Vật Trong Tay

Chương 28

Gần 8h20’, Hà Nghiên không còn thời gian để sầu não, cô phải đến kịp giờ điểm danh. May mắn thay có quần áo dự phòng trong phòng. Cô vội vàng thay đồ, lúc đến nơi, tuy không tính là muộn nhưng đám sinh viên đã tới gần như đông đủ. Chủ nhiệm Hệ đang ở đấy, ông ta đứng lườm cô, nhẫn nhịn lắm mới không lôi Hà Nghiên ra để phê bình.

Diễn đàn sẽ khai mạc vào chiều nay, công việc của Hà Nghiên tất bật hơn hôm qua. Mãi tới xế chiều, khi lễ khai mạc diễn đàn chính thức diễn ra tại trung tâm triển lãm, bên phía khách sạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hà Nghiên nhìn giờ, lấy lý do đau đầu để đồng nghiệp quản lớp, một mình trở về phòng. Cô dùng điện thoại phòng gọi cho cô gái hôm qua, nói cho cô ấy biết số phòng mình, rồi hỏi: “Bây giờ có thể tới được không? Nếu không được thì hôm khác tôi sẽ liên lạc lại với cô.”

“Được.” Cô gái trẻ đáp: “Tôi sẽ tới ngay.”

Chưa đầy hai mươi phút, cô gái trẻ đi đến, đứng ở cửa ló đầu vào trong, thấy trong phòng chỉ có mình Hà Nghiên, lúc này mới ngập ngừng hỏi: “Cô giáo Hà, chị biết tôi là ai sao?”

“Cô là con gái của cảnh sát Trần.” Hà Nghiên trả lời, trong mấy tấm ảnh chụp chung trong điện thoại, cô gái và cảnh sát Trần đều tỏ ra thân mật, quần áo, bối cảnh tương đối giống nhau, nếu không phải người thân trong gia đình thì hiếm ai lại chụp ảnh như vậy. Thêm nữa, dựa vào tên tuổi họ, cô có thể đoán ra thân phận của cô gái. Hà Nghiên ra hiệu ý bảo cô gái đi vào hãy nói: “Chúng ta không có nhiều thời gian, phải trao đổi nhanh lên một chút.”

Ánh mắt cô gái lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào theo. Cô gái ngồi xuống bàn trà cạnh cửa sổ, sau đó lấy quyển sổ cũ nhỏ màu đen trong ba lô, mở ra lấy một tờ giấy, đặt trước mặt Hà Nghiên, hỏi: “Cô giáo Hà, chị biết người này không?”

Hà Nghiên biết, đó là tờ giấy mà cô đã đưa cho cảnh sát Trần nhờ xác minh thân phận của Phó Thận Hành. Trong đấy bao gồm toàn bộ thông tin cá nhân, CMND, kể cả nơi sinh, năm sinh và địa chỉ của Phó Thận Hành.

Thấy Hà Nghiên gật đầu, cô gái tiếp tục: “Tôi là Trần Hòa, cha tôi là Trần Kính, ngày 21 tháng 10 cha tôi mất vì tai nạn ô tô. Tôi đã phát hiện ra tờ giấy này khi sắp xếp di vật của ông. Cô giáo Hà, đây có phải là những gì chị đã viết cho cha tôi không?”

Hà Nghiên lại gật đầu: “Là tôi.”

Trần Hòa nhìn cô chằm chằm, truy vấn: “Sao chị lại đưa cho cha tôi tờ giấy này?”

Hà Nghiên không trả lời, ngước mắt nhìn cô gái giây lát, hỏi lại: “Cô đang điều tra ư? Cô tiếp cận Phó Thận Hành là vì tờ giấy kia sao?”

“Không phải.” Trần Hòa lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự trầm tĩnh: “Không hẳn vì tờ giấy đó. Còn lý do tôi điều tra Phó Thận Hành, cô giáo Hà, chị nói cho tôi biết trước đi, vì sao chị lại đưa tờ giấy này cho cha tôi?” Cô gái giơ cuốn sổ nhỏ màu đen lên, nói tiếp: “Đây là cuốn sổ phá án của cha tôi. Tất cả đều liên quan đến các vụ án. Tờ giấy của chị cũng được ông kẹp vào đấy.”

Đây là một cô gái rất thông minh. Hà Nghiên nhìn cô gái, tránh trả lời câu truy vấn. Cô hạ giọng hỏi Trần Hòa: “Cô bao nhiêu tuổi? Gia đình có biết chuyện cô đang làm không?”

Trần Hòa quả là người có gia giáo, tuy có chút bất mãn với Hà Nghiên nhưng cô vẫn kiên trì trả lời Hà Nghiên: “Tôi năm nay 18 tuổi, vừa thi lên đại học. Còn về phần gia đình…” Cô ngập ngừng, vành mắt thoáng đỏ lựng, mãi sau mới tiếp tục: “Trong nhà chỉ có mình bà nội tôi, bà đã 70 tuổi, dạo này sức khỏe không được tốt lắm, nên rất ít khi ra khỏi nhà.”

