Liêu Thần

Chương 9.4: Bách quỷ dạ hành

Người quản lý dẫn bọn họ đứng ở trên khán đài, chỉ vào đường băng trại nuôi ngựa, nói: “Người nọ lúc chết thân thể vặn vẹo nằm ở đó, cảnh sát nói tình trạng tử vong của hắn giống như là ngã từ trên ngựa xuống mà chết, cổ bị gãy…… Nhưng lúc ấy tôi có nhìn sơ qua thi thể kia, làn da

người nọ chuyển sang màu xanh đen, miệng mở to, trên hàm răng lộ ra hai chiếc răng nanh giống quỷ hút máu, hàm răng đen sắc bén như bôi dầu ……”

Sau khi Bùi lão nghe xong liền biết người nọ trước khi chết, thân thể đã bị quỷ đồng hóa.

Mao Mẫn cũng nhỏ giọng phổ cập sơ qua cho Trì An, đó đều là kinh nghiệm, không phải có thể học được ở trong sách.

Sau khi dẫn đám người Bùi lão đi một vòng quan sát hiện trường, người quản lý cũng đã không chịu nổi, cảm giác không khí giống như càng lúc càng lạnh, nhịn không được sờ lớp da gà nổi trên cánh tay, vẻ mặt hy vọng hỏi: “Các vị thiên sư, mọi người thấy sao?”

Mọi người im lặng không trả lời, mà đột nhiên nhìn lên sắc trời đang tối dần, vài tàn hồn thổi qua thổi lại trên người quản lý, cứ mỗi lần thổi qua, người quản lý liền cảm thấy lạnh hơn một phần.

Nhìn ra tàn hồn này không có ác ý, Bùi lão cũng không để ý, nhìn người quản lý nói: “Thời điểm buổi tối quỷ thường lui tới, đến lúc đó lại đi xem xét.”

Sau khi người quản lý nghe xong, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu.

Thấy thời gian ăn cơm cũng sắp tới, hắn liền sắp xếp bữa ăn cho bọn họ.Thức ăn trong khu nghỉ dưỡng không tồi, nguyên liệu nấu ăn đều là sản phẩm hữu cơ thiên nhiên, thịt cũng chọn loại tốt nhất.

Sau khi cơm nước xong, màn đêm cũng buông xuống.

Ban đêm ở khu nghỉ dưỡng, đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ, tất cả đènchiếu đều bật sáng lên, chỉ là không biết tại sao, người trong khu biệt thự lại cảm thấy bên ngoài khu nghỉ dưỡng tối đen u ám, giống như trên toàn bộ thế giới này, ngoại trừ trong khu nghỉ dưỡng, những chỗ khác đều lọt vào bóng tối mờ mịt, làm người ta theo bản năng không muốn rời khỏi đây.

Những thiên sư trẻ tuổi khác vẫn đang dạo chơi trong khu nghỉ dưỡng chưa về, Bùi lão ngồi trên sô pha ở đại sảnh lầu một, hai hàng lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt.

Hầu Thiên Dương ngồi xổm cạnh cửa, nhìn về phương xa, lẩm bẩm: “Âm khí càng ngày càng nặng, cũng không biết có bao nhiêu quỷ……”

Trì An ngồi bên cạnh Mao Mẫn, thờ ơ uống trà, không biết có phải do mình quá mức mẫn cảm hay không, cô luôn cảm thấy sau khi màn đên buông xuống, thế giới trở nên mất bình tĩnh, đặc biệt là mặc kệ cô đang làm gì, luôn có cảm giác bị nhìn trộm.

Chẳng lẽ chính là con quỷ ở phía sau màn hại người?

Trì An nghĩ đến những con quỷ trong《 bách quỷ lục 》, sống lưng không kìm chế được mà phát lạnh.

Đúng lúc này, từ phía xa xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai thê lương, âm thanh chọc lên tận trời cao, ban đêm nơi đây càng yên tĩnh, vô cùng dọa người.