Vật Trong Tay

Chương 96

Cuộc gọi quốc tế đến từ Tây Ban Nha. Đối phương cung kính, báo: “Phó tiên sinh, tôi vừa liên lạc với Cathy. Cô ấy và Lương Viễn Trạch đã chia tay, không lâu sau thì rời khỏi Alicante. Cô ấy cũng không rõ Lương Viễn Trạch đã đi đâu.”

Nhớ lại cảnh Hà Nghiên sau khi gặp Điền Điềm lén khóc trong phòng tắm, Phó Thận Hành gần như đã đoán ra tất cả. Hắn ngồi lặng một lúc, đột nhiên mở ngăn kéo bàn, lấy khẩu súng ngắn, đứng dậy ra khỏi thư phòng. A Giang đợi Phó Thận Hành dưới tầng, thấy hắn đi xuống, gã liền hạ giọng: “Đã định vị được vị trí của số điện thoại kia.”

Phó Thận Hành khẽ gật đầu, bước tiếp. Tới huyền quan, Phó Thận Hành bỗng dừng lại. Nếu gϊếŧ Lương Viễn Trạch thì sẽ thế nào? Cùng lắm là đẩy Hà Nghiên cách hắn xa hơn một chút mà thôi. Với tính cách của Hà Nghiên, đừng nói tới đứa trẻ, ngay đến mạng mình, e là cô ấy cũng không thiết. Hắn rủ mắt đứng đó, đau đớn cuồn cuộn trong l*иg ngực, sau một tiếng nổ, chỉ còn lại một mảnh hoang vu bi thương.

A Giang không dám nói gì, im lặng chờ quyết định của hắn.

Phó Thận Hành bỗng giật giật khóe môi, cười tự giễu, quay người trở về thư phòng.

Trong phòng, Hà Nghiên không ngủ được. Bởi vì cách hai cánh cửa nên động tĩnh bên ngoài khó truyền vào. Cô hoàn toàn không biết mâu thuẫn trong lòng Phó Thận Hành, càng không biết chỉ trong tích tắc, Lương Viễn Trạch đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Cô đoán cuộc hẹn bất ngờ của Điền Điềm vào thời điểm này có lẽ có liên quan tới Lương Viễn Trạch. Ngày cuộc gọi của họ bất ngờ bị cắt ngang, nếu là Lương Viễn Trạch, e là cô cũng sẽ mất kiểm soát, nôn nóng bất chấp nguy hiểm đi tìm Điền Điềm nhờ hỗ trợ.

Thời gian chờ đợi là dày vò nhất, Hà Nghiên không biết mình trở người trên giường bao nhiêu lần, cho tới khi mặt trời lặn, cô bỗng trấn tĩnh, đứng dậy thong dong thay quần áo, cẩn thận trang điểm, bước ra khỏi phòng. Phó Thận Hành đang ở trong thư phòng, cửa vừa mở, mùi thuốc lá nồng nặc phả ngay vào mặt, Hà Nghiên vô thức giơ tay che, nhíu mày hỏi: “Định lúc nào đi?”

Phó Thận Hành dập lửa, nhìn cô chăm chú, đứng dậy, rướn môi cười: "Lúc nào cũng được."

Biểu hiện của hắn rất bất thường, liếc nhìn đầu mẩu thuốc lá chất đống trong gạt tàn, Hà Nghiên thầm giật mình. Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng sự tự chủ luôn rất tốt, nếu không buồn bã tới mức nào đó, hắn sẽ không phóng túng đến thế. Cô nghi ngờ dò xét Phó Thận Hành, bỗng can đảm muốn đánh cược thêm một lần. Lúc Phó Thận Hành đi lướt qua, cô liền gọi hắn: "Có một số việc cần phải đối mặt, không chỉ tôi, mà cả anh nữa."

Hắn ngừng bước, rủ mắt, ngạc nhiên nhìn cô.

Hà Nghiên sắc mặt vô cảm, nói: "Phó Thận Hành, tôi và anh đều hiểu, tôi vốn dĩ có thể kiên trì là vì người trong lòng tôi vẫn bình an. Hiện tại, tôi mang thai đứa con của anh, dẫn anh đi gặp anh ấy. Nếu làm vậy khiến anh khó chịu, tôi thật sự không biết phải làm sao."

Phó Thận Hành nghi ngờ mình nghe lầm, nhìn cô hồi lâu: "Em có ý gì?"

