Tối Cường Hệ Thống

Chương 170: Nơi hung sát

Dịch & biên: †Ares†

oOo

Lâm Phàm và Tân Phong cứ thế chuyện trò, như là đôi bạn thân thiết từ lâu lắm rồi vậy.

- Lâm huynh, đồ đệ này của huynh có thiên tư không cao lắm, sau này muốn có thành tựu thì sợ là phải ăn không ít khổ.

Tân Phong nói.

- Không sao, từ từ sẽ đến, chuyện sau này không ai nói chính xác được.

Lâm Phàm cười nói. Chỉ cần có chức nghiệp phụ dạy dỗ, hắn tin tưởng có thể bồi dưỡng tiểu đồ đệ này trở thành tuyệt thế thiên kiêu.

- Lâm huynh, đây là Thương Thiên Kiếm. Công pháp này là sư phụ ta lấy được từ trong một di tích thượng cổ, không cần tư chất quá cao, có lẽ thích hợp với tiểu sư điệt.

Giờ phút này Tân Phong lấy ra một quyển sách ngọc, phía trên phủ kín chữ viết và hình vẽ.

- Phong huynh, cái này không thể được. Thương Thiên Kiếm là công pháp của Lương trưởng lão, huynh tặng cho đồ đệ của ta như thế thì không thích hợp lắm.

Lâm Phàm cũng kinh ngạc trước hành động của Tân Phong.

Hắn không ngờ Tân Phong lại lấy Thương Thiên Kiếm tặng cho tiểu đồ đệ của mình.

- Lâm huynh, nếu huynh thực sự coi ta là bằng hữu thì đừng nói một chữ không.

Tân Phong nhìn Lâm Phàm, nói.

Lâm Phàm cuối cùng gật gật đầu, nhận lấy cuốn sách ngọc.

- Chỉ Kiều, còn không mau tạ ơn sư thúc.

Lâm Phàm nói.

Thái Chỉ Kiều cũng không biết sách ngọc kia là cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sư phụ.

Ban đầu Lâm Phàm cũng không biết cuốn sách này có ý nghĩa thế nào, nhưng trong tích tắc chạm tới nó, hắn lập tức rõ ràng.

Thương Thiên Kiếm thuộc về công pháp Thiên giai cao cấp, hơn nữa không chỉ là một môn công pháp, còn là một môn tâm pháp, có giá trị còn cao hơn cả Vô Tướng Thiên Ma và Kiếm Ý.

Thương Thiên Kiếm có thể xem là tuyệt thế trân bảo, nếu bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ bị người khác tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy, thế nhưng Tân Phong lại không chút do dự đem tặng, khiến Lâm Phàm không thể không bội phục.

- Lâm huynh, huynh cũng đừng nghĩ ta cao thượng như vậy. Thương Thiên Kiếm này là công pháp vô thượng, đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác, nhưng ta thật sự coi huynh là bằng hữu.

Tân Phong nhẹ giọng nói.

- Đúng, chúng ta là bằng hữu.

Lâm Phàm gật đầu, sau đó lấy từ túi chứa đồ ra mấy viên đan dược.

- Ta không có đồ gì quý giá, Đại Phàm Ca này là tác phẩm đỉnh cao của ta, mặc dù không có công hiệu kinh thiên gì, nhưng rất có tác dụng nếu dùng khi tâm cảnh không thông.

- Tốt.

Tân Phong cười, thu lấy đan dược.

....

Lương Dịch Sơ và Vô Nhai nhìn thấy các đệ tử nói chuyện với nhau thật vui vẻ thì cũng rất vui mừng.

- Vô Nhai huynh, tình cảnh như thế này không phải chúng ta luôn chờ mong sao.

Lương Dịch Sơ cười nói.

- Đúng thế.

Vô Nhai cũng cảm thán.

- Ài, cũng không biết chúng ta còn sống được bao nhiêu năm. Từ khi Huyền Hoàng giới chia làm hai cũng không ai đột phá lên cảnh giới cao hơn Đại Thiên Vị viên mãn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.

Lương Dịch Sơ cảm thán nói.

Ai lại không muốn bước lên con đường vĩnh hằng, thế nhưng hiện giờ Huyền Hoàng giới đã không có vĩnh hằng.

- Chúng ta dừng ở Đại Thiên Vị viên mãn đã thật lâu rồi, ta cũng vẫn luôn cùng tông chủ và các trưởng lão khác tìm kiếm chân tướng việc tại sao năm đó vị chí tôn kia phải chia Huyền Hoàng giới thành hai, đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng…

- Vô Nhai huynh, quên đi, không nói mấy thứ này nữa. Hôm nay tâm tình không tồi, chúng ta cũng nhiều năm không có uống cùng nhau rồi, lần này xem ai ngã xuống đất trước.

