Phó Thận Hành sửng sốt, im lặng mất mấy giây. Nếu là bình thường, hắn sẽ bóp nát trái tim cô. Nhưng bây giờ không được, hắn phải nói chuyện dỗ dành, giúp cô duy trì ý thức. Hắn nghiến răng nhẫn nhịn, đồng ý: "Điện thoại không ở trong người, chờ khi nào ra ngoài, em gọi cho anh ta, được không?"
Không ngờ, cô khẽ cười khẩy: "Thẩm Tri Tiết, anh đang lừa tôi."
Hắn nổi điên, bóp chặt cằm cô, cất giọn tàn nhẫn: "Phải, tôi đang lừa em đấy. Hà Nghiên, lương tâm của em đâu mất rồi? Là tôi không quản sống chết cứu em, vậy mà trong lòng em lại nghĩ tới người đàn ông khác."
"Anh cứu tôi?" Cô nhạo báng: "Nếu không phải vì anh thì sao tôi lại gặp nguy hiểm? Nếu không phải vì anh thì tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp, sao phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay? Tôi khiến anh không quản sống chết cứu tôi ư?"
Hắn nghẹn lời, dằn mọi cáu giận nhục nhã, cúi đầu chặn miệng cô. Không biết bụi bặm dính trên môi ai khiến hắn nuốt phải mấy hạt cát nhỏ ngai ngái máu. Nhưng hắn không quan tâm, khẽ miết cằm cô, đầu lưỡi thuận thế len vào, xâm nhập giữa môi lưỡi.
Hà Nghiên cố gắng vùng vẫy, nhưng ở một nơi quá ư chật hẹp, cô không có sức. Cô đành phát ra những âm thanh ưm ưm tỏ ý kháng cự, sau đó đợi cơ hội cắn môi lưỡi hắn. Hắn tảng lờ, mặc Hà Nghiên lẩm bẩm chửi rủa "đồ khốn", một lúc lâu sau mới chịu buông, ghé sát trán vào cô, thấp giọng nói: "A Nghiên, đừng nói đạo lý với tôi."
Hà Nghiên thở hổn hển, không biết vì phẫn nộ hay vì sức lực suy yếu. Cô hừ lạnh, căm hận nói: "Thẩm Tri Tiết, sao ban nãy anh không bị đè bẹp, chết quách đi cho xong."
Phó Thận Hành phá lên cười, ôm chặt lấy cô, tay nâng mặt cô, nói: "Đừng mong tôi chết, A Nghiên. Tôi chết đi, em cũng không thể sống sót rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho em đâu."
"Tôi không muốn sống, muốn bị đè chết giống như anh." Cô lạnh lùng trả lời:"Có như vậy, ba mẹ tôi và Lương Viễn Trạch mới được giải thoát, không còn bị anh uy hϊếp hãm hại."
Cô nói xong, cả hai cùng trầm mặc. Trên đỉnh đầu, tiếng người phát ra ngày càng rõ. Ai đó gào thét chỉ đạo mọi người hợp lực nâng sàn nhà lên. "Thật đáng tiếc, chúng ta không thể cùng nhau chết ở đây." Giọng nói của Phó Thận Hành lộ vẻ mệt mỏi. Hắn bỗng cười khẽ: "Thật tốt khi có em làm bạn đồng hành trên đường tới hoàng tuyền, tôi rất sẵn lòng."
Cô không trả lời, từ từ ngả đầu dựa vào người hắn. Hắn giật mình, vội vã vỗ mặt cô, gọi: "A Nghiên? A Nghiên?"
Lần này, cô không trả lời.
Phó Thận Hành thật sự hoảng loạn, cuống quýt đồng ý: "Hà Nghiên, tỉnh lại mau. Chỉ cần em khỏe mạnh, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ để em gọi điện cho Lương Viễn Trạch, tôi sẽ để em đi gặp hắn. Tôi sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ, để em trở lại cuộc sống như trước kia. Hà Nghiên! Em đừng làm tôi sợ, em vẫn chưa gϊếŧ chết tôi, sao có thể nhận thua như vậy? A Nghiên, em trả lời tôi, trả lời tôi đi."
