Edit: Bạch Lan Tửu
Đến khi vào phủ, thấy Ngọc Châu kia thật sự là phu tử được mời tới, hơn nữa nghe giọng điệu của Nghiêu tiểu thư thì nàng ta và Thái úy cũng không có bất kỳ chỗ khác thường nào, trong lòng nàng ngược lại nhẹ nhõm không ít, nói không chừng Nhị lang Nghiêu gia chỉ là thưởng thức tài nghệ của nữ tử này, nói không chừng cũng là thu nạp hiền tài mà thôi.
Ở chung với Viên tiểu thư nửa ngày như vậy cũng có được mấy phần thư thái thích ý.
Đợi đến khi tạo hình được một nửa, Nghiêu Xu Đình đề nghị đứng dậy đi dạo trong vườn một lát, coi như để thả lỏng gân cốt, thư giãn hai mắt mệt mỏi.
Thế là, ba người đứng dậy, cùng nhau dạo bước bên hồ nhỏ trong hoa viên Nghiêu phủ. Đang đi được một nửa, Bạch tiểu thư đột nhiên nghĩ đến một việc, nhẹ giọng nói: "Không biết Viên tiểu thư... có quen biết với Tiêu Phi nương nương trong cung không?"
Ngọc Châu hơi quay đầu, nghĩ nghĩ rồi nói thẳng: "Ta vốn là dưỡng nữ của Tiêu gia, Tiêu Phi nương nương chính là gia tỷ. Không biết tiểu thư vì sao lại hỏi câu này?"
Bạch tiểu thư cười, nói: "Vậy thì đúng rồi, mấy ngày trước khi tiến cung tham gia cung yến, vừa lúc gặp được Tiêu Phi nương nương, trong lúc vô ý đã nhắc đến vòng loại cuộc thi chạm ngọc xuất sắc lần đó, đến khi Tiêu Phi nương nương nghe được tên của Viên tiểu thư liền kêu ta khi nào gặp tiểu thư, hãy nói với tiểu thư một tiếng, nương nương rất nhớ mong tiểu thư, nếu có rảnh rỗi, mong rằng tiểu thư có thể viết cho nương nương một phong thư, cũng tiện cho tỷ muội hàn huyên."
Ngọc Châu mau chóng cảm tạ lời nhắn mà Bạch tiểu thư tiện thể đưa đến, chỉ nói sau khi nàng viết thư xong, xin nhờ Bạch tiểu thư lần tới vào cung dự tiệc thì tiện đường mang đến cho Tiêu Phi nương nương giúp.
Đúng lúc này, trên đường mòn đá vụn quanh hồ, Nghiêu Mộ Dã với tay áo tung bay, ngọc quan chỉnh tề đang chậm rãi đi tới.
Bạch tiểu thư vừa thấy, trên mặt lộ ra ngay nét vui mừng, ngừng lại bước chân chờ Nhị lang đi đến trước mặt các nàng.
Quả nhiên Nghiêu Mộ Dã bước thẳng về phía các nàng, bình thản hỏi: "Hôm nay sao Bạch tiểu thư lại rảnh rỗi mà đến phủ thế này?"
Bạch tiểu thư mỉm cười: "Chỉ vì nghe được Nghiêu tiểu thư nhắc đến trong phủ mới mời một vị nữ phu tử dạy chạm ngọc, thế nên đặc biệt tới học hỏi chút tài nghệ..... Hôm nay Thái úy không bận sao? Trở về sớm như vậy?"
Trong lúc nói chuyện, Thái úy và hai vị tiểu thư đã song song đi về phía trước.
Ngọc Châu cực kỳ có tự giác chủ động bước chậm lại, đi thong thả hơn một chút, để ba vị quý nhân có thể tự do tự tại tâm tình với nhau.
Sau khi đi đi dừng dừng một đoạn, Ngọc Châu cách bọn họ càng lúc càng xa. Giác nhi thấy vậy không nhịn được nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nếu bọn họ đã đi xa như vậy, chúng ta liền trở về đi, dạy hai vị tiểu thư kia điêu khắc cả một biểu trưa rồi, tay của người còn ổn không?"
