Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 76


Tuy rằng Ngọc Châu còn trấn định nhưng Giác nhi thì có chút bị cục diện chuyển biến bất ngờ này làm cho mờ mịt.

Đầu tiên là Nghiêu Thái úy đột nhiên mở miệng muốn cưới Lục cô nương, tiếp đó là một loạt các công tác chuẩn bị luống cuống tay chân, khiến đám nha hoàn, hạ nhân các nàng hận không thể mọc thêm mấy cái tay cái chân. Nhưng chưa đến hai ngày, Thái úy đại nhân vừa mở miệng liền không lưu chút tình cảm mặt mũi gì mà đuổi Lục cô nương ra khỏi cửa phủ. Ngẫm lại, Giác nhi cảm giác như bản thân bị nhà chồng hủy hôn, tức giận đến lạnh hết cả tay chân, chỉ ngồi ở trên xe lừa nhỏ run run giọng nói với Lục cô nương: “Lục cô nương, chúng ta không cần tức giận! Cái loại nhà cao cửa rộng này vốn chẳng dễ đối phó. Hắn lật lọng như thế ngược lại cũng tốt, nếu không thật sự gả vào rồi, chẳng phải là còn làm lỡ cả nửa đời sau của người sao?”

Ngọc Châu cười khổ một cái, chỉ sai phu xe đi tới một nhà trọ nhỏ ở trong thành để nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi quyết định sau.

So với Giác nhi, những việc nàng phải cân nhắc còn nhiều hơn thế. Hiện nay nàng và Nghiêu gia không chỉ đơn giản là mối quan hệ kia với Thái úy mà còn có nhiều dây dưa trên phương diện làm ăn của cửa hàng mặt tiền. Thật là nhất thời gãy xương vẫn còn dính gân. Đợi tới mai nàng phải đi tìm chưởng quầy của Nghiêu gia để tính toán rõ ràng các khoản mục, tiếp theo phải làm thế nào để tự thân chuẩn bị mở cửa hàng đều là chuyện vô cùng đau đầu, cần phải từ từ sắp xếp từng cái một…

Chờ đến lúc vào nhà trọ, sau khi dàn xếp xong xuôi, Ngọc Châu ngã xuống giường hẹp, vốn tưởng rằng tất cả suy nghĩ trong đầu đều sẽ là chuyện của cửa hàng ngọc thạch, nhưng ngờ đâu lại cứ mãi nhớ tới ánh mắt vừa rồi khi Thái úy trừng mắt nhìn nàng…

Chẳng biết tại sao, ánh mắt kia khiến cho người nhìn thấy có chút không yên lòng. Nhưng bản thân có thể làm gì đây? Nàng tự hỏi bản thân đã móc sạch những gì có thể để trao cho Thái úy đại nhân rồi, nếu hắn đòi cái khác, Ngọc Châu thật sự không tìm đâu ra được thêm nữa.

Cứ thế ngủ ngon một đêm, sáng sớm ngày hôm sau đã có người của Nghiêu phủ đến.

Người tới là gã sai vặt bên người Thái úy. Hắn đưa cho Ngọc Châu một phong thư, mở ra xem thì thấy là khế đất của biệt viện ngoại thành.

“Thái úy nói qua lại với Lục tiểu thư một thời gian, cái khế đất của biệt viện này đã được sửa tên họ lại từ lâu. Thái úy tặng cho Lục tiểu thư.”

Ngọc Châu cau mày, trực giác là không muốn nhận. Gã sai vặt kia cứ như đã học thuộc lòng mà nói tiếp: “Thái úy nói, cái biệt viện này hiện nay ngài ấy nhìn thấy liền cảm thấy bẩn. Nếu Lục cô nương không muốn thì làm phiền châm lửa đốt luôn, chớ khiến ngài ấy thêm phiền…”

Lời đều đã nói đến mức này, cho dù từ chối không cần thì cũng chẳng thể hiện được khí phách gì mà ngược lại còn giống làm ra vẻ. Chi bằng quy ra giá ngân lượng hiện tại, đến lúc đó trả hết cho Nghiêu phu nhân, coi như bù lại cả khoản tiền của cái bô ngọc giá trên trời kia luôn.

