Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 54: Mất tích

Lăng Tư Duệ đứng tựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn xa xăm. Dáng vẻ mĩ nam trở nên phóng túng.

Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhìn màn hình, nhấc máy:

- Thiếu gia, chúng tôi vẫn đang bám theo La Chính Vũ. Những người đi cạnh ông ta trông rất giống vệ sĩ. _ giọng của Từ Tôn vang lên.

- Ừm. Dương Ân đâu?

- Anh ta giúp ngài chặn đám phóng viên nên hiện tại vẫn chưa đến kịp. Chắc máy bay cũng sắp hạ cánh.

- Trạch Kha?

- Anh ấy cũng sắp tới.

- Ừm. Người của mình còn khoảng bao nhiêu?

- Thưa ngài, hiện tại chỉ còn mười người ạ. Nếu đám người Dương Ân đến thì sẽ là hai mươi.

- Được. Theo dõi ông ta. Có cơ hội tiếp cận thì báo ngay cho tôi.

- Nhưng mà.... _ Từ Tôn ấp úng.

- Chuyện gì?

- Tôi có thể để lại vài người hộ tống ngài không? Ở đây.....tôi sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm.

- Không cần. Làm tốt nhiệm vụ tôi giao. _ hắn lạnh lùng nói.

- Thiếu gia...

Người bên kia chưa nói xong thì hắn đã cúp máy. Bỏ điện thoại vào túi, Lăng Tư Duệ lại tựa lưng vào tường đứng đợi cô.

Vẻ đẹp của hắn thu hút sự chú ý của nhiều cô gái. Mọi người cứ đi qua đi lại rồi nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt hình trái tim. Lăng Tư Duệ thì không quan tâm, gương mặt hắn vẫn lạnh như băng không biểu lộ cảm xúc.

-----------------------

Ở chỗ Đổng Ngạc Ngạc...

- Bây giờ làm sao đây... con nhỏ kia bỏ trốn rồi.

- Tao đã kêu mày canh chừng cẩn thận bọn nó rồi mà. Mày có biết vận chuyển bọn nó từ Trung Quốc sang đây là mất bao nhiêu tiền không?

- Tao biết tao biết. Cũng đâu phải tại tao. Con nhỏ đó nhân lúc tao không để ý rồi lẩn vào dòng người để trốn đi mà.

- Nếu thiếu mất một đứa, không bán được nhiều tiền, lão đại sẽ đem chúng ta bằm ra trăm mảnh.

- Vậy bây giờ làm sao?

- Để tao nghĩ...

- Mày nghĩ nhanh lên đi.

- Từ từ...

Hai tên đàn ông trong có vẻ bụi bặm, thì thầm to nhỏ.

Đổng Ngạc Ngạc lúc này từ phòng vệ sinh đi ra, gương mặt trở nên thoải mái. Cô vừa đi vừa nhảy múa tung tăng.

Hai tên đàn ông đứng ở gần đó, nhìn thấy cô, gương mặt họ ánh lên tia nham hiểm.

- Mày thấy con nhỏ đó không?

- Ừm. Nhìn cũng được đó.

- Lúc nãy nó đi chung chuyến bay với mình. Chắc là người Trung Quốc.

- Ừm. Mày có nghĩ như tao đang nghĩ không?

- Đương nhiên là có.

- Vậy... hành động thôi.

Khu nhà vệ sinh ấy hiện tại rất vắng, chỉ có hai tên đó và Đổng Ngạc Ngạc. Cô vẫn hồn nhiên, không biết là nguy hiểm đang rình rập mình.

Hai tên đàn ông lấy khăn tẩm thuốc mê, chúng nấp sau bức tường. Khi cô bước chân ra thì bọn chúng nhanh chóng túm tay cô, đem khăn ấn vào miệng cô.

Đổng Ngạc Ngạc không thể la. Cô vùng vằng tay chân một lúc rồi ngất đi.

Nhìn thấy cô ngả vào người mình, tên đàn ông mỉm cười da^ʍ dê:

- Cô ta... được đó. Như vậy sẽ bán rất có giá. Mau đem ra xe đi.

- Ừm.

----------------------

30 phút trôi qua...

Lăng Tư Duệ mặt đã tràn ngập hắc tuyến. Cô ta đi vệ sinh lâu vậy sao? Cũng đã trưa rồi.

Dự cảm trong lòng hắn cảm thấy bất an. Không phải cô ta lại ngu ngốc mà lạc đường chứ? Aisssss.... Chết tiệt.

Hắn xách vali gửi cho bộ phận giữ hành lý, khẩn trương đi tìm cô.

Gương mặt hắn không biểu cảm nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức giận mà hắn không ngờ tới.

Bước chân tiến đến phòng vệ sinh nữ, hắn không chần chừ mà đẩy cửa bước vào. Dù sao hiện tại nhà vệ sinh này cũng rất vắng. Nhìn các phòng vệ sinh đều mở cửa, Lăng Tư Duệ đầu đã bốc khói. Cô ta....cô ta... không có ở đây. Rốt cuộc...cô ta đi đâu?