Ngọc Châu cười cười: "Cũng chỉ là vài ba cái ấn chương nho nhỏ, còn chưa đủ để nóng mấy ngón tay, sao có thể mệt được chứ? Tuy đã vào phủ mấy ngày thế nhưng chưa từng đi dạo, chúng ta cứ đi theo ở xa xa thế này đi, vừa là thưởng thức phong cảnh vừa tránh để không từ mà biệt dẫn đến thất lễ."
Đình viện của Nghiêu gia thoải mái, phú quý, thú vị hơn so với đình viện mới tu sửa của Thụy quốc Phu nhân, khắp mọi nơi trong hoa viên là hình ảnh những tảng đá soi mình vào bóng nước, kỳ hoa trân mộc, trong lúc nhất thời thật sự cần phải đi mỗi chỗ mà an tĩnh thưởng thức một chút.
Trong lúc nhất thời chợt nảy sinh hứng thú đi dạo, rốt cuộc Ngọc Châu bị lạc trong hoa viên, mà đoàn người đi phía trước đã sớm không thấy bóng dáng. Chẳng qua Ngọc Châu cũng không vội, nàng tiếp tục nhàn nhã tản bộ trong viện, vừa đi vừa nghỉ ngơi.
Mãi cho đến khi đi đến bên cạnh một chỗ núi giả, thấy những hoa văn trên hành lang đình viện kia thật độc đáo, mang theo một loại phong cách cổ xưa, thế là nàng vội kêu Giác nhi lấy hộp mực và giấy bút luôn mang theo bên mình ra, lấy nước ở trong hồ bên cạnh thấm mực rồi ghé vào trên ghế đá dài dọc hành lang, nửa quỳ trên mặt đất, tỉ mỉ vẽ lại bản dập của những hoa văn đó.
Kể từ lúc đó thì thời gian trôi qua cũng trở nên thú vị hơn. Không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy Cẩm Thư dẫn theo hai thị nữ gọi "Lục tiểu Thư" dọc theo đường đi tìm đến đây.
Cho đến khi nhìn thấy nàng ở chỗ ghế dài trên hành lang, nàng ấy mới nhẹ thở ra một hơi: "Lục tiểu thư, để cho nô tỳ tìm thật khó."
Hóa ra là do hoa viên của Nghiêu gia quá lớn, khi Nghiêu Nhị thiếu gia và hai vị tiểu thư đi ra khỏi hoa viên, quay đầu nhìn lại đã không thấy nàng đâu, không biết nàng đã dẫn theo thị nữ đi đến nơi nào.
Nhưng đợi đến khi Bạch tiểu thư đã dùng xong trà bánh rồi cáo từ rời phủ vẫn không thấy Ngọc Châu từ trong hoa viên đi ra, vì thế Nghiêu thiếu gia liền phân phó Cẩm Thư đi vào tìm.
Cẩm Thư đi có hơi nhanh nên thở hổn hển, nhưng xem như đã tìm được Ngọc Châu, nên lập tức mời nàng mau chóng trở về, có Nhị thiếu gia đang chờ nàng cùng dùng cơm trưa.
Đình viện của Ngọc Châu và của Nghiêu thiếu gia kỳ thực cách nhau khá xa, nhưng hai sân trong thực ra chỉ bị chia cách bởi một cái hồ nhỏ, nếu đi qua nhà thủy tạ thì lại giảm đi được một nửa lộ trình.
Cho nên Ngọc Châu bị bệnh đã nhiều ngày nay, Nghiêu thiếu gia không hề càn rỡ, tuy nhiên một ngày ba bữa cơm đều đi qua nhà thủy tạ sang dùng cùng nàng.
Việc này khiến cho Ngọc Châu cảm thấy thật buồn bực. Lúc trước nàng có nghe nha hoàn của Nghiêu phủ nhắc đến, Nhị thiếu gia cũng không thường xuyên hồi phủ, lại nhớ đến tính tình trước đây của hắn, thật đúng là kéo dài thời gian để ở bên ngoài phủ và binh doanh rất nhiều.
Nhưng không ngờ tới, một ngày của Nghiêu thiếu gia ngoại trừ điểm tâm dùng trong cung sau khi hạ triều ra thì hai bữa còn lại đều phải trở về phủ dùng, có khi dùng cơm trưa xong còn phải đi Binh bộ thương thảo quân tình, vậy mà cứ y theo quay về không bỏ lỡ.
