Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Chương 25

Việc kiểm tra máy giám sát cũng không mấy thuận lợi.

Trước thời gian xảy ra án mạng, cảnh sát liền lấy video theo dõi của khu lân cận biệt thự của Đỗ Như Lệ, ai ngờ được báo lại, bởi vì trước đó Đỗ Như Lệ mời bạn bè về nhà mở tiệc, vì không ít trong số những bạn bè của cô ấy là những người nổi tiếng, vì muốn bảo vệ hình ảnh bản thân, đều đã xóa bỏ.

Mặc dù đã đến thương lượng với bên đó nhiều lần, nhưng người xây khu biệt thự này là tập đoàn của thương nhân Trần Hồng Nguyên.

Thân phận của Đỗ Như Lệ ở trong khu biệt thự này, cơ hồ vừa là công khai vừa là bí mật. Cho dù biệt thự của cô ấy có chỗ nào không đúng với quy định, nhân viên chỗ này cũng không dám nói gì.

Ai có thể nghĩ tới, vì nguyên nhân đó, lại làm cho vụ án thăng lên cấp độ khó như vậy.

Nếu đã không có video giám sát khu vực xung quanh biệt thự của Đỗ Như Lệ, nhóm người Tiếu Hàn đành phải đổi cách, lấy thông tin tất cả các xe ra vào vào những buổi tối người giúp việc nghỉ làm.

Tiếu Hàn mang theo tổ của mình ra ngoài làm việc, Tần Lục Trác cũng tìm một lí do để đi ra ngoài.

Úy Lam tự nhiên cũng đi cùng với anh, hai người đi dọc theo tuyến đường chính của khu biệt thự. Hàng cây cao lớn hai bên đường nay đã khô héo, gió thỏi qua, vài chiếc lá vàng khô chầm chậm rơi xuống. Bất quá xanh hoá bên trong khu biệt thự vô cùng tốt, ngoại trừ hàng cây ở lối đi vào thì những chỗ khác, liếc mắt nhìn xung quanh, xanh um tươi tốt.

Hai tay Tần Lục Trác đút vào trong túi, nhìn như chỉ đang tùy ý tản bộ.

Cho đến khi anh dừng lại trước một cái đình nghỉ mát có hòn non bộ nhỏ, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

Úy Lam quay đầu nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông mở miệng, giọng nói khàn khàn cất lên: "Máy giám sát ở khu biệt thự này nhìn như bố trí vô cùng nghiêm ngặt, nhưng nếu như nắm rõ vị trí của các máy giám sát, muốn tránh đi là việc dễ như trở bàn tay.

...

Úy Lam kinh ngạc: "Cho nên anh vừa rồi là đang quan sát toàn bộ máy giám sát của khu biệt thự sao?."

Nói cho cùng hung thủ sát hại Đỗ Như Lệ có thể dễ dàng trốn thoát được từ một nơi bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, chuyện đó cũng rất làm cho người khác hoài nghi. Tần Lục Trác tất nhiên cũng nghĩ tới điểm này, vì vậy anh đã không đi theo bọn Tiếu Hàn đến phòng theo dõi, mà tự mình đi ra ngoài, đi một vòng khu biệt thự nơi gọi là máy giám sát như lưới trời.

Tần Lục Trác quay đầu nhìn cô.

Chợt nghe Úy Lam mang theo một chút ý cười, thản nhiên nói: "Tôi còn tưởng anh đang cùng tôi tản bộ đó."

A, lần này người đàn ông thực sự cười ra tiếng.

Úy Lam mặc một chiếc áo khoát MaxMara hồng nhạt, bên hông buộc một cái thắt lưng cùng màu, đứng trong đình nghỉ mát, như một đóa sen mong manh đang nở rộ giữa trời đông, ưu nhã lại tự tại. Cố ý giữa hai hàng lông mày mang theo nét giảo hoạt, trên mặt mơ hồ mang theo vẻ thản nhiên, làm cho cô mặt ngoài thoạt nhìn tri thức, nhưng lại càng giống một tiểu cô nương lén lút làm chuyện xấu.

