Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 32: Mã Gia Lệ???

Ở một nơi nào đó....

- Mạc lão đại... tối qua có người đột nhập vào phòng làm việc của tôi.

- Vậy sao?

- Đúng vậy. Nhưng tôi đã để hắn chạy thoát.

- Ngu ngốc.

- Vậy.... phải làm sao?

- Ha... Ha... Ha..... Xem ra đã hành động rồi.

- Ngài... ngài... nói vậy là có ý gì?

- Mày liệu mà xử lý... Để lộ tin tức nào... Cái mạng của mày cũng không giữ lại được.

- Vâng vâng. Tôi hiểu thưa ngài.

- Giờ thì đi đi.

- Vâng...

- Khoan đã.

- Có chuyện gì thưa ngài?

- CK thế nào?

- Tôi đã cho người bịt miệng đám người đó... dùng người nhà của họ ra đe dọa. Nếu họ dám hé răng nửa lời thì người nhà của họ sẽ không toàn mạng. Vì vậy... vụ kiện lần trước... họ đã không khai ra bất kì ai có liên quan.

- Tốt. La Chính Vũ... thì sao?

- Ông ta vẫn an toàn... tuần sau ông ta sẽ trốn sang Hàn Quốc.

- Ừm. Đưa ông ta một số tiền.

- Vâng thưa ngài.

- Ừm. Đi đi.

- Vâng. Tôi xin lui ra.

Căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng. Người đàn ông ngồi trên ghế, gương mặt hiện rõ những nếp nhăn. Trước mặt ông là một bàn cờ có hai quân đen và trắng. Lấy tay đẩy một quân cờ lên trên, ông lạnh lùng cười nhếch mép:

- Con cờ chủ chốt cuối cùng cũng đã hành động rồi. Mã Gia Lệ... em chỉ có thể là của mình tôi.... những kẻ khác muốn lại gần em... tôi sẽ gϊếŧ....như cách mà tôi đã từng làm.... Ha... Ha.... Ha....

---------------------

Biệt thự Cố gia....

Lăng Tư Duệ bước vào, con ngươi sắc bén liếc nhìn ai đó.

Cố Vũ Mặc ngồi trên ghế, thong thả ăn trái cây. Nhìn thấy Lăng Tư Duệ, hắn cười cười:

- Đến rồi.

- Nói đi - hắn ngồi xuống ghế lạnh giọng.

- Từ từ. Để tôi ăn đã.

Cố Vũ Mặc cho miếng trái cây vào miệng nhai nhóp nhép.

- Nói!!

Lăng Tư Duệ quát một tiếng. Hắn thật sự rất muốn biết, ông ta có dính dáng đến vụ án năm đó hay không?

- Được rồi - anh nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào mắt Lăng Tư Duệ- Khương Viễn... ông ta không hề cất giấu tài liệu nào có liên quan đến vụ án 15 năm trước. Tôi đã tìm rất kĩ nhưng không phát hiện ra thứ gì ngoài văn kiện của công ty.

- Chết tiệt. Sao lại không có?

- Ông ta không phải loại người dễ điều tra. Tôi còn suýt bị ông ta bắt được. Hừ...

Cố Vũ Mặc căm phẫn hừ lạnh...

- Ông ta quả thật muốn che giấu.

- Này. Rốt cuộc anh có quan hệ gì với ông ta vậy?

- Kẻ thù.

Lăng Tư Duệ lạnh lùng phun ra một câu khiến Cố Vũ Mặc nhíu mày. Nếu là kẻ thù trên thương trường thì cần gì phải điều tra kĩ như vậy? Vụ án 15 năm trước xảy ra cũng lâu rồi. Không phải hắn nghi ngờ ông ta có liên quan?

- Anh đang nghi ngờ ông ta?

- Ừm.

- Lăng Tư Duệ... ba mẹ anh bị tai nạn không phải là do ba anh bất cẩn đâm xuống vực hay sao?

- Không phải - hắn lạnh giọng.

- Tôi đã tìm tài liệu về vụ án năm đó. Cục cảnh sát đã tìm ra được bằng chứng chứng minh vụ án năm đó chỉ là một tai nạn. Ba mẹ anh quả thật đã gặp rủi ro khi đang lái xe.

Lăng Tư Duệ im lặng. Tại sao ai cũng nghĩ đây là một tai nạn? Tại sao lại không tin suy đoán của hắn. Năm đó, ba mẹ hắn trên đường lái xe về Họa Mây thì xảy ra tai nạn.

Khi ấy hắn chỉ mới 10 tuổi, nỗi đau mất cha mẹ càng khiến hắn trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Hắn lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng im lặng không nói nửa lời.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể gánh chịu được sự mất mác đó. Hắn từng có gia đình, từng có tình yêu, từng có hạnh phúc. Vậy mà... ông trời lại nhẫn tâm cướp mất đi cả thế giới của hắn.