Chờ đến khi ăn sáng xong, Nghiêu phu nhân cũng phái người tới, chỉ viết một phong thư bảo Lục tiểu thư xem qua.

Đại để ý tứ là Nhị nhi tử của bà đã báo chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng thiệp mời đã phát nhất thời không thể thu lại được. Nuôi ra nghịch tử đã khiến bà quá phiền lòng rồi, hiện tại lại còn muốn Nghiêu gia mất mặt khắp kinh thành, thật sự là bà không gánh nổi trọng trách này. Nếu Lục tiểu thư tiện thì xin mời ghé phủ một chuyến, gặp mặt bàn bạc một chút xem việc này nên làm thế nào cho ổn. Hôm nay Nghiêu Mộ Dã đi thượng triều, xin Lục cô nương cứ yên tâm qua phủ.

Nghiêu phu nhân nói như vậy, Ngọc Châu cũng không thể đùn đẩy. Thế là nàng sửa soạn sẵn sàng xong thì đi một chuyến đến Nghiêu phủ.

Chờ tới lúc vào trong phòng phu nhân, bà ấy đang trong giờ sao chép kinh phật trên giấy đàn hương.

Thấy Ngọc Châu đi vào bà liền cười nói: “Lục tiểu thư ngồi đi, ta chép một câu nữa là xong rồi.”

Tất nhiên Ngọc Châu nói phu nhân cứ yên tâm viết cho xong, nàng ngồi xuống ghế bành ở một bên.

Chốc lát sau, Nghiêu phu nhân đã sao chép xong hết, từng hàng chữ xinh đẹp ánh lên trên giấy kinh văn đặc chế đàn hương thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Nghiêu phu nhân hạ bút, ngồi ở trên ghế, cất giọng nhỏ nhẹ chậm rãi dò hỏi Ngọc Châu hôm qua rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà Nhị nhi tử của mình đưa ra quyết định hủy hôn.

Tất nhiên Ngọc Châu chẳng thể nào nói được chi tiết, chỉ có thể nói do bản thân không tốt, không xứng với Nghiêu phủ nhà cao cửa rộng. Hiện giờ Thái ý có ý hối hận cũng là tự nhiên, tương lai đại nhân tìm được mốt nhân duyên môn đăng hộ đối mới tốt.

Nói thật ra thì vốn dĩ Nghiêu phu nhân cho rằng cô nương này bị nhi tử đuổi ra khỏi phủ một cách vô tình như thế, đột nhiên bị hủy hôn như vậy, bại hoại danh tiết, nhất định trong lòng sẽ có bất bình, khó tránh khỏi ấm ức mà thút thít. Nhưng hiện giờ gặp mặt mới thấy cô nương này tóc tai búi gọn gàng, quần áo đơn giản đúng mực, dáng vẻ đối mặt với mình cũng chẳng có một chút giận dữ hay ấm ức nào.

Nghĩ vậy, Nghiêu phu nhân khẽ thở dài một hơi tiếp tục nói: “Hiện giờ đệ tử trẻ làm việc đều không biết lo trước ngó sau gì cả. Nghiêu gia ta không thể như nhà bình thường, gió lay cỏ động đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trên triều đình. Lúc trước hắn ầm ĩ muốn thành hôn, danh sách ta mời tuy là tinh giản đi nhiều nhưng các trọng thần trong triều làm thế nào cũng không bỏ được. Thế nên các lão thần đều được gửi thiệp mời. Hiện giờ lại tùy tiện nói giải trừ hôn ước, khó tránh khỏi tạo ấn tượng là Nghiêu Nhị hắn làm việc không chắc chắn, trong giây phút chuẩn bị xuất binh như lúc này, quân tâm không thể bị dao động, làm sao ta có thể không ưu phiền được đây.”