Hà Nghiên có cảm giác mình đã nghe thấy nhưng lúc tỏ lúc mờ. Cô mê man bất tỉnh, không biết ngủ trong bao lâu, khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Nữ ý tá mang diện mạo Á Đông, thấy cô tỉnh lại, liền hỏi mấy câu bằng tiếng Anh không lưu loát cho lắm. Cô phản ứng có phần chậm chạp, chật vật mở miệng nhưng không thốt nổi nên lời. Nữ y tá nhanh chóng rời đi, một lát sau, có mấy bác sĩ từ bên ngoài lao vào.
Tất cả đều là những màn kiểm tra theo thông lệ. Qua khe hở đám đông, cô trông thấy Phó Thận Hành. Hắn để mình trần, ngực và lưng quấn đầy băng gạc, trên mặt có vài vết rách đã đóng vẩy. Hắn đứng đằng sau, lặng lẽ nhìn cô. Ma xui quỷ khiến, cô rướn môi mỉm cười với hắn. Hắn thoáng ngơ ngác, sau đó cũng cong môi cười theo.
Một lúc sau, toàn bộ đám y bác sĩ rời đi. Trong phòng bệnh, Phó Thận Hành đút tay túi quần, thong thả bước tới, đứng trước giường bệnh của cô, cúi đầu hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Cô im lặng nhìn hắn, đáp: "Cảm ơn."
Hắn ngạc nhiên nhướng mày, cười khẽ: "Xem ra tỉnh thật rồi, không còn muốn chết cùng tôi."
Cô mím môi cười, hỏi lại: "Anh vẫn giữ lời chứ?"
Hắn sửng sốt, mãi mới hiểu cô nói gì, ánh mắt ẩn hiện tia phiền muộn. Hắn chăm chú nhìn cô oán hận: "Em là đồ không có lương tâm."
Cô chỉ cười, đáp trả bằng mấy lời hắn đã nói: "Anh từng bảo, đừng nói đạo lý với anh. Đến đạo lý còn không nói được thì nói gì đến lương tâm?"
Bị cô chặn họng, hắn không cam lòng, nét mặt lộ vẻ hung tàn: "Hà Nghiên, nếu biết rõ không nói đạo lý được với tôi, vậy thì đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi. Bằng không, em gây chuyện với tôi, tôi sẽ gây chuyện với Lương Viễn Trạch."
"Tôi cũng chỉ là muốn được gặp anh ấy một lần, coi như tâm nguyện thôi." Cô thong dong, giọng điệu hòa hoãn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng râm dày đặc, chim hót hoa nở. Cô im lặng giây lát rồi nói tiếp: "Dù sao, con người cũng phải buông bỏ quá khứ để đi tiếp. Khó khăn mấy vẫn phải tiến lên."
Phó Thận Hành không thể thổ lộ cảm xúc vui mừng hay chua xót trong lòng mình nên đành im lặng.
Cô quay sang nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh cũng bị thương à?"
Lúc ôm Hà Nghiên rơi xuống, hắn đã dùng thân thể mình làm lá chắn cho cô, toàn bộ phía sau lưng bị mảnh đạn hay đá vụn cày nát, nguyên vẹn sao được. Câu hỏi của cô, khiến hẳn tủi thân, khịt mũi, trả lời: "Đừng mừng vội, tôi đây da dày thịt béo, không chết được đâu."
Hà Nghiên không muốn đấu võ mồm với hắn, bèn chuyển chủ đề, hỏi: "Chúng ta đang ở đâu đây?"
"Tái Cống." Hắn trả lời: "Bệnh viện tốt nhất Tái Cống."
Cô ngập ngừng, hỏi: "A Giang sao rồi?"
Phó Thận Hành không ngờ cô hỏi thăm A Giang, trong lòng cảm thấy ấm. Dù sao, cô vẫn là người có trái tim mềm yếu. Hắn cười, đáp: "Bị thương nặng hơn em một chút, vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt."
"Còn Tiểu Ngũ?" Cô làm bộ hỏi một cách rất tự nhiên.
Phó Thận Hành không mảy may nghi ngờ tâm tư của cô, nụ cười trên mặt càng đậm: "Thằng nhóc ấy may mắn, không bị thương, hiện đang ở chỗ Đan Ước."