Một đứa trẻ... một thằng nhóc... thì làm sao có thể gánh chịu được nỗi tổn thương quá lớn. Hắn rất nhớ mẹ, rất nhớ cha. Hắn nhớ những giây phút cùng nhau vui vẻ. Hắn muốn quay lại... muốn quay lại khoảng thời gian đó... Nhưng mà... Mọi thứ dường như chỉ là quá khứ....

Ngày đám tan ba mẹ, hắn không khóc.

Nỗi buồn trong lòng đau đớn đến mức hắn chẳng còn giọt nước mắt nào để tuôn ra. Hắn trở nên lạnh nhạt, ít nói.

Trịnh Quang nhìn hắn như vậy thì cũng rất đau lòng. Ông đã từng nói với hắn vụ án năm đó chỉ là một tai nạn. Thế nhưng trong suy nghĩ của một đứa trẻ, hắn lại không nghĩ như vậy... Hắn thật sự cảm thấy linh cảm của hắn là đúng... Ba mẹ hắn không phải là bị tai nạn... Mà là có kẻ hãm hại....

- Này....

Cố Vũ Mặc gọi hắn.

- Vụ án năm đó chắc chắn có vấn đề.

- Lăng Tư Duệ... đó chỉ là quá khứ, anh không nên chú tâm đến những chuyện đã qua.

- Tôi sẽ tự điều tra - hắn lạnh lùng đáp.

Cái tên này? Hắn thật sự quá cứng đầu. Chuyện đã qua lâu như vậy, hắn cần gì phải điều tra lại. Khoan đã... vấn đề ở đây là làm sao hắn biết Khương Viễn có liên quan? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Cố Vũ Mặc nhìn hắn, tròng mắt ánh lên vài tia phức tạp:

- Anh làm sao biết được Khương Viễn có liên quan?

- Chuyện của tôi....anh không cần biết. Lăng Tư Duệ lạnh lùng đứng lên bỏ đi.

Nhưng Cố Vũ Mặc đã nắm tay hắn kéo lại:

- Khoan đã. Tôi sẽ giúp anh... Nhưng phải nói rõ với tôi mọi chuyện.

Lăng Tư Duệ cười khẩy, lạnh giọng:

- Không cần nữa. Chuyện này anh không liên quan?

Hắn nói xong thì bỏ đi.

Cố Vũ Mặc nhìn hắn bỏ đi, gương mặt rơi vào trầm tư. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như anh nghĩ? Nhưng tại sao Lăng Tư Duệ lại không muốn nói rõ? Hắn rốt cuộc đang suy tính cái gì?

Không được. Anh không thể để hắn một mình dấn thân vào nguy hiểm? Nhất định anh sẽ điều tra rõ chuyện này.

------------------------

Công ty Âu Dương

- Thiếu gia, tôi đã điều tra thông tin về cô ta.

Thiết Vũ Hoành đưa cho Âu Dương Minh một tập tài liệu.

Lấy tay lật từng trang giấy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên:

- Lăng Tư Duệ muốn bảo vệ một cô gái tầm thường như vậy sao? Ha... Ha... Ha... Gọi nhà báo đến đây.

- Cậu muốn nói chuyện này cho nhà báo sao?

- Đúng. Tôi muốn xem thử... Lăng Tư Duệ sẽ làm gì?

Âu Dương Minh cười nham hiểm, đôi mắt trở nên cay độc.

Thiết Vũ Hoành cung kính gật đầu, anh tiếp tục nói:

- Thiếu gia... Còn chuyện của Black Diamond... Lần này, chúng ta sẽ là người phụ trách.

- Phụ trách? - Anh nhíu mày hỏi lại.

- Đúng. Bên đó đã xâm nhập vào hệ thống bảo mật của công ty Lăng Duệ. Sản phẩm lần này là dây chuyền Lavender được thiết kế từ một loại đá vô cùng quý hiếm - ngọc hồng lựu màu lam. Người đứng đầu Black Diamond đã giao phó nhiệm vụ này cho chúng ta phụ trách.

Âu Dương Minh ra vẻ trầm tư như đang suy tính một điều gì đó. Lăng Tư Duệ từ lâu đã trở thành kẻ thù của anh. Là người anh muốn đánh bại nhất trên thương trường. Thế nhưng... anh chưa một lần nào thắng được hắn. Cơ hội lần này... anh sẽ tận dụng nó cho tốt.

Âu Dương Minh cười lạnh, đôi mắt thâm sâu khó đoán:

- Được. Lần này tôi nhất định phải khiến hắn thân bại danh liệt. Ha Ha Ha...