oOo
- Các ngươi thấy chưa, Lâm sư thúc quá mạnh mẽ.
Một đệ tử vẻ mặt hưng phấn nói.
- Ta thấy được, thấy được.
Các đệ tử xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn rõ tất cả trước mắt.
- Lâm sư thúc vô địch...
- Lâm sư thúc vạn tuế...
Đối với những đệ tử vừa dạo một vòng quỷ môn quan này, một quyền như sấm sét vừa rồi của Lâm Phàm đã đẩy mạnh hy vọng sống sót cho họ.
Đám người Trương Nhị Cẩu lúc này cũng ngây ngẩn, tông chủ khi nào thì biến thành cường đại đến vậy, chỉ một quyền, đánh cường giả cảnh giới Đại Thiên Vị đại viên mãn đến nát mất cái đầu.
- Tiểu tử này, từ khi nào biến thành khủng bố như vậy rồi.
Thái thượng trưởng lão Vô Nhai không dám tin nói.
Yến tông chủ mở to mắt Lâm Phàm, một quyền vừa rồi, cho dù là bản thân ông ta lúc mạnh nhất cũng không chịu nổi.
Sau đó Yến tông chủ có chút thất thần, nếu Lâm Phàm có thể về sớm hơn một chút...
Ài...
Yến Hồng Vũ lắc lắc đầu, thế gian nào có nhiều chuyện được như mong muốn chứ.
"Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị đại viên mãn."
"Đinh, chúc mừng exp gia tăng tám triệu."
....
Lâm Phàm thu thi thể vào túi chứa đồ, sau đó nhìn lên hư không.
Hàn Vĩnh Nghị lúc này cũng nhíu mày. Tình huống vừa rồi nằm ngoài dự liệu của lão. Mà những thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông sau lão lại khẽ run lên, một quyền kia, không người ai có thể ngăn cản a.
Lâm Phàm nhìn thấu Hàn Vĩnh Nghị, khí đen quấn quanh thân hình lão, giống như trường hợp của Lương Dịch Sơ, cũng không biết là bị cái gì đoạt đi thể xác.
- Tiểu tử, rất không tồi...
Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, giống như không sợ chút nào. Thế nhưng vừa lúc đó, một màn làm người khác kinh ngạc lại xảy ra.
- Ta không muốn nói nhảm với các ngươi, các ngươi có thể đi chết rồi.
Lâm Phàm lạnh lẽo liếc nhìn Hàn Vĩnh Nghị, rồi bất ngờ đánh ra một quyền.
Nhất thời một cỗ khí thế cuồn cuộn từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra. Lực lượng trên cánh tay phải không ngừng va chạm với không khí, không gian xung quanh không ngừng vỡ tan.
- Đi chết đi...
Lâm Phàm quát lớn. Một quyền hủy thiên diệt địa, phát ra ánh sáng chói mắt.
Đám trưởng lão sau lưng Hàn Vĩnh Nghị cảm nhận được cỗ lực lượng này, mặt cùng tái nhợt.
- Càn rỡ...
Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, khói đen không ngừng phun ra theo lỗ chân lông, phát ra một cỗ khí tức làm lòng người sinh cảm giác e ngại.
Tiếp đó, lão đánh ra một quyền che khuất bầu trời, hào quang vàng tỏa ra chói lọi. Đó là một quyền do chân nguyên và quy tắc ngưng tụ, đủ để hủy diệt thiên địa.
Thế nhưng chỉ một sát na sau, lão lại hoảng sợ phát hiện, mình không thể ngăn cản một quyền của Lâm Phàm.
"Ầmmmm..."
Một quyền không thể chống đỡ kia nháy mắt đánh tới Hàn Vĩnh Nghị.
- Aaaaaaa...
Một tiếng hét thảm vang vọng không gian.
Đệ tử Thánh Tông nhìn về hư không, không biết chuyện gì xảy ra.
Đám người Yến Hồng Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt. Bọn họ đã bị một quyền này làm chấn động. Cái khí thế cường đại kia khiến tim bọn họ đập đến mãnh liệt.
Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị. Thực lực của kẻ này không khỏi khiến hắn phải đánh giá lại.
Dưới một quyền như vậy mà lại không có chết.
- Aaaa..., không có khả nănggggg...
Tiếng rít gào của Hàn Vĩnh Nghị vang vọng thiên địa.
Lúc này, hào quang tiêu tán, các đệ tử đang nhìn chằm chằm lên hư không, thấy cảnh trước mắt thì không khỏi hít một hơi lạnh.
Hàn Vĩnh Nghị vừa rồi còn giống như tuyệt thế hung ma, giờ lại chỉ còn một nửa thân mình, nửa bên kia đã bị một quyền đập nát, biến mất.
Máu tươi phun ra trên không, tràng cảnh thê thảm đến cực điểm, làm người ta không dám tin.
Đám người Yến Hồng Vũ nhìn trước mắt một màn này cũng là ngây dại, bọn họ không ngờ Lâm Phàm lại cường đại đến bực này.
- A, Lâm sư thúc quá mạnh mẽ.
- Lâm sư thúc, gϊếŧ lão đi.
- Lâm sư thúc vạn tuế.
- May mắn chúng ta còn có Lâm sư thúc, bằng không đã bi kịch rồi.