Đây là Nghiêu phủ, chuyện chủ nhân trở về dùng cơm vốn không phải là việc Ngọc Châu nên nhọc lòng, nhưng mà mỗi bữa cơm đều phải để phu tử của muội muội cùng ăn là cái đạo lý gì vậy?
Ngọc Châu không biết Bạch tiểu thư đã đi rồi, chỉ do dự một lát rồi nói: "Làm phiền Cẩm Thư cô nương hồi bẩm với Thái úy, ta ăn uống không tiện lắm, sáng sớm nay ăn hơi nhiều, có chút ăn không tiêu, còn muốn đi dạo trong hoa viên một lát, xin Nhị thiếu gia không cần cố ý đợi Ngọc Châu."
Cẩm Thư nào dám mang lời này về, khó xử nói: "Lục tiểu thư, Thái úy đã quen dẫn quân, đối đãi với những người như chúng nô tỳ cũng yêu cầu phải tuân lệnh, ngài ấy chờ tiểu thư đã được một hồi rồi, nếu tiểu thư không muốn dùng cơm, cũng xin ngài đi gặp Thái úy nói một lời, bằng không nô tỳ nhất định phải bị trách phạt."
Ngọc Châu nghĩ nghĩ lại hỏi: "Bạch tiểu thư có ở lại dùng cơm không?"
Cẩm Thư nói: "Bạch tiểu thư đã sớm hồi phủ, hơn nữa, nếu là có ở lại dùng cơm thì cũng sẽ dùng cùng với phu nhân và tiểu thư, Nhị thiếu gia không đi theo dùng cơm cùng với nữ quyến của phủ khác."
Nói xong lời này, tự Cẩm Thư cũng cảm thấy xấu hổ, phải biết rằng thời gian gần đây Nghiêu thiếu gia nếu thiếu "nữ quyến phủ khác" cùng dùng cơm, chính là thực sự nuốt không trôi nha!
May mà Ngọc Châu tiểu thư là người có tính tình hòa nhã, cũng không để ý đến lời nói sai lầm của nàng ấy, chỉ nói: "Vậy không làm khó dễ Cẩm Thư cô nương nữa." rồi lên nhuyễn kiệu mà bọn người hầu đuổi theo sau nâng đến, một đường ra khỏi viện.
Cho đến khi kiệu hạ xuống ở trước cửa viện của nàng, nhìn thấy Nghiêu Mộ Dã đang kéo ống tay áo, múc rồi lại thả mấy con cá chép gấm trong lu sứ trong viện.
Thấy nàng bước vào liền gọi: "Mau đến đây nhìn xem, con cá thế này nàng đã từng thấy chưa?"
Ngọc Châu nhẹ nhàng nâng gót sen đi qua, chỉ thấy mấy con cá kia tuy rằng không lớn lắm, nhưng màu sắc trên thân thể lại diễm lệ không giống với những con cá chép thông thường chỉ có hai màu đỏ trắng đan xen, đuôi uốn lượn, như tản ra hoa ở trong nước.
"Đây là cá chép gấm Dị quốc dâng tặng, tuy rằng chỉ là cá con mang đến từ trung thổ, nhưng lại do người Dị quốc dày công chọn giống và gây giống, sau khi lớn lên sẽ càng thú vị." Thái úy hứng thú bừng bừng mà vừa dùng tay gạt nước vừa giải thích.
Hóa ra là hắn cảm thấy thân thể của phụ nhân này hay có bệnh nhẹ, từ khi quen biết hắn đến nay, thân thể chẳng có lúc nào hoạt bát, đều nói cá chép gấm có thể đổi vận và mang lại may mắn, vì vậy hắn cố ý thỉnh cầu mấy con để đặt trong viện nàng, để cho tiểu ma ốm này chuyển thành không khí biến đi.
Ngọc Châu rướn cổ lên tò mò nhìn nhìn mấy con cá nhỏ kia, cảm thấy chúng nó bơi qua bơi lại thật đáng yêu, nếu là điêu khắc trên ngọc thạch thì sẽ cực kỳ độc đáo, nhất thời xem đến hơi nhập thần.
