Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Ngươi muốn làm gì?
Đám người Xích Hồng Ma Tôn thấy hắn đưa lưng về phía bọn họ, trong lòng sợ hãi đứng lên hỏi.
- Tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nói chuyện kỹ càng một chút có được không?
- Ta có một công pháp độc môn, chưa từng đưa ra bên ngoài, hiện tại ta liền đưa cho ngươi.
...
Giờ khắc này, từng người bọn họ đều vô cùng sợ hãi, bọn họ đột nhiên phát hiện, sinh linh này là một tên biếи ŧɦái, một tên cầm thú.
- Này, lão đầu này, giấu làm của riêng là không được đâu.
Lâm Phàm xoay lại lớn tiếng hỏi.
- Không có, không có.
- Hừ, đừng nên cãi chày cãi cối, một đầu tiên chính là ngươi, đối với một người đại nghĩa như ta mà ngươi còn không chân thành đối xử, quả thực thiên địa khó dung, chém, chém.
Lâm Phàm phất ống tay áo, không muốn nói nhiều.
- Đừng, tha mạng, tha mạng a.
- Xin tha cũng vô dụng, ngươi thật sự không thành thật.
Lâm Phàm nói.
- A! Tê Thiên Tôn Giả ta tung hoành vạn cổ, sao có thể trở nên bi thảm như vậy đây, ta không phục. Ngươi! cái tên tiểu súc sinh này, ta nguyền rủa ngươi, chết không được tử tế a.
Tê Thiên Tôn Giả tức giận gào thét, trong lòng bi phẫn.
Hắn không nghĩ đến kết quả của hắn sẽ như thế này.
Đám lão đầu còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, còn tốt.
Đối với kết cục của Tê Thiên Tôn Giả, bọn họ không khỏi bi ai, có điều vui mừng nhiều hơn.
Đã chết một người, vậy tỷ lệ sống sót của bọn họ càng lớn hơn, đợi lát nữa xem ai là kẻ xui xẻo tiếp theo?
Vung tay lên, Lâm Phàm hút Tê Thiên Tôn Giả nhập vào Động Thiên.
- Được rồi, tiếp theo sẽ rất công bằng, ai chết ai sống, mặc theo số phận.
Lâm Phàm quay lưng về phía bọn họ, hai tay cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ, hít sâu một hơi.
- Đều đứng ngay ngắn cho ta, chớ lộn xộn, ta ném đây.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm chơi một trò chơi thú vị như vậy.
...
- Đến rồi.
Thời khắc này, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn cây búa bị ném lên không trung.
Vĩnh Hằng Chi Phủ trên không lập loè tia sáng chói mắt, nhưng đối với mấy lão đầu này mà nói, loại ánh sáng này không còn đẹp nữa, nó tựa như ánh sáng báo hiệu tử vong.
Đạo hào quang này nếu như rơi xuống trên đầu ai, người đó sẽ xui xẻo.
- Đừng tới đây, đừng tới đây.
- Đừng ném tới chỗ ta, đừng a.
...
Trong lòng bọn họ đang cầu trời phù hộ.
Trong chớp mắt, một trận tiếng vang phát ra.
- Sao lại có thể là ta, Xích Hồng Ma Tôn ta làm sao chết được, không thể, tuyệt đối không thể.
Xích Hồng Ma Tôn không dám tin, nhìn cảnh tượng trước mắt, cây Vĩnh Hằng Chi Phủ kia rơi xuống bên cạnh hắn thật chói mắt, làm người ta sợ hãi.
- Xem ra, kết quả đã xuất hiện rồi, đây là thiên ý, không oán người khác được.
Lâm Phàm bất đắc dĩ nhún vai.
Sau đó vung tay lên, trực tiếp thu bọn họ vào trong Động Thiên.
- Chủ nhân, những người này để ta mang đi dạy dỗ à.
Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương kích động hỏi.
- Ừ.
Lâm Phàm gật đầu.
