Trans: Bạch Tửu
Khi Nghiêu Mộ Dã nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Ngọc Châu phóng tới, hắn biết mình đã lỡ lời, thế nhưng không có một chút cảm giác chột dạ nào ở hắn, chỉ có giọng điệu của hắn thong thả hơn, nói: “Nếu muốn nổi danh, hà tất phải tham gia cuộc thi này cùng với đám thợ điêu khắc nghèo khổ chỉ đợi thời cơ để một bước hóa rồng đó, mà nàng chỉ cần tham gia thêm nhiều buổi trà yến, tự nhiên sẽ danh chấn khắp Kinh thành. Việc cấp bách hiện nay là nàng phải dưỡng cánh tay bị thương lành lặn cho tốt, vì cuộc thi này mà liều mạng không biết yêu quý bản thân mình, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!”
Nghiêu Thái úy nói như chuyện hiển nhiên, từ trước đến nay thân phận địa vị của hắn cao, từ Hoàng Đế cho đến các quan lại, hắn đều chỉ bảo khiển trách như vậy, thậm chí có đôi khi dùng lời nói thẳng thắn can gián Hoàng Đế mà cũng không cần quan tâm hay nhìn sắc mặt ai.
Từ khi Ngọc Châu quen biết vị Thái úy này đến nay, cũng đã quen khẩu khí ngạo mạn, cao cao tại thượng của hắn. Nhưng nghe được chính miệng vị Thái úy kia nói việc hắn đã ở giữa gây khó dễ… nhẹ nhàng quyết định sinh tử của người khác, vốn dĩ đây chính là đặc quyền của những vương hầu dòng dõi quý tộc. Thế nhưng khi nghe hắn cứ như thế chặt đứt con đường phía trước của mình, trong lòng Ngọc Châu không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận, đôi mắt thẳng tắp trừng Nghiêu Mộ Dã nói: “Quân không phải phụ mẫu huynh trưởng ta, càng không phải vị hôn phu hay tình lang của ta, Ngọc Châu có yêu hay không yêu, luyến tiếc thân thể của mình, việc này Ngọc Châu tự biết rõ, xin Thái úy hãy vất vả lèo lái quốc gia đại sự, chớ có vất vả bận lòng vì một nữ tử nhỏ bé như ta!”
Vừa nói xong, nàng liền đứng dậy giữ lễ cáo từ.
Nghiêu Mộ Dã chưa từng bị người khác dùng lời nói lạnh lùng nói thẳng trước mặt như vậy, hai mắt phượng của hắn lập tức trừng thật to, lạnh lùng nói: “Đứng lại cho ta!”
Nhưng tiểu nữ tử trước mắt kia lại giống như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài, Nghiêu Mộ Dã bật đứng dậy, sải bước đến nắm lấy cánh tay phải của nàng, nói: “Nàng chính là muốn tạo phản!”
Cánh tay phải của Ngọc Châu bị hắn bắt lấy, chạm vào vết thương đau đến mức nàng phải kêu a lên một tiếng.
Vẻ mặt Nghiêu Mộ Dã như phủ đầy sương lạnh, nắm tay đã hơi nới lỏng, nhưng vẫn không có ý buông ra, chỉ rũ mắt nhìn Ngọc Châu bởi vì đau đớn mà khóe mắt đã phiếm hồng.
Ngọc Châu đau đến mức nhất thời mất hết sức lực, chỉ biết dựa vào ngực hắn, nghe giọng nói từ ngực của hắn tựa như muốn bùng phát: “Nàng nói ta trước giờ không phải tình lang của nàng, vậy ta là gì của nàng?”
Bởi vì đau đớn, Ngọc Châu nhất thời tìm lại được vài phần lý trí, nhẹ giọng thở dốc, thấp giọng nói: “Là lỗi của Ngọc Châu, tài nghệ không bằng người, vốn không nên tức giận với Thái úy, Thái úy đại nhân vẫn luôn là quý nhân giúp đỡ Ngọc Châu từ lúc vào Kinh tới nay, Ngọc Châu vẫn luôn cảm kích và ghi nhớ trong lòng…”
Lời nói này thật ra mang thành ý mà khiêm tốn, nhưng trong lòng Thái úy lại giống như bị tưới thêm dầu đang sôi ùng ục, những lời nói này của nàng hoàn toàn không phải thứ hắn muốn nghe.