Lương Dịch Sơ xua tay nói.

- Được!

....

Hôm sau.

Ánh bình minh dâng lên, ngay trước lối vào Thánh Tông có một đám người đang đứng.

Lương Dịch Sơ vung tay, một chiếc chiến thuyền chui ra từ ống tay áo của hắn, sau đó càng lúc càng lớn, lẳng lặng trôi nổi trong không khí.

- Lâm huynh, chúng ta phải về, về sau có cơ hội, chúng ta tái tụ.

Tân Phong đứng trước mặt Lâm Phàm nói.

- Được, một đường bình an, chậm nhất là ba năm chúng ta gặp lại. Ta chỉ sợ chưa đến ba năm ta đã tới thăm huynh ấy chứ.

Lâm Phàm cười nói.

- Sư thúc, hẹn gặp lại.

Thái Chỉ Kiều đứng cạnh Lâm Phàm, vẫy tay tạm biệt Tân Phong.

Tân Phong xoa đầu Chỉ Kiều, cuối cùng nhìn sang Lâm Phàm mà mỉm cười.

- Vô Nhai huynh, ba năm sau gặp ở Cửu Tiêu Tông.

Lương Dịch Sơ lưu luyến nói.

- Được.

Vô Nhai gật gật đầu.

....

- Lâm huynh, cáo từ.

Giờ khắc này Tân Phong ôm quyền nói, sau đó bay theo sau lão sư lên chiến thuyền.

Lâm Phàm nhìn chiến thuyền khổng lồ kia, vẫy vẫy tay.

....

Sau khi Cửu Tiêu Tông rời đi, Thánh Tông lại khôi phục bộ dáng ban đầu.

Lâm Phàm đạt được danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất lần này, nhưng cũng không có đãi ngộ đặc biệt nào cả, khiến hắn thầm đấm ngực kêu than mãi. Còn may lần này kết được một bằng hữu rất không tệ là Tân Phong.

Trong phòng.

Lâm Phàm chuẩn bị học hai môn công pháp Tân Phong tặng rồi truyền lại cho tiểu đồ đệ của mình.

"Đinh, phát hiện công pháp Thiên giai cao cấp Thương Thiên Kiếm, học tập hay không?"

- Học tập.

"Đinh, chúc mừng học được Thương Thiên Kiếm, cấp bậc 1."

Lâm Phàm ngưng thần, không khí xung quanh chợt phát sinh dao động, xuất hiện những gợn khí như gợn sóng nước.

- Kiếm ý…

Đây là kiếm ý của Thương Thiên Kiếm. Lâm Phàm có thể cảm nhận được cỗ uy thế này, đồng thời cảm thụ được công pháp Kiếm Ý của mình cũng phát sinh biến hóa, giống như là bị kiếm ý của Thương Thiên Kiếm hấp dẫn.

Ù ù…

Ngay một khắc này, một thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành lẳng lặng trôi nổi sau lưng Lâm Phàm.

Lâm Phàm thử một chút, vung ngón tay về trước, thanh trường kiếm này lập tức phóng theo hướng hắn muốn.

Tiếp đến, hắn gọi trường kiếm về, sau đó nắm trong tay, có cảm giác thật quái dị.

Thanh trường kiếm hình thành từ kiếm ý này lại giống như thực thể, có thể nắm lấy, nhưng không có chút sức nặng nào, đồng thời tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt.

Lâm Phàm có ý tưởng muốn dung hợp Thương Thiên Kiếm với công pháp Kiếm Ý, thế nhưng nghĩ một lúc, cảm thấy chưa thăm dò rõ ràng, Lâm Phàm cũng không dám mạo hiểm.

Về quyển công pháp còn lại, Lâm Phàm cảm thấy nó không có chỗ lợi nào với mình, bởi tác dụng duy nhất của nó là kích phát huyết mạch của hung thú, nhưng cũng không nói rõ kích tới giới hạn nào.

Khi Lâm Phàm đi từ trong nhà ra, nhìn ngắm vầng mặt trời đỏ rực đang dần lẩn khuất cuối chân trời thì trong lòng có ý tưởng mới.

Có lẽ cũng đã tới thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Tình huống hiện giờ, tăng tu vi của bản thân là quan trọng nhất, mà cách nhanh nhất chính là ra ngoài gϊếŧ quái.

....

Mấy ngày sau.

Trên vùng trời cách Thánh Tông tới cả ngàn dặm, một chiếc chiến thuyền khổng lồ đang ngược gió len lỏi qua những đám mây.

Đệ tử Cửu Tiêu Tông đã chạy được nửa lộ trình, chỉ mấy ngày nữa là về đến Cửu Tiêu Tông.

- Phong nhi, con tặng Thương Thiên Kiếm cho tiểu tử đó sao?

