Trì An trói ba
cô
ả lại, xách vào phòng thẩm vấn.
Người hiền lành Mạnh Tinh vốn nghĩ tới hỗ trợ - tuy biết đám phụ nữ của Hoa Hồng Lửa vô cùng bưu hãn, nhưng ngày hôm qua cùng nhóm Trì An đồng hành
một
đoạn đường, hơn nữa bọn họ chỉ là
một
cô
gái
trẻ và
một
đứa trẻ, nhìn sao cũng là phía Hoa Hồng Lửa khi dễ người, tự nhiên muốn
đi
nhìn
một
cái, xem có thể giúp gì
không.
Lý Trí nhanh tay lẹ mắt bắt lấy y,
nói: „Đội trưởng, chúng ta vẫn nên thương lượng
một
chút về chuyện xuất phát.“
Mạnh Tinh sửng sốt, là
anh
em ăn ý nhiều năm nên rất nhanh y hiểu
rõ
ý của Lý Trí.
Chờ sau khi đứa
nhỏ
xoay người vào cửa, Mạnh Tinh ấp úng
nói: „Lý Trí, người của Hoa Hồng Lửa vì sao lại muốn gϊếŧ họ?
cô
ấy
sẽ
gϊếŧ mấy người kia sao?“
„Ai biết, có lẽ là có nội tình
đi, dù sao cũng
không
liên quan đến chúng ta.“ Lý Trí nhàn nhạt
nói.
không
phải bọn họ lạnh nhạt, mà thế đạo này, mạng người trở nên
không
đáng tiền, bọn họ muốn dưỡng toàn bộ người trong chiến đội Ánh Sao, còn phải đối phó với đám dị hình, bọn họ
không
có dư thừa tinh lực
đi
xen vào những chuyện khác. Cảm giác đám phụ nữ Hoa Hồng Lửa cho người ta chinh là phiền toái, Lý Trí
không
nghĩ bọn họ
sẽ
dính vào phiền toái này.
Mạnh Tinh tuy là người có chút hiền lành, nhưng y có
một
ưu điểm, đó là biết lắng nghe.
Sau khi nghe xong, tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng y cũng
không
đi
đến gần.
*****
Trì An dùng kiếm nâng cằm
một
ả lên, hỏi: „hiện
tại, mày có hai lựa chọn, thành
thật
khai, hoặc là chết!“
Ba người vô cùng có cốt khí mà ngậm chặt miệng, dư quang khóe mắt hung tợn nhìn cậu vé đứng cách đó
không
xa, cũng
không
có đem Trì An để vào mắt.
Trì An lập tức nhấc chân lên đá ngực ả
một
cái.
Ả hung hăng đυ.ng vào tường, cuối cùng nhịn
không
được a
một
tiếng, phun
một
ngụm máu, uể oải nằm
trên
đất, hơi thở mỏng manh.
Hai người còn lại cuối cùng cũng nhìn
cô, nghiến răng, trong mắt toát lên vẻ oán độc.
Tư Ngang cũng nhịn
không
được mà liếc nhìn
cô
một
cái,
không
nghĩ đến bộ dạng
cô
ôn hòa, nhưng lúc tức giận, bạo lực mười phần, cũng
không
phải loại người
không
biết tức giận.
Dĩ nhiên, mặc kệ
cô
làm gì, cậu đều thấy là hiển nhiên, bản năng tin tưởng
cô.
một
ả cười lạnh
nói: „Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ,
không
có gì để
nói.“
Trì An lại nhấc chân đá tới, ả
đi
theo kết cục của ả đầu tiên, bị thương càng nặng, hộc máu hôn mê tại chỗ.
Dư lại người cuối cùng tức giận đến xanh mặt,
không
nghĩ đến người phụ nữ này lại ác động như vậy.
Trì An lại
không
thấy mình ác độc,
không
chút để ý
nói: „Bọn mày đều muốn gϊếŧ chết bọn tao, tao bất quá chỉ cho mày
một
chân,
không
phục sao? Đạo lý gì đây?“
Ả kia bị
cô
nói
đến nghẹn trợn trắng mắt.