Cô muốn hỏi thêm mấy câu nhưng lại sợ hắn sinh nghi, bèn im lặng suy nghĩ, cẩn trọng khẳng định lại: "Có thật anh sẽ để tôi gặp Lương Viễn Trạch không?"
Niềm vui của Phó Thận Hành bị câu hỏi của cô đánh tan, hắn lạnh lùng nhìn cô. Nếu không phải vì dáng vẻ yếu đuối của cô, hắn thật sự muốn xả một trận cho hả giận: "Đúng thế." Hắn trả lời: "Nhưng đợi tôi xử lý xong việc ở đây đã, tôi sẽ đưa em tới gặp hắn ta."
Ánh mắt Hà Nghiên lộ vẻ vui mừng nhưng sợ hắn nhận ra nên vội vã cụp xuống. Im lặng một lát cô chợt bảo: "Phó Thận Hành, tôi không muốn anh giao thiệp nhiều với Tướng quân Đan Ước."
Hắn đang bực dọc, nghe vậy liền nhếch miệng, hỏi: "Tại sao?"
Cô khẽ cắn môi dưới: "Những kẻ dính vào ma túy đều là những kẻ táng tận lương tâm và không được tha thứ. Tôi không muốn anh như họ."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Phó Thận Hành, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Cô nhìn hắn, chậm rãi nói: "Chuyện quá khứ không bàn tới nhưng sau này có thể đừng làm chuyện phi pháp nữa, hoặc cố gắng làm ít nhất có thể, được không? Phó Thị đâu phải không có ngành nghề kinh doanh hợp pháp? Chúng ta làm việc tử tế, kiếm những đồng tiền sạch sẽ, thanh thản mà sống."
Chỉ một từ "chúng ta" đủ khiến Phó Thận Hành mềm lòng. Hắn vuốt tóc cô, đặt hai tay lên má cô, thấp giọng nói: "Tôi đồng ý, A Nghiên. Nhưng mọi thứ phải từ từ. Bên phía Đan Ước, không phải muốn cắt là cắt ngay."
Lên thuyền giặc thì dễ, muốn xuống thuyền giặc thì khó.
Tướng quân Đan Ước cần Phó Thị để rửa tiền, cần Phó Thị để mua sắm đạn dược bảo vệ lãnh địa của mình. Đây vốn là mối quan hệ cộng sinh lâu dài. Nếu một bên đột ngột rút lui, sẽ dẫn tới đối phương điên cuồng trả thù. Ngày xưa, khi Phó Thận Hành kia xây dựng Phó Thị không ngừng lớn mạnh, anh ta đã từng suy nghĩ về việc cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Đan Ước. Đáng tiếc, không những không thành công mà suýt chút nữa còn bị Đan Ước vén mở nội tình.
Cho nên, bất luận là chuyện gì, đều phải từ từ mới được.
Hà Nghiên nằm trong bệnh viện Tái Cống hơn mười ngày. Trong khoảng thời gian đó, Phó Thận Hành cũng đi được ba hôm. Tuy hắn không nói rõ nhưng cô đoán, chắc hẳn hắn đến chỗ tướng quân Đan Ước. Ngày cô xuất viện, không chỉ Phó Thận Hành trở về mà Tiểu Ngũ cũng về theo.
A Giang bị thương nặng, cần nằm ở bệnh viện thêm một thời gian. Vì vậy, Tiểu Ngũ phải ở lại, chỉ có Phó Thận Hành và Hà Nghiên rời đi. Trên đường ra sân bay, Tiểu Ngũ cười hỏi Phó Thận Hành: "Anh, sao không trực tiếp về nước, qua châu Âu làm gì?"
Hà Nghiên không biết họ sẽ qua châu Âu. Cô thoáng ngạc nhiên, vô thức quay đầu nhìn Phó Thận Hành.
Đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô, nhếch môi bình thản đáp: "Đưa chị Hà của cậu đi giải sầu, nhân tiện gặp người tình cũ luôn."
Tiểu Ngũ ngẩn người, tưởng mình nghe lầm. Sau khi "ồ" lên, anh ta vội cười hì hì, tỏ ý khâm phục: "Anh rộng lượng thật đấy."
