Mới vừa thất thần một lúc không kịp hồi hồn, lập tức có chút thất lễ. Mãi cho đến khi Tiêu Trân Nhi kêu tên tướng quân với giọng điệu bi thương như chực khóc mới có thể gọi được linh hồn đang lạc lối của Ôn tướng quân trở về.
Tiêu Trân Nhi thấy người trong lòng không hề chú ý gì đến mình, chỉ cắn môi nói với Ôn tướng quân một câu: "Tỷ muội chúng ta hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Xin tướng quân cứ tự nhiên." Sau đó nàng ta thả màn xe xuống, chận kín mít lại.
Hành động vô lễ như vậy nếu bị Vương phu nhân thấy được thì chỉ có thể là một cái tát vào sau đầu nữ nhi! Nhưng Ôn Tật Tài thì không thèm để ý, tất nhiên là dịu dàng quan tâm nói qua màn xe: "Hai vị cô nương hãy nghỉ tạm trong chốc lát, đợi đến trạm dịch ở phía trước sẽ mời hai vị xuống xe."
Nói xong, hắn lập tức thúc ngựa quay lại, tiếp tục đi về trước.
Lại nói đến Tiêu Trân Nhi, khi nghe tiếng vó ngựa đi xa, lúc này nàng ta mới xoay mặt qua hờn tủi: "Tỷ thật là hối hận, tự nhiên vô duyên vô cớ kêu muội đi theo cùng làm gì. Muội xem, Ôn tướng quân kia vừa thấy muội là nhìn chằm chằm."
Ngọc Châu hơi cong môi: "Đây là tỷ tỷ đang ngóng trông muội ngày ngày đều nổi mẩn đó sao?"
Nhất thời Tiêu Trân Nhi bị nghẹn lời, nhưng trong lòng thì nghĩ thầm "Nếu có thể nổi như vậy thì thật tốt." Nhưng rốt cuộc là có chút hổ thẹn của người làm tỷ tỷ nên không nói ra.
Ngọc Châu sờ sờ khuôn mặt đang có chút hậm hực của nàng ta, lại nhấc màn xe lên, hòa nhã nói: "Nếu tỷ tỷ quyết định tức tối với muội muội như vậy thì coi bộ cơn giận không đâu này còn phải kéo dài đến vô chừng rồi... Tỷ nhìn mấy xe ngựa ở phía trước đi."
Tiêu Trân Nhi nhìn theo hướng nàng vừa chỉ thì thấy trong đội ngũ của tướng quân ở phía trước có mấy chiếc xe ngựa mà đằng sau xe còn có lọng che, có màn xe, đều thêu hoa văn đẹp đẽ. Hiển nhiên là xe ngựa dành cho nữ quyến.
"Đều nói Ôn tướng quân là nhân vật phong lưu, ngay cả hồi kinh diện thánh cũng mang theo hai vị thiếp thất. Thiên hạ này muôn hồng nghìn tía, Ngũ tỷ có sức để khiến tất cả các nàng đều nổi mẩn không?”
Nói xong mấy lời này, Ngọc Châu cũng không nói chuyện nữa, để mặc cho Tiêu Trân Nhi tự mình cân nhắc.
Có điều Ngọc Châu nói chính là sự thật. Đợi đến trạm dịch ở phía trước, tận mắt thấy hai vị thị thiếp nổi tiếng thiên kiều bá mị của Ôn tướng quân, Tiêu Trân Nhi gần như lã chã chực khóc. Chỉ xét dung mạo, nàng ta không thể vượt qua nổi Lục muội, nhưng khi nhìn mấy người thị thiếp hoàn phì yến gầy* kia của Ôn tướng quân, nhận ra bản thân cũng chẳng so bì được. Chắc chắn là Ôn tướng quân sẽ không cưới một nữ tử có tư sắc còn thua cả thị thiếp về làm chính thê rồi nhỉ?
*hoàn phì yến gầy: ý nói mỗi người phụ nữ một vẻ đẹp khác nhau ("hoàn" là Dương Ngọc Hoàn - người đẹp đẫy đà, "yến" là Triệu Phi Yến - người đẹp mảnh khảnh)
Tất cả ảo mộng thiếu nữ nuôi nấng bấy lâu nay, trong phút chốc bỗng vỡ òa.
Có điều Ngọc Châu rất biết an ủi gia tỷ, nàng nói Ôn tướng quân tuy khôi ngô tài giỏi nhưng rốt cuộc không so được với thanh niên tài tuấn trong kinh thành. Đợi đến khi vào kinh, nói phụ mẫu chọn một người tốt là được rồi.
