Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoáng chốc đã xế chiều. Đổng Ngạc Ngạc sau khi kết thúc công việc thì cùng Duẫn Mặc Nghiễm ra về. Cô không nói gì, chỉ lặng lẳng bước đi.
Duẫn Mặc Nghiễm biết rất rõ cô đang có tâm sự. Từ lúc gặp Lăng Tư Duệ đến giờ, cô cứ thẫn thờ như vậy. Tâm ý cũng hiện rõ lên gương mặt.
Điều này khiến tâm trạng cậu không thoải mái.
- Ngạc Ngạc!
Cậu nhỏ giọng gọi cô.
- Sao thế?
Cô giật mình ngước mắt nhìn cậu, tròng mắt long lanh không chứa một tạp chất nào.
- Tối nay, đi với mình đến một nơi, được không?
Giọng nói tha thiết của Duẫn Mặc Nghiễm cất lên đầy ôn nhu.
- Đi đâu vậy?
Đổng Ngạc Ngạc thắc mắc hỏi lại, sự ngạc nhiên đang hiện rõ lên mặt.
- Hôm nay là sinh nhật của Phương Hạ Chi, cô ấy là bạn của mình. Mình muốn cậu đi cùng mình đến đó.
Cậu nói, mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Chỉ thấy hai hàng lông mày đang nhíu lại.
- Mình không thích hợp với những buổi tiệc thượng lưu như vậy. Thật xin lỗi.
Đổng Ngạc Ngạc nhẹ giọng, đáy lòng tràn ngập áy náy.
- Thật ra... mình muốn cậu giả làm bạn gái của mình.
Duẫn Mặc Nghiễm thở dài nói.
- Tại... sao?
Cô kinh ngạc nhìn cậu không chớp mắt.
- Phương Hạ Chi là một cô gái tốt. Mình không muốn cô ấy nuôi hy vọng. Với mình, cô ấy chỉ là một người bạn, một người bạn mà mình rất xem trọng.
Cậu nói, mắt nhìn vào khoảng không như đang cố che giấu tiếng lòng của bản thân.
- Nhưng... làm vậy, mình cảm thấy rất có lỗi.
Đổng Ngạc Ngạc cụp đuôi mắt xuống, dáng vẻ tựa tràn ngập áy náy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm chuyện như vậy.
- Ngạc Ngạc, mình đã thích người khác rồi.
Duẫn Mặc Nghiễm đột ngột xoay người cô đối diện cậu, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành. Bàn tay như đang siết chặt như không muốn đánh mất đi người con gái trước mặt.
- Cậu.... được rồi. Vì cậu... mình sẽ giúp.
Đổng Ngạc Ngạc không chịu nổi sự chân thành của cậu mà gật đầu. Bản thân cũng vì câu nói của cậu mà thay đổi ý định. Cậu ấy đã thích người khác rồi, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là chúc phúc cho cậu ấy, cũng không thể ép buộc cậu ấy với người cậu ấy không yêu.
Cô gái tên Phương Hạ Chi đó chắc chắn là một cô gái tốt, cô không nỡ làm cô ấy tổn thương. Nhưng cô cũng không thể để Duẫn Mặc Nghiễm khó xử.
- Cảm ơn cậu.
Duẫn Mặc Nghiễm nở nụ cười nhẹ. Đôi mắt ẩn chứa một sự ôn nhu không ai biết.
Đổng Ngạc Ngạc cũng nở nụ cười, chỉ là, trong thâm tâm, cô đang mơ hồ một cái gì đó.
----------------------
Căn phòng u tối...
- Mạc lão đại, tối nay, ngài sẽ đi cùng tôi đến Phương gia sao?
Khương Viễn e dè hỏi.
- Đúng. Nếu tao đoán không lầm, thằng oắt con đó chắc chắn sẽ đến.
Mạc Hải Đường cười quỷ dị, đôi mắt ánh lên tia thâm độc khó lường.
- Vậy bước kế tiếp, ngài muốn làm gì?
- Làm gì à? Hahaha... Đương nhiên là đưa nó vào chỗ chết chứ làm gì?
Nỗi hận bao nhiêu năm qua vẫn hằn trong lí trí ông. Ông phải tiêu diệt dòng máu của Lăng Tư Vũ và Mã Gia Lệ, ông phải gϊếŧ chết đứa con hoang đó. Chỉ có như vậy, ông mới có thể ở cạnh bà ấy.
Sự ích kỷ như đang che mờ lý trí của con người, khiến con người trở nên điên cuồng một cách mù quáng.