“Ý của Lục tiểu thư là, tạị hạ đây không phải là tình lang, nhưng tiểu thư lại cho phép tại hạ nhấm nháp đôi môi anh đào và bộ ngực sữa, hơn nữa còn cho phép tại hạ chung chăn chung gối với tiểu thư, có phải là bất kỳ quý nhân nào cũng đều được làm như thế với tiểu thư hay không?”
Ngọc Châu chưa từng nghĩ tới, chuyện tình cảm thầm kín giữa nam nữ lại có thể ung dung treo ngay trên môi như vậy, trong lúc nhất thời nàng cực kỳ khốn quẫn, chỉ thấp giọng nói: “Ngọc Châu không muốn, nhưng ân tình của Thái úy rất nặng, Ngọc Châu không có gì báo đáp, chỉ có thể tự mình hầu hạ chung gối, báo đáp ân tình của Thái úy…”
Ngọc Châu nói ra tâm ý trong lòng, thế nhưng lại cảm giác được ngực của người mình đang tựa vào lại trở nên cứng đờ, qua một lúc lâu sau, mới có âm thanh lạnh lùng phát ra: “Nàng báo đáp như vậy với bao nhiêu quý nhân rồi?”
Ngọc Châu không muốn đáp lại một câu hỏi nhục nhã như vậy, chỉ hơi hơi cúi đầu, nhìn hoa văn thêu trên vạt áo Thái úy không nói.
Nghiêu Mộ Dã cảm thấy còn ở lại chỗ này lâu thêm nữa thì lửa giận của hắn càng không khống chế được, phong độ quân tử gì đó cũng không còn.
Nghiêu Thái úy liền đẩy Ngọc Châu ra, xoay người bước nhanh ra khỏi tửu lầu.
Khi ra khỏi tửu lầu, hắn phóng lên lưng ngựa phi như bay trở về Nghiêu phủ.
Chờ đến khi vào đầu ngõ yên tĩnh, vó ngựa tạm dừng, Nghiêu Mộ Dã mới cảm thấy tâm tình của mình khôi phục đến bình tĩnh.
Thì ra là thế, đúng là mình tự đa tình, còn tưởng rằng nàng là thật lòng có tình cảm với mình, nhưng thì ra lại nhìn trúng quyền thế của mình, không ngờ cũng chỉ là một cuộc giao dịch quyền – sắc.
Song không có gì lạ, người ta thường nói đê tiện là lợi thế của nữ tử, quả thật là như thế! Khi mình giúp nàng lấy được điệp bài dự thi, nàng trông như nữ tử nhỏ bé thuận mắt ngoan ngoãn, giờ khi mình hết giá trị lợi dụng, nàng lại không thể chờ nổi mà phân rõ giới hạn, đúng là một sự tính toán khôn khéo.
Tuy rằng trời sinh có được dáng vẻ băng thanh ngọc khiết mà thôi, nhưng tâm tư nàng ta lại chẳng khác nào một con buôn dung tục đê tiện! Thế mà trước giờ mình lại si mê loại dung chi tục phấn như thế này? Nếu để người khác biết được nội tình, thế này chẳng phải là Nghiêu Mộ Dã hắn sẽ bị người ta chê cười sau lưng vì đã ham mê trụy lạc, làm mất khí tiết thanh cao của Nghiêu gia?
Một khắc kia khi bước vào cửa phủ, Nghiêu Mộ Dã đã quyết định, coi như mấy ngày hoang đường trước đây chỉ là một hồi hoàng lương mộng*, về sau tuyệt đối không có bất kì sự liên quan nào với nữ tử kia nữa!
