Một cái tay hiện ra dưới ánh sáng, nhìn qua trông rất nhỏ bé, nhưng lại giống như có thể bóp nát mọi thứ trong tay.
Cái tay này trông đơn giản tự nhiên, tràn đầy mồ hôi của người dân lao động, mặt trên lại như thể hiện sinh mệnh của quốc gia, giống như sinh mệnh dựng dục, rồi lại chết trẻ giữa đường.
Bây giờ ở nơi phương xa có Yêu Vô Tà hỗ trợ, mọi người cũng có thời gian quan sát Lâm Phàm.
- Ồ, Tiểu Phàm ngươi muốn làm gì?
Yến Tông chủ nhìn bóng người Lâm Phàm trong không khí, nghi ngờ hỏi.
- Thật giống... Là chiêu kia...
Tông Hận Thiên nhìn thấy, trong lòng run lên, hắn đã từng bái phục một chiêu này, nhưng bây giờ đối với "Tuyên Cổ" mà nói, một chiêu này liệu có tác dụng không?
- Chiêu kia?
Mọi người nghi ngờ hỏi.
- Đạo không thể truyền, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết.
Tông Hận Thiên ngây người nhìn về phía xa, chiêu kinh thiên động địa này, hắn chưa từng nhìn thấy sư thúc sử dụng.
Cũng tốt, cuối cùng bây giờ đã có thể mở mang tầm mắt.
…
- Ngươi, vẫn chưa từ bỏ ý định sao, nếu vậy ta sẽ để thân thể ngươi niếm thử một chút.
Tuyên Cổ nhìn người này nói.
- Xoay Chuyển Càn Khôn.
Lâm Phàm một tay đưa ra, cái kia vừa như một màn ánh sáng bảo hộ trước mặt "Tuyên Cổ", vừa giống như mặt nước, tự do xuyên thấu, không gì cản lại.
- Đây làm sao có thể...
Tuyên Cổ thấy cảnh này, mặt biến sắc, tỏ ra không dám tin.
Người này làm sao có thể phá màn ánh sáng hộ thân của mình được.
- Hả...
Trong chớp mắt, Tuyên Cổ ngưng lại, cảm giác không nói được.
- Làm sao?
Một chiêu bắn trúng, Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía "Tuyên Cổ", muốn nhìn vẻ mặt bực tức của "Tuyên Cổ" một chút.
- Ngươi đang làm nhục ta?
Tuyên Cổ vốn cho là sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh, nhưng cuối cùng lại không có một chút cảm giác gì, nhất thời giận dữ hét.
- Ta nắm...
- Hiện tại thì lại làm sao?
Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú "Tuyên Cổ", trong lòng hắn cũng thật không dám xác định, một chiêu này đối với "Tuyên Cổ" có hữu dụng hay không, dù sao thân thể của "Tuyên Cổ" cũng không thể dùng cách bình thường để xem xét.
Thân thể "Tuyên Cổ" không thể dựng dục ra tới vùng thế giới này.
Lúc "Tuyên Cổ" không hề trả lời Lâm Phàm, bởi vì sắc thái của "Tuyên Cổ" lúc này bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vốn đen kịt trong nháy mắt đã biến thành lúc trắng lúc đỏ.
- A...
Một tiếng gào thét rung trời vang lên.
- Buông tay...
Thân thể Tuyên Cổ uốn cong, ánh mắt từ từ chuyển biến, đầy u oán.
Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng bỗng dưng thấy thỏa mãn, một chiêu này quả nhiên hữu dụng.
Bây giờ chỉ có thể nhìn mình, vậy thì chỉ dùng một đôi tay tà ác này đến tinh chế toàn bộ thế gian đi.
- Buông tay... Buông tay...
Giọng nói uy vũ của Tuyên Cổ lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là âm thanh yếu ớt vì bị đối phương nắm trong tay.
- Ta nắm...
- Không... Không, nát... Nát...
Ánh mắt Tuyên Cổ u oán, từ từ trở nên vô hồn, cả người rùng mình một cái, muốn dùng hai tay bưng đũng quần, nhưng đôi tay này vừa định thả xuống đã bị một cơn đau đớn không tả xiết hành hạ.
- Tiên sư nó, sớm biết chiêu này hữu dụng như vậy thì đã không hại tiểu gia lo lắng thời gian dài như vậy.
Lâm Phàm trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng.
Dù sao loại chiêu thức này hắn cũng không dám đánh cược.
Nếu chiêu này mà thất bại dĩ nhiên là toàn quân bị diệt.
- Phục hay không.
Lâm Phàm nắm được cán, lớn tiếng hỏi.
- Ta muốn gϊếŧ ngươi..., đừng... Đừng.
Lửa giận trong lòng trùng thiên, thế nhưng toàn thân lại run lên, hai tay cũng bắt đầu run rẩy.
- Phục hay không...
Lâm Phàm lại nói to hơn.
- Phục... Phục.
Tuyên Cổ trong lòng giận run, hắn đường đường là Tuyên Cổ vạn cổ bất diệt, có khi nào phải chịu phục ai, nếu như chỉ đau đớn bình thường, hắn có thể nhẫn tâm đem chặt đứt, nhưng tình huống bây giờ không hề như vậy.
Cảm giác đau đớn này xuyên thẳng tới nội tâm, hắn muốn trấn áp cỗ đau đớn này xuống, nhưng vẫn không có một chút tác dụng nào.