Phản ứng của hắn càng bồi đắp chắc chắn suy đoán của cô. Phó Thận Hành biết rõ Lương Viễn Trạch đã trở về, thậm chí có khả năng đã giăng sẵn bẫy chờ họ. Tim Hà Nghiên đập thình thịch, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra

bình tĩnh. Cô cười lạnh: "Anh thật sự không biết tôi có ý gì ư?"

Hắn biết, chỉ là không thể tin nổi, không thể tin cô thẳng thắn với mình như vậy. Phó Thận Hành vươn tay, vén tóc Hà Nghiên ra sau tay, thì thầm: "A Nghiên, em đang gạt tôi chuyện gì phải không?"

Cô ngăn tay hắn, cụp mắt trả lời: "Đừng động vào Lương Viễn Trạch, tôi sẽ buộc anh ấy từ bỏ hy vọng, ra đi, không bao giờ quay trở lại." Cô ngừng một lúc, nói tiếp: "Còn Điền Điềm, cô ấy chỉ muốn đòi công bằng cho tôi, ân oán giữa chúng ta, đừng để liên lụy đến người khác."

Phó Thận Hành im lặng nhìn cô chằm chằm, mặc dù không muốn, nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Bọn họ cùng đến chỗ hẹn gặp Điền Điềm. Điền Điềm thấy Phó Thận Hành theo sau Hà Nghiên, nhất thời đứng ngây một chỗ, luống cuống không biết phải làm sao. Hà Nghiên thong thả ngồi xuống đối diện Điền Điềm, hỏi: "Vừa hay buổi tối anh ấy không có việc gì nên đi cùng tới để chào cậu, cậu không để bụng chứ?"

Điền Điềm để bụng nhưng không dám nói, nháy mắt với Hà Nghiên.

Hà Nghiên giả bộ không thấy, tiếp nhận thực đơn, chọn đại vài món, sau đó hỏi Điền Điềm: "Bao giờ cậu đi?"

"Hả?" Điền Điềm giật mình, vội trả lời: "Mấy ngày nữa."

Hà Nghiên chưa kịp nói, Phó Thận Hành đã cười như không: "Đến lúc ấy đừng quên báo cho tôi và Hà Nghiên biết, chúng tôi sẽ đi tiễn cô."

Điền Điềm gượng cười, đứng ngồi không yên, chẳng bao lâu, cô đứng dậy: "Hai người ngồi đi, tôi vào toilet một lát."

Ai ngờ, Hà Nghiên cũng đứng dậy, thản nhiên bảo: "Mình đi cùng."

Điền Điềm chột dạ, liếc trộm Phó Thận Hành. Hắn đang nhìn Hà Nghiên, tay nắm cổ tay cô, không chịu buông. Hà Nghiên im lặng, lẳng lặng quay đầu nhìn hắn. Một lúc sau, Phó Thận Hành buông lỏng tay, nhếch môi cười: "Về sớm một chút."

Người yêu hết mình luôn chấp nhận hạ thấp bản thân. Phó Thận Hành là kẻ độc ác, tàn nhẫn, vì quan tâm tới cô mà biến thành con quái thú bị trói chặt tay chân, dù tức giận cũng chỉ biết gầm gừ, bất lực.

Hà Nghiên nhìn hắn, khẽ gật đầu: "Ừm!"

Điền Điềm sửng sốt, vội theo sau, lén túm tay Hà Nghiên, hỏi nhỏ: "Phó Thận Hành đã phát hiện ra phải không? Cậu mau về đi."

Hà Nghiên dừng bước, quay lại nhìn cô, hỏi thẳng: "Anh ấy đâu rồi?"

Điền Điềm sợ bị Phó Thận Hành trông thấy bèn tiến lên trước, kéo cô sang bên, đáp nhanh: "Anh ấy đang ở cửa sau nhà hàng đợi cậu. Nhưng lần này hai người đừng gặp nhau, cậu vào toilet rồi quay lại giữ chân Phó Thận Hành. Mình sẽ ra phía sau báo cho Lương Viễn Trạch biết, bảo anh ấy đi ngay."

Hà Nghiên vừa cảm động trước nghĩa khí của bạn, vừa bực mình bởi sự liều lĩnh của cô ấy. Cô túm lấy Điền Điềm, lạnh giọng: "Cậu không nên xen vào chuyện này, nguy hiểm lắm! Phó Thận Hành là tên sát nhân, lặp lại lần nữa, hắn sẽ thật sự gϊếŧ cậu. Điền Điềm, cậu không phải là nữ hiệp, đây cũng không phải việc để cậu ra tay trượng nghĩa. Cậu không cứu được mình, cậu chỉ làm vướng cẳng mình thôi."