*Hoàng lương mộng: “Lư Sinh” trọ ở “Hàm Đan”, gặp đạo sĩ “Lã Ông”. Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Lã Ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê (hoàng lương). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao (theo “Thái bình quảng kí”)
Trong lòng đã ra quyết định, Nghiêu Mộ Dã liền quyết ý không nghĩ tới nàng kia dù chỉ là một chút. Sau khi thay đổi y phục, hắn tự mình đi gặp mẫu thân.
Lúc này Nghiêu Xu Đình đang ngồi nói chuyện cùng với Nghiêu phu nhân, xuyên qua ô cửa sổ ở hoa viên, đã nghe thấy được âm thanh vui vẻ của nàng: “Mẫu thân người xem, đây chính là ngọc phẩm của Lục tiểu thư tham gia cuộc thi chạm khắc ngọc lần này, con chỉ liếc mắt một cái, liền thích không chịu được, đáng tiếc vì thời gian có hạn, nên nó chưa trở thành một thành phẩm hoàn chỉnh, mới chỉ điêu khắc ra được hình dáng đại khái mà thôi. Con cố ý nói với Phạm đại nhân muốn được ban cho khối ngọc này, đợi một lúc nữa Nhị ca trở về, con sẽ cầu xin huynh ấy đưa cho Lục tiểu thư hoàn thành phần còn lại, được không ạ?”
Nghiêu phu nhân thật ra biết nữ nhi của mình đối với thưởng thức, đánh giá thi họa rất là si mê, đối với ngọc phẩm điêu khắc tuyệt đẹp càng yêu thích không buông tay, nếu không thể đạt được tâm nguyện chỉ sợ sẽ ăn ngủ không yên, vì thế bà khẽ cười nói: “Lại không phải việc gì khó, chờ Nhị ca con trở về, con tự nói với nó là được, nữ tử mà nó qua lại đều tinh thông thi họa, đa phần đều là tài nữ nhất nhì, bản thân nó chơi đùa thoải mái rồi, cũng nên vì muội muội của mình mà bỏ ra chút tâm tư, bằng không chẳng phải lãng phí một cách vô ích khoảng thời gian đó của nó sao!”
Nghiêu phu nhân đã tu luyện qua nhiều năm, sớm đã không còn tức giận đối với chuyện phong lưu của nhi tử, không những thế còn luyện thành công lực tận dụng mọi thứ bên ngoài để trào phúng, mắt liếc thấy đứa con thứ hai của mình đang từ ngoài hoa viên đi vào, bà liền đúng lúc trào phúng một phen, giải tỏa bớt sự u oán của một phu nhân thế gia vọng tộc sinh ra một nghịch tử.
Nghiêu Xu Đình vừa thấy Nhị ca, tức khắc vui vẻ cười nói: “Nhị ca, đang nói tới huynh này, vì sao hôm nay huynh lại rời đi sớm thế? Khẳng định là không thấy được sự đặc sắc rồi, huynh xem, đây chính là ngọc phẩm của Lục tiểu thư, một khối ngọc nứt, sau khi trải qua sự thiết kế tinh xảo thông minh của tỷ ấy, đã trở thành một ngọc phẩm tinh xảo không tì vết. Đáng tiếc còn chưa điêu khắc xong, hay là huynh nói với Lục tiểu thư, nhờ tỷ ấy hoàn thành phần còn lại của ngọc phẩm này được không.”
Nghiêu Mộ Dã không thèm liếc mắt qua ngọc phẩm kia một cái, giọng điệu bình thản nói: “Cao đồ của Phạm đại nhân người người đều là cao thủ điêu khắc ngọc, muội lại bỏ gần tìm xa, đúng là trẻ con, ngày mai, ta kêu Phạm đại nhân phái một người tay nghề cao đến đem khối ngọc này hoàn thành là được rồi.”