Tần Lục Trác rũ mắt nhìn cô, cười nhạt: " Nghĩ cũng thật tốt."

Úy Lam yên tĩnh nhìn anh, một đôi mắt đen nhánh, trong suốt, giống như có thể nhìn thấu cả nội tâm.

Tần Lục Trác bị cô nhìn có chút không chịu được, xoay người, từ trong túi móc ra một bao thuốc, một trận gió thổi qua, người bên cạnh ho nhẹ một tiếng, anh suy nghĩ một chút, lại yên lặng nhét bao thuốc trở lại trong túi.

Lúc quay lại, Úy Lam còn hỏi anh một câu.

"Không quan sát tiếp?"

Tần Lục Trác lắc đầu. "Bên ngoài quá lanh, cũng gần như xong rồi."

Úy Lam có chút nghi ngờ nhìn anh.

Anh cũng biết sợ lạnh.

Hai người lại đi bộ trở về theo đường cũ, chuẩn bị đến chỗ bảo vệ. Trong phòng họp Tề Hiếu bi thương thở dài, anh ta ai oán nói: "Manh mối lại bị chặt đứt rồi?"

Người bên cạnh xấp sỉ tuổi anh ta cũng theo đó gật đầu, "Đúng vậy, còn tưởng lần này sẽ có hy vọng."

Trước đó đã bất ngờ thẩm vấn anh em Trẫn Vũ và Trần Cẩm Lộ, nhưng cuối cùng đều không có bất cứ nghi ngờ gì.

Loại án mạng này cấp trên rất coi trọng, vì thế cho thời gian phá án cũng vô cùng ngắn.

Mắt thấy đã chuẩn bị đến ngày thứ ba, đến ngay cả một chút manh mối về nghi phạm cũng không có.

Trái lại vị cảnh sát thâm niên đối diện thoải mái nói với bọn họ: "Các cậu xem án mạng dễ phá như vậy sao, cậu xem hồ sơ nội bộ đi, không biết có bao nhiêu vụ án mạng đã qua mấy chục năm vẫn chưa được phá."

Tề Hiểu lại thấp giọng nói: "Nghe nói, cục trưởng Phương đã lên tiếng, nếu như không phá được vụ án lần này, toàn thể đều bị xử phạt"

Hiện nay Internet vô cùng phát triển, đến chuyện trong tiểu khi bị mất một con chó, cách một ngày đã truyền khắp vòng bạn bè. Huống gì, vụ án này còn liên quan đến ân oán nhà giàu, não của cư dân mạng cũng tự nhiên mở ra, các loại âm mưu đều được bàn đến.

Anh em Trần gia không có nghi ngờ gì nên được thả ra ngoài, kết quả qua miệng cư dân mạng, lại biến thành cảnh sát bao che người có tiền.

Cha mẹ Đỗ Như Lệ còn đứng tước ống kính, vừa khóc vừa nói con gái mình chết thật oan uổng.

Anh cô ấy còn đặc biệt đăng ký một tài khoản Weibo, mỗi ngày đều @ các đại V, đem chính mình trở thành một người anh đáng thương đòi công đạo cho em gái.

Bọn cô mượn bảo vệ một phòng hội nghị thảo luận, không có người khác, cho nên nói đến có hơi lớn tiếng.

Tiếu Hàn một bên vừa hút thuốc vừa xem máy giám sát, nghe bên tai có người cằn nhằn, liền quát: "Nếu không muốn làm, đều cút hết ra ngoài"

Giữa hàng lông mày lộ rõ sự buồn bực.

Lúc này, Tần Lúc Trác vừa lúc đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy Tiếu Hàn đang phát hỏa.

Mọi người đều cảm thấy xấu hổ, trái lại Tần Lục Trác lại thật bình tĩnh đi tới, giống như không hề nhìn thấy một màn phát hỏa kia của Tiếu Hàn. Anh đi tới máy tính bên cạnh, tay gĩ nhẹ lên màn hình máy tính, "Vẫn chưa có manh mối?"

Rõ ràng.

"Có nghĩ tới, hung thủ rất quen thuộc với máy giám sát của khu biệt thự."