Danh tiếng chiến đội Hoa Hồng Lửa vang danh khắp vùng Tây Nam, hơn nữa họ còn có
một
đội trưởng lợi hại, ngay cả quân đội cũng
không
dám chọc
cô
ta, khiến cho người của Hoa Hồng Lửa hành
sự
kiêu ngạo thành tính, tính cách cũng có tiêu chuẩn kép, bọn họ khi dễ người
thì
được, lại
không
cho người khác khi dễ họ.
Thấy Trì An thủ đoạn tàn nhẫn,
không
tốt sống chung, ả kia đơn giản
nói
thẳng: „Làm bạn với
một
tên quái vật, mày cũng
không
phải người tốt gì!“
Ả ngước cằm, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tư Ngang lạnh lùng
nói: „Tên quỷ con này, Hoa Hồng Lửa bọn tao nhất định phải gϊếŧ nó, nó là quái vật,
sẽ
mang đến tai nạn cho con người.“
„Tại sao?“ Trì An nhíu mày,
không
thích có người
nói
Tư Ngang là quái vật.
Ả liếc xéo nhìn qua,
trên
mặt
rõ
ràng là khinh thường, „Mày ở cùng nó lâu như vậy, chẳng lẽ
không
phát
hiện
ra sao? Nó có thể làm dị hình sợ hãi tránh
đi, nó khẳng định là dị hình! Nó...“
„nói
bậy, cậu nhóc là con người!“ Trì An đánh gãy lời ả.
Ả a
một
tiếng, „Nó đương nhiên là người, nhưng tuyệt đối cùng dị hình
không
thoát khỏi quan hệ,
hiện
tại cần phải lợi dụng nó còn
nhỏ
yếu, gϊếŧ nó, nếu
không
tương lai nó
sẽ
mang đến tai họa cho toàn nhân loại. Nhưng Tư Tướng quân lại là người ngu xuẩn, vậy mà muốn bảo vệ nó, tương lai các ngươi
sẽ
hối hận!“
Trì An a
một
tiếng, tiếp theo lại hỏi vài câu, nghe ả lặp
đi
lặp lại cũng vài câu kia,
thì
hiểu
rõ
mấy người này cũng
không
biết nhiều, các ả hoàn toàn đem Tư Ngang thành dị hình, mới có thể luôn miệng kêu cậu là quái vật, muốn gϊếŧ chết cậu.
Hoặc là, là người phía sau các ả nhất định muốn gϊếŧ chết Tư Ngang.
Trì An đánh ả hôn mê, sau đó ném qua
một
bên,
đi
đến chỗ cậu nhóc vẫn luôn mắt lạnh đứng nhìn nãy giờ.
Cậu ngẩng đầu nhìn
cô, ánh mắt nặng nề.
Trì An bế cậu lên, cậu thuận thế ôm lấy cổ
cô, tiếp theo
cô
xách ba lô bên cạnh lên, trực tiếp
đi
ra cửa.
Còn ba người kia, Trì An
không
có gϊếŧ mấy ả, nhưng trong thế giới nguy hiểm này, rất nhanh dị hình
sẽ
tới đây, mấy ả lại bị trọng thương, căn bản
không
có biện pháp trốn, kết quả cũng biết được.
Sau khi ra cửa, Trì An phát
hiện
nhóm người Ánh Sao
đã
sớm chuẩn bị, lại chưa xuất phát.
Trì An
không
để ý vì sao họ
không
xuất phát, nhìn Mạnh Tinh ở xa vẫy tay như chào hỏi, sau đó ôm Tư Ngang lên xe.
Nhóm cuồng chiến sĩ Ánh Sao nhìn thấy Trì An ôm Tư Ngang ra cửa,
thì
đã
hiểu kết quả của ba người Hoa Hồng Lửa phỏng chừng
không
tốt lắm.
Tuy Mạnh Tinh có chút
không
thích ứng với thế đạo ăn thịt người này, nhưng hiểu
rõ
là người Hoa Hồng Lửa động thủ trước, cuối cùng rơi vào kết quả này cũng là xứng đáng. Y cũng
không
biểu
hiện
ra bên ngoài, vẫy tay chào hai người Trì An, sau đó cũng ra lệnh xuất phát.
Đoàn xe của Ánh Sao
đi
ở phía trước, Trì An lái xe theo sau cách xa xa.