Điền Điềm không ngờ Hà Nghiên sẽ nói những lời như vậy. Cô chết sững, nhìn Hà Nghiên một cách khó tin: "Hà Nghiên, mình coi cậu là bạn."

"Nhưng mình không muốn tham dự thêm một đám tang của bạn mình." Hà Nghiên buông lời độc địa, vành mắt đỏ lựng, quyết tâm nói: "Điền Điềm, mình là kẻ mang điềm xấu, ai dính phải sẽ có kết cục không tốt. Sau này, cậu tránh xa mình một chút, càng xa càng tốt."

Nói xong, cô đẩy Điền Điềm ra, quay người bước về phía cửa sau. Nhà hàng nằm ngay trong tòa cao ốc, nói là cửa sau, nhưng thật ra chỉ là lối thoát hiểm. Hà Nghiên bước nhanh, tiếng giày cao gót dẫm xuống nền nhà ‘lộp cộp’. Cô vừa đẩy cánh cửa thoát hiểm, bỗng có một cánh tay vươn ra, túm lấy cô kéo vào, ánh sáng thay đổi đột ngột, khiến mọi thứ trở nên nhập nhòe, chỉ có người trước mắt là vẫn vô cùng thân thuộc. Anh dùng hai tay ôm gương mặt cô, hạ giọng gọi tên cô: “Nghiên Nghiên, anh đây!”

Trễ mất vài giây, ánh mắt Hà Nghiên mới dần thích nghi với bóng tối, từ từ trông thấy rõ Lương Viễn Trạch. Không còn là hình ảnh được ghi lại qua camera, mà là ngay trước mặt cô, ngay ở trong tầm tay cô. Quen thuộc lạ lẫm, trong đầu thấp thoáng hình bóng anh trước kia, duy có ánh mắt là không thay đổi. Cô đưa tay, tiến lại gần, run run chạm đầu ngón tay lên mặt anh, bấy giờ mới tin tất cả những điều này là thật. Hà Nghiên tưởng mình sẽ khóc, nhưng không ngờ đáy mắt vẫn khô nóng: “Viễn Trạch?”

Lương Viễn Trạch nắm chặt tay cô, xúc động hôn đầu ngón tay cô, miệng nói không ngớt: “Là anh, Nghiên Nghiên, là anh, anh đã về đây.”

“Ra khỏi đây, chạy ngay đi!” Hà Nghiên cố giữ bình tĩnh, nhưng từ ngữ lại vô cùng lộn xộn: “Thẩm Tri Tiết đã biết anh trở về, hắn có thể gϊếŧ anh bất kỳ lúc nào. Còn Điền Điềm, cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Viễn Trạch, sao anh lại đi tìm Điền Điềm? Sao lại bảo cô ấy hẹn em ra gặp mặt? Anh làm vậy là hại chết cô ấy, hại chết bản thân, anh biết không?”

Lương Viễn Trạch nhận ra vẻ căng thẳng và lo lắng của Hà Nghiên, anh dùng hai tay ôm chặt đầu cô, áp trán, dịu giọng trấn an: “Đừng sợ, Nghiên Nghiên! Em bình tĩnh lại đi. Anh đã lấy được hồ sơ phẫu thuật chỉnh hình của tên khốn kiếp ấy, thông tin rất tường tận. Em biết không? Không chỉ có số liệu của tên khốn đó trước khi phẫu thuật, mà còn có cả của Phó Thận Hành đã chết. Trước đó, anh ta đã lưu lại một bản ghi chép rất tỉ mỉ, còn bản Thẩm Tri Tiết cất giữ là bản sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra.”

Hà Nghiên càng nghe càng kinh hãi, Lương Viễn Trạch biết tất cả những chuyện này, Phó Thận Hành sao có thể để anh sống sót đây? Cô sợ tai vách mạch rừng, vội đưa tay bịt miệng Lương Viễn Trạch: “Quên hết đi! Viễn Trạch, quên những chuyện đó đi! Anh không đấu lại hắn đâu, chuyện gì hắn cũng có thể làm được.”

“Anh sẽ chiến đấu với hắn!” Lương Viễn Trạch kích động, nhìn Hà Nghiên chằm chằm, ánh mắt cuồng nhiệt: “Nghiên Nghiên! Em chạy trốn trước đi, anh đã sắp xếp xong cả rồi. Em hãy chạy trốn trước, chờ anh tống tên khốn ấy vào tù, đưa hắn ra công lý.”