Tiếu Hàn gật đầu: "Cái này bọn em đã thảo luận qua, hành động tránh máy giám sát của hung thủ trong đêm đó rất hoàn mỹ, chứng minh hắn rất quen thuộc với máy giám sát ở chỗ này. Nên trước đó bọn em đã nghi ngờ là do nhân viên nội bộ gây án, thế nhưng khi điều tra bảo vệ chịu trách nhiệm đêm đó, bọn họ đều có chứng cứ vắng mặt."

Điểm này, cảnh sát cũng đã sớm nghĩ đến.

Ngón tay Tần Lục Trác vô ý thức gõ nhẹ lên bàn, đây là động tác theo quán tính khi anh rơi vào mạch suy nghĩ của riêng mình. Úy Lam dựa vào bức tường bên cạnh, yên tĩnh nhìn gò má anh, đúng là đàn ông lúc đang chú tâm suy nghĩ, quả thực rất mê người.

"Đem danh sách nhân viên làm việc ở biệt thự đêm đó đến đây."

Bọn họ kiểm tra bảo vệ lâu như vậy, đến một chút manh mối cũng không có.

Hoặc là hung thủ quá giảo hoạt, hoặc có chỗ nào đó đã bị bỏ sót.

Đối với ý kiến của Úy Lam, Tần Lục Trác hoàn toàn tán thành. Dựa theo những phân tích của cô với Đỗ Như Lệ, cô ấy cũng không phải hoàn toàn là một người rộng lượng, từng vài lần mắng người giúp việc lười dọn dẹp vệ sinh.

Người như vậy, lại hết lần này tới lần khác chủ động cho người giúp việc được nghỉ.

Cô ấy là người được Trần Hồng Nguyên bao dưỡng, sợ bị người khác bắt gặp cô ấy và đàn ông mướn phòng, cho nên đã đến biệt thự riêng để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, chứng minh khu vực này rất đáng tin cậy.

Người kia nếu muốn đi vào biệt thự, nhất định sẽ quan sát cách máy giám sát ghi lại dấu vết.

Thế nhưng hiện tại lại không có, như vậy loại trừ tất cả khả năng, khả năng duy nhất còn lại, người cùng Đỗ Như Lệ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ là một người thường xuyên ở lại khu biệt thự này.

Bọn họ cũng không bỏ qua chủ của các biệt thự, dù sao những người ở chỗ này, nói không chừng là quen biết ở chỗ nào đó.

Tiếu Hàn tiếp tục điều tra tin tức của những người chủ khác.

Còn lại Tần lục Trác tập trung kiểm tra nhân viên làm việc của khu biệt thự.

Đến khi anh có tin tức có giá trị vào đêm đó, nhìn lướt qua, bảo vệ đi làm theo 2 ca quy định, mỗi ngày đều có người trực đêm. Đêm đó tổng cộng có sáu người trực đêm.

Tiếu Hàn lắc đầu, một ngày đêm đầu tiên bọn anh đã đêm toàn bộ bảo vệ điều tra một lần.

Cho đến khi Tần Lục Trác đưa tới một bảng biểu, chỉ lên trên, hỏi: "Chỗ kí tên này có chuyện gì xảy ra?"

Tiếu Hàn lại gần, nhìn thấy chữ kí rồng bay phượng múa thì "ồ" lên một tiếng, giải thích: " Trước đó em đã hỏi qua, đội bảo vệ của họ trước mỗi lần thay ca đều cần chữ kí của quản lí."

Tờ bảng biểu này, đúng là được phát buổi sáng lúc thay ca.

"Hạ Trí Huy?" Tần Lục Trác châm biếm đọc lên một lần.

Tiếu Hàn: "Có hai người quản lí bảoo an, một là vị Hạ quản lí này, người còn lại họ Lưu. Ngày đó đúng lúc là quản lí Hạ chịu trách nhiệm kí tên"

Tần Lục Trác: "Anh ta đi làm lúc mấy giờ?"