„Tư Ngang, nhóc còn người nhà
không?“ Trì An vừa lái xe vừa hỏi, „Chị đây xem như là
cô
nhi, khi còn
nhỏ
bị người lừa bán đến phía Nam, sau đó cha mẹ nuôi qua đời ngoài ý muốn, chị liền sống
một
mình. Nhưng ở trước mạt thế, chị nghe được tin tức của cha mẹ ruột, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn
đi
tìm chị, vốn dĩ chị tính sau khi tốt nghiệp
sẽ
thu xếp thời gian
đi
phía Bắc tìm họ, ai ngờ...“
Mạt thế đến.
Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, chỉ nghĩ tồn tại, sau đó tìm được cha mẹ vẫn luôn
đi
tìm mình.
Tư Ngang cầm Ipad
trên
tay, liếc nhìn
cô
một
cái,
nói: „Tôi
không
có cha mẹ, chỉ có ông nội, ông là Tư Tướng quân của căn cứ Hy Vọng.“
Sau khi Trì An gnhe xong, nhớ đến Tư Tướng quân trong miệng ả kia,
thì
hiểu
rõ
vì sao Tư Tướng quân muốn bảo vệ cậu.
Cháu nội mình
không
bảo vệ được, chẳng lẽ
thật
sự
cho người đem cậu
đi
nghiên cứu sao?
Trì An cười
nói: „Vừa vặn, vốn chị tính
đi
căn cứ Hy Vọng tìm cha mẹ, chúng ta cùng nhau
đi.“
Tư Ngang „uhm“
một
tiếng, cúi đầu nhìn Ipad,
trên
màn hình hiển thị bản đồ.
một
lát sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn
cô, dùng giọng hoài nghi hỏi
cô: „cô
sẽ
không
đem tôi trở về, rồi bỏ chạy
đi?“ Thế đạo này,
sẽ
không
có ai thích mang theo
một
đứa
nhỏ
tay trói gà
không
chặt chạy khắp nơi, đặc biệt là khi
cô
còn có chuyện khác cần làm.
„Tuyệt đối
không
có!“ Trì An oan muốn chết,
không
biết nhóc
nhỏ
này sao lại có thể nghĩ như vậy?
Cậu hừ
một
tiếng: „cô
trả lời quá nhanh, làm tôi cảm thấy
không
có
thật
lòng.“
„Chị phải làm thế nào mới là có lòng?“ Trì An chân thành hỏi.
Đôi mắt cậu xoay chuyển, híp mắt nhìn
cô
trong chốc lát,
không
nói
chuyện, Trì An cũng
không
để ý cậu, dù sao ở thế giới này, người đàn ông này chỉ là đứa trẻ,
cô
lại
không
có sở thích luyến đồng, chỉ nghĩ giúp cậu bình an trưởng thành,
hiện
tại cứ như vậy ở cùng nhau
đi.
Lúc này là tháng Bảy, mặt trời bên ngoài nóng rát, đoàn xe xóc nảy chạy
trên
đoạn đường thiếu tu sửa, mở cửa sổ xe,
một
luồng gió nóng bức thổi qua, phảng phất như muốn đem người ta nướng chín.
Giữa trưa bọn họ tạm thời nghỉ ngơi ở
một
thôn tranh
nhỏ.
„Nơi này
không
có dị hình.“ Cấp Quang sau khi kiểm tra
thì
báo cáo.
Mạnh Tinh lập tức cao hứng mà
nói: „thật
quá may mắn.“ Tiếp theo
thì
vô cùng cao hứng
đi
ăn cơm trưa, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi.
Lý Trí lại nhịn
không
được mà nổi lên hoài nghi, chuyến này quá thuận lợi
đi, ngược lại có chút vấn đề. Phải biết rằng, bọn họ lần nào
đi
thu thập vật tư cũng đυ.ng phải dị hình, chiến đấu đến gần căn cứ,
trên
đường chưa từng có bình an như vậy.
Lý Trí nhịn
không
được nhìn về phía
cô
gái
và cậu nhóc
nhỏ
ở phía
không
xa.
Cơm trưa rất đơn giản, chỉ có lương khô và nước, thời tiết nóng như vậy,
không
ai nghĩ muốn khai bếp nấu cơm.
Tiểu thiếu gia Tư Ngang có chút
không
cao hứng, chậm rì rì mà gặm lương khô, như là muốn mạng cậu vậy.
