này, chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá, Thích Già Tôn giả biết, mình có thể may mắn như thế, tất cả đều dựa vào Nhân tộc Đại Đế trước mắt. Giờ khắc này, ánh mắt Thích Già Tôn nhìn Lâm Phàm đã thay đổi.

Còn bộ ngực bị đánh sưng, không còn quan trọng nữa.

Nếu Lâm Phàm giúp bộ ngực mình biến về nguyên dạng, mình sẽ phải rời đi, sau này không thể kiếm hàng nhiều như thế này. Càng nghĩ, tuy Thích Già Tôn giả hy vọng bộ ngực khôi phục nguyên dạng, nhưng không cần nhanh như vậy.

-Thoải mái không?

Lâm Phàm hỏi.

!-Ừm, rất thoải mái.

Thích Già Tôn giả gật đầu nói.

-Vậy có thể rời đi chưa?

Lâm Phàm liền hỏi.

-Không được, không được, bộ ngực bần tăng còn không chưa hồi phục, sao có thể ly khai.

Thích Già Tôn giả lập tức lắc đầu nói.

-Đùa ta à, coi như bộ ngực ngươi có về như cũ, ngươi cũng không muốn ly khai, phải không?

Thích Già Tôn giả cảm giác được, sau khi đi cùng Nhân tộc Đại Đế này, vận khí hắn tốt hơn. Lúc này mới bao lâu, đã độ hóa được nhiều cường giả như vậy, nếu như đồng hành mấy năm, vậy còn không phải thành tiên.

-Lòng tham không đáy mà.

Lâm Phàm sao lại không nhìn thấu kế vặt của Thích Già Tôn giả. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chờ lúc ra khỏi đây, sẽ nghĩ biện pháp bỏ rơi hắn. Bất quá vào lúc này, xung quanh vãn còn nhiều cường giả ẩn giấu, để Lâm Phàm hắn động tâm. Các ngươi sao không chọc tiểu gia đi, vậy để tiểu gia chủ động vậy.