Máy bay bay thẳng đến Madrid. Sau khi xuống sân bay, có người chờ sẵn, lái xe đưa họ tới Alicante.
Hà Nghiên biết, đây là thành phố cảng nằm ở phía đông nam của Tây Ban Nha. Đây cũng là điểm thu hút khách du lịch với ánh nắng chan hòa, khí hậu vô cùng dễ chịu. Cô còn biết, nơi này chính là thành phố mà tiến sĩ Adelman đã phẫu thuật thẩm mĩ cho Phó Thận Hành.
Trên đường đi, cô nhất mực im lặng bởi không đoán ra tâm tư của hắn. Cô không hiểu hắn chịu đưa mình tới gặp Lương Viễn Trạch là để thỏa hiệp với cô hay là có mục đích khác. Sẩm tối mới vào đến nội thành Alicante, chiếc xe đưa họ thẳng tới một ngôi nhà ven biển. Sau khi vào cửa, A Nghiên điềm nhiên hỏi: "Hai năm trước anh ở đây phải không?"
Phó Thận Hành khẽ nhíu mày, gật đầu: "Lâu lắm rồi." Hắn quen đường quen lối dẫn cô vào, giới thiệu qua về cách bố trí phòng. Hắn nhìn cô cười như không, bảo: "Tắm rửa nghỉ ngơi sớm, điều chỉnh chênh lệch múi giờ, ngày mai dẫn em tới gặp Lương Viễn Trạch. Đợi thêm một đêm được chứ?"
Hà Nghiên tảng lờ, đi thẳng lên lầu tắm rửa. Vết thương trên đùi đã khép miệng cắt chỉ nhưng để tránh bị nhiễm trùng, cô vẫn dùng tới màng chống thấm. Dù vậy, đợi cô tắm rửa mặc quần áo xong đi ra, Phó Thận Hành vẫn tự tay cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô.
Hà Nghiên đã ngủ một giấc trên máy bay, cộng với sự khác biệt về thời gian, lúc này, cô không hề buồn ngủ, nằm trên giường trăn trở một hồi, cuối cùng đành bò dậy, chạy ra ngoài xem tivi. Một lát sau, Phó Thận Hành cũng theo sau, ngồi xuống cạnh cô, nhìn lướt qua tivi, thờ ơ hỏi: "Không ngủ được à?"
Hà Nghiên khẽ gật đầu, trả lời: "Trong lòng đang cảm thấy hồi hộp."
Hắn rướn môi cười: "Vì sắp được gặp Lương Viễn Trạch nên phấn khích không ngủ được sao?"
Cô im lặng, mãi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Một chút."
Hắn bặm môi, không cười không nói. Cô đang ngồi thất thần nhìn tivi, bỗng hỏi Phó Thận Hành một câu không đầu không đuôi: "Làm phẫu thuật chỉnh hình có phải rất đau không?"
"Hỏi tôi, hay là hỏi Lương Viễn Trạch?"
Hà Nghiên suy nghĩ, đáp: "Hỏi anh."
Hắn ngạc nhiên nhướng mày, trả lời: "Cũng tạm. Dù sao tôi và Phó Thận Hành có ngoại hình tương đối giống nhau nên cũng dễ tạo hình."
"Anh học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào thời điểm đó đúng không?" Cô lại hỏi.
Phó Thận Hành không hiểu vì sao cô lại đột nhiên quan tâm tới hắn trước kia như vậy nhưng có thể tìm được người để thổ lộ âu cũng là chuyện tốt. Hắn cười, đáp: "Không thì sao? Em cho rằng một kẻ đầu đường xó chợ thì không thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ư? Trong hai năm đó, ngoài tiếp nhận phẫu thuật thẩm mĩ, tôi còn phải học thêm mấy ngôn ngữ này. Việc học hành khổ cực nghĩ tới mà phát điên, thà lĩnh một viên đạn còn cảm thấy sướиɠ hơn."
Cô im lặng một lúc, hỏi tiếp: "Tôi nghĩ mãi không ra, vì sao anh ta lại muốn hoán đổi anh?"