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lăng Tư Duệ chống một tay lên tường, gương mặt ác ma đến đáng sợ. Cô ta muốn bỏ trốn... hay là muốn tránh khỏi hắn.

Vô lý. Cô ta ngu ngốc như vậy làm sao có thể...

Aisssss... Chết tiệt.

Hắn vô tình liếc mắt sang phía bức tường, một chiếc bông tai hình hoa cúc rơi xuống ở đó.

Tiến đến đó, Lăng Tư Duệ khuỵ một chân, lấy tay nâng vật đó lên... Hắn... biến sắc.

Đây là bông tai của cô ta mà. Không lý nào lại nằm ở đây?

Khốn khϊếp.

Lăng Tư Duệ gầm lên một tiếng, tay đấm mạnh vào tường muốn rỉ máu. Cô ta.....

Hắn mau chóng chạy đến bộ phận quan sát của sân bay, dùng tiếng Hàn Quốc để nói chuyện:

-" Xin lỗi tôi có thể xem camera ở đây được không?".

-" Anh cần gì?" _ một người Hàn Quốc hỏi.

- "Tôi đang tìm một người".

Bọn họ nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, quay đầu nhìn nhau. Sau đó gật đầu.

- "Được".

Chỉ chờ có thế, Lăng Tư Duệ bước vào phòng, những ngón tay thon dài như múa trên bàn phím.

Tua lại khoảng thời gian đó, hình ảnh Đổng Ngạc Ngạc bị hai tên đàn ông lôi đi khiến hắn trầm mặt. Đám người đó đi cùng máy bay với hắn mà. Bọn họ quen biết cô ta sao?

Không đúng. Nếu quen biết cô ta thì làm sao lại giở thủ đoạn đó? Chết tiệt. Cô ta bị bắt cóc.

Cả người hắn như toát ra khí lạnh khiến người ta run sợ.

Đám người trong phòng quan sát cũng nhìn thấy đoạn video. Họ hốt hoảng:

- "Cô ấy bị bắt cóc sao? ".

- "Anh gì ơi. Anh cứ yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ báo với công an ở Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ không để bạn gái anh xảy ra chuyện gì đâu?". _ một cô gái nói.

Lăng Tư Duệ không đáp, chỉ gật đầu. Hắn lạnh lùng bước ra khỏi nơi đó, đôi bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Đổng Ngạc Ngạc... cô nhất định sẽ không sao...

Mọi người trong phòng thấy hắn bỏ đi, nhìn nhau lắc đầu. Nguy rồi, họ phải báo lại cho cảnh sát.

Lăng Tư Duệ đang đi thì điện thoại đột ngột reo lên. Hắn bực tức nhấc máy:

- Ai?

- Thiếu gia... tôi đã đáp xuống sân bay Hàn Quốc _ giọng Trạch Kha.

- Trạch Kha... Tôi cho các anh 5 phút, tập hợp trước cổng sân bay _ hắn lạnh lùng, giọng nói mang theo từng đợt sóng ngầm.

- Vâng.

Trạch Kha cúp máy, nói với đám người Dương Ân:

- Tập trung ở cổng sân bay, 5 phút. Mau.

Tống Nhất Hàn nhìn bọn họ khẩn trương cùng mau chóng chạy theo:

- Trạch Kha... đợi tôi. Các người làm gì chạy nhanh như ma đuổi vậy?

------------------

Cổng sân bay....

Đám người Trạch Kha vừa đến đã nhìn gương mặt hầm hầm của Lăng Tư Duệ.

Tống Nhất Hàn tìm kiếm bóng dáng của Ngạc Ngạc, không thấy đâu, hắn đen mặt nhìn Lăng Tư Duệ:

- Đổng Ngạc Ngạc đâu?

- Bị bắt _ hắn lạnh lùng phun ra hai chữ.

Tống Nhất Hàn nghe hắn nói, nhào vô người nắm áo hắn kéo lên:

- Cô ấy làm sao chứ? Anh đã làm gì cô ấy?

Lăng Tư Duệ trầm mặt. Trạch Kha đi đến kéo Tống Nhất Hàn ra:

- Tống thiếu gia, anh bình tĩnh nghe thiếu gia tôi giải thích.

- Giải thích? Giải thích cái gì mà giải thích? Tôi cứ tưởng anh có thể bảo vệ cô ấy...nhưng mà... tôi lầm rồi. Lăng Tư Duệ... anh là một kẻ đáng để tôi khinh bỉ.

Lăng Tư Duệ lúc này đã quá sức chịu đựng, hắn dùng lực đẩy anh ra, lạnh giọng:

- Anh nghĩ tôi muốn cô ta gặp nguy hiểm sao? Anh nghĩ tôi không lo sao?

- Được. Nếu anh lo như vậy thì sao không đi theo bảo vệ cô ấy. Anh lo là lo cái gì?

- Tống Nhất Hàn... tôi không muốn đôi co với anh. Trạch Kha, Dương Ân.... huy động người đi tìm cô ta.

Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Tống Nhất Hàn nhìn theo hắn, cười khinh bỉ. Anh cũng phải đi tìm Đổng Ngạc Ngạc. Nhất định anh phải tìm thấy cô ấy. Lăng Tư Duệ... anh cứ đợi đi.