Dịch & biên: †Ares†
oOo
Đám người dưới đài giờ phút này sớm đã ngây người.
Bọn họ không nghĩ Tiêu Trạch - thiên tài lớp chữ Giáp, người xếp thứ 13 trong bảng Chiến Lực Vô Song lại bị đánh bại.
Hơn nữa còn là bại hoàn toàn, thảm bại, bại không có bất kỳ lực đánh trả nào.
Hàn Tích Vũ tóm chặt cánh tay Tang Thiên Hạo, giờ phút này tâm tình của nàng rất kích động.
- Tiền bối thật mạnh.
Lúc này trong đầu Hàn Tích Vũ chỉ có duy nhất suy nghĩ như vậy. Tiền bối thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt ra cả dự liệu của nàng.
- Cảnh giới Nhập Thần, tiền bối nhất định là cao thủ cảnh giới Nhập Thần. Toàn bộ hoàng triều Đại Yến, người đạt cảnh giới Nhập Thần có thể đếm được trên đầu ngón tay a.
....
Lúc này Lâm Phàm đã để Tiêu Trạch nằm sấp trên băng ghế, lại hỏi:
- Trò đã biết sai chưa?
Lâm Phàm cũng không muốn làm thế này, nhưng để có thể đem một con sơn dương lạc đường một lần nữa quay trở về chính đạo, Lâm Phàm cảm thấy dù sau này mình bị oán hận cũng đáng giá.
- Tiêu Trạch ta là thiên tài, không bao giờ sai.
Tiêu Trạch tức giận quát lớn.
- Trò đã ký giấy sinh tử với ta, trò không sợ chết sao?
Lâm Phàm nói.
- Hừ, Tiêu Trạch ta đường đường là nam nhi Tiêu gia, sợ gì sinh tử. Có giỏi ngươi gϊếŧ ta đi, Tiêu Trạch ta nếu nhăn mặt nhíu mày thì ta không họ Tiêu.
Tiêu Trạch như trước phản kháng không tuân.
Lâm Phàm chỉ cảm thấy thật đau lòng, đây quả thực là một đệ tử cứng đầu:
- Được, hôm nay nếu ta không để trò nhận sai, sau này ta cũng không còn mặt mũi làm lão sư nữa.
- Tốt, nếu hôm nay Tiêu Trạch ta nhận sai, ta sẽ chuyển từ lớp chữ Giáp sang lớp chữ Đinh của ngươi, bưng trà rót nước tôn ngươi làm sư phụ.
Tiêu Trạch lúc này cảm giác toàn thân tê dại, cũng không biết người này tới cùng là đã làm gì với mình.
Nhưng muốn Tiêu Trạch hắn nhận sai, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây.
- Ngươi làm gì thế? Dừng tay cho ta.
Vừa lúc đó, Tiêu Trạch biến sắc, vội vàng hét lớn.
Lão sư lớp chữ Đinh phế vật này lại cởϊ qυầи hắn.
Mà giờ khắc này, đám người vây xem bên dưới cùng kinh ngạc, không thể tin một màn trước mắt.
Lão sư lớp chữ Đinh này lại muốn cởϊ qυầи Tiêu Trạch ra.
Có chút nữ sinh nhất thời ngượng ngùng hét ầm lên, nhưng lại nhìn không chớp mắt, giống như là đang chờ đợi cái gì đó.
- Ngươi dừng tay cho ta, ta là thiếu gia của Tiêu gia, thiên tài lớp chữ Giáp, ngươi dám đối với ta như thế, ta sẽ cùng ngươi không chết không ngừng.
Tiêu Trạch cảm nhận được quần của mình bị chậm rãi kéo xuống, vừa giận vừa sợ thét lên.
- Ta là lão sư lớp chữ Đinh, tuy không phải lão sư của trò, nhưng ta lại muốn thay mặt lão sư của trò mà hảo hảo giáo huấn trò một chút, cho trò hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, nhường nhịn sư đệ.
Lâm Phàm không nói hai lời, dùng lực lột sạch quần của Tiêu Trạch.
Mà ngay tại một khắc này, hai bên mông dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt.
Đây là ánh sáng của mông.
Lâm Phàm liếc một cái, khen:
- Không tồi, mượt mà nhẵn bóng, hiệu quả phản quang rất mạnh.
Tiêu Trạch nghe thế, máu phun ra ba trượng, thiếu chút nữa hôn mê:
- Tên khốn khϊếp này, Tiêu Trạch ta thề cùng ngươi không chết không ngừng.
- Biết sai rồi chứ?
Lâm Phàm lại hỏi.
- Cút!
Tiêu Trạch giận dữ hét.
- Ài…
Lâm Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một cây thước.
Thân là một lão sư, Lâm Phàm đương nhiên phải mang bên mình một cây thước gỗ. Tuy rất ít khi dùng đến, nhưng mang nó bên người có thể thường xuyên nhắc nhở Lâm Phàm rằng mình là một lão sư dạy dỗ ra đệ tử.
Đám người vây xem dưới đài đã sớm trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ không ngờ sự tình sẽ biến thành dạng này.
Hàn Tích Vũ nhìn một màn trước mắt, cũng sớm đã ngây ngốc.
Tiêu Trạch này chính là thiếu gia Tiêu gia, xếp thứ 13 bảng Chiến Lực Vô Song, là thiên chi kiêu tử của hoàng triều Đại Yến.
Thế nhưng người này giờ lại bị tiền bối cởϊ qυầи, chuẩn bị dùng thước trừng phạt, tình huống này thật sự làm Hàm Tích Vũ không dám tưởng tượng.
