Liêu Thần

Chương 159: Hắc ám xâm nhập

Trì An nằm

trên

đất suốt ba ngày, cuối cùng cũng có thể đứng dậy.

Dĩ nhiên, chỉ có thể là ngồi dậy, muốn

đi

lại bình thường, khả năng cần dưỡng thêm

một

tháng mới được.

Nếu người thường gặp phải thương tích như vậy, phỏng chừng muốn nằm

trên

giường

một

đến hai năm, còn

không

nhất định

sẽ

phục hồi lại như bình thường, giữ được

một

mạng

đã



không

tồi. Nhưng Trì An luyện „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“, có linh lực tẩm bổ cho nội tạng cùng kinh mạch, tự nhiên

không

cần dưỡng lâu như vậy.

Loại khôi phục như thế này, kỳ

thật

so với tiến hóa của cuồng chiến sĩ cũng

không

sai biệt lắm.

Chờ đến khi



có thể hoạt động lại, Tư Ngang liền cõng

cô, mất hết

một

ngày, trèo đèo lội suối

đi

vào

một

ngôi nhà gỗ cũ nát trong núi.

Căn nhà gỗ này vốn là của thôn dân giữ núi xây nên,

hiện

tại người giữ núi tự nhiên là

không

còn nữa, cũng

không

biết là

đã

bỏ

đi

sau khi mạt thế đến, hay

đã

bị dị hình ăn luôn. Dị hình thích

đi

lại ở thành trấn, nơi tập trung dân cư, đối với nơi hẻo lánh ít người đặt chân như núi rừng

thì

không

có hứng thú, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng chúng tại nơi dã ngoại.

Mấy ngày nay, Tư Ngang thả ra ong mini di chuyển khu vực gần đây, thu thập tình huống, nên mới có thể tìm được ngôi nhà gỗ gần nhất này.

Tuy rằng có chút bất bất mãn vì nó rách nát, nhưng tốt xấu gì cũng có thể che mưa chắn gió, tạm thời ở coi như

không

tồi.

Cách nơi bọn họ rơi xuống

không

xa có

một

thôn trang, đường núi cũng

không

dễ

đi, Trì An lần này bị thương quá nặng, Tư Ngang cũng

không

muốn



di chuyển, càng

không

nghĩ trở lại thành phố, miễn cho đám người đáng ghét kia lại như giống dòi bám

trên

xương quấn lấy, nên quyết định tạm thời ở đây, chờ Trì An dưỡng thương xong lại tính tiếp.

Căn nhà gỗ này

đã

không

có người ở hơn

một

năm,

thật

là rách nát đến mức khắp nơi đều là có thể bị gió lùa mưa dột, cũng may là nơi này có nước máy, sau khi vặn vòi nước, nước lập tức chảy ra, phỏng chừng là nước từ giếng nước hoặc sơn tuyền ở gần đây.

Tư Ngang dọn dẹp nhà gỗ sạch

sẽ, sau đó mới ôm Trì An

đi

vào.

Bài trí trong nhà càng nát, chỉ có

một

tấm ván gỗ đơn giản đặt lên làm giường, đầu giường có

một

cái bàn vuông

nhỏ

đã

tróc sơn, hai cái ghế dựa

đã

hư hỏng,

một

cái thiếu chân dựa vào tường, trong góc còn có ba lá chuối

đã

khô quắt từ lâu, tất cả chỉ có vậy.

Trì An xem xét, cảm thấy chỗ này cùng hình tượng tiểu thiếu gia quả

thật

là quá

không

tương xứng,



vẫn nên nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, rời khỏi nơi này.

Khi Trì An bị thương, đều là Tư Ngang chiếu cố

cô.

Tuy nhìn cậu chỉ là

một

thiếu niên 12 -13 tuổi, nhưng nội tâm lại là

một

người trưởng thành, chăm sóc người khác tự nhiên

không

thành vấn đề.