Khương Viễn chứng kiến nụ cười ngoan độc của Mạc Hải Đường, dường như trong tiềm thức hiện lên chút hối hận. Thế nhưng, đó chỉ là một dòng cảm xúc nhanh chóng thoáng rồi biến mất.
----------------
- Quý khách, anh cần gì?
Cô nhân viên nhìn hai người vừa mới bước vào, nhỏ giọng hỏi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe vậy, liền kéo kéo tay áo Duẫn Mặc Nghiễm:
- Mình đã bảo thôi rồi mà.
- Không được.
Cậu đáp lời cô rồi quay sang nói với cô nhân viên:
- Lựa chọn trang phục thích hợp cho cô ấy để dự tiệc.
- Vâng.
Cô nhân viên lướt nhìn dáng người của Đổng Ngạc Ngạc, có chút cảm thán. Dáng người nhỏ nhắn như vậy rất thích hợp mặt những bộ váy dạ hội bằng voan. Chất liệu mỏng manh sẽ càng tôn lên sự nhẹ nhàng, uyển chuyển cho cô ấy.
- Mời tiểu thư đi theo tôi.
Cô nhân viên nói với Đổng Ngạc Ngạc rồi nhẹ cười.
Đổng Ngạc Ngạc hiểu ý, nhanh chân đi theo. Rõ ràng là cô không muốn vào đây nhưng cậu cứ ép, khiến cô không có đường lui nào để từ chối. Haizzzz...
Cô nhân viên cầm trên tay bộ váy dạ hội màu hồng phấn bằng vải voan, phần trên cúp ngực, chân váy dài đến mắc cá chân, trên bộ váy điểm những viên pha lê lấp lánh trông thật cuốn hút.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn bộ váy dạ hội mà há hốc mồm. Cô không nghĩ nó lại đẹp như vậy. Cuộc đời Đổng Ngạc Ngạc 21 năm, chưa từng khoác lên mình những bộ váy đắt tiền. Đó cũng là lý do mà khi nhìn thấy chiếc váy, cô cứ ngây ngốc không phản ứng.
Cô nhân viên nhìn cô, nhẹ cười nói:
- Tiểu thư, cô vào phòng thay trang phục đi.
Đưa bộ váy cho cô, người nhân viên xoay người ra ngoài.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này mới định thần lại, cô bước vào phòng thay trang phục.
5 phút sau, Đổng Ngạc Ngạc bước ra. Cô nhân viên trong phòng nhìn cô không chớp mắt. Cô ấy quả thật rất đẹp. Dù chưa make-up nhưng vẻ đẹp tinh tế của cô vẫn sáng rực như ánh nắng khiến người nhìn chói mắt.
- Tiểu thư, xin mời cô vào phòng này, chúng tôi cần make-up cho cô.
Cô nhân viên cúi người cung kính, chìa tay ra chỉ đường.
Đổng Ngạc Ngạc đỏ mặt vì ánh nhìn ban nãy, cô kéo chân váy lên nhẹ nhàng bước đi.
Sau khi make-up, người nhân viên còn làm tóc, chọn giày và chọn phụ kiện đi kèm.
Cuối cùng, tấm màn cũng được mở ra. Đổng Ngạc Ngạc hiện lên như một nàng công chúa. Bộ váy trên người cúp ngực để lộ làn da trắng muốt như hoa sữa, mái tóc được uốn cong bồng bềnh, chân mang đôi giày cao gót màu hồng nhạt càng làm tôn lên gót chân thanh mảnh. Đặc biệt chính là gương mặt cô, đôi mắt to tròn ngày thường được make-up mà trở nên sắc sảo. Đôi môi hồng nhuận như hồng liên hoa thật khiến người nhìn muốn tan chảy.
Duẫn Mặc Nghiễm nhìn cô ngây ngốc, bộ váy này quả thật rất hợp với cô. Trái tim cậu bỗng đập lên rộn ràng. Nếu đây là mơ, cậu muốn mình lạc trong giấc mơ này mãi mãi. Cậu muốn ngắm nhìn cô như thế này, còn muốn cô là của riêng cậu.
- Nghiễm Nghiễm, cậu sao vậy?
Cô huơ tay trước mặt cậu.
- À không. Mình không sao? Đã 8h rồi, chúng ta đi thôi.
Cậu dịu giọng nói.
Đổng Ngạc Ngạc nghe cậu nói vậy, gật gật đầu. Cô bước đi, bàn chân mới tiến được vài bước thì đã loạng choạng.
Là cô không quen mang giày cao gót đây mà.