Chờ sau khi cậu ăn xong, Trì An mang theo Tư Ngang
đi
một
vòng trong thôn, trong phụ cận gần thôn bắt được
một
con gà rừng – Trì An hoài nghi gà này là do con người nuôi trước mạt thế, sau mạt thế vì dị hình xâm lấn, bỏ chạy vào rừng cây
nhỏ, lớn lên
thật
lớn, có khoảng 5 cân.
Trì An cao hứng
nói: “Đêm nay nấu canh gà cho nhóc uống.“
Tiểu thiếu gia nhếch miệng, thoạt nhìn có chút cao hứng.
Trì An chỉ cần vài ba động tác là
đã
đem con gà trói lại, nhét vào sau cốp xe, sau đó tiếp tục xuất phát.
Buổi chiều lái xe, Trì An thả chậm tốc độ,
không
có cùng
đi
với nhóm người Ánh Sao.
„Người tên Lý Trí kia thoạt nhìn thông minh, nếu tiếp tục
đi
tiếp, bọn họ
sẽ
hoài nghi.“ Trì An
nói, „Chúng ta về sau vẫn là hai người cùng nhau
đi. Yên tâm, chị
sẽ
bảo vệ nhóc.“
Tiểu chính thái hơi nhếch khóe môi, rất nhanh trả lời lại: „hắn
đã
hoài nghi, vừa rồi khi lên xe,
hắn
nhìn chúng ta
thật
lâu.“
Sau khi nghe xong, Trì An liếc nhìn cậu
một
cái.
Nhóc
nhỏ
này quả
thật
là thành tinh rồi, hay bởi vì cậu là Tư Ngang, cho nên mặc kệ dù cậu bao nhiêu tuổi, vẫn đều luôn lợi hại như vậy?
Lúc chạng vạng, Trì An dừng lại ở
một
chỗ vô cùng rách nát trong thôn.
Trong thôn này hộ dân rất ít, phòng ở phân tán
thật
xa,
thật
thưa thớt, chỉ có hơn mười phòng, chung quanh đều là đồng ruộng hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm.
Trì An chọn
một
phòng gạch đỏ hai tầng ở gần quốc lộ, chủ yếu là, trong phòng có
một
đại viện, nơi đó có giếng, đây là nguyên nhân Trì An chọn nó.
hiện
tại nước máy trong thành thị đều
đã
bị chặt đứt, mà nông thôn có rất nhiều giếng tự làm, đặc biệt là ở phía Nam, ngược lại tiện lợi vô cùng.
Hai người cùng nhau dọn dẹp
một
căn phòng, Trì An bắt đầu
đi
làm cơm chiều.
Có thể do thôn này quá hẻo lánh,
không
có người sống sót lại đây, Trì An phát
hiện
trong kho còn có thóc và rau dưa ngâm, đều là của chủ nhân lưu lại. Trong phòng bếp còn có bình gas đầy, vừa lúc thích hợp cho bọn họ dùng.
Trì An đem con gà để sau cốp xe từ chiều
đi
gϊếŧ, sau khi xử lý tốt
thì
chặt thành khối
nhỏ, cho vào nồi nấu.
Khi mùi canh gà thổi qua, cậu hít hít cái mũi, lại liếc mắt nhìn Trì An
một
cái, phát
hiện
cô
đang
cọ cọ cánh mũi dính nhọ khiến
cô
nhìn có chút buồn cười đáng
yêu.
„An An.“ Cậu lên tiếng gọi.
Trì An nghe được giọng cậu, quay đầu nhìn cậu, nghe ý cậu bảo cong lưng, sau đó thấy tiểu chính thái nhón chân lau mặt cho mình, tay trắng nõn
nhỏ
xinh lau đầy nhọ.
Trì An có chút xấu hổ, sờ mũi
nói
với cậu: “Canh gà rất nhanh
sẽ
xong, đêm nay mì gà, chị lại
đi
hái chút rau dại.”
Cậu ừ
một
tiếng, tiếp tục di chuyển theo
cô.
một
nồi canh gà hai người ăn
không
hết, dư lại
một
nửa để lại
một
nửa làm thành bữa sáng.
Ăn uống no đủ, lại có nước lạnh tắm, trong thời tiết nóng nực này quả là cực phẩm hưởng thụ.
Bên ngoài trời cũng
đã
vào tối đen, trong phòng lại sáng tỏ nhờ đèn năng lượng mặt trời.