Trì An dưới

sự

chiếu cố của cậu, dần dần

không

có biện pháp đối đãi với cậu như

một

đứa trẻ

nhỏ, điều này làm



phi thường hoài niệm tiểu chính thái

đã

sinh hoạt cùng hai tháng qua.

Buổi tối, Tư Ngang mở

một

cái đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, khi cậu múc nước cho Trì An lau mình,



có chút lúng túng muốn tránh né.

„Chị xấu hổ cái gì? Tôi cũng

không

phải chưa thấy qua.“ Tiểu thiếu gia nhàn nhạt

nói.

Trì An đột nhiên thấy lời này rất quen, nhớ đến mình từng

nói

với tiểu chính thái Tư Ngang như vậy, cảm thấy cậu nhóc này

đang

trả thù mình.

Cái mà cậu

đã

nhìn qua, cũng chính là lúc giúp



thay quần áo dính máu mà thôi.



ho khan

một

tiếng,

nói: „Chính là nhìn thấy nhóc, chị

sẽ

có ảo giác bức hϊếp trẻ vị thành niên.“

Cậu lập tức đen mặt, tức giận trừng mắt nhìn

cô, „Tôi

không

phải là con nít, tôi

đã

trưởng thành!“

Đáng tiếc

hiện

tại cậu chính là

một

thiếu niên, dù tức giận, cũng

không

có chút uy nghiêm nào.

Trì An „a“

một

tiếng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vẫn là

một

đứa nhóc mà thôi, tuổi này trẻ

nhỏ

luôn đặc biệt xinh đẹp, mang theo

một

loại khí chất khó phân là nam hay nữ.

„Vậy trước kia nhóc bao nhiêu tuổi?“



tò mò hỏi.

„28 tuổi, lớn hơn chị.“ Cậu vừa đáp vừa cởϊ qυầи áo



ra, mặt

không

biến sắc lau mình cho

cô.

Chờ đến khi lau đến phần phía dưới, Trì An

nói

sao cũng

không

cho cậu động thủ.

„Chị tự làm, tay chị có thể động.“ Trì An che lại quần ngủ,

nói: “Lần trước chị cũng

không

cởϊ qυầи nhóc, lần này nhóc cũng

không

được cởi của chị.“

Tư Ngang: „...“

Bị



nhắc tới lịch sử đen tối của mình, cậu đen mặt xoay người

đi,

không

nhìn



nữa.

Sau khi Trì An đem thân mình lau sạch, đem khăn lông đưa cho thiếu niên đưa lưng về phía

cô, „Chị lau xong rồi, cám ơn nhóc nha.“

Cậu

không

nói

gì, đem nước

đi

đổ.

Chờ khi cậu trở về, Trì An hôn

một

cái lên gương mặt xinh đẹp của cậu, cười

nói, „Trong khoảng thời gian này đều là nhóc chăm sóc chị, cám ơn.“

Tư Ngang ngước mặt lên, ánh mắt băn khoăn dừng

trên

mặt

cô,

nói: „không

cho phép xem tôi như con nít.“

„Chị

không

có,

hiện

tại chị biết nhóc là người trưởng thành, nhóc yên tâm.“ Vẻ mặt Trì An vô cùng nghiêm túc đứng đắn.

Cậu hoài nghi nhìn

cô, đưa mặt sát lại thêm

một

chút, ngước mặt lên,

nói

với

cô, „Vậy chị hôn tôi,

không

cho hôn mặt.“

Trì An: „...“

Trì An nhìn đôi môi xinh đẹp của cậu, khi cậu tiến sát đến,



chậm rãi ngửa ra sau, cười gượng

nói, „Đừng như vậy! Chị biết nhóc là người trưởng thành rồi, nhưng

hiện

tại nhóc là trẻ vị thành niên, chị

sẽ

có cảm giác phạm tội nha!“ Nếu

hiện

tại





một

tiểu loli,



tuyệt đối nhào lên.

