Tối Cường Hệ Thống

Chương 329: Ngươi Có Dám Cho Ta Mấy Phút

"Oanh..."

Trời long đất lở, đại địa luân hãm, lực lượng cuồng bạo, mọi thứ sau lưng Lâm Phàm đều bị nổ tung mà ra.

Lúc trước Lâm Phàm tinh tướng không cực hạn, đã bị thượng cổ đại yêu này đuổi theo đánh.

- Tiểu yêu quái, ngươi đừng quá làm càn.

Lâm Phàm giờ khắc này đã triệt để cảm nhận được sự mạnh mẽ của thượng cổ đại yêu, tuy nói thượng cổ đại yêu này không có cô đọng sợi quy tắc, thế nhưng lại cường hãn tới trình độ, chỉ có thể do nghịch thiên rồi.

Bất quá may là thượng cổ đại yêu này không thể cô đọng sợi quy tắc, không phải vậy thì còn đánh rắm à, trực tiếp đầu hàng cho nhanh.

Để Lâm Phàm cảm thấy tan vỡ chính là Tuyên Cổ Cánh Tay vô địch đều đang không phải là đối thủ của thượng cổ đại yêu.

Bất quá đây không phải nói "Tuyên Cổ Cánh Tay" nhỏ yếu, mà là bất kể nói thế nào, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái cánh tay, mà thượng cổ đại yêu này lại là linh kiện toàn thân tồn tại không thiếu một cái a.

- Ba đầu sáu tay Pháp tướng ma thân, quấy rầy hắn cho ta.

Pháp tướng ma thân trôi nổi ở trong hư không, ỷ vào tốc độ bén nhạy, hướng về thượng cổ đại yêu mà chém gϊếŧ.

Nhưng trong chớp mắt khi Pháp tướng ma thân tới gần thượng cổ đại yêu, một khẩu chiến ý vô hình, phảng phất như quấy cắt, trong nháy mắt đem Pháp tướng ma thân lôi kéo thành nhiều mảnh vỡ.

Khủng bố như vậy, thật sự là quá kinh khủng.

Pháp tướng ma thân cường hãn, vậy mà không thể đυ.ng tới thân thể đối phương, cứ như vậy mà tan thành mây khói.

Thượng cổ đại yêu không hổ là Hoàng giả bên trong yêu, cái chiến ý vô biên đó chính là một cái đại sát khí, căn bản không phải người thường có khả năng làm được.

- Không tốt.

Liền giữa sát na này, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, từ phía sau truyền đến.

Thượng cổ đại yêu đột nhiên phát huy ra một quyền, dường như đánh xuyên toàn bộ thiên địa, hướng về phía Lâm Phàm mà tới.

- Ngươi đừng quá làm càn...

Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đối.

- Ầm...

Một luồng sức mạnh khổng lồ, xuyên thấu hai tay Lâm Phàm, một luồng sức mạnh không thể đỡ, truyền vào trong cơ thể Lâm Phàm.

- Oanh...

- Ngứa trứng, thật quá độc ác.

Lâm Phàm thân thể dường như đạn pháo, đυ.ng xuyên từng toà từng toà ngọn núi, cuối cùng hãm sâu ở bên trong một ngọn núi.

- Phốc...

Lâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng, cả người xương cốt phảng phất như đứt gãy toàn bộ, Huyết Hải Ma Công trong nháy mắt vận chuyển, khôi phục thương thế.

- Keng, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt kinh nghiệm tăng cường sáu trăm triệu.

Đối với việc kinh nghiệm tăng vọt này, đã là sự tình Lâm Phàm đoán trước.

Nhưng loại nắm đấm như vậy, không thể tùy tiện đỡ loạn a.

- Oanh...

Một trận tiếng nổ vang rền vang lên, thân thể thượng cổ đại yêu rơi vào trong quần sơn, cái sức mạnh khổng lồ ấy đã đem quần sơn nghiền ép tan nát.

- Ẩn thân.

Thời khắc này Lâm Phàm tiến nhập trạng thái ẩn thân, thần thông ẩn thân này Lâm Phàm đã rất lâu không dùng đến, đáng tiếc lần này đang đối mặt chính là thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm cũng không có bất cẩn đến nỗi có thể dùng trình độ đó để gϊếŧ chết đối phương.