Đệ tử Thánh Tông hoan hô ầm ĩ, giống như để xóa tan đi nỗi sợ hãi suốt một thời gian dài.
- Tông chủ...
Đám thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông hoảng sợ nhìn thảm trạng của tông chủ, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Tông chủ vô địch trong lòng bọn lão, lại bị người một quyền đánh cho không còn thân hình, điều này sao có thể?
Bọn lão muốn chạy, nhưng ngay một tích tắc sau, một màn để bọn lão hoảng sợ đã xảy ra.
Lâm Phàm đột ngột bay lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn lão.
- Hừ, nếu tới rồi, hôm nay đều ở lại đây đi.
"Ầmmmm..."
Lâm Phàm đánh ra một chưởng, một gã trưởng lão Cửu Tiêu Tông chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bỏ mình ngã xuống.
"Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị đại viên mãn."
"Đinh, chúc mừng exp gia tăng tám triệu."
"Đinh, chúc mừng thăng cấp."
"Tiểu Thiên Vị trung giai (mười triệu/ba tỷ.)
....
- Oa, mọi người xem, Lâm sư thúc một chưởng đập chết một gã trưởng lão.
- Lâm sư thúc quá khí phách rồi.
- Ha ha, muốn diệt Thánh Tông chúng ta, có Lâm sư thúc, các ngươi có bản lãnh này sao?
Đệ tử Thánh Tông nhìn thi thể rơi xuống từ trên không kia, kích động đến nói năng lộn xộn.
- Lâm sư thúc lại mạnh đến mức này...
Tông Hận Thiên ngây ngốc nhìn tiếp cảnh thêm một loạt thi thể từ trên không rơi xuống, cả người đờ đẫn.
Lỗ Viêm nắm chặt nắm tay, hắn muốn chứng minh với đối phương rằng, ngày ấy ngươi không chọn ta là tổn thất của ngươi. Thế nhưng hiện giờ thấy một màn như vậy, hắn đột nhiên phát hiện, ý tưởng luôn được mình coi là động lực buồn cười đến thế nào.
Đệ tử của Già Lam phong thì lại bi thương xen lẫn kích động. Phong chủ chết rồi, nhưng giờ từng người sát hại phong chủ đã chết đi, nội tâm các nàng cũng reo hò.
- Đừng...
Một gã trưởng lão Cửu Tiêu Tông, nhìn bóng người so với sát thần còn giống sát thần hơn trước mắt, bị dọa đến mặt tái xanh.
- Hừ, lại còn là cường giả Đại Thiên Vị, ngay cả đệ tử tông môn cũng không bằng, đáng chết.
Lâm Phàm khinh thường nói.
"Rầmmmm..."
Lại là một chưởng, trưởng lão Cửu Tiêu Tông này giống như diều đứt dây, rơi như đạn pháo xuống mặt đất.
"Đinh, chúc mừng thăng cấp."
"Tiểu Thiên Vị cao giai. (một trăm triệu/bốn mươi tỷ)"
Diệt sạch đám trưởng lão Cửu Tiêu Tông, Lâm Phàm xoay người, nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị.
Hiện tại chỉ còn một mình ngươi. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có bản sự gì diệt Thánh Tông ta.
Lâm Phàm phẫn nộ quát, thân ảnh bá đạo kia khiến Hàn Vĩnh Nghị không khỏi hoảng hốt.
- Tông chủ...
Lúc này, Tân Phong từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy bóng người không ra người trên hư không kia, cũng không biết phải làm sao.
- Ha ha... Muốn gϊếŧ ta không dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay Thánh Tông các ngươi sẽ phải chôn cùng.
Hàn Vĩnh Nghị gầm lên, khí đen từ toàn thân phát ra che cả một khoảng trời, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra.
- Lão ta muốn tự bạo.
Thái thượng trưởng lão Vô Nhai vừa nhìn đã biết chuyện gì sắp xảy ra, kinh hô lên.
- Ha ha... Các ngươi đừng tưởng rằng có thể thắng. Tất cả nhân loại ti tiện trên Huyền Hoàng giới đều phải chết.
Hàn Vĩnh Nghị rống giận, khí tức toàn thân bành trướng đến cực điểm, lúc nào cũng có thể nổ tung.
- Hừ, ngu ngốc...
Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức vọt đến bên cạnh Hàn Vĩnh Nghị.
- Ngươi...
- Chết một mình đi.
Lâm Phàm chạm vào thân thể chỉ còn một nửa của Hàn Vĩnh Nghị, sau đó quát lên:
- Cút vào Thiên Địa Dung Lô cho ta.
Nháy mắt sau, Hàn Vĩnh Nghị đã biến mất trong hư không.
Lâm Phàm lơ lửng trên không trung, nhìn toàn bộ Thánh Tông, giang hai tay:
- Chúng ta thắng rồi...
Một câu này truyền vào tai tất cả mọi người, sau đó là tiếng hò reo rung trời.
- Chúng ta thắng rồi...
Đông đảo đệ tử ôm nhau mà khóc. Vốn tưởng phải chết, lại không ngờ Lâm sư thúc về kịp, tình hình thay đổi trong nháy mắt.
-----oo0oo-----
☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).