"Bởi vì, bản thân anh ta không thể sống được lâu." Phó Thận Hành không có ý định giấu diếm. Không biết vì quá mức tự tin, cảm thấy Hà Nghiên không còn là nỗi đe dọa của mình nữa, hay là vì cần có người để thổ lộ mà hắn cong môi, thản nhiên trả lời: "Anh ta bị bệnh nan y. Trước kia vì muốn cắt đứt mấy việc làm ăn đen tối ở Đông Nam Á mà anh ta đã chọc giận tướng quân Đan Ước. Lúc ấy, Phó Thị đang rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài, tưởng chừng sắp sụp đổ. Cho nên, anh ta đành phải hao tổn tâm sức hoán đổi tôi."
Hắn quay sang nhìn cô: "Còn muốn biết gì nữa không, hỏi cho hết đi."
Hà Nghiên lắc đầu, đáp: "Không còn."
Cả hai tiếp tục ngồi trên ghế xem tivi. Xem một lúc, cô từ từ ngả đầu, dựa người vào hắn. Cúi nhìn thấy Hà Nghiên đã ngủ, hắn bất giác bật cười, đứng dậy bế cô rời ghế vào trong phòng ngủ.
Hà Nghiên đánh một giấc tới hửng sáng mới tỉnh. Lúc thức dậy, cô nghe tiếng Phó Thận Hành gọi mình trên ban công: "A Nghiên, lại đây."
Cô ngái ngủ, vừa dậy vừa khoác áo ngủ đi đến trước sân thượng. Bên ngoài, sắc trời đã sáng rõ, đối diện là bãi cát lấp lánh, gió từ biển xanh thổi tới mang theo không khí ẩm ướt và mát mẻ. Cô cảm thấy hơi lạnh, vô thức quấn chặt áo, hỏi hắn: "Chuyện gì vậy?"
Phó Thận Hành quay đầu nhìn cô, cong môi cười, hất cằm về phía trước, thản nhiên nói: "Xem kìa."
Hà Nghiên nhất thời không kịp suy nghĩ, quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy trong nắng sớm hình ảnh hai người từ đằng xa chậm rãi chạy lại gần. Đấy là một đôi nam nữ đang chạy bộ buổi sáng. Người con gái nhìn như dân bản xứ, còn người đàn ông có diện mạo Á Đông, thân hình cao gầy, khuôn mặt trong sáng. Đó là Lương Viễn Trạch, mặc dù gương mặt đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn có thể nhận ngay ra anh.
Cô choáng váng, ánh mắt khóa trên người anh, nhìn anh lại gần.
Bên cạnh, Phó Thận Hành liếc nhìn cô, bỗng nhiên cất cao giọng chào người chạy ngang qua tòa nhà: “Hi, Cathy!”
Cô gái chạy bên Lương Viễn Trạch ngước lên nhìn, thấy Phó Thận Hành trên sân thượng, nét mặt liền lộ vẻ ngạc nhiên, ngừng bước, cười hỏi hắn: “Phó tiên sinh, anh cũng đến đây sao?”
Cathy dừng lại, Lương Viễn Trạch cũng ngừng theo, quay đầu nhìn lên. Hà Nghiên cảm thấy hô hấp như đình trệ, thoáng chốc, nước mắt tuôn trào. Lương Viễn Trạch khẽ mỉm cười, ánh mắt chỉ lướt qua cô rồi dời đi, nhìn sang Phó Thận Hành, sau đó vẫy tay về phía họ, chạy bộ tại chỗ, kiên nhẫn chờ bạn đồng hành.
Anh không biết cô, anh đã quên cô, anh không phải là Lương Viễn Trạch của cô nữa rồi. Tuy Hà Nghiên đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính thức đối mặt với hiện thực, cô mới biết tình huống này đau đớn hơn cô tưởng rất nhiều. Ngón tay cô siết chặt lan can, như thể bằng cách này mới có thể kiềm chế bản thân, giúp cô giữ bình tĩnh, đứng một chỗ lặng lẽ nhìn anh.
Phó Thận Hành vẫn đang hàn huyên với cô gái người Tây Ban Nha. Hắn dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi cô: “Cathy, vị tiên sinh này là bệnh nhân của cô hay là bạn trai của cô?”
