Trans: Bạch Tửu
Ngọc Châu làm sao lại không nghe ra ý xem thường trong lời nói của Thái úy, trong lúc nhất thời hai má sung huyết càng đỏ hơn, bối rối nói: “Nếu thời gian Thái úy có hạn, ngày khác lại cảm tạ… Thái úy, Ngọc Châu tất nhiên sẽ không nuốt lời…”
Nói xong liền muốn thi lễ cáo từ. Nhưng thân hình cao lớn của Thái úy che chắn trước cửa, nàng nhất thời cũng không ra được.
Đôi môi mỏng của Nghiêu Mộ Dã không mang theo chút ý cười nào, mắt phượng ngưng trọng với một vài cảm xúc không rõ ràng, trầm mặc một hồi mới nói: “Chọn ngày không bằng trúng ngày, hôm nay ta và tiểu thư giải quyết cho xong, về sau hai ta đều tự tĩnh tâm, không cần quấy nhiễu tới nhau.”
Lời này kỳ thật rất có đạo lý. Ngọc Châu cảm thấy nếu mình đã hạ quyết tâm, không duyên cớ gì để được Thái úy quan tâm giúp đỡ vô số lần, lại thêm chính miệng nàng đã nhận lời hắn, giờ đây Thái úy đại nhân muốn đòi “bạc ngay lập tức” cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng hiện tại đang là ban ngày sáng trưng, Ngọc Châu thật sự không biết nên làm như thế nào để thả lỏng tay chân, thản nhiên nhanh chóng cởi bỏ y phục, để tránh làm trễ giờ của Nghiêu đại nhân.
Có lẽ là do sắc hồng trên đôi má ai kia càng lúc càng tăng làm cho tâm địa Thái úy rốt cuộc cũng mềm nhũn, cuối cùng Thái úy duỗi tay qua nắm lấy chiếc eo thon Ngọc Châu, kéo nàng vào trong ngực mình…
Cẩn thận tính toán, cũng đã mấy ngày Nghiêu Mộ Dã hắn chưa được ôm nàng vào lòng như vậy. Hắn vốn còn tự xem thường bản thân vì không phá được tâm ma mềm yếu của mình, nhưng khi ôm được thân thể mềm mại này, cảm giác chán ghét bản thân không có chí tiến thủ luôn tràn đầy trong ngực giờ đã tiêu tán hơn phân nửa.
Nhưng phụ nhân không biết thế nào là tình thú này, đột nhiên mở miệng nói: “Có thể nào chỉ trải qua một lần này mà mang thai hay không…”
Nghiêu Mộ Dã thầm cười khẩy, nhàn nhạt nói: “Yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ để tâm đến vấn đề này, sẽ không để tiểu thư phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”
Trên mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt kia, mùi hương bồ kết tỏa ra cũng mang theo hương ý khác thường, bay vào mũi, làm cho lòng người ngứa ngáy khó có thể nhẫn nại. Chỉ trong chớp mắt, thân thể mảnh khảnh của nàng đã bị hắn bế lên giường.
Không biết trước kia lúc ở nhà phu gia, phụ nhân này hầu hạ trượng phu như thế nào, mà không thấy được chút phong tình chủ động nào cả, mỗi lần cởi bỏ đai lưng nàng, nàng luôn khuẩn trương ngăn chặn lại, nếu không phải đã biết thật sự nghĩ nàng vẫn là một cô nương chưa xuất gia đấy!
Nghiêu Mộ Dã nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một trận không thoải mái, chỉ thả lỏng tay nói: “Lục tiểu thư rụt rè như vậy, chính là muốn đổi ý hay sao?”
Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, lúc này mới thả lỏng tay đang đoạt lại đai lưng, dáng vẻ liều chết hy sinh đó làm cho Nghiêu Mộ Dã vốn đang mang một bụng tức giận lúc này đã hơi cong khóe miệng, nói: “Dáng vẻ của tiểu thư lúc này thật ra lại cực kỳ giống với binh lính của tại hạ trước kia, lâm trận lùi bước, hạng người tham sống sợ chết, như tiểu thư đây là sợ… tại hạ sẽ làm bị thương ngọc thể của tiểu thư sao?”
