Dịch & biên: †Ares†
oOo
Mọi người nghe Ngục trưởng lão nói xong thì sắc mặt cùng biến thành quái dị vô cùng.
- Khinh người quá đáng.
Mặt Tông Hận Thiên tối sầm mặt lại, bốc ra sát ý nồng nặc.
Lâm Phàm thì lại có chút khó hiểu. Tuy rằng Thánh Tông phải làm tiên phong, thế nhưng dù sao cũng còn có hai tông khác đi cùng, tuy hơi nguy hiểm một chút, nhưng không cần phải oán hận tới mức này mới phải chứ?
- Tiên phong ngày mai sẽ là Thánh Tông chúng ta cùng với Huyền Dương Tông và Thái Nhất Tông. Hai tông môn này có thực lực yếu kém nhất trong đội ngũ thảo phạt lần này, cho nên ngày mai chúng ta gần như phải gánh cả, thậm chí rất có thể sẽ bị biến thành vật hy sinh.
Ngục trưởng lão giống như nhìn ra thắc mắc của Lâm Phàm, lên tiếng giải thích.
Lâm Phàm giờ mới hiểu ra. Tham gia thảo phạt lần này có tới sáu tông, nếu dùng cách sắp xếp thế này, rất có thể ngày mai Thánh Tông sẽ ăn thiệt thòi lớn.
- Ngục trưởng lão, Tuyết Vương Sư này có tu vi thế nào?
Lâm Phàm hỏi.
- Tiểu Thiên Vị cao giai. Vừa mới sinh con nên thực lực giảm nửa, nhưng vẫn rất khó giải quyết.
Ngục trưởng lão nói.
Lâm Phàm vừa nghe thì cũng giật mình. Tiểu Thiên Vị cao giai, cho dù thực lực chỉ bằng một nửa cũng đã đủ để đè chết hắn.
Xem ra ngày mai có thể có chút nguy hiểm.
- Ngục trưởng lão, Phong Thiên Tông có phải là có cừu oán với Thánh Tông không? Tại sao cứ có cảm giác là cố ý làm khó dễ?
Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Chuyện Thánh Tông tiên phong cũng là do Phong Thiên Tông cực lực thúc đẩy, bất kể thế nào cũng phải có lý do.
- Hừ, không phải những lịch lãm cấm địa trước kia, đệ tử Thánh Tông chém vài tên thiên kiêu của Phong Thiên Tông thôi sao? Hiện giờ Phong Thiên Tông mới ra một gã tuyệt thế thiên kiêu thôi mà đã dám làm càn như vậy.
Ngục trưởng lão rất là khinh thường, thế nhưng trong mắt lại lộ vẻ rất bất đắc dĩ.
Hắn không nghĩ báo ứng tới nhanh như vậy. Trước kia Thánh Tông luôn bỏ xa các tông khác, không ngờ tới đời này lại bị Phong Thiên Tông đuổi kịp, thậm chí vượt qua.
....
Giờ khắc này, trong lòng Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ.
Đã xông pha giang hồ, sớm hay muộn cũng sẽ phải giải quyết nhân quả.
Phong Thiên Tông và Thánh Tông, hoặc giữa các tông môn bất kỳ khác, đều luôn có xích mích, thậm chí liên quan cả đến mạng người, cuối cùng đều phải trả lại nhân quả lẫn nhau.
Trong quan điểm của Lâm Phàm, thế giới này không có chính nghĩa hoặc tà ác tuyệt đối.
Có chăng chỉ là ở phe riêng biệt, người thuộc phe đó đều tự cho mình là chính nghĩa, còn phe đối địch chính là địch nhân.
Cho nên Lâm Phàm sẽ không cho rằng ai đúng ai sai.
- Ngày mai mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có liều mạng.
Ngục trưởng lão trầm giọng cảnh báo, sau đó cũng không có tâm trí mà ăn uống, một mình trở về lều.
Đám người Tông Hận Thiên đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.
- Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, việc đến thì sẽ đến, cứ ăn cho no bụng cái đã.
Lâm Phàm khoát tay áo, lên tiếng an ủi đám sư điệt cũng đang rất xuống tinh thần này.
....
Lại nói tới Phong Thiên Tông. Một đám hít phải Đại Phàm Ca của Lâm Phàm, ngày đó ‘đυ.c’ đến thủng cả chiến thuyền, cuối cùng ai nấy mệt nhoài nằm không biết trời đất, nhưng trên khuôn mặt lại lộ vẻ thỏa mãn.
Thiên kiêu Lăng Ngao phát hiện đúng lúc, kểt quả là hít vào ít khói nhất, thế nhưng vẫn không thể kháng cự chứ đừng nói là những sư đệ của hắn.
