Liêu Thần

Chương 12.2: Bách quỷ dạ hành

Tất nhiên Trì Am cũng hiểu rõ, cũng biết nơi này bị quỷ ám, làm gì có đoàn phim nào có thể chạy tới đây đóng phim được chứ? Càng sẽ không ai có thể lặng yên không một tiếng động trốn vào trong phòng cô mà không bị đám thiên sư kia phát hiện được.

Anh âm thầm xuất hiện, khắp nơi đều lộ ra sự cổ quái.

Nhất là gương mặt kia của anh, Trì Am dám chắc chắn rằng, cái kẻ không biết là người hay quỷ này chính là Tư Ngang!

“Hóa ra ta tên là Tư Ngang à?” Giọng anh thì thầm mềm nhẹ, đôi mắt lại gắt gao nhìn cô chuyên chú, đột nhiên đưa tay qua nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô rồi nói: “Người ta phải tìm là nàng sao?”

Vẻ mặt Trì Am ngơ ngác nhìn anh, thấy ánh sáng màu tím lấp lánh trong đôi mắt anh, trong lòng không khỏi nảy sinh một suy nghĩ bạo gan: Lẽ nào Tư Ngang đã mất trí nhớ rồi?

Trì Am chợt nhìn xuống bàn tay anh duỗi lại đây, trên ngón áp út kia cũng đeo một kiểu nhẫn giống hệt chiếc cô đang đeo trên tay. Chính là chiếc nhẫn cô đeo cho anh vào ngày anh cầu hôn mình.

Vẻ mặt Trì Am trở nên hơi cứng ngắc.

Ha ha, quả nhiên là Tư Ngang, đuổi theo tới tận đây luôn rồi. Mà sao cô không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào thế?

Trì Am chợt nhớ tới những nghi ngờ của mình lúc trước khi cô và anh quen biết nhau, bây giờ cuối cùng cũng có lời giải thích. Tuy rằng hiện tại cô vẫn không biết rốt cuộc Tư Ngang tồn tại dưới dạng gì, nhưng ở một thế giới khác nhìn thấy anh, cô vẫn rất dễ dàng tiếp nhận.

Chỉ có điều sau khi đã tiếp thu mọi chuyện, Trì Am vẫn nghi ngờ anh đang tồn tại dưới hình thức gì.

Bởi vì lúc này Tư Ngang ở trong mắt cô không hề có hơi thở của người sống lẫn người chết, dường như anh chính là một sự tồn tại hư ảo không thuộc về thế giới này.

Từ sau khi trở thành thiên sư, Trì Am có thể phân biệt được hơi thở của người sống và người chết một cách rõ ràng. Người sống sẽ ngập tràn sức sống trên cơ thể, chỉ cần không chết thì sức sống sẽ không bị đứt đoạn, sinh cơ này có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với ma quỷ. Mà người chết ngoài trừ tử khí trên người ra thì còn có cả âm khí, được gọi chung là quỷ.

Nhưng trên người Tư Ngang lại không có sinh cơ của người sống, cũng không có âm khí của quỷ.

Bỗng chốc Trì Am không biết nên nhận định Tư Ngang mặc quần áo cổ trang này như thế nào.