Lương Dịch Sơ nhìn đồ đệ của mình, trong lòng cảm giác là lạ, không tin nổi là đồ đệ từ nhỏ đã ở cùng mình lại có lúc hòa nhã như lần này.

- Vâng thưa lão sư. Con không được sự đồng ý của người đã tặng Thương Thiên Kiếm cho hắn, kính xin lão sư nguôi giận.

Tân Phong cúi đầu nói.

- Không sao, công pháp mà thôi, cho cũng tốt.

Lương Dịch Sơ khoát tay áo, cũng không còn để ý. Chẳng qua càng tới gần địa bàn của Cửu Tiêu Tông thì Lương Dịch Sơ càng có chút rối.

Lần này trở về, mình nên nói thế nào đây?

Vốn chuyến đi này mang theo niềm hy vọng của toàn bộ tông môn là sẽ xếp trên Thánh Tông, giành vị trí thiên kiêu mạnh nhất, nhưng giờ lại thua, hơn nữa thua còn tâm phục khẩu phục, quả thật trở về không biết làm sao mới tốt.

Đang ngẫm nghĩ, Lương Dịch Sơ chợt biến sắc, phất tay một cái khiến chiến thuyền ngừng lại.

- Lão sư, sao vậy ạ?

Tân Phong thấy mặt lão sư nghiêm lại thì nghi ngờ hỏi.

- Nơi này có vấn đề.

Lương Dịch Sơ lập tức đi tới cạnh thuyền, sau đó ngưng thần nhìn xuyên qua tầng tầng mây trắng xuống bên dưới.

Đệ tử Cửu Tiêu Tông thấy thế thì cũng rất tò mò, cùng tiến về bên mạn thuyền để nhìn theo hướng Lương trưởng lão.

- Hung sát khí thật nồng đậm.

Ban nãy chiến thuyền đang chạy thì không cảm giác gì, nhưng giờ bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí hung ác lăng lệ từ mặt đất bốc lên, tràn ngập cả một khoảng trời.

- Lạ thật, sao lúc đi lại không thấy thế này?

Lương Dịch Sơ rất là nghi hoặc.

- Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống xem một chút.

Lương Dịch Sơ nói xog bèn phóng người ra ngoài thuyền rồi dần dần hạ xuống.

Càng đến gần mặt đất, sắc mặt Lương Dịch Sơ càng ngưng trọng.

Luồng khí hung sát này thật sự là quá nồng, thậm chí muốn hóa thành thể lỏng.

- Đây là một thôn trang…

Lương Dịch Sơ vừa đặt chân lên mặt đất thì lập tức cảnh giác đề phòng.

Mặt đất vốn phải màu khô vàng, hiện giờ lại đen như mực, giống như là tới từ địa ngục.

Lương Dịch Sơ theo cỗ khí tức kia mà đi, tới khi đến được chỗ phát ra nó thì mặt sửng sốt.

Một cái hố to, sâu không thấy đáy vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây, từng luồng khí đen bốc lên mãnh liệt từ miệng hố.

Lương Dịch Sơ phất tay, một cơn gió thổi tới làm những luồng khí đen kia tán đi. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, khí đen từ trong hố bốc ra càng thêm mãnh liệt, lại bao phủ toàn bộ thôn trang.

- Hừ, thật muốn nhìn, tới cùng là vật gì, dám ở chỗ này hại người vô tội.

Lương Dịch Sơ hừ lạnh một tiếng, tiến vào trong hố sâu kia.

Lương Dịch Sơ có tu vi Đại Thiên Vị viên mãn, ở Đông Linh châu đã nằm trong top đỉnh, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào.

Theo tiến vào, vẻ mặt của Lương Dịch Sơ càng ngày càng ngưng trọng. Càng đi xuống, hung sát khí càng nồng đậm, thậm chí còn hình thành trở ngại, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào.

Tới khi chạm tới đáy hố, Lương Dịch Sơ cẩn thận đánh giá nơi này. Nơi đây giống như là một cái lăng mộ, âm trầm khủng bố.

- Đây rốt cuộc là nơi nào?

Lương Dịch Sơ giờ phút này rất là nghi hoặc.

Lương Dịch Sơ nhìn chung quanh, tất cả đều là vách núi thẳng đứng đen kịt. Hắn có thể tự tin nói mình biết tất cả các nơi hiểm địa ở Đông Linh châu, thế nhưng lại chưa từng biết tới có chỗ nào giống thế này.

- Khặc khặc…

Vừa lúc đó, một tràng tiếng cười âm trầm truyền tới từ bốn phương tám hướng.

- Xuất hiện đi.

Lương Dịch Sơ hừ lạnh một tiếng, toàn thân hiện ra kim quang, chiếu rọi toàn bộ không gian trong lăng mộ.

-----oo0oo-----