Lâm Phàm chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, nhìn cái thượng cổ đại yêu đang tìm kiếm chính mình trong quần sơn, khóe miệng cũng phải lộ ra một tia bất đắc dĩ.

Lần đặc biết này là đùa lớn rồi.

Tự mình rời đi, tuy là dễ như ăn cháo.

Nhưng then chốt chính là, chính mình dời đi thì không biết cái thượng cổ đại yêu này sẽ nghiền ép biết bao nhiêu người.

Thượng cổ đại yêu đem quần sơn nghiền nát, sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất như việc giun dế đột nhiên biến mất hơi nghi hoặc một chút.

Dùng Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên đi lên gõ một gạch?

Lâm Phàm suy nghĩ cái này cũng không phải không được, sau đó lặng lẽ lấy Thần khí ra, chậm rãi tới gần cái thượng cổ đại yêu kia.

Một chiêu đánh lén này đã rất ít khi dùng, nhưng theo Lâm Phàm, một chiêu này có lúc vẫn đúng là rất hữu dụng nha.

Nhìn cái thượng cổ đại yêu kia đem sau gáy bại lộ ở trước mắt mình, nội tâm hắn rộ lên một trận mừng thầm.

- Tiểu yêu quái, ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết gạch lợi hại.

Lâm Phàm không dám có nhiều động tĩnh lớn, thậm chí thời điểm hành động, cũng rất chậm rất chậm.

Đối với thượng cổ đại yêu này, Lâm Phàm không biết tên này có độ nhạy cảm cao hay không, nếu như động tĩnh quá lớn, dù chỉ chút gió gợn sóng, cũng có thể làm cho cái tên này phản ứng lại.

Nếu không đem cái tên này thu vào Thiên Địa Dung Lô, thì cách này cũng đừng hòng mơ tới a, muốn đi vào Thiên Địa Dung Lô thì sẽ phải hai người đồng thời tiến vào, khi đó đi vào dễ dàng chứ đi ra lại khó khăn vô cùng.

Hơn nữa coi như là cùng luyện hóa ở trong, lấy cái cường độ thân thể của thượng cổ đại yêu đó thì ai so với ai trước tiên bị luyện hóa thì, hài…., đây đúng là một sự tình đáng để thương thảo rồi.

Trong chớp mắt khi tới gần sau gáy thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm trong mắt lấp loé một tia lạnh lùng.

Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay, đột nhiên hướng về sau não chước mà vỗ tới.

Nhưng liền ngay trong chớp mắt này.

Lâm Phàm cảm nhận được một mùi chết chóc.

- Không tốt.

Thân hình Lâm Phàm trong nháy mắt lui nhanh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tất cả những thứ trước mắt.

Quả nhiên này thượng cổ đại yêu không phải dễ đối phó.

Nếu như vừa rồi hơi có chút do dự.

Sau gáy thượng cổ đại yêu mọc ra vô số xương gai, chỉ sợ cũng đã đem chính mình đâm xuyên qua.

- Giun dế, lại dám đánh lén bổn hoàng, quả thực tội đáng muôn chết.

Thượng cổ đại yêu xoay người lại, một đôi con mắt màu tím, nhìn về phía Lâm Phàm đang trôi nổi ở hư không, phát sinh ra tiếng sấm dữ tợn.

- Ngươi đặc biệt đừng quá làm càn, một cái giun dế, giun dế, ngươi không nhìn mình xem có thể trâu hơn bao nhiêu, đuổi tiểu gia lâu như vậy, cũng không đem tiểu gia làm được gì, có cái gì mà đáng giá kiêu ngạo.

Lâm Phàm chỉ vào mũi thượng cổ đại yêu mắng.

Cái thứ này, thật sự là quá hung mãnh, chiêu đánh lén này, căn bản không thể thực hiện được.

Bên trên tu vi thật sự là kém quá lớn.

Nhất định là trong phút chốc khi mình động thủ, sẽ bị cảm giác được.

- Ngươi có dám đứng ở chỗ này mấy phút, để tiểu gia sử dụng chung cực đại chiêu, hung hăng đánh cho ngươi tàn phế, đừng nói với ta ngươi không dám.

Lâm Phàm giờ khắc này thuận miệng nói ra.

Sau khi đi tới thế giới này, Lâm Phàm phát hiện sinh vật thế giới này, độ thông minh rõ ràng là có chút vấn đề.