Đáng tiếc

hiện

tại



là người trưởng thành,

thật

sự

không

nghĩ rớt tiết tháo.

Hốc mắt xinh đẹp hơi trừng lớn, vẻ mặt cậu

không

thay đổi trừng mắt

cô, vẻ mặt như



đang

phụ lòng cậu vậy.

Trì An vội bảo đảm, „Chờ khi nhóc trưởng thành, chị lập tức hôn nhóc.“

Cậu vẫn nhìn chằm chằm

cô, dùng ánh mắt khiến cả da đầu



tê dại, sau

một

lúc lâu mới gật đầu.

Trì An thở phào

nhẹ

nhõm, nằm

trên

giường, hai mí mắt bắt đầu nhíp lại.

Chờ khi



gần như

đi

vào giấc ngủ, đột nhiên thiếu niên sáp lại, ôm mặt

cô, dùng sức hôn xuống môi

cô, vừa hôn vừa cắn, đem đầu lưỡi tiến vào trong thăm dò, câu lấy lưỡi

cô, mυ'ŧ lấy.

Trì An: „...“

Sau khi hôn xong, cậu liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt đáng tiếc

nói: „Vẫn là nên nhanh lớn lên.“

Trì An run run nhìn

hắn, hồi tưởng bản thân

đã

từng bị làm đến muốn chết, càng run run, lập tức

nói: „Nhóc vẫn nên chậm lớn

một

chút!

thật

sự, nhóc bây giờ rất đáng

yêu, chị nhìn thấy thích vô cùng,

thật

đó!“



chỉ thiếu chỉ thiên mà thề thôi.

Tiểu thiếu gia xuy

một

tiếng, xem như



đang

đánh rắm, lời



gái

này ở

trên

giường

không

thể tin.

Chờ tiểu thiếu gia ôm



đi

vào giấc ngủ, Trì An vẫn còn mặt ủ mày ê,



ràng cho rằng lớn lên ở thế giới này, tiểu chính thái vô cùng manh,



hận

hắn

vĩnh viễn

không

cần lớn, vĩnh viễn bảo trì phong cách đánh

yêu

như vậy. Nào biết đâu, tiểu chính thái



cướp về chỉ là tiểu chính thái giả, lập tức có thể lớn lên vài tuổi, cmn quá bi ai.

Nếu biết đây là tiểu chính thái giả, lúc trước



mới

sẽ

không

tìm đường chết mà

đi

trêu chọc cậu.

Ở trong nhà gỗ hơn nửa tháng, Trì An rốt cuộc có thể đỡ tường

đi

xuống đất.

Linh lực thế giới pha tạp,

không

chỉ khiến việc tu luyện của



chậm chạp tăng tiến, ngay cả việc chữa thương cũng rất từ tốn, Trì An lo lắng thực lực những người trong căn cứ Tự Do tiến bộ quá nhanh, nếu vũ lực



không

theo kịp, về sau ai bảo vệ Tư Ngang?

Tuy thân phận Tư Ngang ở những thế giới trước vô cùng cao lớn, nhưng

không

đại biểu thực lực cũng đứng đầu.

Ít nhất lần này,

anh

bị

một

nhân vật trọng sinh hố như vậy, quá đáng thương, Trì An

đã

đem

anh

trở thành người bảo hộ trong lòng.

Bảo vệ người đàn ông của mình, nghĩ lại



cảm thấy

thật

sướиɠ.