“Hứ, Phó tiên sinh, anh cứ đùa.” Cathy cười trả lời, vô thức nhìn lướt qua Lương Viễn Trạch, tình ý trong mắt không cần nói cũng biết. Lương Viễn Trạch cũng cười dịu dàng nhìn cô ấy. Anh dùng tiếng Anh hỏi cô: “Bạn của cô à?” Cathy trả lời
bằng tiếng Anh. Cô nói thêm mấy câu với Lương Viễn Trạch, xong ngẩng đầu hỏi Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, anh tới du lịch à?”
Phó Thận Hành cười cười, đưa tay kéo Hà Nghiên đang cứng đơ như khúc gỗ vào lòng, đáp: “Đưa vợ tôi đến nghỉ mát.”
“Ồ, anh kết hôn rồi sao?” Cathy ngạc nhiên, chúc mừng Phó Thận Hành, quay sang chuyển ngữ thành tiếng Anh cho Lương Viễn Trạch nghe. Lương Viễn Trạch nghe xong, cũng lộ vẻ bất ngờ, quay đầu nhìn họ chăm chú, lúc này mới mỉm cười dùng tiếng Anh, nói: “Chúc mừng!”
Hà Nghiên sợ mình nổi điên, không muốn đứng ở đây thêm một giây nào nữa. Cô đẩy mạnh Phó Thận Hành, lao vọt vào trong phòng. Phó Thận Hành đuổi sát sau lưng, kéo cô lại, mặc cô giãy dụa, ôm cô vào trong lòng. Hà Nghiên lặng lẽ cắn chặt răng, nước mắt tuôn trào, cho tới khi kiệt sức, cô lại cúi đầu cắn bả vai hắn.
Hắn không quan tâm, ôm siết lấy cô không buông, thì thầm: “Như vậy không tốt ư? Quên em đi, hắn sẽ có cuộc sống mới của riêng mình, hắn sẽ yêu người phụ nữ khác, kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình yên. A Nghiên, em không nghĩ đây là kết quả tốt nhất sao?”
Phải, đối với Lương Viễn Trạch mà nói, đây được coi là kết quả tốt nhất. Thế nhưng, cô vẫn hận, hận tới thấu xương. Cánh cửa địa ngục đang từ từ đóng kín sau lưng cô. Từ nay về sau, không còn ai đứng trong quầng sáng đợi cô, không còn ai nắm tay cô trốn chạy nữa.
Cô chậm rãi nới lỏng miệng, xụi lơ dựa bả vai hắn. Thật lâu sau, cô mệt mỏi nói: “Phó Thận Hành, anh đã thắng. Tôi muốn trở về, không muốn gặp Lương Viễn Trạch, cũng không muốn nghe bất kỳ tin tức gì về anh ấy.”
“Được.” Phó Thận Hành đáp: “Sau khi trở về, chúng ta sẽ sống thật tốt.”
Họ trở về Trung Quốc lúc trời đã vào xuân. Hà Nghiên xuống sân bay, theo Phó Thận Hành quay về căn hộ trong nội thành. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô hỏi thẳng: “Phía Điền Điềm thì sao? Anh định để tôi chui lủi cả đời hay muốn lừa dối cô ấy cả đời?”
Hắn không thể để cô chui lủi cả đời, cũng không có khả năng lừa dối Điền Điềm cả đời. Phó Thận Hành nửa nằm nửa ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn cô, bảo: “Cho tôi mấy hôm, xử lý việc công ty trước rồi giải quyết chuyện Điền Điềm sau.”
Hà Nghiên ngồi xuống mép giường, suy nghĩ một lát, không khách khí nói: “Anh muốn giải quyết thế nào là việc của anh, chỉ có điều, không được phép làm tổn thương cô ấy.”
Phó Thận Hành cười khẽ, véo nhẹ dái tai cô, đùa cợt: “Tôi sẽ nói là em quyến rũ tôi, đổ hết trách nhiệm lên người em, phá vỡ tình chị em của hai người, được không?”