- Đều đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi leo lêи đỉиɦ cao, hưởng thụ vui vẻ, chưa bao giờ nếm qua.
Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương sắc mặt hiền hòa nói, nhưng trong mắt bọn người kia, hắn là một tên khủng bố, thật sự rất bất an, hình như sắp có chuyện kinh khủng gì đó sẽ xảy ra.
Thế nhưng, đến lúc này rồi, dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.
Lâm Phàm rất thông cảm với bọn họ.
Tu luyện đến mức này vẫn sợ chết, vì mạng sống mà một chút tôn nghiêm cũng không có.
Xem ra sống càng lâu thì càng sợ chết a.
Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị, ở Cổ Thánh Giới, là bá chủ một phương, vinh hoa phú quý, địa vị, tôn nghiêm, quyền lợi, không thiếu thứ gì, vì vậy mà trở nên sợ chết hơn.
Bất quá, tình cảnh hiện giờ đối với 2 người Xích Hồng Ma Tôn mà nói, coi như một loại giải thoát, xong hết mọi chuyện, không bị dằn vặt, không bị nô dịch.
Ngô Đồng Thần Thụ quấn quanh hai người, bắt đầu rút lấy sức mạnh trong cơ thể bọn họ.
Tuy hai người sống mấy vạn năm trong dằn vặt, sớm chỉ còn trên danh nghĩa nhưng bất kể nói thế nào cũng là cường giả Vĩnh Hằng Thần Vị, sức mạnh bên trong vẫn còn đó.
“Đinh, chúc mừng đã gϊếŧ chết cường giả Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị.”
“Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng lên 1000000.”
“Đinh, chúc mừng đã gϊếŧ chết cường giả Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị.”
“Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng lên 1200000.”
“Đinh, chúc mừng thăng cấp.”
“Tu vi: Thần Thiên Vị tầng năm Nguyên Thần cảnh.”
Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm thấy pháp lực của mình dường như tuôn trào như một con sông dài, sôi trào mãnh liệt, pháp lực liên tục tăng lên, đạt đến đỉnh cao mới.
Bên trong nội thiên địa, Lâm Phàm cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu.
Tựa như có một người thứ hai đang sinh hoạt bên trong cơ thể mình.
Bên trong nội thiên địa, thai nghén ra một Nguyên Thần, khoanh chân ở chỗ kia, tu vi giống mình như đúc, giữa hai người có loại liên hệ chặc chẽ.
Có cảm giác dù hai người cách xa thiên nam địa bắc cũng có thể cảm ứng được.
Nguyên Thần chính là mình, mình chính là Nguyên Thần.
- Xem ra, đây chính là Nguyên Thần phân thân.
Lâm Phàm cảm nhận cỗ cảm giác kỳ diệu này, liên hệ lẫn nhau, câu thông lẫn nhau.
Tâm niệm vừa động, có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.
Lâm Phàm tò mò đánh giá Nguyên Thần phân thân, thế nhưng trong đầu lại có một cảm giác, hình như có người đang quan sát chính mình.
Cái cảm giác này, rất kỳ diệu.
Không thể tả rõ được!
Động Thiên, Nguyên Thần, pháp tắc của Xích Hồng Ma Tôn và Tê Thiên Tôn Giả đều là thứ tốt, toàn bộ dung nhập vào Động Thiên của Lâm Phàm.
Bất quá, điều làm hắn tiếc nuối chính là, Xích Hồng Ma Tôn và Tê Thiên Tôn Giả này đã bị “Kiệt” nghiền ép phế bỏ, không còn là cường giả Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị chân chính, nếu không thì không thể chỉ có chút chỗ tốt đó.
Ai, quên đi, hôm nay lấy được chỗ tốt quá nhiều rồi, Kiệt này, hắn đánh không lại, đợi lát nữa sau khi Kiệt đánh tan sức mạnh Thủy Hỏa Đại Đế thì sẽ đến nghiền ép hắn, dù hắn nhất định chết, nhưng thằng kia sẽ không để mình chết dễ dàng như thế.