Hà Nghiên hơi bất ngờ, trong nội tâm ít nhiều có sự đồng tình và thương cảm đối với cô gái trước mặt.

Thấy Hà Nghiên như vậy, cô gái nói: “Cô giáo Hà, chị không cần phải thương hại tôi, tôi không thấy có gì đáng thương ở đây cả. Tuy tôi mất mẹ từ nhỏ nhưng bà nội đối với tôi rất tốt, khi còn sống, cha tôi luôn coi tôi như bảo bối. Có hai người họ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Cô là một cô gái ngoan.” Hà Nghiên gật đầu, giọng điệu trầm ngâm: “Nhưng chuyện quan trọng nhất đối với cô bây giờ là học hành cho tốt, chăm sóc bà nội chu đáo, đừng điều tra Phó Thận Hành nữa. Tôi nghĩ nếu cha cô còn sống, ông ấy sẽ không muốn cô làm chuyện nguy hiểm.”

“Nếu như cha tôi còn sống, ông ấy sẽ hy vọng tôi trở nên thông minh và dũng cảm, cố gắng tự lập mà không phải là một kẻ cụp đuôi nhát gan sợ chết.” Trần Hòa dường như mất kiên nhẫn, cất cuốn sổ vào trong ba lô, đứng dậy, lạnh giọng nói: “Cô giáo Hà, nếu chị không muốn trả lời tôi vậy tôi sẽ tự tìm hiểu. Tôi không cần chị giảng giải cho tôi biết phải làm gì, hoặc không thể làm gì.”

Khác với biểu hiện tức giận của cô gái, Hà Nghiên vẫn tỏ ra bình tĩnh, mặc dù thấy cô gái đang định phủi tay áo bỏ đi, cô cũng chẳng lấy làm bận tâm, chỉ hờ hững nhìn rồi nói: “Trần Hòa, tôi cần một đối tác biết tỉnh táo và lý trí, chứ không phải một cô gái dễ dàng xúc động. Nếu kiên nhẫn cũng không làm nổi thì tôi nghĩ, cô khỏi cần đi điều tra Phó Thận Hành. Thay vì tiếp tục điều tra hắn như trước kia thì thu xếp cuộc sống con mẹ nó thật tốt để có thể an hưởng lúc về già đi.”

Trần Hòa dừng bước, xoay người nhìn cô: “Chị có ý gì?”

“Chính là ý trong lời nói.” Hà Nghiên đáp lời: “Nếu cô muốn báo thù cho cha cô, vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống, nói cho tôi biết, sao cô lại nghi ngờ Phó Thận Hành?”

Trần Hòa nhếch môi, nghiêng đầu dò xét Hà Nghiên, một lát sau mới quay người, ngồi xuống đối diện Hà Nghiên, hỏi: “Tôi dựa vào đâu để tin chị? Hôm qua tôi đã chứng kiến chị cùng ngồi một chỗ nói chuyện với Phó Thận Hành, hắn đã có những động tác thân mật với chị, còn dùng hai tay nắm vai chị.”

Hà Nghiên im lặng nhìn Trần Hòa, khóe môi để lộ nụ cười mỉa mai: “Hôm qua cô cũng có mặt ở đại sảnh đúng không? Cô có trông thấy clip bị thay thế trên màn hình lớn không?”

Đương nhiên là Trần Hòa có trông thấy, chẳng qua khi đó mọi sự chú ý đều dồn hết lên người Phó Thận Hành nên không để tâm cho lắm: “Clip sεメ ấy hả?”

“Clip sεメ?” Hà Nghiên khẽ lặp lại, mỉm cười tự giễu, bấy giờ mới không nhanh không chậm, đáp: “Đúng vậy, nữ chính trong đó chính là tôi. Sau khi cha cô bị tai nạn vài ngày, tôi đã bị Phó Thận Hành tấn công giam cầm, cưỡng ép tiêm thuốc, sau đó hắn đã quay clip kia.”

Trần Hòa mở to mắt kinh ngạc, nhìn Hà Nghiên không dám tin.

Hà Nghiên mỉm cười: “Hiện tại, cô còn nghĩ Phó Thận Hành tác thân mật với tôi nữa không? Còn cảm thấy tôi không đáng tin nữa không?”

Trần Hòa không thốt lên lời, một lúc sau, như đã có quyết định cuối cùng, cô cất tiếng: “Cô giáo Hà, chiếc xe tải đâm chết cha tôi là của một công ty dưới chướng doanh nghiệp Phó Thị. Thoạt nhìn giống như một vụ tai nạn bình thường, nhưng khi phát hiện tờ giấy trong lúc sắp xếp di vật của cha tôi, tôi và bà nội mới nhận ra rằng, cái chết của cha tôi rất có thể là một vụ mưu sát.”

Hà Nghiên lại lo lắng chuyện khác, cô không khỏi cau mày, hỏi: “Sau khi phát hiện ra tờ giấy, cô có nói với người khác không? Nếu như nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn xe cộ đơn giản, cô có đi báo án hay là đi tìm đồng nghiệp của cha cô xin giúp đỡ không?”