Nghiêu phu nhân không hề nói ra một chút ý trách cứ gì đến Ngọc Châu, chỉ là theo tình hình thực tế mà trần thuật lại quan hệ lợi hại trong đó, từng câu đều có lý. Ngọc Châu nghe xong tất nhiên càng có chút xấu hổ. Nàng nghĩ một lát rồi nói: “Nếu có thể khiến cho việc ảnh hưởng đến Thái úy được giảm tới mức thấp nhất, Ngọc Châu nguyện ý dùng hết chút sức lực non nớt này.”

Đỉnh mày Nghiêu phu nhân hơi giật lên, nhẹ giọng nói: “Hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là tất cả như bình thường. Các người cứ thành hôn theo lẽ thường, đợi chiến sự xong hắn quay lại rồi các ngươi hòa ly… Có điều biện pháp này sẽ tổn hại đến danh tiết của Lục cô nương, không biết cô nương có bằng lòng không?”

Ngọc Châu nghĩ một chút rồi nói: “Vốn dĩ Ngọc Châu là hạ đường phụ, hòa ly một lần hay hai lần cũng chẳng sao. Có điều ý này của phu nhân sợ là Thái úy sẽ không đồng ý. Hắn… hiện giờ nhìn thấy Ngọc Châu e là tránh còn không kịp cơ. Xin phu nhân suy tính biện pháp vẹn toàn khác.”

Dường như phu nhân đã dự đoán trước là Ngọc Châu sẽ nói vậy. Bà uống một ngụm trà rồi nói: “Nếu như vậy ta chỉ có thể báo cho các phủ là bởi vì Thái úy xuất chinh quá gấp, sợ điển lễ vội vàng nên chỉ có thể dời hôn sự lại sau, đợi chiến sự kết thúc rồi làm lễ. Có điều như thế thì làm phiền Lục tiểu thư hỗ trợ phối hợp một chút, trước mắt xin gánh cho danh phận vị hôn thê của Thái úy đại nhân. Đợi đến sau khi hắn về rồi tính toán tiếp, được chứ?”

Chẳng qua chỉ là hư danh vài ngày, chuyện này làm thế nào cũng không chối từ được, tất nhiên Ngọc Châu gật đầu đồng ý.

Nếu đã gánh hư danh thì nhất thời phải gác lại chuyện cắt đứt rạch ròi việc ở cửa hàng. Ý của Nghiêu phu nhân là: Nếu không thể thành hôn thì chuyện tiền bạc cứ tính toán rõ ràng sẽ tốt hơn, hy vọng Lục tiểu thư làm ăn sinh lời xong thì nhanh chóng bổ khuyết lỗ thủng tiền bạc cho Nghiêu phủ.

Ngọc Châu cũng gật đầu đồng ý từng cái.

Khi ra khỏi phủ, Nghiêu phu nhân lại thở dài nói: “Tính tình của Lục tiểu thư không có gì là không khiến người ta yêu thích. Sau này người lấy được ngươi thực sự là có phúc!”

Ngọc Châu mỉm cười cám ơn phu nhân khen ngợi, sau đó từ biệt.

Thật ra lời nói cuối cùng kia của Nghiêu phu nhân cũng dễ hiểu thôi. Nói cho cùng quyết định hủy hôn này của Thái úy cũng thật sự khiến Nghiêu phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Cho dù tính tình, bản tính của Viên Ngọc Châu nàng có khiến Nghiêu phu nhân vừa lòng nhưng là chính thê của một đại thế gia thì vẫn còn thiếu nhiều. Theo như bà thấy, nếu Lục tiểu thư gả đến gia đình thông thường mới thực sự là có phúc!

Sau khi bàn luận với Nghiêu phu nhân cách chùi đ-í-t cái hôn lễ này xong, ngược lại Ngọc Châu có thể bình tâm lại sắp xếp những việc khác.