Vừa nghe như vậy, Tiêu Trân Nhi đã dẹp hết bi thương, một lần nữa bừng lên hy vọng ngút ngàn. Hiện giờ tuổi tác của nàng ta đã lớn, không thể lại tiếp tục kéo dài thêm nữa. Chuyến này đến kinh thành chính là đi vào một cái kho lớn chứa vô số trân bảo. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua, nhất định phải lựa chọn được một người vừa ý để gả đi.
Cho nên sau khi đau lòng xong, nàng ta lại nhặt về tình nghĩa tỷ muội, kéo kéo tay Ngọc Châu mà mặc sức tưởng tượng đến cảnh tượng sau khi vào kinh, phụ mẫu có thể dẫn các nàng tham gia mấy buổi yến hội. Tốt nhất là tự bản thân có thể nhìn thấy mấy đám công tử kia, để tránh cho bỏ lỡ mất người cực tốt.
Thật ra Ôn tướng quân cũng tự thấy bực bội. Ban đầu hắn nghĩ là hành trình dài lâu nhàm chán, thêm trạm dịch lại nằm ở ngoại ô, không có được nữ tử vừa ý. Tuy có Ngọc Châu của Tiêu gia nhưng nhất thời cũng chưa ăn vào miệng được, cho nên hắn dẫn theo hai vị thị thiếp được cưng chiều theo để làm tiêu tan bớt sự buồn chán trên đường đi.
Nhưng hắn không tưởng tượng được Ngọc Châu của Tiêu gia bây giờ lại động lòng người như vậy! Quay đầu lại nhìn thị thiếp của mình, thật đúng là dung chi tục phấn*, khó có thể nuốt được.
*dung chi tục phấn: nữ nhân chỉ biết tô son điểm phấn, trang điểm trải chuốt mà tục tằng, không có hàm dưỡng, không có văn hóa (baidu)
Chẳng qua chuyện tới nước này có nói cũng vô ích, nên chỉ có thể đuổi các nàng trở về phòng trước, miễn cho vướng chân vướng tay.
Chỉ đến khi hắn tự mình tới đón hai tỷ muội xuống xe thì mới kinh ngạc phát hiện ra hình như tay vị mỹ nhân này bị thương, đang bó nẹp trúc, tỉ mỉ hỏi thăm nới biết thì ra là lúc làm việc nặng không cẩn thận để bị thương.
Ôn Tật Tài đã sớm biết nữ tử này chính là hạ đường phụ của Vương gia, hiện giờ lại tự thân tách ra lập môn hộ, có vẻ như không được nhà mẹ đẻ tiếp tế. Nghĩ đến cuộc sống này cũng thật sự khổ, chẳng trách phải tự làm mọi việc, làm hại hai bàn tay ngọc ngà kia bị mài đến mức có vết chai.
Thật là vừa thấy đã thương, hận không thể ôm vào trong lòng, gọi một tiếng rồi hôn hôn, từ đó về sau cắt đứt hoàn toàn với mấy chuyện mắm muối tầm thường, chỉ nuôi nhốt hương ngọc mềm mại này ở trên giường của chính mình.
Nhưng chuyện này cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Ôn tướng quân quyết định trên đường đi phải chiếm được niềm vui của giai nhân, đợi vào đến kinh thành sẽ nhờ gia tỷ ra mặt làm mối, thu nạp Ngọc Châu về làm vợ lẽ của mình. Rốt cuộc nàng ta đã từng làm thê tử của người khác, hắn thân là tướng quân của Đại Ngụy, lần này vào kinh còn là do lập công lớn mà chuẩn bị được Thánh thượng sắc phong công hầu, không thể cưới một thương phụ bị chồng bỏ về làm chính thê để tự làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hắn sẽ đối đãi với cô vợ lẽ này như chính thê vậy. Đối với một hạ đường phụ mà nói thì vợ lẽ của một công hầu chính là nhân duyên tốt đến mức nằm mơ cũng không dám nghĩ tới rồi!
Nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác nếu phụ nhân kia nghe nói mình đồng ý lấy nàng làm vợ lẽ thì nhất định sẽ cực kỳ vui sướиɠ. Hắn bèn ngóng trong mau vào kinh để phần ý nguyện này của hắn được thực hiện.
Thế là dù đoạn đường này có dài dằng dặc nhưng trong lòng hắn thì vẫn thản nhiên vui vẻ. Qua nửa tháng, cuối cùng đã tới cổng kinh thành.
Bởi vì sắp tới ngày thời gian quan viên các nơi vào kinh báo cáo sự vụ, nên mỗi ngày cổng bên trái của Tuyên Đức môn ở kinh thành đều đông nghìn nghịt.