Đây rốt cuộc là chiêu thức gì, làm sao có khả năng như vậy
- Ta nắm...
- Ầm...
- Nát... Nát...
Thân thể Tuyên Cổ đột nhiên bắt đầu run rẩy, hắn cảm thấy giống như bị cái gì đó bị chặt đứt.
- A...
Một trận kêu rên, vang vọng toàn bộ thiên địa.
- Hừ, Tuyên Cổ, ngươi cho rằng như vậy là đã kết thúc rồi à? Vẫn còn rất sớm.
Trong mắt Lâm Phàm lóe lên một tia sáng, hắn chưa bao giờ thấy thoả mãn như vậy, nếu như bỏ qua lần này sẽ không bao giờ có thể gặp được đối thủ như vậy nữa.
- Hắc Hổ Đào Tâm, ta đánh...
Thời khắc này, Lâm Phàm nắm chặt song quyền, mắt ánh lóe lên vẻ thô bạo.
- Ầm ầm...
Lâm Phàm hướng về ngực "Tuyên Cổ", tấn công mãnh liệt, sức mạnh to lớn xuyên vào trong thân thể "Tuyên Cổ".
- A...
Tuyên Cổ nhất thời tê rống lên:
- Làm sao có khả năng, ngực của ta...
To ra, không ngừng to ra.
- Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm Hắc Hổ Đào Tâm đã được tăng cường...
Lâm Phàm lúc này đã điên cuồng, song quyền giống như "Gatlingg vậy:
Hiện tại, Lâm Phàm quên đi thực tại, hắn không có để ý bộ ngực"Tuyên Cổ" đã khổng lồ đến cỡ nào.
Bởi vì bây giờ, Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ đó chính là đánh tới nổ tung mới thôi.
- Dừng tay...
Tuyên Cổ điên cuồng gào thét, thế nhưng giờ khắc này toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác đau đớn làm "Tuyên Cổ" không ngốc đầu lên được.
Lần đầu tiên Tuyên Cổ cảm nhận được cảm giác đau đớn là cái gì?
Hắn không biết mình tại sao lại tồn tại cảm giác đau đớn, dù cho bị người phân thây, hắn cũng không có một tia đau đớn, nhưng hôm nay chỉ bằng chiêu thức đơn giản này, đã làm hắn không thể chịu nổi.
- Ta đánh...
Vài đúng lúc này, khí lực toàn thân của Lâm Phàm chợt bộc phát, Xoay Chuyển Càn Khôn cùng Hắc Hổ Đào Tâm vốn là chiêu thức BUG bình thường.
Mà bây giờ kẻ thừa nhận hai chiêu tổ hợp này chỉ có một mình "Tuyên Cổ".
Muốn hỏi cảm giác này là thế nào, Lâm Phàm cũng không đáp lại được, e là chỉ có "Tuyên Cổ mới có thể hiểu được.
...
Mọi người chống đỡ thú triều, bây giờ đã ngừng động tác trong tay, một mặt như mơ nhìn cảnh tượng phía xa.
Đám hung thú không sợ sinh tử kia cũng ngừng lại.
Vào đúng lúc này, trời đất trở nên yên tĩnh
- Cmn...
Yêu Vô Tà nhìn thấy tình cảnh này, trợn tròn mắt.
Tông Hận Thiên biết chiêu này mạnh mẽ, thế nhưng cũng không nghĩ tới tình cảnh như hôm nay.
Bộ ngực "Tuyên Cổ" bây giờ bành trướng thành một cái cầu, nếu như nhất định phải hình dung nó lớn bao nhiêu.
Thì khẳng định là, rất lớn... Rất lớn.
- Tuyên Cổ, tất cả những thứ này ngươi cũng đừng oán ta, đều là ngươi tự tìm, nếu như không phải ngươi muốn tái tạo đại điếu, ngươi cũng sẽ không bị ta nắm lấy cơ hội, muốn trách thì trách chính ngươi đi.
Hiện tại Lâm Phàm có thể đem "Tuyên Cổ" áp chế lại, cũng không phải hắn có khả năng tưởng tượng được.
- Ta...
Tuyên Cổ muốn nói chuyện, thế nhưng bị cảm giác đau đớn, áp chế toàn bộ thân hình, nên một câu nói cũng không nói ra được.
Lâm Phàm lau mồ hôi trán, nhìn bộ ngực "Tuyên Cổ", hoàn toàn chấn động.
Tuyên Cổ không hổ là Tuyên Cổ, nếu là người bình thường đã sớm nổ tung, nhưng đối với "Tuyên Cổ" mà nói, bây giờ bành trướng đến mức độ này vẫn không nổ tung, cũng là để người không dám tin tưởng.
...
- Tuyên Cổ, tiếp ta một chiêu.
Lâm Phàm tổ hợp chiêu thức còn chưa kết thúc.
- Chân Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước.
- Ầm...
Lâm Phàm tung một cước hủy thiên diệt địa, đạp về phía đũng quần "Tuyên Cổ"
- A...
Tuyên Cổ gào thét khốc liệt, toàn bộ thiên địa đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho chấn động.
Mà Lâm Phàm lúc này lại mừng rỡ trong lòng, thắng lợi đang ở trước mắt, cơ hội cuối cùng đến rồi.
- Tuyên Cổ, tiếp tiểu gia chiêu cuối cùng đi.
Giờ phút này, khí tức trong mắt Lâm Phàm thay đổi.
...
- Hình thức dạy dỗ, mở ra.