“Không thể, điều đó là không thể.” Hà Nghiên lắc đầu, Phó Thị tiền nhiều hơn nước, Phó Thận Hành lòng dạ độc ác, dựa vào một mình Lương Viễn Trạch, chiến đấu chống lại toàn bộ gia tộc họ Phó chẳng khác nào lấy chứng chọi đá. Thời gian gấp rút, Hà Nghiên không thể nhiều lời với Lương Viễn Trạch, cô ghé sát tai anh, hạ giọng: “Em đã tìm được cách khác, Viễn Trạch, anh hãy tin em, nghe theo sự sắp đặt của em, mau rời khỏi đây, quên em đi, sống cho thật tốt.”

“Anh không thể sống tốt.” Lương Viễn Trạch ngắt lời cô, ánh mắt dần phiếm đỏ, cất giọng chua chát: “Anh bỏ mặc em bên cạnh tên khốn đó ngày nào, anh phát điên ngày ấy. Nghiên Nghiên, em có biết anh phải khó khăn lắm mới có thể nhớ kỹ em không? Hàng ngày chiến đấu chống lại các loại thuốc, hàng ngày đều tự nhủ không được phép quên, chịu đựng bao cơn đau đầu kịch liệt để ghi nhớ mọi ký ức của chúng ta, sợ mình quên mất. Anh vất vả ghi nhớ, giờ em lại bảo anh quên em đi, sống cho thật tốt ư?”

Hà Nghiên lo lắng muốn khóc to nhưng cô không thể, chẳng những không thể, mà còn phải cố giữ bình tĩnh: “Anh định xử lý thế nào?” Cô hỏi lại, từng lời từng chữ tựa như mũi đao: “Anh khổ cực kiên trì như vậy chỉ để chết trong tay hắn? Còn em, nhẫn nại chấp nhận mọi đau khổ chỉ để chứng kiến anh chết trong tay hắn sao?”

Lương Viễn Trạch không thốt nên lời, anh lẳng lặng nhìn cô, một lúc sau lên tiếng hỏi: “Sống sót, nhìn em kết hôn với hắn, bị hắn cưỡng ép hết lần này tới lần khác, sống mà như chết, đúng không? Nếu như thế gọi là sống, thì anh sống để làm gì?”

“Có ý nghĩa chứ.” Cô đáp lời anh, cố gắng mở to mắt, ngăn giọt nước mắt lăn xuống: “Anh sống tốt, đó là ý nghĩa của cuộc đời em. Viễn Trạch, anh còn nhớ trước kia chúng ta đã nói gì không? Em không muốn anh theo em xuống địa ngục. Em muốn anh đứng ở cửa địa ngục chờ em, chờ tới một ngày có thể kéo em ra ngoài.”

Đó là lời họ từng ước định, giữa lúc chỉ có mình cô đơn độc chèo chống trước cửa địa ngục.

Ngay bên kia cánh cửa, Phó Thận Hành hờ hững đứng dựa vách tường, lặng lẽ hút thuốc. Hắn ngồi bên ngoài không yên, nhưng khi đến đây, hắn không dám tiến lên, thậm chí không dám lại quá gần cánh cửa. Hắn sợ, sợ nghe thấy những lời không muốn nghe.

Không sai, chỉ là lừa mình dối người, cho rằng không nghe không nhìn, mọi thứ xảy ra sau cánh cửa sẽ không hề tồn tại. Bàn tay buông thõng bên người, từ từ nắm chặt rồi lại bất lực buông ra. Thời gian chưa bao giờ kéo dài và dày vò như vậy, cho tới khi cánh cửa phòng thoát hiểm bị Hà Nghiên đẩy ra. Phó Thận Hành quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, rướn môi cười mỉa: “Từ biệt xong chưa?”

Cô không ngờ gặp hắn ở đây, nét mặt hiện vẻ bối rối. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, đáp: “Anh ấy về rồi, sẽ không tới tìm tôi nữa. Phó Thận Hành, anh phải giữ lời.”

Phó Thận Hành không trả lời, bước từng bước đến bên cô, đứng đó cúi đầu nhìn, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, dùng lòng ngón tay lau sạch vệt nước mắt trên mặt, từ tốn, cẩn thận, nói khẽ: “Nào, chúng ta về thôi.”