Tiếu Hàn sửng sốt, nhớ lại một chút, "Chắc là 7 rưỡi sẽ đến đó, trước 8 giờ bọn họ sẽ kết thúc toàn bộ việc bàn giao"

"

Tần Lục Trác: "Cậu tới mời quản lí Hạ "

Tiếu Hàn nhìn anh một cái, không chút do dự nói: "Được, em đi tìm cô ấy đây."

Lúc Tần Lục Trác lại lần nữa ngẩng đầu mới phát hiện Úy Lam chẳng biết đã rời khỏi đây từ lúc nào.

Úy Lam vì nghe điện thoại nên đã ra khỏi phòng họp.

Bên kia là Trần Cẩm Lộ thật tò mò hỏi: "Bác sĩ Úy. Chị còn đang theo vụ án kia sao?"

Úy Lam "ừ" một tiếng, xem như là khẳng định.

Trần Cẩm Lộ như vô tình, "Nếu không vì tôi, chị cũng không bị kéo vào."

Cô ấy mở miệng, lại muốn chửi Đỗ Như Lệ, nhưng nghĩ lại dù sao người cũng đã chết, cô nên tích chút đức nha.

Vì vậy cô ấy than thở: " Mấy ngày nay tôi không thể đến trường, nhà của tôi ngày nào cũng có phóng viên canh gác. Nhưng thảm nhất là ba của tôi, ông ấy vào công ty nhưng lại không thể ra về, có người nói có rất nhều phóng viên chờ dưới công ty."

Nói là thảm, nhưng Úy Lam lại nghe từ trong miệng cô ấy có chút hả hê.

Trần Hồng Nguyên nɠɵạı ŧìиɧ thành tính, đàn ông có tiền khó tránh khỏi sẽ dính phải những chuyện phong vân. Thế nhưng đối với con cái mà nói, vẫn cảm thấy khó chịu.

Úy Lam: "Em gọi điện thoại nói nhiều như vậy, có chuyện gì sao?"

Lúc này Trần Cẩm Lộ mới nhớ đến chính sự, cô hỏi: "Bác sĩ Úy, chị có sẵn lòng đến nhà tư vấn không? Mấy ngày nay tôi không thể ra khỏi cửa, nên cũng không thể đến phòng làm việc của chị được."

Cuối cùng Úy Lam cũng hiểu được ý đồ của cô ấy gọi điện thoại cho cô, bất đắc dĩ nói: "Nhưng bản thân em không có vấn đề gì."

"Tôi có, tôi có vấn đề muốn hỏi chị."

Trải qua chuyện này, Trần Cẩm Lộ còn kém đem cô trở thành thầy hướng dẫn của mình.

Trần Cẩm Lộ: "Tôi đưa thêm tiền cho chị, gấp đôi được không? Một giờ hai ngàn?"

Úy Lam cũng không phải chưa từng được khách hàng dùng tiền mời đến, cô cười một tiếng: "Tiền không phải là vấn đề, nếu em đã kiên quyết như vậy, thì chị sẽ để người khác đến thay."

Trần Cẩm Lộ hô lên một tiếng, lại vui vẻ nói: "Bác sĩ Úy, chị thật tốt."

Úy Lam đang muốn cúp máy, Trần Cẩm Lộ bên kia đột nhiên lại nói tiếp: "Bác sĩ Úy, vụ án kia tôi thấy rất nguy hiểm, nếu không được, chị nhanh chóng rút khỏi vụ án đó đi. Tên kia có thể gϊếŧ Đỗ Như Lệ, không biết ngày nào đó hắn điên lên lại gϊếŧ người khác đâu."

Thấy cô ấy tốt bụng khuyên giải, Úy Lam cảm thấy buồn cười.

Ai ngờ, cuối cùng, Trần Cẩm Lộ lại khẽ thở dài một hơi: "Kỳ thực, tôi thấy Đỗ Như Lệ cũng rất thảm, nghe nói nhà cô ta có năm anh em, một gia đình đều sống dựa vào việc hút máu cô ta, làm cô ta không thê lập gia đình, mà phải làʍ t̠ìиɦ nhân của ba tôi."

Lập gia đình???

Úy Lam nhíu mày, cúp điện thoại xong, cô cũng không lập tức trở về phòng, ngược lại đi đến trước biệt thử của Đỗ Như Lệ.