Nghiêu Xu Đình không nghĩ đến Nhị ca lại đùn đẩy như vậy, nhưng cẩn thận nhớ lại liền hiểu được, nhỏ giọng nói: “Muội lại tái phát bệnh cũ rồi, trong lòng vui thích quá độ, liền không màng đến những việc khác, Lục tiểu thư kia hiện đang bị thương ở tay, đương nhiên không thể vì muội mà tiếp tục vất vả. Hôm nay, tỷ ấy vẫn luôn kiên trì dùng tay phải điêu khắc, bên trong có thể là đau đến không kiềm chế được, ra rất nhiều mồ hôi, nha hoàn đứng bên cạnh lau đi mồ hôi trên trán tỷ ấy thậm chí phải thay liên tục ba cái khăn… lúc điêu khắc xong thì người đã mệt mỏi đứng không được, tỷ ấy phải tựa nửa người vào bàn dài một hồi lâu… Thân là một nữ tử yếu đuối, thế nhưng không biết vì chuyện gì mà tỷ ấy cố chịu đựng để tranh cao thấp với một đám nam tử cường tráng…”
Bởi vì có mối quan hệ với Bạch tiểu thư, Nghiêu Xu Đình kỳ thật sinh ra chút bất mãn với Lục tiểu thư. Nhưng hôm nay từ trên giáo trường, trong lòng nàng chợt hiểu rõ ràng, vì sao Nhị ca lại đối xử đặc biệt với nữ tử này.
Chỉ nhìn dáng vẻ của tỷ ấy tập trung tinh thần điêu khắc, trong lòng Nghiêu Xu Đình liền có một loại cảm giác rung động không diễn tả được, nàng tự nghĩ một nữ tử có thể tranh tài cao thấp với một đám nam nhân như vậy, đúng là có một loại kích động rất khác thường, làm nàng cũng trào dâng khí thế muốn cùng đấng tu mi đó tranh đua cao thấp một lần.
Nghiêu Mộ Dã không nói gì, vừa thong thả ung dung uống trà, vừa nghe muội muội tiếp tục nói: “Khi Phạm đại nhân cùng Lưu đại nhân đều bình luận và phân định cho tác phẩm của Lục cô nương là hạ phẩm, muội thấy sắc mặt của Lục cô nương tái nhợt đến dọa người, trong khoảnh khắc, nhìn tỷ ấy dường như sắp khóc tới nơi, thật là làm cho người khác không đành lòng, ngay cả Quảng Tuấn Vương cũng bất bình tức giận, còn nói trên đời này phần lớn người tài trí bình thường lại cầm quyền! Ngài ấy nói muốn vì Lục tiểu thư mà đặc biệt chiêu đãi một buổi tiệc trà, nhằm an ủi Thiên Lý Mã không hiểu được tâm tư ưu phiền của Bá Nhạc, còn cố ý nhờ muội hỏi Nhị ca, khi nào Lục tiểu thư rảnh rỗi đấy!”
Nghiêu Mộ Dã vẫn không trả lời, có thể là do nghe muội muội nói lảm nhảm xong rồi, Nghiêu Mộ Dã hướng Nghiêu phu nhân thỉnh an, sau đó lấy cớ muốn đi tɧẩʍ ɖυyệt thư tịch trong quân doanh, đứng dậy trở về thư phòng.
Vào thư phòng, quả nhiên trên án thư đầy ắp thư tịch của một ngày dồn lại. Nghiêu Mộ Dã tĩnh tâm lại lần nữa, rút ra mấy quyển, nhưng nhìn nhìn một hồi, đột nhiên ném mạnh thư tịch qua một bên.
Là nam nhi không thể không có ý chí kiên định! Sự việc do bản thân mình đã hạ quyết tâm sao cứ phải thay đổi xoành xoạch?
Nghiêu Mộ Dã thực sự đã hạ quyết tâm không nghĩ đến phụ nhân dung tục kia nữa, vì sao sau khi nghe muội muội nói như thế, tâm tư hắn lại dao động như vậy, những hình ảnh nàng ta ở giáo trường, bị một đám nam nhân không ngừng cười nhạo, dồn dập xuất hiện.
Nghiêu Mộ Dã đứng lên, bực mình cởi bỏ áo ngoài, đưa tay lấy xuống bội kiếm được treo trên tường, đi vào trong đình viện, múa kiếm để giải tỏa hết sự phẫn nộ tức tối trong lòng.