Nếu như vậy, thậm chí không bằng tự sát nữa.
Lâm Phàm nhìn một vùng tăm tối phía xa, nơi này tựa như một thế giới vậy, vô cùng mênh mông.
Bên trong cơ thể của cường giả, quả nhiên không đơn giản như hắn tưởng tượng.
Xem ra, khi tu vi tăng lên, đến cảnh giới tương xứng mới có thể hiểu rõ cảnh giới này là như thế nào.
Chỉ không biết Thủy Hỏa Đại Đế và Kiệt chiến đấu ra sao rồi.
Lâm Phàm nghĩ, tuy đây chỉ là một phân thân của Kiệt, nhưng không phải dạng vừa, Thủy Hỏa Đại Đế dù có mạnh hơn, nhưng chỉ dùng một tia sức mạnh nên không thể nào là đối thủ của Kiệt.
-Ha, lần này đủ lời rồi, cho dù chết cũng không thiệt thòi, không nghĩ đến cơ duyên của tiểu gia lại thâm hậu như vậy, vào hiểm cảnh này lại có thể đạt được nhiều chỗ tốt như thế, đúng là ở hiền gặp lành mà.
Trong chớp mắt, sức mạnh của Lâm Phàm đột nhiên bạo phát.
-Hôm nay, nhìn xem mình có thể mang đến một chút phiền toái nào cho Kiệt không.”
Lâm Phàm thầm nghĩ.
Thế gian này, muốn hỏi ai đối với mình ác nhất, trừ Lâm Phàm ra thì không ai khác.
Đã từng dám bốp gần nát trứng của mình, thì hiện tại tốt nhất nên tự sát thôi.
Cái loại dũng khí này, có ai không phục cho được.
- Bùng nổ cho ta.
Lâm Phàm hô to một tiếng, mở hai tay ra, chuẩn bị nghênh tiếp một tương lai mới, nhưng khi hắn làm xong chuẩn bị, có thể tự bạo bất cứ lúc nào, một chuyện không đúng lắm xảy ra.
- Ai u, mẹ nó, Thủy Hỏa Đại Đế lại có thể gϊếŧ được Nguyên Thần phân thân của Kiệt, ngừng... Ngừng, không thể nổ.
Vẻ mặt Lâm Phàm vô cùng mơ màng, sức mạnh vừa tràn ra làm cánh tay hắn nổ tung, lúc chuẩn bị tự bạo cả người thì phát hiện tình hình xung quanh có biến hóa.
Giống như hắn đã đi ra từ cơ thể của Kiệt.
Lâm Phàm lúc này sắc mặt đỏ hồng, thu hồi sức mạnh trong đầu, không khỏi lau mồ hôi một cái.
- Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì chết vô ích rồi.
Lâm Phàm đau trứng nói, nếu như chậm một giây thôi thì hắn đã vỡ thành từng mảnh rồi.
Thời điểm hắn hét lên một tiếng thật to thì phát hiện có gì đó phía trước.
Một quầng sáng xuất hiện ở nơi đó.
Lâm Phàm biết, quầng sáng này là thiên phú của Mị Tộc, không nghĩ đến vẫn còn sót một cái ở đây..
Không phải tiểu gia lại lần nữa xuất hiện trước mặt các chủng tộc Đại Thiên sao?
Không được, không được, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Ngay lúc này, Lâm Phàm vung tay áo, không thèm nhìn cánh tay trái chỉ còn phần gốc dính vai của mình, nhấc đầu lên, ánh mắt bá đạo, chấp tay còn lại sau lưng, lạnh nhạt nói.
- Cổ Tộc Chí Cao, cũng đến thế này mà thôi, trong tay Đại Đế Nhân tộc ta, cũng phải biến thành tro bụi.
Một khắc khi câu nói này thốt ra, toàn bộ Cổ Thánh Giới, đều trở nên yên tĩnh.