Mấy ngày nay những sư phụ thợ ngọc mà nàng tìm tới cũng đã từng người vào vị trí, cửa hàng còn chưa khai trương đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng rồi, phải nhanh chóng tranh thủ thời gian để làm cho kịp.

Bên phía Vương lang nhất thời không tiện để tới nữa. Trong lòng Ngọc Châu biết hiện nay bản thân đang mang danh phận vị hôn thê của Nghiêu Mộ Dã thì càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cân nhắc thể diện của Nghiêu gia.

Trong những ngày rối ren bề bộn này, cuối cùng ngày Thái úy xuất chinh cũng đã tới.

Ngọc Châu điêu khắc ngọc khí cả đêm, nằm trên giường ngủ chưa tới một canh giờ liền thức dậy. Bởi vì hôm qua Nghiêu phu nhân sai người tới truyền tin, ý tứ đại khái là Thái úy xuất chinh, nàng là vị hôn thê mà không đến tiễn thì nhất định sẽ khiến người ta chê cười, cho nên tới đưa tiễn một chút mới ổn.

Thế là nàng sửa soạn sẵn sàng rồi ngồi lên xe ngựa mà Nghiêu phu nhân phái tới, chuẩn bị đi đưa tiễn ‘vị hôn phu’ xuất chinh.

Lần xuất binh này Thái úy không muốn phô trương, càng không có làm phiền thánh giá làm nghi thức tiễn đưa dài dòng gì đó. Ngay cả nơi xuất binh cũng là quân doanh ở ngoại ô. Dân chúng bình thường không được tới gần.

Thế nhưng văn võ cả triều sao có thể không tiễn? Cho nên bên ngoài quân doanh đã có rất nhiều xe ngựa.

Mới vừa xuống xe đã thấy Quảng Tuấn Vương bước nhanh về phía mình.

Vừa thấy Ngọc Châu xuống xe ngựa, Quảng Tuấn Vương lập tức nở nụ cười nói: “Cuối cùng đã chờ được tiểu thư, đến dây, xin để ta dẫn đường cho tiểu thư.”

Có lẽ người ngoài chỉ xem là hôn kỳ của Thái úy đại nhân trì hoãn là do xuất chinh quá gấp. Nhưng Dương Tố làm bạn thân của Thái úy đại nhân, hiểu rõ được tình thế bên trong nhiều hơn người ngoài!

Ngày hôm qua, hắn và Bạch thiếu đã đến tiễn Thái úy trước. Thời điểm uống rượu, trong lúc vô ý Bạch thiếu đề cập đến mẫu thân hắn ta muốn đặt cửa hàng ‘Phác Ngọc Hồn Kim’ làm ngọc phẩm, không biết Thái úy có thể nói với Lục tiểu thư sắp xếp ưu tiên cho đơn đặt hàng lên trước hay không. Nghiêu Nhị kia nghe nhắc tới Lục tiểu thư thì sắc mặt thay đổi, suýt chút nữa quăng bể ly rượu trong tay. Cuối cùng là lạnh nhạt nói những việc vặt này từ trước đến nay hắn đều mặc kệ, xin Bạch thiếu tự mình đến cửa hàng thương lượng.

Mặc dù bình thường Dương Tố không giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhưng nghe Nghiêu Nhị nói như thế, lại ngẫm về chuyện hôn sự một chút thì lập tức đoán được đại khái.

Xem ra Nghiêu Nhị vẫn chung thủy với khí phách trước giờ của mình, tuyệt đối không chịu thiệt mà đính hôn với dân thường. Ngọc Châu tiểu thư có lẽ đã trở thành khách qua đường chớp nhoáng của mỹ nam tử danh chấn kinh thành Đại Ngụy này rồi.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, thật đúng là khiến Quảng Tuấn Vương có chút mở cờ trong bụng.