Những lời nói này của Nghiêu Mộ Dã, Ngọc Châu nghe không hiểu lắm. Nhưng mà, nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng nàng biết đây không phải là lời hay, nhưng lời nói của hắn dường như đã làm khơi dậy ba phần tính tình ương bướng của nàng, Ngọc Châu thấp giọng nói: “Thái úy nên nhanh một chút, đừng trì hoãn lại làm trễ canh giờ của ngài.”
Đáng tiếc, nàng không biết lời thúc giục này lại khơi lên một tầng nguy hiểm. Nếu là nam nhi đang giương roi thúc ngựa thì từng tiếng kêu yêu kiều thúc giục nhanh kia, tựa như một cơn gió thần trợ lực, làm cho nam nhi như hắn tăng thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoặc có thể dụ dỗ hắn mau nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng nếu là nam nhi còn chưa lên ngựa, đã bị thúc giục kêu nhanh, khó tránh khỏi làm cho người khác nghi ngờ thắc mắc là mình không thể nhịn được nữa.
Trong lòng Nghiêu Mộ Dã vốn đã bị cơn tức giận làm nghẹn nhiều ngày nay, giờ lại nghe thấy phụ nhân này nói như có lệ như thế, lại nghĩ nàng đã quá quen thuộc, thế là lỗ mãng đâm thẳng vào…
Trên chiếc giường được rèm che khuất một nửa, tức thì truyền đến một tiếng kêu đau đớn của nữ tử. Nghiêu Mộ Dã kinh sợ, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn đã kinh ngạc nghi ngờ nhìn Ngọc Châu đang đau đớn đến sắc mặt tái nhợt, Thái úy nghẹn giọng hỏi: “Nàng… như thế nào lại…”
Cả người Ngọc Châu giống như khối ngọc, bị cái đυ.c bổ mạnh tách ra làm hai, thừa dịp Nghiêu Mộ Dã đang kinh ngạc, nàng đột nhiên đưa tay dùng sức đẩy hắn ra, sau đó cả người co lại thành một đoàn, đau đến mức nhíu mày run rẩy.
Nghiêu Mộ dã thường ngày không phải hạng người lỗ mãng, cho dù ở trên giường cũng có thể xem là quân tử biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng làm sao cũng không thể ngờ được phụ nhân mà hắn nghĩ đã trải qua nhiều lần mây mưa lại có thể ngây ngô khó vào như lúc này? Hắn cũng không phải là trẻ con, đương nhiên nhận ra ngay lập tức được phụ nhân này vốn dĩ vẫn là nữ tử chưa nếm trải mùi vị! Lúc này đâu cho dù bị nàng đẩy ra, hắn cũng quên mất tức giận, trong mắt lập tức lóe lên tia phức tạp khiến cho người khác không thể hiểu được.
Lúc này hắn cúi người, đem nàng ôm vào lòng, vừa xoa xoa lên cổ nàng để phân tán đi sự đau đớn của nàng, vừa thấp giọng khẽ nói: “Trượng phu nàng là tử thi sao? Sao có thể chưa từng động chạm đến nàng!”
Ngọc Châu mới trải qua sự đau đớn, chậm chạp hít vào một hơi, lau mồ hôi trên thái dương nói: “Thân thể hắn mang bệnh tật, trời sinh cơ thể đã suy nhược, hơn nữa là người quân tử, đối với nô gia tương kính như tân, chưa từng để nô gia chịu khổ…”
Nghiêu thiếu nghe xong lời này, vòng tay ôm nàng đột nhiên xiết chặt thêm một chút. Ngọc Châu thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là do mình ngầm chế giễu nên khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã rồi?”
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn hắn, nàng lại ngây ngẩn cả người.
Từ khi ở chung với nam nhân này tới nay, thật ra nàng đã quen với việc hắn trào phúng cười lạnh, chưa từng thấy qua người này cười thật lòng. Nhưng giờ phút này, vậy mà thấy nam nhân kia giãn đôi mày kiếm, mắt phượng tràn đầy nét cười, dưới chiếc mũi thẳng tắp, lại lộ ra một nụ cười vui sướиɠ với hàm răng trắng như tuyết. Ngọc Châu không thể không thừa nhận, cho dù tính tình người này ngạo mạn phách lối, thối không ngửi được, nhưng lúc này đây với nụ cười anh tuấn bức người này, vẫn có thể làm cho nhóm tiểu thư con nhà danh giá kia vì si mê hắn mà điên đảo tinh thần như trước…
Lúc này, Nghiêu Mộ Dã hắn chỉ cúi đầu cọ chóp mũi vào đôi má hồng hào của nàng, nói: “Sao không nói trước với ta, không thì ta đã cẩn thận hơn, tuyệt đối không để nàng phải chịu khổ…”
Nói xong, Thái úy liền ôm chặt nàng nói lời âu yếm, vành tai tóc mai chạm vào nhau, rồi ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng vờn quanh triền miên một trận, giọng nói trầm thấp không ngừng gọi “Châu Châu”.