„Tôi

không

cần chị bảo vệ!“ Tư Ngang

không

vui

nói, „Chờ tôi khôi phục đến tuổi 28, tôi tự nhiên có thể tự tay làm thịt ả họ Đào kia.“

Trì An tò mò hỏi cậu, “Nhóc cùng Đào Lan Vi tại sao lại kết thù?“

„Ai biết?!“ Tư Ngang trầm mặt

nói, „Sau mạt thế, tôi mang theo

một

nhóm nhân viên nghiên cứu thu thập tư liệu dị hình ở khu vực xung quanh căn cứ Hy Vọng, ả đàn bà đó đột nhiên xuất

hiện

đánh lén, đáng tiếc

không

thành công. Sau đó ả lại hạ độc trong nước uống của chúng tôi, lúc đó những nhân viên nghiên cứu cùng

đi

ra ngoài với tôi đều bị độc chết, chỉ có tôi may mắn sống sót,

không

biết tại sao lại biến thành như vầy.“

nói

tới đây, cậu liền hận.

Những nhân viên nghiên cứu đó đều là nhân tài đứng đầu trong lĩnh vực, là hy vọng của nhân loại, ả đàn bà kia lại xuống tay

không

chút do dự, ngoan độc như vậy, làm sao Tư Ngang

không

hận ả được?

Căn cứ Hy Vọng tổn thất nhiều nhân tài như vậy, nếu ở trước mạt thế, Đào Lan Vi chết

một

ngàn lần cũng

không

đủ trả nợ.

Cũng vì

một

chiêu ấy của Đào Lan Vi khiến cho căn cứ Hy Vọng tổn thất

một

nhóm nhân tài đứng đầu, Tư Ngang

thì

biến thành trẻ con, làm cho rất nhiều nghiên cứu

đang

tiến hành bị gián đoạn, càng

không

nói

đến việc nghiên cứu dịch tiến hóa.

Trước mạt thế, Tư Ngang chính là tổ trưởng

một

tiểu đội ở viện nghiên cứu gen,

anh

tuổi trẻ

đã

trở thành tổ trưởng tổ nghiên cứu,

không

phải vì

anh



một

ông nội quyền cao chức trọng, mà vì

anh

là thiên tài đứng đầu.

Dịch tiến hóa vốn là chương trình nghiên cứu của Tư Ngang, đáng tiếc mới nghiên cứu được

một

nửa, bởi vì Đào Lan Vi độc chết nhiều nghiên cứu viên như vậy, khiến cho kế hoạch bị mắc cạn.

Hai tháng sau, Tây Nam lại truyền ra tin căn cứ Tự Do nghiên cứu ra dịch tiến hóa, trở thành mục tiêu chú ý của toàn nhân loại.

Trì An nghe đến đó, nhịn

không

được nhíu mày.

Đào Lan Vi kia lệ khí cũng quá nặng,



ta hận Tư Ngang,

thì

cứ hướng về

một

mình Tư Ngang là được, hà tất liên lụy người vô tội? Thậm chí



ta hạ độc nhiều nhân tài như thế, phải biết rằng, ở mạt thế, mỗi người đều là tài phú quan trọng của nhân loại.

„Ả ta vẫn luôn muốn gϊếŧ tôi, lúc ấy ở trước mặt rất nhiều người vạch trần dị thường của tôi, cho rằng tôi là quái vật. Sau đó, nếu

không

phải ông nội kiên trì bảo vệ tôi, Đào Lan Vi

đã

kích động những người đó đem tôi vào viện nghiên cứu, ở nơi đó tùy thời bị người nghiên cứu.“ Tư Ngang

nói.

Sau khi mạt thế đến

không

lâu, Đào Lan Vi

một

bên cho người lập căn cứ Tự Do ở Tây Nam,

một

bên lên kế hoạch Bắc thượng.

Khi căn cứ Hy Vọng được thành lập, Đào Lan Vi tự mình

đi

vào căn cứ, kế hoạch của ả là vạch trần dị thường của Tư Ngang, trước mặt mọi người vạch trần chuyện dị hình sơ cấp né tránh Tư Ngang.

Lúc ấy, việc này

đã

tạo nên

một

cơn chấn động lớn.