Duẫn Mặc Nghiễm nhanh tay đỡ lấy cô, dịu dàng nói:
- Cậu thật là.... bám vào tay mình.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn cậu, có chút xấu hổ, cô ngại ngùng nói:
- Mình có thể tự đi được mà. Không sao đâu.
- Nếu cậu đã muốn giúp mình thì phải phối hợp tốt một chút chứ.
- Được rồi.
Đổng Ngạc Ngạc do dự một lúc rồi gật đầu. Dù sao cô cũng nhận lời cậu, đã giúp thì phải giúp cho trót. Haizzzzz
Cô nhẹ luồn tay vào khuỷu tay cậu, hai người họ cùng bước đi trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai ai cũng cảm thấy họ xứng đôi.
-----------------
Biệt thự Phương gia...
Lăng Tư Duệ đi đến trước mặt Phương Hạ Chi và Phương Ngạo Hiên, nở nụ cười xã giao:
- Chúc mừng sinh nhật. Phương tiểu thư.
Phương Hạ Chi nhìn Lăng Tư Duệ, đôi mắt diễm lệ như pha lê, cô nhẹ giọng:
- Cảm ơn Lăng Tổng.
Phương Ngạo Hiên nhìn con gái và vị Tổng tài có tiếng trong giới kinh doanh, cười thành tiếng:
- Không nghĩ Lăng Tổng lại đến tham dự sinh nhật của con gái tôi. Đây là một diễm phúc lớn.
- Phương lão gia, ông không cần khách sáo như vậy.
Lăng Tư Duệ không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nhếch môi nói. Hắn đến đây không phải là vì Phương tiểu thư kia, mà là chính là vì sự có mặt của Khương Viễn.
Sự mong chờ của hắn không uổng công, Khương Viễn đã xuất hiện. Ông ta đang tiến lại phía Phương lão gia, nhưng, hình như phía sau còn có ai đó.
- Phương lão gia, chúc mừng sinh nhật con gái ông.
Khương Viễn nói, gương mặt già nua khẽ cười nhẹ.
Phương Ngạo Hiên nhìn Khương Viễn, cũng bật cười:
- Lâu ngày không gặp, anh tốt lên nhiều nhỉ? Nhớ năm xưa còn làm kẻ hầu người hạ cho Lăng gia.
Sự khích bác hiện rõ lên gương mặt Phương Ngạo Hiên khiến Khương Viễn biến sắc. Ông nắm chặt tay cố kiềm nén tức giận. Lão già Phương Ngạo Hiên đó cũng thật già mồm. Còn dám đem chuyện năm xưa nói ra trước bàn dân thiên hạ khiến ông phải xấu mặt.
Đang lúc giận run người thì một bàn tay vỗ vỗ lên vai Khương Viễn. Người đàn ông đi phía sau ông ta chợt bước lên, nở nụ cười giòn giã:
- Phương Ngạo Hiên, ông đùa quá đà rồi đó.
Nghe giọng nói của người đàn ông lạ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào đó, bao gồm cả Lăng Tư Duệ.
Mạc Hải Đường biết hắn đang nhìn ông, cũng nhanh chóng lia đôi mắt sang hướng hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau tạo thành một tia lửa điện sắc bén.
Lăng Tư Duệ cảm thấy con người trước mắt có chút quen thuộc. Không lẽ.... hắn đã gặp ông ta ở đâu.
Phương Ngạo Hiên nhìn thấy Mạc Hải Đường, đáy lòng bỗng run lên một cái. Lão già Mạc Hải Đường này là một tên nham hiểm đáng sợ, tốt nhất là không nên dây vào ông ta.
- Mạc Hải Đường, cảm ơn ông đã có lòng tốt ghé qua sinh nhật của con gái tôi. Nhưng lòng tốt này, tôi không dám nhận.
- Phương Ngạo Hiên ông nghĩ nhiều rồi. Hahaha....
Mạc Hải Đường cười lớn, chú ý quan sát nét mặt của Lăng Tư Duệ.
Cái tên Mạc Hải Đường đập vào đầu hắn như một thước phim quay chậm. Cố Vũ Mặc từng nói, người đứng đầu Black Diamond chính là Mạc Hải Đường.
Vậy ông ta...
Tại sao lại muốn lộ diện?
Chẳng lẽ ông ta biết hắn đã điều tra ra ông ta.
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, một giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của hắn:
- Ô. Đây không phải là Duệ Nhi sao? Lớn thật rồi nhỉ?
Mạc Hải Đường tiến về phía hắn, cười cợt nhã.
Trạch Kha nãy giờ đứng bên cạnh Lăng Tư Duệ, cũng chú tâm quan sát Mạc Hải Đường.