Được Thái úy đối xử dịu dàng ôn nhu như vậy, Ngọc Châu ngược lại cảm thấy tâm không hề thoải mái. Nàng không hề hay biết nam nhân này đang muốn tiếp tục chuyện hoan ái vừa nãy, chỉ coi chuyện đau đớn như xé đôi người mới lúc nãy là xong rồi, vì thế quay đầu tránh né những nụ hôn dày đặc của hắn, nói: “Thái úy, nếu đã xong chuyện, xin hãy đứng lên, canh giờ không còn sớm nữa, người còn phải đi đến buổi trà yến…ưm…”
Còn chưa kịp nói hết lời đã bị đôi môi của nam nhân này bức bách nuốt chửng những lời lẽ còn lại. Cả người bị ngọn lửa nóng rực tầng tầng bao vây…
Thái úy đại nhân làm gì còn quan tâm nổi đến dự trà yến gì đó, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một điều duy nhất, Châu Châu của hắn vậy mà chỉ có mình hắn thưởng thức qua! Khi ý nghĩ này hiện lên trong lòng, Nghiêu Mộ Dã cảm thấy lòng mình như có gì đó bị vỡ vụn, mừng như điên không thể kiềm chế được, một lòng chỉ muốn đắm chìm trong sự ôn nhu không muốn thoát ra này!
Nữ Oa tạo người, vì sao lại muốn phân biệt nam nữ? Vì sao phải an bài nữ tử và nam nhân phải làm ra chuyện xấu hổ đến mức này? Ngọc Châu đương nhiên nghĩ không ra, chỉ có tóc mai tán loạn, cây trâm gỗ không biết đã sớm rơi mất ở nơi nào…
Đợi đến khi trên giường yên tĩnh lại, Ngọc Châu chỉ cảm thấy cả người như được vớt từ dưới nước lên, sự mệt mỏi mấy ngày nay ập đến, nàng quấn chăn, co người một bên muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng lại ngủ mê mệt đến không biết gì.
Một giấc này sâu hơn những giấc ngủ trước đây, khi nàng mông lung tỉnh lại, cảm thấy trán mình như bị ai đánh, nặng nề đau nhức, mơ hồ nói: “Giác nhi, khát nước…”
Vừa mới dứt lời, nửa người đã bị ôm lên, một lý trà ấm được đưa đến bên miệng.
Ngọc Châu uống hơn nửa ly, người cũng thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ở y nguyên trong phòng của Nghiêu Mộ Dã, mà người đút nước cho mình cũng chính là Nghiêu thiếu, chỉ là hắn đã đổi xiêm y, đang nửa ngồi bên cạnh giường ôm lấy mình.
Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, cũng không biết khi nãy hắn có đi dự tiệc hay không, hay là buổi trà yến đó đã chuyển thành tiệc tối?
Thì ra Ngọc Châu khi ra cửa đã quá vội vàng, tóc còn chưa khô, đã vội vã ra ngoài, một đường xe ngựa chạy nhanh, gió lạnh ùa vào, thấm sâu vào cơ thể, thêm một phen lăn lộn vừa rồi, nàng đã bị sốt cao trong lúc ngủ.
Khi Nghiêu Mộ Dã phát hiện, cái trán kia đã nóng phừng phừng.
“Nàng bị sốt, ta đã lệnh cho lang trung bốc thuốc cho nàng, nha hoàn cũng vừa nấu xong, nàng uống trước đi, một lát nữa cũng đến cơm chiều rồi.”
Nghiêu Mộ Dã đem chén thuốc đặt trên bàn nhỏ, kéo chăn đắp cho Ngọc Châu.
Nghe hắn giải thích như vậy, lúc này Ngọc Châu mới hiểu rõ vì sao đầu mình nặng nề, cả người lại còn đau nhức. Nhưng nàng ở lại đây thật lâu, nếu đã xong chuyện rồi, tốt nhất vẫn nên sớm trở về khách điếm thì hơn.