Tư gia bị ả làm cho trở tay

không

kịp, may mắn là căn cứ Hy Vọng do

một

tay Tư Tướng quân lập nên, có ông áp xuống ý kiến những người khác, kiên trì bảo vệ cháu trai, mới làm cho Đào Lan Vi

không

không

thực

hiện

được kế hoạch.

một

kế

không

thành, ả lại làm ra kế mới, lợi dụng lúc Tư Ngang mang người ra ngoài

thì

đánh lén hạ độc

anh.

Thù này cứ thế mà kết.

Trì An sau khi nghe được những chuyện này, càng khẳng định Đào Lan Vi là

một

người trọng sinh.



thử thăm dò hỏi cậu: „Nhóc

không

thấy Đào Lan Vi biết quá nhiều sao? Đặc biệt là dị thường

trên

người nhóc,



ta làm sao biết được?“

Tư Ngang khinh thường

nói: „Nếu

không

phải ả có khả năng tiên đoán,

thì

chính là người trở về từ tương lai, nghe

nói

loại người này gọi là trọng sinh. Tôi đoán ả là trọng sinh từ tương lai trở về, khả năng trong tương lai, tôi cùng ả ta có thù

không

thể giải, cho nên ả nhất định chỉnh chết tôi, diệt trừ hậu họa trước thôi.“

Trì An: „...“

Trì An yên lặng xoay người, quả nhiên,



không

thể coi thường người này, vốn cho rằng cái gì cậu cũng

không

biết, ai biết

thì

ra cậu biết hết, chỉ là

không

nói

thôi.

„Vậy nhóc tính về sau làm gì?“ Trì An lại hỏi cậu.

„không

có làm gì hết.“

„Hả?“ Trì An mới

không

tin cậu bị hố như vậy, cái gì cũng

không

làm, chuyện này quá

không

phù hợp với tính cách cậu.

Cậu duỗi tay sờ sờ mặt

cô, „Những chuyện này chị

không

cần lo, chờ đến khi biết ả lấy tin dịch tiến hóa và linh tuyền từ đâu, ả

sẽ

không

cần sống nữa. Tôi hoài nghi,

trên

người ả còn có

một

bí mật vô cùng trọng yếu,

hiện

tại có rất nhiều theo dõi ả, người tên Mai Gia Niên kia, sớm hay muộn cũng

sẽ

xuống tay với ả.“

Trì An trợn mắt há mồm nhìn cậu.

Vẻ mặt Tư Ngang thản nhiên, thong dong đứng dậy, chuẩn bị

đi

nấu

một

chén canh trứng cho

cô, hôm qua cậu tìm được mấy quả trứng gà rừng.

Chờ sau khi canh trứng thơm ngào ngạt nấu xong, Trì An vừa ăn vừa nhìn cậu.

Tư Ngang

không

để ý đến

cô, tiếp tục viết công thức hóa học, thiết kế vũ khí.

So với phương diện nghiên cứu gen,

trên

phương diện thiết kế vũ khí, cậu cũng là

một

thiên tài, đây có lẽ là do Tư gia ảnh hưởng.

Kỳ

thật

bỏ qua việc cậu bị Đào Lan Vi biến thành trẻ

nhỏ,

thì

thân phận địa vị của người này ở thế giới này vẫn như cũ

không

phải là người bình thường, Trì An nghĩ hẳn cũng

không

sai biệt lắm.

một

tháng sau, Trì An cuối cùng cũng có thể tự do

đi

lại.

Bọn họ rời khỏi căn nhà gỗ trong núi,

đi

dọc theo đường núi,

đi

vào

một

cái thôn.

Trong thôn này vẫn còn người sống.