Hắn dắt tay cô ra ngoài, đi chưa được mấy bước, Hà Nghiên bỗng nhiên ngừng

bước. Phó Thận Hành quay đầu lại, thấy gương mặt Hà Nghiên nước mắt vòng quanh. Cô đứng im, giọng run rẩy: “Phó Thận Hành, bộ hồ sơ phẫu thuật chỉnh hình của anh ở Tây Ban Nha nằm trong tay Lương Viễn Trạch. Và phần hồ sơ vân tay Điền Điềm từng đến nhà họ Trần lấy giúp tôi. Hai bộ hồ sơ này tôi đều giao cả cho anh, anh buông tha cho họ được không?”

Phó Thận Hành biết hai món đồ Hà Nghiên nói, hắn chỉ không nghĩ cô sẽ thú nhận với mình.

Hắn kéo cô lại gần, nâng khuôn mặt cô lên, thấp giọng hỏi: “A Nghiên, em đang sợ phải không?”

Đúng là Hà Nghiên đang rất sợ, sợ Phó Thận Hành trả thù Lương Viễn Trạch và Điền Điềm, sợ hắn trở mặt gϊếŧ hai người họ, nhất là Lương Viễn Trạch, người mang hận Phó Thận Hành, sao hắn có thể để anh sống sót đây? Trong giây lát, cô thoáng nghĩ đến việc khuất phục, không muốn nghĩ tới việc báo thù, không muốn nghĩ tới việc chạy trốn, cứ như vậy tiếp tục cùng hắn sống trong địa ngục. Chỉ cần người cô quan tâm vẫn an toàn, chỉ cần bọn họ được bình an.

Hà Nghiên thật sự mệt mỏi, không kiên trì nổi nữa. Cô muốn hàng ngày mỗi lần thức dậy, không phải tính toán phòng bị, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhận thua thì sao? Mặc hắn gây ra bao nhiêu tội ác, quên đi những gì hắn làm với mình, không quan tâm thiện ác đúng sai. Đời người có vài chục năm ngắn ngủi, sống thế nào mà chả là sống? Đợi tới khi sống không nổi nữa, chẳng phải đã chết rồi sao?

Những thăng trầm cảm xúc gần như đánh bại Hà Nghiên, cho dù vỏ ngoài cứng cáp mức nào cũng không thể chịu được áp lực nặng nề mà cô phải gánh chịu, bắt đầu có vết nứt. Hai vai cô trùng

xuống, đầu từ từ gối lên bả vai của Phó Thận Hành, trả lời câu hỏi của hắn: “Phó Thận Hành, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi thú nhận, đầu hàng trước anh, nói cho anh biết những chuyện từng bị tôi che giấu lừa gạt, chỉ cần anh buông tha họ, buông tha Lương Viễn Trạch, buông tha Điền Điềm, buông tha cho những người có liên quan tới tôi.”

Phó Thận Hành kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn dửng dưng: “Em còn giấu diếm tôi chuyện gì?”

Hà Nghiên đang định trả lời, điện thoại của Phó Thận Hành bỗng vang lên. Hà Nghiên giật mình, tưởng hắn cho thuộc hạ bắt Lương Viễn Trạch, sợ hãi vội vã túm chặt cánh tay hắn, năn nỉ: “Tha cho Lương Viễn Trạch đi, đừng làm hại anh ấy, tôi xin anh.”

Phản ứng của Hà Nghiên khiến Phó Thận Hành chua xót. Hắn giơ điện thoại ra nhìn số, vừa cười vừa giải thích: “Là Tiểu Ngũ, Lương Viễn Trạch của em không sao đâu.”

Hà Nghiên thoáng sửng sốt, chậm rãi buông lỏng tay.

Phó Thận Hành nhếch môi, nhấn nút trả lời, khẽ quay sang bên nghe điện. Không biết Tiểu Ngũ nói gì, hắn chỉ ‘ừm’ khẽ một tiếng rồi bảo: “Vậy về trước đi.”

Hắn cất điện thoại, thấy Hà Nghiên vẫn đứng im một chỗ, rủ mắt suy nghĩ. Phó Thận Hành trầm mặc một lát, nói: “Em yên tâm, lần này tôi sẽ không động vào Lương Viễn Trạch. Nhưng đây là lần cuối cùng, nếu lặp lại lần nữa, tôi sẽ băm nhỏ hắn ném xuống nước cho cá ăn.”

Hà Nghiên cúi đầu, nhỏ nhẹ: “Cảm ơn.”

Hắn mím đôi môi mỏng, hỏi: “Em còn giấu tôi chuyện gì?”