Còn cổng chính ở giữa chỉ khi nào có đoàn quân của vua chiến thẳng trở về, Hoàng đế khen quân mới mở ra.
Đa số các quan viên vào kinh báo cáo sẽ không muốn theo bình dân bá tánh đi qua cửa Tây và cửa Bắc nhốn nháo dơ bẩn, lại không thể đi qua cổng bên phải của Tuyên Đức môn vì cổng này chỉ dành cho hoàng tộc, nên đành phải xếp hàng tại trước cổng bên trái của Tuyên Đức môn, đợi quan gác cổng ghi lại tên từng người rồi mới được vào thành.
Đoàn ngựa xe cửa Ôn Tật Tài vừa đến là lập tức có thị vệ lanh lợi đi đến trước cửa thông bẩm với quan gác cổng.
Hiện tại có thể nói tên tuổi của Ôn tướng quân đang cực kỳ vang dội và được trọng vọng trên triều đình Đại Ngụy. Đại Ngụy có ý định dụng binh với bắc tộc Xích Đan, nên các võ tướng trong triều đang được coi trọng, nếu là bình thường thì tất nhiên quan gác cổng sẽ khom lưng cúi đầu tự mình dẫn ngựa đón tướng quân vào thành.
Nhưng khổ nỗi bây giờ đang là lúc quan viên vào kinh rất nhiều, quan to hiển hách ở biên cương cũng nhiều như muốn mua khoai lang bán rong ngoài đường, chồng chồng chất chất. Nếu nặng bên này nhẹ bên kia thì chỉ sợ sẽ tạo nên một làn sóng trách cứ. Thế nên dù là ai cũng không thể tùy tiện chen ngang.
Sau khi thị vệ kia báo tên tuổi của Ôn tướng quân, quan gác cổng vẫn làm như không nghe thấy, nhất định phải việc công xử theo phép công, tất cả đều phải xếp hàng từ từ vào thành theo thứ tự trước sau.
Trên cả đoạn đường đi này, vì được hưởng ké uy danh của Ôn tướng quân nên dù đi đến trạm dịch nào thì Vương phu nhân cũng được đãi ngộ đặc biệt, chưa từng phải xếp hàng, vì thế kiên nhẫn cũng đột nhiên kém đi nhiều so với trước.
Lúc này kinh thành đang nắng gay gắt, thời tiết lại ấm áp hơn Tây Bắc rất nhiều, vì nhất thời thiếu kinh nghiệm nên Vương phu nhân không mang theo y phục mỏng, trong ngoài đều mặc thêm áo sam dầy, nên hiển nhiên là nóng đến có chút không chịu nổi. Đợi một lúc lâu cũng chưa thấy được vào thành, bà liền đỡ tay thị nữ xuống xe ngựa. Thế nhưng vừa xuống xe, nhìn thấy đoàn ngựa xe nghìn nghịt ở phía trước thì lại sốt ruột đến hoa mắt chóng mặt.
Đúng lúc này, Tiêu Trân Nhi và Ngọc Châu cũng luân phiên xuống xe, đi đến bên cạnh Vương phu nhân.
Lúc nhỏ Ngọc Châu đã tới kinh thành, vẫn còn được chút ký ức mơ hồ. Hơn nữa trước nay nàng là người thận trọng, cho nên mang theo rất nhiều y phục mỏng nhẹ. Vừa rồi ở trong xe ngựa hai tỷ muội đã cởϊ áσ bông, thay váy sam mỏng. Trên đầu các nàng đội mũ sa, lụa mỏng che mặt, cả người xinh đẹp, trái lại dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ của người ngoài.
"Mẫu thân có nóng không? Lục muội mang theo không ít váy sam mỏng, người có muốn thay một bộ không?" Tiêu Trân Nhi đi tới bên cạnh mẫu thân, mở miệng hỏi.
Vương phu nhân liếc mắt nhìn qua Ngọc Châu ở bên cạnh, lạnh lùng nói với Tiêu Trân Nhi: "Tuổi còn nhỏ mà không mặc màu sắc một chút, suốt ngày cả người lụa trắng... Những thứ y phục kia của nó con ít mặc thôi! Phụ thân các con còn chưa có chết đâu. Vô duyên vô cớ mặc như đồ tang là muốn khóc tang cho ai đây?"
Có lẽ là bị lão tổ tông khiển trách nên hiện giờ thái độ của Vương phu nhân đối với Ngọc Châu cũng coi như đỡ hơn rất nhiều. Nhưng lúc này trong người bà đang bực bội nên lời nói lại khắc nghiệt như trước.