Kiếm phong vun vυ't, ví như gió thu vô tình, quét ngang những tán hoa rực rỡ trong đình viện thành một mảnh hỗn độn, những bông hoa bay trong không trung vô tình chạm vào thanh kiếm đều bị chém cho tơi tả, rồi lại bị dẫm lên vùi sâu vào trong bùn đất.
Thị nữ tùy thân Cẩm Thư đứng hầu bên cạnh chờ chỉ thị sợ đến mức không dám thở mạnh, thầm nghĩ chờ Nhị thiếu gia bình tĩnh mới dám bước đến gần.
Khi trong đình viện không còn màu đỏ nào nữa, Nghiêu Mộ Dã rốt cuộc cũng chịu thu kiếm, hít một hơi thật sâu, hắn mở miệng phân phó: “Đi, phái người mời Phạm đại nhân ở Hộ Bộ nhập phủ.”
Khi Phạm Thanh Vân nhập phủ, thấy Nghiêu Thái úy đang ngồi ở thư phòng thưởng thức một pho tượng ngọc điêu khắc --- chính là pho tượng ngọc mà ban ngày Viên Ngọc Châu đã điêu khắc.
Phạm Thanh Vân vội vàng bước vào, hướng về phía Thái úy đại nhân giữ lễ vấn an.
Nghiêu thái úy chỉ chỉ khối ngọc điêu khắc nói: “Hôm nay thấy muội muội ta đem về pho tượng ngọc điêu khắc này, lại thật sự hối hận vì đã rời đi quá gấp, không thấy được màn đặc sắc này, Phạm đại nhân chắc cũng biết, tạo hình pho tượng ngọc này làm ta nhớ tới người nào không?”
Phạm Thanh Vân kinh sợ nói: “Hạ quan không dám vọng đoán tâm tư của Thái úy đại nhân, thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc.”
Nghiêu Thái úy trầm mặc một hồi nói: “Tư thế oai hùng này đúng là làm ta nhớ đến gia phụ, năm đó khi ông cưỡi ngựa đi săn, cũng chính là dáng vẻ mạnh mẽ thế này.”
Phạm Thanh Vân chưa từng gặp qua phụ thân quá cố của Nhị thiếu gia, nhất thời không biết câu chuyện thật hư thế nào, ngay sau đó chỉ biết khoanh tay cung kính nghe chỉ dạy của Thái úy.
Nghiêu Thái úy nói tiếp: “Sinh động như vậy, không thể không làm cho người khác động tâm, làm tại hạ muốn đền đáp cho người có đôi tay khéo léo này một phen, Phạm đại nhân, ngươi nói xem tại sao một tay nghề tinh thông như vậy lại không vào được vòng trong, có phải cuộc thi điêu khắc ngọc lần này không có ý nghĩa nữa rồi có đúng không?”
Trái tim Phạm Thanh Vân giống như vọt lên rồi lộn ngược lại trong l*иg ngực, nhưng hắn ta không dám làm trái lời của Thái úy, liên thanh nói: “Thái úy dạy rất đúng, người này chắc chắn có năng lực đi vào vòng trong.”
Đến khi ra khỏi cửa phủ của Thái úy, Phạm Thanh Vân trầm mặc định lên xe ngựa, đột nhiên quay sang hỏi mã đồng gác cổng của Nghiêu gia: “Xin hỏi, phụ thân đã khuất của Nghiêu Thái úy là một người đam mê cưỡi ngựa sao?”
Người hầu dắt ngựa kia chính là tôi tớ lâu năm của Nghiêu gia, nghe vậy bật cười ra tiếng: “Phạm đại nhân, ở trước cửa lớn của Nghiêu gia ngài cũng không thể nói đùa như vậy được, lão gia đã khuất của nhà chúng ta tuy rằng là Đại tướng quân trung thành dũng mãnh trong triều đình, nhưng cuộc đời ông chỉ thích sự nhã nhặn, căm ghét nhất mùi hôi thối của ngựa, thấy ngựa ông trốn còn không kịp nữa là!”