Hành trình lần này, Phong Thiên Tông có mục đích hai mục đích, một là muốn hung hăng đạp Thánh Tông xuống, hai là về Tuyết Vương Sư. Nhưng qua việc trên thuyền, chuyện Tuyết Vương Sư đã trở thành thứ yếu.
- Trưởng tử Sở gia thành Dung Thiên, Sở Thần cầu kiến đại nhân.
Ngay lúc Lăng Ngạo đang suy tính hành động ngày mai, bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
Lăng Ngao nhíu mày. Sở gia ở thành Dung Thiên có chút quan hệ sâu xa với Phong Thiên Tông, tuy rằng không quá đáng kể, nhưng giờ đối phương đã tới tận cửa, cũng không thể không tiếp.
- Vào đi.
Lăng Ngao lạnh nhạt nói.
Sở Thần nhìn về phía muội muội của mình là Sở Tuyết rồi gật gật đầu.
Cô gái này xinh đẹp đến động lòng người, lập tức nở một nụ cười như đóa hoa, ánh mắt có phần kích động cùng chờ mong nhìn về chiếc lều kia, sau đó cùng huynh trưởng bước vào.
....
Hôm sau.
Phiêu Miểu Tuyết phong, trước cửa động của Tuyết Vương Sư.
Người của sáu tông đã tụ tập lại đông đủ.
Lâm Phàm luôn có cảm giác như là có ánh mắt nhìn chằm chằm tới mình khiến hắn lạnh cả gáy, thế nhưng mỗi khi hắn quay qua tìm kiếm chủ nhân ánh mắt này thì lại phát hiện nó đột ngột biến mất.
Loại cảm giác bị người nhìn trộm chằm chằm thế này khiến Lâm Phàm cảm giác như ‘hoa cúc’ đang bị người thèm thuồng thăm dò.
Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
- Tuyết Vương Sư ngay trong này. Trận đầu tiên sẽ giao cho Thánh Tông, Huyền Dương Tông và Thái Nhất Tông, còn ba tông chúng ta sẽ nhân cơ hội tiến vào động để tìm kiếm Tuyết Vương Sư con. Việc phân chia thế nào thì đợi tất cả chấm dứt nói sau.
Trưởng lão dẫn đoàn của Phong Thiên Tông nghiêm nghị nói.
Vào lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện mấy chục chiếc chiến thuyền. Người của sáu tông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vẫn như thường, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
- Những chiến thuyền này là chuyện gì vậy?
Lâm Phàm nghi ngờ hỏi.
- Đó là chiến thuyền của những tông môn khác, nhưng bọn họ chỉ đến để cho đệ tử quan sát tăng kiến thức chứ không tham gia hành động lần này.
Ngục trưởng lão nhìn quét phương xa sau đó bình thản nói.
Hiển nhiên loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra.
- Hành động lần này, các trưởng lão của sáu tông sẽ không xuất thủ. Kết quả thế nào, sống hay chết, chỉ dựa vào chính các ngươi.
Trưởng lão Phong Thiên Tông cất tiếng nói.
Mục đích chính của lần này là để tôi luyện đệ tử.
Dứt lời, trưởng lão Phong Thiên Tông chợt tăng vọt khí thế, râu tóc cũng dựng cả lên, thét dài một tiếng hướng vào sâu vào hang động bên trong.
Ngay sau đó, một tiếng gầm rú từ bên trong động truyền ra, chính là tiếng của Tuyết Vương Sư.
Lâm Phàm bị khí tức hung mãnh từ động tràn ra làm chấn động tâm thần, giống như sắp có một vật gì đó kinh khủng đi ra.
"À uồmmmmm…"
Tuyết Vương Sư gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Một dòng khí mạnh mẽ thổi quét từ trong động ra ngoài, khiến cả ngọn núi tuyết cũng bị rung chấn.
Giờ khắc này, từ hang động tối đen, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, tràn ngập vẻ bạo ngược.
Khi Lâm Phàm nhìn thấy rõ bản thể của đôi mắt kia, cả người cũng ngây ngẩn.
Quá là… Quá là khổng lồ rồi.
Lâm Phàm ngửa đầu lên cao mới có thể thấy rõ hung thú trước mắt: toàn thân tuyết trắng, mình sư tử, trên trán có một cặp sừng dựng đứng lên trời, một cỗ khí tức hung mãnh bao phủ bốn phía.
Lâm Phàm dùng hệ thống thẩm tra một phen, lập tức sắc mặt kịch biến… Tình báo sai lầm rồi!
-----oo0oo-----