Hà Nghiên gạt tay hắn, liếc xéo, cất giọng mỉa mai: “Tôi khuyên anh không nên làm vậy. Con bé ấy tính tình nóng nảy, nếu biết người chị em đã nẫng mất vị hôn phu của mình, cô ấy sẽ trực tiếp đánh tới tận cửa. Anh sợ mất mặt thì không nên chụp mũ tôi.” Nói xong, cô đặt tay lên vai hắn, cúi người lại gần, nhếch miệng cười: “Đến lúc ấy, tôi nhất định sẽ đưa vở kịch lớn hai nữ tranh giành một nam cho anh diễn.”
Phó Thận Hành chưa bao giờ có ý định đẩy trách nhiệm lên người Hà Nghiên. Đối phó với Điền Điềm như thế nào, hắn đã sớm có kế hoạch. Hắn nói vậy là để trêu chọc Hà Nghiên. Giờ nhìn cô lộ vẻ giận dỗi, hắn bèn cảm thấy tâm can ngứa ngáy, đưa tay túm lấy thắt lưng cô, kéo người cô xuống, ngẩng đầu hôn lên má cô, cất giọng khàn khàn: “A Nghiên, tôi muốn em.”
Cô lặng người, tức giận đẩy đầu hắn ra, sẵng giọng: “Cút mau, đồ lưu manh.”
Một lời từ chối gần như tương đương với một câu trả lời. Hắn nghiên người đè cô dưới thân, mặt dạn mày dày, đáp: “Tôi vốn là lưu manh mà.”
Nói xong, hắn thuận thế luồn tay vào áo cô, bóp chặt nơi đẫy đà. Cô đỏ mặt, miệng vô tình phát ra tiếng rên khẽ. Thanh âm này lập tức khích lệ hắn, khiến hắn thêm nóng ran, khó có thể kiềm chế.
Cô nửa thật nửa giả chống trả, chờ khi súng đã lên nòng, mới cắn vành tai hắn, thấp giọng nói: “Không được, bác sĩ bảo, sau khi phẫu thuật, trong vòng một tháng không được quan hệ.”
Hắn sững người, tính nhẩm thời gian, sặc mặt tối đen, miễn cưỡng rời khỏi người cô, nằm một bên thở hổn hển. Không ngờ, cô lại nghiêng người nhìn hắn, con ngươi trong veo lộ vẻ ranh mãnh. Cô liếc xéo người anh em đang cương cứng, cười khanh khách, cố tình hỏi hắn: “Khó chịu lắm à?”
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt oán hận. Một lúc sau, hắn bỗng nhào tới, thì thầm: “Mặc kệ, hiện tai tôi đang muốn.”
Cô thật sợ bị hắn hù dọa, vội vàng giãy dụa: “Không được!”
“Dùng bao nhé?” Hắn nói.
Cô gấp gáp trả lời: “Dùng bao cũng không được.”
Thực ra, hắn chỉ dọa cô, không cam lòng làm tổn thương cô. Vì vậy, hắn liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn, hôn từ trên đỉnh đầu hôn xuống. Cô bối rối ngăn hắn, hoảng hốt kêu lên: “Không được, đừng làm thế.” Hắn thở hồng hộc, nhìn cô như sói đói, vươn tay nắm lấy đôi chân đang khép chặt của cô, giọng khàn khàn: “Tôi không vào, chỉ cọ bên ngoài thôi.”
Không ngờ cô vẫn từ chối, ánh mắt ngậm hơi nước, lắc mạnh đầu: “Không được, không được.”
Hắn quả thực bị cô bức điên. Một tay nắm hai tay cô giữ trên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve gò má cô, không ngừng hôn môi cô, dịu dàng dụ dỗ: “Đừng làm loạn, A Nghiên, tôi cam đoan không đi vào, sẽ không làm em đau. Nghe lời, tôi thật sự không nhịn được nữa rồi.”
Cô cắn môi, nhìn hắn một cách đáng thương: “Nhưng tôi cũng không nhịn được, đâu phải chỉ mình anh muốn.”
Hắn sửng sốt, mãi mới hiểu ý cô, lập tức nửa cười nửa mếu, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hắn nhìn cô ngơ ngẩn, cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Một lúc lâu sau, hắn ngước lên, giận dỗi nói: “Em đúng là khắc tinh của tôi.” Vừa nói, hắn vừa buông lỏng cô ra, đứng dậy bước vào phòng tắm, sau đó chạy ra ghế sô pha nằm ngủ một mình.