Tuy nhiên Tiêu lão gia ở trên xe ngựa lại không vui, rít thuốc lào nói: "Mau dẹp cái ý tưởng đó đi! Cũng không nhìn xem thân thể mẫu thân các con đã biến thành cái dạng gì. Dù có muốn mặc y phục của Lục nha đầu đi nữa thì có mặc vừa không? Cẩn thận kẻo căng rách hết quần áo!"
Đối với việc phá đám của phu quân mình, từ trước đến nay Vương phu nhân đều tức giận nhưng không làm gì được, dứt khoát không nhìn ông, chỉ dùng sức phe phẩy khăn tay, liều mạng nhìn về phía trước. Thế những qua cả buổi mà đội ngũ kia chỉ mới nhích lên được một chút.
Ôn tướng quân thấy Ngọc Châu xuống xe ngựa nên cũng xuống ngựa đi tới ân cần nói: "Thời tiết ở kinh thành nóng nực đến bức bối, chư vị ở lâu tại Tây Bắc tất nhiên sẽ không được dễ chịu. Hay là để ta bảo nô bộc dựng mái che nắng ở bên đường, phu nhân và hai vị tiểu thư qua đó uống chút trà lạnh nghỉ tạm, chờ đến phiên chúng ta vào cửa thành thì sẽ mời mọi người đến đây được không?"
Nghe xong lời này tất nhiên Vương phu nhân gật đầu ngay. Thế là Ôn tướng quân sai người chọn một vị trí râm mát ở ven đường gần cửa trái của Tuyên Đức môn, dựng giường Hồ* hành quân, làm chỗ nghỉ tạm cho nữ quyến, và không thể thiếu được việc Ôn tướng quân tự mình tiếp khách, hắn pha một ấm trà mơ ngọt, tự mình rót một chén cho giai nhân giải khát, còn ân cần xòe quạt giấy ra đứng phía sau Ngọc Châu giúp nàng đuổi ruồi muỗi.
*giường Hồ: ghế gập của người Hồ - dân tộc phía Bắc và Tây Trung Quốc.
Đúng lúc này, có một đội xe ngựa đang tới từ phía xa.
Đội xe ngựa này kéo dài thật dài, mui xe lộng lẫy, quý khí bức người. Tôi tớ hào phú dắt chó săn, đỡ diều hâu, cưỡi ngựa đi phía trước mở đường. Phía sau là mấy vị nam tử trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy cưỡi tuấn mã được thị vệ bọc xung quanh. Đoàn người này một đường phóng ngựa như bay, tiếng chó sủa ầm ĩ. Cho dù sắp đến trước cửa thành cũng không thấy có ý muốn giảm tốc độ lại.
Trái lại thị vệ trên cổng thành tinh mắt, đoàn kỵ mã còn chưa kịp đến vòng bảo hộ của cổng thành thì đã cao giọng hét lê: "Nghiêu thái úy đi săn trở về, mau mở cổng thành nghênh đón! Mở cổng thành! Mở cổng thành!"
Lời còn chưa dứt, cửa bên phải Tuyên Đức môn vẫn luôn đóng chặt trước đó đã bị vài tên thị vệ ăn mặc tinh nhuệ thuần thục đẩy ra, mặc cho đội nhân mã kia một đường gào thét băng qua cổng thành.
Các quan viên đứng chờ ở một bên cũng nhấn nháo thò đầu ra khỏi xe ngựa để xem thử phong thái của binh sĩ Nghiêu gia.
Vốn là đội nhân mã này phóng đi rất nhanh, nhưng khi chuẩn bị băng qua cổng thành, vị nam tử dẫn đậu đột nhiên nghiêng đầu xoay qua một bên nhìn về phía bóng cây chỗ Ôn tướng quân đang đứng. Dây cương dường như được kéo chặt lại một chút, thế là các vị nam tử ăn mặc đẹp đẽ ở phía sau hắn cũng nhao nhao giảm tốc độ lại, cùng nhìn về phía bên này.
Tuy là Tiêu Trân Nhi mang mũ sa nhưng thị lực rất tốt, đợi đến khi nhìn rõ vị nam tử đang mặc y phục đi săn, cưỡi trên con ngựa cao lớn dẫn đầu kia thì chợt hút một ngụm khí lạnh, run giọng nói: "Kinh thành đúng là nơi ngọa hổ tàng long, lại có nam tử tuấn dật đến bực này!"
Ngọc Châu khẽ cúi đầu, trong lòng lại hơi căng thẳng, kinh thành lớn như thế, sao lại cố tình gặp được hắn ở chỗ này?