Đa số người dân sống trong những thôn xóm xa xôi đều giữ thói quen tồn lương trong nhà, dựa vào lương thực tích trữ đó, còn có đồ ăn chính mình trồng, dưỡng gia cầm linh tinh, cũng có thể chịu đựng mạt thế năm thứ nhất.

hiện

tại là năm mạt thế thứ hai, những thôn dân này cơ bản

đã

quen với tiết tấu của mạt thế, chỉ cần

không

có dị hình

đi

vào nơi này, bọn họ có thể trôi qua mỗi ngày, so với trước kia cũng

không

có gì khác nhau.

Tư Ngang và Trì An ở lại trong thôn

một

đêm, hỏi



đường ra ngoài, sau đó nhanh chóng rời

đi.

đi

đường núi mấy ngày, cuối cùng trở lại thị trấn.

trên

đường gặp phải

một

ít dị hình, khi nhìn thấy bọn họ, đều tự động tránh né.

Khi Trì An và Tư Ngang

đi

vào trấn, lập tức

đi

tìm

một

chiếc xe thay cho

đi

bộ, chỉ là thị trấn tương đối

nhỏ, chất lượng xe cũng chẳng ra gì, nhưng có còn hơn

không.

Trì An mới vừa chọn trúng

một

chiếc xe, khi chuẩn bị

đi

tìm xăng, đột nhiên xoay người.

Tư Ngang

đã

giơ súng lên, hướng về phía xa bắn liền mấy phát.

Tài bắn súng của cậu vô cùng chuẩn, khi dị hình tiến lại đây, đôi mắt của nó

đã

bị trúng đạn tròng mắt nổ mạnh, biến thành hai cái động máu, nhưng nó vẫn

không

chết, Trì An tiến lên, chém

một

đường, chặt đầu

nói.

Con này là dị hình tiến hóa cấp E.

Hai người nhìn thể tiến hóa

đã

chết này, máu nó so với máu người

thì

đặc sệt hơn

một

chút, giống như

một

loại dịch màu đỏ sậm, tanh tận trời, khác biệt với máu người rất lớn, ít nhất, máu người

không

có mùi gay mũi như vậy.

„Thể tiến hóa

không

sợ nhóc?“ Trì An hỏi.

„không, so với sợ hãi, chúng nó càng muốn cắn nuốt tôi,“ Tư Ngang khẳng định, „Chúng nó vẫn sợ hãi như cũ, chỉ là có được trí tuệ, làm chúng nó hiểu được chỗ lợi khi cắn nuốt tôi, có thể khắc chế nỗi sợ hãi. Cũng giống như con người, nếu biết vật đó có lợi cho bản thân,

sẽ

nguyện ý chịu đựng sợ hãi, cũng muốn nhào qua cắn

một

ngụm.“

Trì An bừng tỉnh, nhịn

không

được liếc mắt nhìn cậu

một

cái, cảm thấy mình vẫn nên hảo hảo tu luyện

thật

tốt, bảo hộ vị thiếu gia này.

Tư Ngang chú ý đến ánh mắt của

cô, hàm dưới hơi căng cứng, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại.

Trì An cười gượng

một

tiếng, lập tức

đi

tìm xăng.

****Vài lời lảm nhảm:

Trong phần này, mình dùng xưng hô "nhóc - chị", và "Chị - tôi" giữa Tư Ngang và Trì An vì Tư Ngang

đang

trong hình hài của trẻ con và thiếu niên, dù tuổi

thật

sự

là người trưởng thành. Tư Ngang

sẽ

ko xưng em với An An, nên mình để "tôi", và càng ko xem An An là chị, nhưng để "cô"

thì

sẽ

ko quá thân mật, nên xưng hô "chị" (kiểu xưng hô bằng mặt ko bằng lòng ah) có lẽ là phù hợp nhất trong trường hợp này. Trong bản raw

thì

chỉ có ta-ngươi, nhưng mình

sẽ

thay đổi để phù hợp và thuần Việt hơn. Khi nào nam 9 trở lại bộ dáng trưởng thành

thì

mình

sẽ

thay đổi lại cho phù hợp với ngữ cảnh nha.