Đồng thời cũng rất lo lắng, nếu bị Tiêu gia biết được, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Dù sao Tiêu Trạch chính là đại biểu cho thể diện của Tiêu gia.
Ở trước mắt vô số người bị đối đãi như thế, làm sao có ai nhịn được?
Lâm Phàm khẽ phẩy tay, cái thước cũng rung rung cộng hưởng.
Lâm Phàm đã sớm muốn thử việc đánh mông đệ tử, khi hắn còn tại trường ở thế giới kia cũng từng chịu không ít loại đãi ngộ này.
Không biết hiện giờ mình trở thành lão sư, từ bị đánh thành đi đánh đệ tử, không biết sẽ có cảm giác gì?
"Bép!"
Âm thanh trong trẻo mà vang dội.
Cùng lúc thước đánh xong được nâng lên, cái mông Tiêu Trạch vẫn còn rung lên, trên đó xuất hiện thêm một vết hồng hồng.
Một màn này càng làm cho rất nhiều nữ sinh hét ầm lên, thật sự là quá lóa mắt rồi.
Tiêu Trạch thân là thiên tài xếp hạng 13 bảng Chiến Lực Vô Song, đồng thời lớn lên lại anh tuấn bất phàm, tuy cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng ở trong mắt một số nữ sinh thì đó đều là ưu điểm.
- Biết sai rồi chứ?
Lâm Phàm hỏi.
- Khốn khϊếp…
Tiêu Trạch trợn mắt nghiến răng nhìn Lâm Phàm, nhưng thân thể căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc người định đoạt.
- Ài…
Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra đệ tử này rất cứng đầu. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng, không có đệ tử nào là không giáo dục được, chỉ cần dùng lòng yêu thương chân thành, nhất định có thể khiến đệ tử lạc lối biết ăn năn hối cải.
"Bép bép."
Lâm Phàm tiếp tục đánh.
Trên cái mông của Tiêu Trạch lại nhiều hơn hai vết hồng hồng, dưới ánh mắt trời nhìn rõ ràng tới động lòng người.
"Đinh, chúc mừng ký chủ sáng tạo kỹ năng mới cho chức nghiệp phụ Đại Sư: Cây Thước Yêu Thương."
"Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ Đại Sư exp +5000."
"Cây Thước Yêu Thương: yêu quý càng sâu, đau càng nhức nhối, đánh lên thân trò, đau ở lòng ta."
Lâm Phàm liên tục đánh lên cái mông của Tieu Trạch, cũng quên cả hỏi ‘đã biết sai chưa’.
Tiếng nhắc nhở vang lên mới khiến Lâm Phàm tỉnh lại.
Đồng thời cũng tự trách thật nhiều, quả nhiên là đánh mông đệ tử có thể gây nghiện.
Nhưng mà kỹ năng mới "Cây Thước Yêu Thương" rốt cuộc là cái gì?
Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, thử đánh một cái.
"Bép!"
- Biết sai rồi chứ?
Tiêu Trạch vốn tức giận muốn mắng, nhưng lúc này lại ngây ngẩn cả người.
Bởi vì một cảm giác xấu hổ không biết từ đâu đang chậm rãi dâng lên trong lòng hắn.
Giống như chính mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, khiến cho lão sư đau lòng.
Vẻ đau lòng ấy, làm cho Tiêu Trạch cảm giác được mình không phải là một đệ tử tốt.
Không được, mình tại sao lại có cảm giác này? Tiêu Trạch cắn chặt răng, tuyệt đối sẽ không để cảm giác này công chiếm nội tâm của mình.
Lúc này Lâm Phàm cũng kinh ngạc, thấy rõ biến hóa trên mặt Tiêu Trạch. Nếu lúc trước hỏi như vậy, Tiêu Trạch này tuyệt đối sẽ chửi mình, thế nhưng giờ im miệng, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.
"Bép."
Lâm Phàm lại đánh một cái, cẩn thận quan sát biến hóa của Tiêu Trạch.
Mà tại lúc này, nội tâm Tiêu Trạch dao động càng lớn, lại một cảm giác xấu hổ trùng kích lên trái tim của hắn. Không biết tại sao, hắn có cảm giác mình thật sự đã sai.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Mình là Tiêu Trạch, là thiên tài, sau này trở thành cường giả muôn đời bất diệt, sao có thể nhận sai với loại người hạ đẳng này.
- Có hiệu quả!
Lâm Phàm thấy thế cũng mừng thầm, kỹ năng mới này có vẻ rất khủng a.
"Cây Thước Yêu Thương."
Chẳng lẽ đây thực sự là sức mạnh của tình yêu sao?
"Bép bép bép bép bép bép bép bép…"
Giờ khắc này Lâm Phàm không thèm hỏi nữa, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ đánh mông. Cứ mỗi lần thước đánh xuống, Lâm Phàm lại cảm giác toàn thân khoan khoái.
Nhưng đối với Tiêu Trạch mà nói, lại là một loại tra tấn.
Cảm giác xấu hổ theo từng cú đánh, một đợt lại một đợt dâng lên, chậm rãi chiếm cứ nội tâm của hắn.
Tiêu Trạch muốn ngăn cản, nhưng lại dần dần chìm vào trong cảm giác này.
- Biết sai rồi chứ?
Lâm Phàm từ hưng phấn hồi phục lại, cảm giác hình phạt của mình hẳn đã hữu hiệu.
-----oo0oo-----