Người hiện ra giá trị âm, cũng không phải là không có.

Ngẫm lại sự tình hai cái sư huynh thân thiết nhất kia là tự mình đi tìm cái chết, thì chỉ số thông minh liền không thế nào cao được.

Nếu như thông minh cao hơn một chút, thì liền có thể rõ ràng được đạo lý lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt.

Bất quá đối với sự thông minh của chính mình, Lâm Phàm cũng phát hiện, tự mình có lúc thì bình thường, có lúc cũng hiện ra giá trị âm.

Hay là lúc mình cùng hai vị sư huynh thân thiết ấy ở cùng nhau thì độ thông minh đột nhiên giảm xuống không ít.

Không phải vậy thì cũng sẽ không có ý nghĩ lưu lại để bồi cùng hai vị sư huynh.

- Ha ha... Bản vương đứng đầu vũ nội, chiến thiên chiến địa, thế gian còn có cái việc gì là bổn hoàng không dám, bổn hoàng bây giờ liền đứng ở ngay chỗ này, ngược lại muốn xem xem thứ giun dế như người có bản lĩnh gì.

Thượng cổ đại yêu xem thường phẫn nộ quát, vừa định đấm một nhát chết tươi con giun dế này, lại không nghĩ rằng giun dế lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, quả thực không thể chịu đựng.

Cái thân thể to lớn đó, bá đạo uy thế, sức chiến đấu ngập trời, liền giống như như là Chiến Thần vậy, chân đạp vạn cổ.

- Tốt, tiểu gia ta coi ngươi là một nhân vật.

Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó bàn tay lớn vỗ một cái:

- Tuyên Cổ Chi Điếu trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không.

Lâm Phàm phiêu phù ở phía trên "Tuyên Cổ Chi Điếu", sắc mặt ngưng lại, tay phải hỏa diễm dâng lên, nhất niệm thành đan, đại lượng linh thảo ném vào trong ngọn lửa.

Trong chớp mắt, từng viên từng viên "Đại Phàm Ca" bắn ra, không có vào đến bên trong "Tuyên Cổ Chi Điếu".

- Tuyên Cổ Chi Điếu

giờ khắc này cũng run rẩy không ngừng, nhất thời bạch quang bạo phát:

- Tuyên Cổ Chi Điếu cỡ nhỏ nằm dày đặc xuất hiện trong hư không.

- Đều điên cuồng lên cho ta.

Lâm Phàm vung tay áo một cái, đại lượng "Đại Phàm Ca" ở trong hư không nổ tung ra, sau đó bị những cái "Tuyên Cổ Chi Điếu" cỡ nhỏ hấp thu.

Thời khắc này, Lâm Phàm xem như là đánh bạc hết thảy.

Cái "Tuyên Cổ Chi Điếu" loại nhỏ nằm dày đặc ở hư không bạo phát ra uy lực vô cùng, truyền vào đến bên trên "Tuyên Cổ Chi Điếu", mà Lâm Phàm cũng không dừng lại.

Một cước "Chân Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước", đột nhiên đá vào bên trên "Tuyên Cổ Chi Điếu".

Thế nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc.

Phân liệt.

Trong chớp mắt, chân nguyên Lâm Phàm đột nhiên bộc phát ra, vô số Lâm Phàm từ chân nguyên ngưng tụ thành, từng người xuất hiện ở trước mặt "Tuyên Cổ Chi Điếu" loại nhỏ.

Sau đó đối với "Tuyên Cổ Chi Điếu" loại nhỏ nằm dày đặc ở trong hư khôọa thi triển ra một cước hủy diệt đất trời.

- Ầm...

Vô biên khí thế nhuộm đẫm toàn bộ hư không.

- Ha ha, làm sao, ngươi còn dám tiếp sao?

Lâm Phàm nhìn cái thượng cổ đại yêu đang cuồng tiếu kia.

- Có gì không dám, bổn hoàng, nuốt một cái cả vạn cổ.

Thượng cổ đại Yêu Thần sắc bình tĩnh, mở ra miệng lớn vô biên, bên trong cái miệng lớn đó yêu khí bốc lên, phảng phất như muốn thu nạp vạn vật.

Lâm Phàm vừa nhìn thì trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Cái tên này, tại sao có thể... Như vậy.

Lại muốn dùng miệng...

----------------------------------------------------------------------------------------------------