Hà Nghiên trầm mặc không nói, trái tim mềm yếu một lần nữa trở nên cứng rắn. Cô cắn môi, thì thầm: “Chiếc CD, anh từng quay clip, tôi vẫn giữ và có ý định phát tán trong ngày diễn ra hôn lễ.”

Phó Thận Hành sững người, sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn tuyệt đối không nghĩ Hà Nghiên vì trả thù mà sẵn sàng làm những việc như vậy. Cô không ngại để lộ vết sẹo đau đớn trên cơ thể khiến hắn phải lúng túng khó xử. Cô đâu biết, hắn không sợ khó xử, vì yêu thương cô, hắn thà để cô đâm một nhát còn hơn mặc cô cầm dao tự làm tổn thương chính mình.

Phó Thận Hành mím đôi môi mỏng thành một đường, gân xanh trên trán nổi đầy. Hắn không thể kiềm chế tâm trạng, hỏi: “Chiếc CD được giấu ở đâu?”

Chiếc đĩa nhỏ gọn được giấu trong căn hộ, nhét một cách trắng trợn trên giá CD trong phòng khách. Hà Nghiên lấy CD đưa cho Phó Thận Hành, hắn nhận lấy, bẻ đôi chiếc đĩa thành hai nửa. Chưa hết, hắn còn ném chiếc đĩa vỡ vào trong gạt tàn châm lửa đốt, xong xuôi mới ngước mắt nhìn cô.

Hà Nghiên nhìn hắn, hỏi: “Chắc chắn tiêu hủy hết chưa? Ngày trước sao lưu thành mấy bản?”

Phó Thận Hành suýt thổ huyết bởi câu hỏi của cô nhưng đây đúng là việc khốn nạn mà hắn từng làm, muốn giải thích cũng không được: “Sau này muốn trả thù thì ra tay trực tiếp với tôi. Ngay cả khi em muốn tôi chết, tôi cũng sẽ đưa cho em một con dao. Đừng làm tổn thương chính mình, tôi thấy mà đau lòng.”

Biết rõ, tất cả chỉ là lừa dối, nhưng cô vẫn thấy sống mũi cay cay, gắng nhướng môi, trả lời: “Được.”

Ba ngày sau, Tiểu Ngũ từ Đông Nam A trở về. Ban ngày Phó Thận Hành bận họp nên bảo A Giang ra sân bay đón, buổi tối mới mời khách phương xa đến Túy Kim Triêu tẩy trần. Tiểu Ngũ đen hơn trước rất nhiều, trông thấy Phó Thận Hành, anh ta cười hì hì, nhân lúc không người, liền nhỏ giọng hỏi: “Anh, việc của chị Hà đã giải quyết triệt để chưa?”

Nếu điều đó có thể giải quyết triệt để, cô ấy đã không tên là Hà Nghiên. Nhưng vì Lương Viễn Trạch, hai ngày qua, Hà Nghiên biết điều hơn hẳn. Phó Thận Hành nhếch miệng, thản nhiên đáp: “Tiến lên trước từng bước, đợi sinh xong đứa bé, có lẽ tâm tư cũng sẽ dịu đi đôi chút.”

“Phụ nữ ấy mà, chỉ cần chiều chuộng dỗ dành, sớm muộn gì cũng có ngày anh thu phục được.” Tiểu Ngũ cười cười, nói tiếp: “Đúng rồi, em có một chiếc vòng tay phỉ thúy ở phía nam, trông không tệ, chị Hà đeo chắc đẹp lắm. Sáng mai em mang qua cho chị ấy, coi như là quà cưới.”

Phó Thận Hành không để tâm, thuận miệng khách khí: “Có tâm quá.”

Tiểu Ngũ tỏ vẻ khoa trương: “Hứ! Em dám không có tâm được ư? Ngày trước em dẫn Đầu Trọc đi chặt đứt ngón tay của tên kia. Chị Hà chắc hận em lắm. Em không mau tranh thủ nịnh nọt, nhỡ ngày nào đó, chị ấy thủ thỉ với anh, thằng em này đỡ nổi không?”

Câu nói đùa khiến Phó Thận Hành phì cười, quăng điếu thuốc cho anh ta, mắng: “Cút, tôi mà là hạng người như thế à?”

Tiểu Ngũ bắt điếu thuốc cho lên miệng, im lặng cười, một lát sau nghiêm túc nói: “Anh Hành, chính phủ bên kia đã thay đổi chính sách, muốn vận động đoàn kết dân tộc, một số tiền bối đều đã bí mật đi đàm phán với chính phủ, chỉ có tướng quân Đan Ước là vẫn kiên quyết. Em thấy, cứ đà này, tương lai của ông ta cũng sẽ không mấy tốt đẹp. Người của chúng ta nên rút lui thì hơn.”