Lúc này, biệt thự sớm đã bị niêm phong, ở của cũng có tuyến cảnh giới.

Hai tay của cô đút trong túi, yên tĩnh đứng ở nơi đó.

Cho đến khi cô xoay người, thấy cách đó không xa có một thân ảnh, tằm mắt chặm nhau, người nọ chậm rãi đi tới.

"Bên này đã bị cảnh sát kéo dây cảnh giới, cô tốt nhất không nên đi vào chỗ này."

Vẻ mặt Hạ Trí Huy ôn hòa, có lòng giải thích.

Úy Lam cười khẽ, đột nhiên hỏi: "Hạ quản lí là người nơi nào?"

Hạ Trí Huy có chút ngoài ý muốn, bất quá thấy dáng vẻ của cô, cho rằng cô chỉ đang nói chuyện phiếm, thuận miệng nói là địa phương.

Úy Lam không lên tiếng.

Hạ Trí Huy cười nói: "Khẳng định cô chưa từng nghe qua chỗ này a."

Đột nhiên, Úy Lam: "Tôi nhớ rõ, hình như chủ của ngôi biệt thự này cũng là người địa phương."

Cô quay đầu lại, nhìn sang biệt thự của Đỗ Như Lệ.

Hạ Trí Huy kinh ngạc nhìn cô, vào thời khắc này, Tần Lục Trác và Tiếu Hàn đang chạy tới.

Tiếu Hàn sốt ruột, mở miệng gọi một tiếng chuyên gia Úy, ai ngờ anh vừa mới gọi, Hạ Trí Húy đã túm lấy cánh tay của Úy Lam, đem cô kèm tước người.

Không khí ở hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương.

Tuy Úy Lam bị anh ta bóp cổ, nhưng không nhịn được mà cười khẽ.

Hạ Trí Huy bây giờ cũng rất căng thẳng, cẳng chân đều đang run rẩy, nghe tiếng cô cười, nhịn không được tức giận quát: "Con mẹ nó cô còn cười cái gì?"

Úy Lam: "Anh có thể kiên trì đến ba ngày, cũng thật lợi hại."

Hạ Trí Huy không hiểu ý cô, đến khi Úy Lam không nhanh không chậm nói: "Bất quá, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy người mang tội gϊếŧ người chưa đánh đã khai."

Kỳ thực, cô vừa gạt Hạ Trí Huy.

May mắn, cô đã gạt đúng.

Đáng tiếc, lại gặp đồng đội heo,

Úy Lam bất đắc dĩ nhìn Tiếu Hàn ở đối diện.

Hạ trí Huy móc từ trong túi ra một con dao Thụy Sĩ, đây là vật anh ta mang theo bên người, anh ta kề con dao nhỏ lên cổ Úy Lam: "Các người lui lại, lùi lại.""

Tiếu Hàn tức giận nói: "Hạ Trí Huy, anh chạy không thoát, lập tức thả chuyên gia Úy ra."

Hạ Trí Huy cúi đầu nhìn thoáng qua, một lát sau, cắn răng, "Tôi chạy không thoát, thì tôi kéo theo cô ta đi cùng."

Không bao lâu, phòng bảo vệ nhận được tin tức cũng chạy tới.

Lúc này ai cũng không vui vẻ khi bắt tội phạm, bởi vì giờ khắc này Úy Lam còn bị kèm lại hai bên.

"Các người, lùi lại, đều lùi lại hết."

Lúc Hạ Trí Huy gào lên, dao nhỏ kề bên cổ trắng tuyết của Úy Lam, da cô trắng như có thể nhìn xuyên thấu, dao nhỏ sắc bén, một hồi trên cổ đã xuất hiện vết máu.

Tiếu Hàn còn muốn nói gì nữa, lại bị Tần Lục Trác duỗi tay ngăn lại, anh thấp giọng nói: "Đều lùi lại, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn."

Bên này, bọn họ lập tức liên hệ chuyên gia đàm phán.

Mọi người đều đã bày thế trận, mắt đều nhìn chằm chằm vào con dao kia.