Nhưng khi nàng muốn đứng dậy mặc y phục, Nghiêu Mộ Dã lại đem nàng ấn trở lại trên giường, nói: “Đã mệt như vậy, còn cậy mạnh cái gì? Đồ đạc của nàng ta đã sai người dọn vào phủ trạch, không cần phải trở lại khách điếm kia nữa!”
Ngọc Châu nghe xong cả kinh, rõ ràng nàng đã thực hiện xong việc “trả bạc”, nhưng tại sao giờ lại mất tự do? Lập tức nàng nghiêm mặt nói: “Nô gia không muốn, thỉnh Thái úy để nô gia rời đi…”
Đáng tiếc Nghiêu Mộ Dã lúc này đã lười cãi nhau với phụ nhân nhỏ bé ngoan cố này, chỉ lạnh lùng nói: “Không phải ngay cả vòng ngọc hoa tai đều mang đi cầm cố hết rồi sao? Giờ còn mang theo bệnh trở về, nàng muốn để cho nha hoàn và tên thợ ngọc kia ra ngoài bán nghệ kiếm tiền thuốc thang cho nàng sao? Nàng sẵn lòng làm xấu mặt mình, nhưng ta không thể bỏ mặc nàng, lại khiến cho người khác nói ta bủn xỉn, bạc đãi nàng…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển chủ đề, nói: “Người còn đau không? Nàng mềm mại như vậy, lại là lần đầu tiên, còn bị chảy máu, phải thoa thuốc một lúc mới ngưng được, nàng có muốn ta thoa thêm một lần nữa không?”
Ngọc Châu bị hỏi đến đỏ mặt, đương nhiên biết hắn đang hỏi đến chỗ nào, lập tức im miệng không trả lời.
Nếu là trước đây, chỉ sợ là Nghiêu Mộ Dã sẽ thầm xem thường tiểu phụ này đang ra vẻ, nhưng hiện tại lại cực kỳ yêu thích gương mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng này của nàng, nếu không phải để tâm nàng mới trải qua lần đầu tiên lại đang bị bệnh, hắn thật sự chỉ muốn ấn nàng trong chăn nhấm nháp từ đầu đến chân một phen.
Thấy nàng dường như đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Nghiêm Mộ Dã mới đứng lên ra khỏi phòng, liền thấy Cẩm Thư nhỏ giọng nói: “Phu nhân thỉnh ngài qua đó một chuyến…”
Nghiêu Mộ Dã không để ý mà ừ một tiếng, lại phân phó Cẩm Thư chú ý động tĩnh trong phòng này, nếu Lục tiểu thư tỉnh lại, cũng chớ để nàng bước xuống giường tránh phong hàn.
Nói xong, hắn liền xoay người đi đến viện của mẫu thân.
Nghiêu phu nhân không có thói quen dùng cơm buổi tối, vì muốn giữ lại dáng vẻ yểu điệu vốn có của mình. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, bà chỉ ăn mấy miếng bánh hoa hồng, lúc này khi Nghiêu Mộ Dã đi qua, phu nhân đang uống trà, thấy nhi tử tiến vào, liền kêu hắn cùng ăn mấy miếng bánh.
Nhưng Nghiêu Mộ dã lại nói: “Không được, một lát nữa con phải về dùng cơm. Mẫu thân cứ tự nhiên là được.”
Nghiêu phu nhân nhìn thấy biểu tình của nhi tử, mở miệng hỏi: “Ta nghe nói hạ nhân trong viện của con đang rối ren đến muốn lật trời, lúc thì muốn tìm thuốc bột cầm máu, một hồi lại muốn nước ấm khăn êm, thuốc thang hầu hạ, ta chỉ nghĩ con đang bị thương, nhưng hiện tại xem bộ dáng vui sướиɠ này của con, vậy thì người bị thương là một người khác?”
Nghiêu Mộ Dã nhướng mày nói: “Những việc vặt này không dám làm phiền mẫu thân, người không cần phải dò hỏi đâu.”