Phó Thận Hành trầm mặc, khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, có người biết Tiểu Ngũ trở về, cố ý tới mời rượu, Tiểu Ngũ đành dừng lại không nói nữa, rót rượu mời đám bạn mà không phải bạn. Nhân tiện, Phó Thận Hành cũng uống hai chén. Có cô ả muốn trèo cao, ghé sát người Phó Thận Hành, hắn chưa kịp nói gì, Tiểu Ngũ đã la lối đuổi trước: “Xéo ngay, đừng có tới gây họa cho anh của tôi, dính mùi nước hoa trở về, bị chị dâu phạt quỳ bàn xát.”

*Bàn xát: Dụng cụ giặt quần áo bằng tay thời xưa.

Mọi người cười ồ, Phó Thận Hành không giận, mắng Tiểu Ngũ: “Chú cút sang bên đi.”

Cả nhóm ầm ĩ tới khuya mới giải tán. Phó Thận Hành trở về, không dám quấy nhiễu Hà Nghiên. Sau khi tắm ở tầng dưới xong, mới nhẹ tay nhẹ chân vào phòng ngủ. Không ngờ, Hà Nghiên chưa ngủ, đang tựa đầu giường đọc sách. Thấy hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng trên mái tóc ẩm ướt, không bảo sao.

Rõ ràng, Phó Thận Hành không làm gì nhưng lại chột dạ. Nhớ tới câu nói đùa của Tiểu Ngũ, tâm trạng của hắn tốt đến nỗi không nhịn nổi cười, giải thích: “Sợ gây ồn nên mới tắm ở dưới, không phải ra ngoài làm chuyện xấu đâu.” Nói xong, hắn ngồi xuống mép giường, nghiêng người về phía Hà Nghiên: “Không tin em ngửi thử xem, không có gì ngoài mùi xà bông.”

Hà Nghiên biết hắn mở tiệc mời Tiểu Ngũ. Nhưng do suy nghĩ quá nhiều không sao ngủ được, cô đành dậy đọc sách, không ngờ bị hắn hiểu nhầm, cho rằng cô đang đợi mình. Cô gai mắt, tránh sang bên, hạ giọng trách mắng: “Anh tránh xa tôi một chút.”

Phó Thận Hành sao chịu từ bỏ cơ hội, hắn ỷ thế say rượu làm càn, mặt dày gọi tên cô: “A Nghiên.”

Cô sợ hắn làm liều, dùng hai tay ngăn cản, vội nhanh trí, quát: “Anh đừng đè vào đứa trẻ.”

Quả nhiên, Phó Thận Hành dừng ngay lập tức, thực sự sợ đè phải cô. Hắn rời thân mình, chống khuỷu tay bên cạnh cô, bao phủ lấy cô, cánh tay kia rơi xuống vòng eo mảnh khảnh, lưu luyến vuốt ve. Mới hôm qua, hắn cùng Hà Nghiên đi thử váy cưới, vòng eo cô vẫn mềm mại không đầy một nắm, không giống người mang thai ba tháng. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, thành thật hỏi: “Nhóc con trốn ở đâu, sao còn chưa lộ ra nhỉ?”

Hà Nghiên đang tập trung đề phòng, không ngờ bị hỏi câu đó, cô đờ người, nhất thời không biết trả lời thế nào, mãi sau mới lên tiếng: “Tôi không biết.”

Phó Thận Hành chỉ cười, cúi người nhìn kỹ vùng bụng phẳng lỳ của cô, đang định hôn xuống, liền bị Hà Nghiên đẩy ra: “Đừng có làm loạn.”

“Tôi không làm loạn.” Hắn ngăn tay cô, ngước nhìn, khóe môi ngậm ý cười: “Tôi chỉ hôn con thôi.”

Môi hắn chạm vào cô qua làn váy ngủ mỏng manh, nóng đến rực người. Cô như phải bỏng, thân thể run rẩy, đột nhiên căng thẳng. Phó Thận Hành cảm nhận được, trong lòng mừng thầm, nụ hôn càng thêm dịu dàng dày đặc, từ từ di chuyển lên trước mặt cô.