Nhưng Úy Lam người bị kèm chặt hai bên người lại thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ giọng mở miệng: "Hạ Trí Huy, anh nghĩ với tình hình hiện tại, anh có thể chạy thoát không?"

Lúc này người của cảnh sát vẫn chưa tới, nhưng đã có nhiều người bao vây anh ta.

Rất nhanh, đặc cảnh cũng sẽ tới, cũng rất có thể ở tầng cao nhất trong một biệt thự nào đó, họng súng đang nhắm chuẩn vào đầu anh ta.

Hạ Trí Huy: "Cô đừng nói nữa."

Tay anh ta đang run bần bật, tất nhiên anh ta biết rõ.

Úy Lam: "Anh là lỡ tay gϊếŧ Đỗ Như Lệ đi."

Hạ Trí Huy không nói lời nào.

Úy Lam buồn bã nói: "Dù sao giữa hai người, có đứa bé a."

Nhắc tới đứa bé, Hạ Trí Huy rõ ràng có chút xúc động, anh ta cắn chặt răng, dường như đang cố nhịn, giọng nói giống như trút hết căm phẫn: "Tôi đã cầu xin cô ta đừng bỏ đứa bé. Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống, cuối cùng trái lại cô ta rõ ràng đã đồng ý, sau đó lại phá đứa bé."

Quan trọng là lúc phá thai, Đỗ Như Lệ nhìn cũng không có một chút thương tâm khổ sở.

Cô ta vẫn ngày ngày mở tiệc ở biệt thự, đêm đêm vui vẻ.

Hạ Trí Huy đã từng không chỉ đứng ở chỗ này một lần nhìn vào biệt thự, ánh đèn ở bể bơi sáng choang, vô số rượu champion thơm ngon, còn có tiếng hoang hô vui mừng.

Anh ta hận mình không biết cố gắng, lại càng hận Đỗ Như Lệ.

Úy Lam: "Đây không phải là đứa bé đầu tiên của hai người đi."

Con ngươi của Hạ Trí Huy đột nhiên phóng đại, nếu không phải anh ta đang kèm cổ Úy Lam, anh ta thật muốn nhìn người phụ nữ này một chút, cô làm thế nào mà chuyện gì cũng biết.

Giọng nói của Úy Lam êm ái lại từ tốn, chính vào lúc cục diện đang khẩn trương này, giống như một đôi tay, an ủi cảm xúc căng thẳng của anh ta.

"Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy không bàn bạc với anh mà phá thai, cho nên anh đã chia tay với cô ấy. Nhưng lại không nghĩ tới, một lần còn chưa đủ, cô ấy lại làm chuyện như vậy lần thứ hai với anh. Cho nên cơn tức giận đã đạt đến đỉnh, đặc biệt anh phát hiện ra, cô ấy bây giờ đã không giống lúc trước."

Cả người Hạ Trí Huy đều run như cầy sấy.

Úy Lam lại nói tiếp: "Cho nên anh đã thương lượng với cô ấy, lại không nghĩ rằng, lại gϊếŧ cô ấy dễ dàng như vậy."

Im lặng một lát, giọng nói Úy Lam mang theo một dỗ dành mà hỏi thăm: "Anh không nghĩ tới một vấn đề."

Hạ Trí Huy không khỏi bị vấn đề đề của cô hấp dẫn, anh phải nghĩ cái gì?

Cánh môi Úy Lam hé mở, một tiếng cười khẽ bật lên: "Bản thân anh cũng chỉ là một tên rác rưỡi hãm hại một cô gái mà thôi."

Hạ Trí Huy bỗng nhiên mở to hai mắt, dưới ánh đèn, Úy Lam bắt lấy cánh tay anh ta, mạnh mẽ bẽ lại, chân của cô cùng lúc đá vào chân của Hạ Trí Huy.

Chờ Hạ Trí Huy phản ứng lại, con dao Thụy Sỹ vừa muốn cắt qua cổ họng của cô, thì phía trước đã nhào tới một thân ảnh.

Trần Lục Trác đá một cước vào cùi chỏ của anh ta, phản xạ có điều kiện, Hạ Trí Huy liền buông tay.