Nghiêu Mộ Dã nhìn dáng vẻ nàng duỗi dài cổ cũng cảm thấy tư thái mềm mại thuần lương thế này đáng yêu vô cùng, nhịn không được mà khom lưng đứng phía sau nàng, hôn chụt một cái lên chiếc cổ mịn màng của nàng.
Ngọc Châu hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, tránh né nói: "Không phải Thái úy muốn ăn cơm sao? Ngọc Châu thật sự không đói bụng, xin Thái úy tự mình đi dùng đi."
Thái úy nhếch miệng cười: "Thật đúng là đói bụng, cần phải ăn bù một bữa cho thật bổ!" Nói xong liền bế Ngọc Châu lên, đi về phòng.
Hiện giờ Ngọc Châu cũng coi như trải qua chuyện nhân gian, mơ hồ nhìn thấu ánh mắt của nam nhân, vội thấp giọng kêu: "Thái úy! Chính là đã quên Hoàng Âm?"
Nghiêu Mộ Dã dùng chân đóng cửa, sau khi ném ôn hương nhuyễn ngọc đang ôm trong ngực lên giường thì gấp không chờ nổi, vội vàng cởi đai lưng: "Chưa từng quên, chỉ là vẫn luôn kiêng kỵ thân thể của nàng, đừng vội, hiện tại sẽ cùng Châu Châu của ta "hoang da^ʍ" một phen thật tốt..."
Ngọc Châu nghe được lời này, tức giận đến mức cùng hắn tranh đoạt đai lưng của nàng: "Ngài... ngài đúng là lưu manh vô lại! Sao lại nghe không hiểu lời nói đúng đắn của người khác vậy?"
Nghiêu Mộ Dã đã lộ bộ ngực to lớn ra, nghe vậy thì ý cười càng sâu, trên khuôn mặt anh tuấn mơ hồ mang theo vài phần tà khí: "Nếu là vô lại thì tốt quá rồi, ta sẽ liều mạng giam cầm nàng lại trên giường của ta, không cho nàng ngủ, không làm nàng to bụng thì không cho nàng xuống giường!"
Từ khi sinh ra đến giờ, Ngọc Châu chưa từng nghe qua lời nói càn rỡ đến mức này, ngay cả tiểu thúc Vương gia muốn phi lễ với nàng lúc trước cùng lắm cũng chỉ là hô lên vài tiếng lúc vô lễ: "Tẩu tẩu tốt, hãy thành toàn cho ta đi!"
Trong lúc nhất thời, Ngọc Châu bị sự phóng túng điên cuồng của Thái úy làm cho chấn động kinh sợ đến nói không nên lời, một chút do dự này liền khiến cho nàng mất hết trận thế, đợi đến khi hoàn hồn đã bị công thành, trận địa đã bị xâm chiếm hơn một nửa.
Trước giờ Ngọc Châu chưa từng trải qua chuyện thế này, nhưng vẫn cảm nhận được nam nhân này thật sự thành thạo, thiếu chút cấp bách của lần đầu, nhiều thêm chút mềm mại, tinh tế, tận tâm.
Chờ đến khi Ngọc Châu lại xuống giường lần nữa, mặt trời ngoài phòng đã dần ngả về tây, ánh nắng nhuộm trọn vẹn khoảng sân kia thành một bức họa mang màu sắc kiều diễm.
Nghiêu Mộ Dã đã ăn no sau mấy ngày nhịn đói, cả người đều sảng khoái thích ý đến không chịu nổi. Chỉ cảm thấy cuối cùng dục niệm bị kìm hãm suốt hơn nửa năm, cuối cùng đã trở về đan điền, khơi thông thất khiếu, rốt cuộc đã nhàn rỗi, hỏi: "Sao, vừa rồi không vui như vậy là vì ghen tỵ?"
Thấy Ngọc Châu khoác quần áo đỡ eo đi đến sau bình phong, chuẩn bị dùng muỗng đồng múc nước rửa thân thể dính nhớp, lúc này Nghiêu thiếu gia mới động thân ngồi dậy, bước vài bước đi qua đỡ lấy nàng: "Để ta..."
Đúng lúc "bốp" một tiếng, tay hắn lại bị Ngọc Châu hung hăng đánh một cái: "Ngài là Thái úy Đại Ngụy địa vị cao quý, sao có thể nói mà không giữ lời như vậy?"