Hà Nghiên toàn thân cứng ngắc như đá, trong lòng chán ghét, không chỉ với Phó Thận Hành, mà với cả bản thân. Cô chưa bao giờ giống như lúc này, căm ghét chính mình, căm ghét trái tim vì những ve vuốt an ủi của hắn mà rung động, căm ghét cơ thể đã quá quen thuộc với hắn.

Phó Thận Hành không phát hiện ra, đôi môi nhếch lên, lưu luyến nán bên cổ cô, từ từ tiến lên khuôn mặt thanh tú, thì thầm gọi tên: “A Nghiên!” Nhưng khi hắn hôn lên môi cô, Hà Nghiên gạt mạnh tay, chặn hắn lại: “Đủ rồi.” Cô đẩy hắn sang bên, phớt lờ vẻ ngạc nhiên của hắn, giãy dụa thoát khỏi giam cầm, tránh ra xa, lạnh giọng nói: “Anh động dục thì tìm người khác mà phát tiết, đừng gây họa cho tôi.”

Phó Thận Hành ngẩng lên, nhìn cô khó hiểu.

Đôi mắt cô chứa đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ xấu xa: “Sao vậy, định dùng vũ lực à?”

Phó Thận Hành gượng cười, đừng nói hiện tại cô đang mang thai, dù là không thì sao hắn có thể dùng vũ lực với cô lần nữa. Hắn nhìn cô, bò dậy, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành lại nóng nảy?”

Hà Nghiên biết, lúc này không nên mất bình tĩnh nhưng cô không thể kiểm soát bản thân. Cô xoay người, vùi đầu vào gối, tìm bừa lấy một cái cớ: “Anh đừng chạm vào tôi, mỗi lần anh động vào, tôi lại nhớ đến Trần Hòa, buồn nôn lắm.”

Phó Thận Hành sững người, nhất thời luống cuống. Có một số việc đã qua, dù hối hận cũng không giải quyết được. Hắn mím môi, cười khổ, thấp giọng nói: “Tôi thật sự rất hối hận, A Nghiên, nếu có thể quay lại, tôi sẽ không làm như vậy.”

Thật đáng tiếc, thế giới này chưa bao giờ tồn tại nếu như. Cô nhắm mắt, cố gắng kìm nén sự ghê tởm: “Hôm nay anh xuống lầu ngủ đi, tôi muốn ở một mình.” Cô ngừng lại, nói tiếp: “Anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân.”

Hắn không biết nói gì, đành trả lời bằng một chữ ‘được’, sau đó nói thêm: “Tôi chờ em.”

Gần trưa ngày hôm sau, Tiểu Ngũ thực sự tới căn hộ để tặng Hà Nghiên chiếc vòng tay. Anh ta mang theo túi lớn túi nhỏ, bộ dạng như cố ý đến hỏi thăm. Phó Thận Hành ở công ty, A Giang đúng lúc không có ở đây, trong nhà chỉ có mình Hà Nghiên và thím Lưu. Hà Nghiên tỏ ra ôn hòa, đợi thím Lưu vào bếp pha trà, mới nhỏ giọng bảo: “Anh cũng to gan đấy.”

“Không còn cách nào khác, số điện thoại chị đưa không sao gọi được.” Tiểu Ngũ lơ đễnh, quét mắt về hướng phòng bếp, đẩy hộp gấm đựng vòng phỉ thúy tới trước mặt cô, hạ âm lượng, nói nhanh: “Hắn về nước ngày 26 tháng 2. Trong chiếc hộp hai lớp này có gắn một vật nhỏ. Sau khi tìm thấy chiếc USB, chị hãy cắm trực tiếp vào, nội dung sẽ tự động được sao chép.”

Hà Nghiên không quan tâm đến chiếc hộp, cô dò xét Tiểu Ngũ, hỏi: “Rốt cuộc, anh là ai?”

Tiểu Ngũ mỉm cười, trả lời: “Là người có thể giúp chị đốn ngã cái cây to Phó Thị.”

Hà Nghiên không muốn hỏi nhiều: “Làm thế nào tôi đưa được cho anh?”

“Mấy ngày tới tôi sẽ giúp chị chuẩn bị hôn lễ. Lấy được đồ, chị cứ kiếm cớ bảo tìm tôi để bàn về hôn lễ là tôi khắc hiểu. Nhưng phải nhanh lên, sẽ có nhiều người tới tham dự đám cưới. Nếu có thể kịp thời thu lưới, hiệu quả sẽ tốt hơn.” Nói xong, anh ta nhìn cô, nói đùa: “Sẽ không thay đổi chủ ý, đột nhiên phản bội đấy chứ?”