Con dao đột ngột bị mất lực, ở trên cổ Úy Lam, xẹt qua một vết, rồi rơi xuống.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhưng Tần Lục Trác trước tiên đem Úy Lam túm về.

Hạ Trí Huy bị những người khác đè xuống đất.

Một ánh mắt Tần Lục Trác cũng chưa từng cho anh ta, ngực chứa một ngọn lửa, tất cả đều phát lên người Úy Lam, anh tức giận nói: "Cô không thể đợi đặc cảnh, đợi chuyên gia đàm phán sao, cô nói đi, bản thân có cài gì? Con dao trong tay anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt qua cổ của cô."

Úy Lam vẫn cúi đầu như cũ, tóc dài che lại nét mặt của cô, làm người khác không thể nhìn rõ được.

Thấy cô không nói gì, Tần Lục Trác cực kỳ tức giận, liền duỗi tay nắm cằm của cô, dư quang thoáng thấy màu đỏ chói mắt trên cổ áo.

Chờ sau khi anh ngửa đầu cô ra sau, liền thấy vết thương trên cái cổ trắng tuyết, lúc này đang chảy máu.

Tiếu Hàn vừa đi qua liền nhìn thấy cảnh này, đang muốn nói chuyện.

Không nghĩ, Tần Lục Trác đã bắt lấy cánh tay của người ta, nói: "Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước."

Hầu như chỉ dùng mấy phút, anh đã lái đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, khám vết thương, quá trình không một chút chậm trễ.

Thời điểm vết thương Úy Lam đang được khâu lại, mặt anh lạnh xuống, ôm cánh tay đứng ở một bên.

Dọa nữ y tá sợ đến mức lúc lấy dụng cụ cũng không dám phát ra âm thanh lớn.

Chờ khâu xong, bác sĩ dặn dò anh thời gian thay thuốc cùng với vài thứ cần chú ý.

Tần Lục Trác lại lạnh giọng nói: "Cô đợi ở đây, tôi đi lấy thuốc."

Được rồi, cũng không có ai đối với lời nói của anh có ý kiến.

Cuối cùng, thấy bác sĩ phải khám cho những người khác, Úy Lam tự giác ngồi trên ghế ở hành lang. Cô yên tĩnh ngồi tại chỗ, chờ Tần Lục Trác quay lại.

Đến khi người đàn ông mang theo bao thuốc trở lại, liếc mắt liền nhìn thấy cô ở ngoài cửa.

Vì vừa bị khâu lại nên mái tóc dài đều được buộc ở phía sau, gò má trắng tuyết bị dính một ít máu, lộ ra một cổ đỏ thẳm.

Băng gạc màu trắng trên cổ, thật bắt mắt.

Làm cả người cô trở nên thật mỏng manh.

Anh chậm rãi đi tới, Úy Lam như là nghe ra tiếng bước chân của anh, khi anh còn chưa tới trước mặt cô đã ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy sắc mặt của người đàn ông vẫn xấu xí như cũ, cô đột nhiên nở nụ cười, chỉ chỉ phòng cấp cứu, "Nếu không anh đi hỏi bác sĩ giúp tôi một chút, vết thương của tôi sẽ để lại sẹo sao?"

Tần Lục Trác không nói lời nào.

Úy Lam sâu kín nói: "Mỹ nhân như ngọc, nếu trên ngọc có vết, thì thật không đẹp."

Nếu như là bình thường, Tần Lục Tác nhất định chỉ liếc mắt nhìn cô, sau đó sẽ ở dưới đáy lòng mà cảm khái, mẹ nó đây là mạch nào gì vậy, lúc này còn suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này.

Nhưng lúc này, khi cô nói xong.

Người đàn ông đứng trước mặt, đột nhiên tới gần cô, khom lưng xuống.

Anh duỗi tay, nắm cằm của cô, nâng lên.

Anh tỉ mỉ quan sát nửa ngày, Úy Lam nhìn ra được, anh là đang thực sự nghiêm túc quan sát.

Sau đó, thời điểm anh buông cô ra, Úy Lam lại nghe được thanh âm của anh.

" Vẫn còn đẹp."