Nghiêu phu nhân dùng khăn lau khóe miệng, nói: “Từ trước đến nay con không hề giống với các đệ tử luôn khiến người khác thất vọng ở trong gia tộc, nhưng ta cũng muốn dặn dò con một chút. Hiện tại con đã là Thái úy đương triều địa vị cao quý, lời nói việc làm đều là tấm gương tốt của văn võ bá quan, thường ngày có chút phong lưu, không ai quản được động được đến con, nhưng phải biết đúng mực, chớ có gây ra án mạng…”
Thì ra từ sáng sớm bà đã biết tin tức người phụ nữ bị chồng bỏ kia nhập phủ. Vốn không để ý lắm. Đến khi nghe người hầu bẩm báo, đình viện của nhi tử tựa hồ xảy ra rất nhiều chuyện, lúc thì thuốc bột cầm máu, sau thì lại thuốc thang hầu hạ, không khỏi nhíu mày, nghĩ rằng nhi tử của mình bắt đầu phóng đãng giống như mấy đệ tử thế gia, chơi mấy trò hoang đường trên giường, dày vò phụ nhân kia đến chết khϊếp, nếu thật là như vậy thì khó tránh đã đi quá giới hạn, bà đương nhiên muốn nhắc nhở nhi tử của mình một chút.
Nghiêu Mộ Dã nghe xong lại cảm thấy hoang đường! Chỉ đứng lên nói: “Mẫu thân thật đúng là suy nghĩ quá nhiều! Không có chuyện gì phát sinh cả! Chẳng qua cơ thể Lục tiểu thư có chút không khỏe, muốn ở lại quý phủ một thời gian, nhưng lại sợ người ngoài gièm pha, thỉnh mẫu thân đứng ra nói muốn mời nàng làm ngọc sư trong phủ, đúng lúc vì Xu Đình đang muốn học tạo hình ngọc phẩm, tránh cho người khác bàn tán ra vào.”
Nghiêu phu nhân nhướng mày nói: “Nếu đã thích, thì cứ nuôi dưỡng ở ngoại trạch, cần gì phải lập tên gọi dư thừa như thế, tuy rằng nàng ta có xuất thân không tốt, không vào được Nghiêu gia, nhưng con cũng chớ có bạc đãi, miễn cho lan truyền ra ngoài, thiệt hại thanh danh của con…”
Nghiêu Mộ Dã lúc này đã lười nhác không còn tâm tư để tiếp tục trò chuyện cùng mẫu thân, mới nói: “Tính tình Ngọc Châu cẩn trọng đến kỳ quặc, tạm thời nàng ấy không có ý muốn nhập phủ, vả lại từ từ tìm hiểu ở chung cũng tốt, xin mẫu thân về sau chú ý lời nói, không cần nói bóng nói gió, làm cho lòng người lạnh lẽo, làm trễ nãi kéo dài việc có con nối dõi của nhi tử …”
Nghiêu phu nhân không đề phòng, bị câu nói “con nối dõi” làm cho nghẹn họng tức thì, bánh ngọt hoa hồng kia nhất thời nghẹn ngang cổ, không lên không xuống.
Để cho phụ nhân này sinh con? Nó đây là không tìm thấy nữ tử nào khác thỏa đáng hơn sao?
Nghĩ vậy, bà vội vàng uống mấy ngụm nước trà cho trơn cổ họng, chần chờ hỏi: “Nữ tử kia có thai rồi sao?”
Nghiêu Mộ Dã nhướng mi nói: “Vẫn chưa, thân thể nàng vẫn còn yếu, cần tĩnh dưỡng thêm, chuyện của con, mẫu thân chớ nhọc lòng.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Nghiêu phu nhân nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cho gọi ma ma tới, lệnh cho bà ấy lấy thuốc bổ nguyên liệu cách thủy, kể cả gấm vóc vải lụa, đưa đến trong viện của Nhị thiếu gia.
Mặc kệ như thế nào, đứa con thứ hai này của bà chịu nói ra ý muốn có con nối dõi, thật sự khiến bà thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng rằng dưới bầu trời này không có một nữ tử nào có thể khiến cho thằng nghịch tử của bà thuận mắt, để nó cùng với người ta sinh con dòng nối dõi. Nhưng lúc này đây, xem ra đã có một chút tiến triển rồi, cho dù nữ tử kia xuất thân không tốt, cũng không quan trọng, Nghiêu gia đương nhiên có bản lĩnh che lấp thân phận mẫu thân của cháu trai bà…
Nghĩ đến đây, Nghiêu phu nhân yên lặng hạ quyết tâm, lệnh cho thị nữ tu bổ lại bộ móng tay bà đã nuôi thật dài.
Thời điểm ma ma đem đồ vật đến, Nghiêu Mộ Dã và Ngọc Châu đang dùng cơm.