Hai người ngồi
trên
giường, vừa thổi quạt vừa
nói
chuyện.
“Căn cứ Hy Vọng ở phía Bắc, nhóc làm sao có thể
đi
từ nơi đó đến phía Nam?” Trì An tò mò hỏi cậu.
Tiểu chính thái cau mày
nói: “Nghe
nói
dị hình bên này xuất
hiện
dị thường, tôi vốn
đi
theo đoàn nghiên cứu của căn cứ Hy Vọng, ai biết
trên
đường xuất
hiện
chút vấn đề, sau đó lại bị người đuổi gϊếŧ.”
Những người đó
không
gϊếŧ
hắn
là
không
bỏ qua, người bên cạnh cậu đều chết, cuối cùng chỉ có cậu chạy thoát trong hiểm cảnh, vừa lúc được Trì An cứu
đi. Nghĩ đến
một
chút chuyện
không
thoải mái, khuông mặt tiểu chính thái đều trầm xuống.
Trì An xoa xoa gương mặt bánh bao của cậu, cười
nói: “Nhóc theo đoàn nghiên cứu lại đây, vậy nhóc cũng là nhân viên nghiên cứu sao?”
“không
phải.” Cậu liếc mắt nhìn
cô
một
cái, nhịn
không
có đem hai tay
cô
bỏ xống.
Cậu chán ghét
cô
xem mình là trẻ con, cố tình chính cậu
thật
sự
là thế.
Trì An cười hì hì tiếp tục xoa xoa,
đang
muốn hỏi tiếp, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có dị thường, duỗi tay cầm kiếm lên, đứng dậy.
Tư Ngang thấy thế, hiểu
rõ
có kẻ thù tới, cậu khởi động Ipad bên cạnh, mở ra bản đồ mặt phẳng chung quanh, phát
hiện
có những đốm xanh
đang
di chuyển chậm rãi đến đây.
“Nhóc ở chỗ này đơi chị, chị đối phó bọn họ.” Trì An xoa xoa đầu cậu.
Tư Ngang bò dậy, nhanh chóng mang giày, sau đó cầm tay
cô,
nói
rõ
muốn
đi
cùng.
Trì An nhìn thấy cậu nỗ lực banh mặt bánh bao của mình ra,
thì
không
cự tuyệt, dẫn cậu củng
đi
ra ngoài.
Trì An ôm tiểu chính thái ngồi xổm
trên
đầu tường chờ, ngóng nhìn thôn trang trong bóng đêm yên lặng, chờ đợi hai khách
không
mời mà đến.
Dưới
sự
che giấu của bóng đêm, hai người mặc đồ da màu đen bó sát, uyển chuyển
nhẹ
nhàng mà tiếp cận nơi này, bọn họ vô cùng cẩn thận, sợ khiến người trong phòng chú ý, chậm rãi tiếp cận mục tiêu.
Toàn bộ thế giới chỉ có ánh sao nhàn nhạt, khiến cho ánh sáng rọi vào cửa sổ, hấp dẫn mọi sinh vật trong bóng đêm.
Khi hai người chậm rãi tiến gần đến cửa, Trì An đột nhiên nhảy xuống bóp cổ
một
người, tung cước đá
một
người, văng vào tường, phát ra tiếng kêu rên.
Người bị
cô
bóp cổ phát ra tiếng kêu rên khổ sở, phát
hiện
cô
không
định vặn cổ mình, vội kêu lên: “Đừng gϊếŧ tôi, chúng tôi
không
phải địch nhân.”
Giọng Trì An lạnh lùng: “Có phải hay
không,
không
phải các người
nói! Tư Ngang!”
Tư Ngang ngồi
trên
đầu tường, vứt xuống dây thừng
đã
chuẩn bị từ trước cho
cô, sau đó tuột xuống, bổ nhào vào người nằm dưới chân tường, thủy thủ trong tay cũng khóa trụ yết hầu của
hắn.
Người nọ cứng đờ trong nháy mắt, hai tay giơ lên,
không
dám nhúc nhích.
Trì An lưu loát trói hai người lại, đẩy mạnh vào phòng.
Dưới ánh đèn, Trì An phát
hiện
hai người này
đã
từng cùng nhóm người Vệ Đông truy đuổi họ, mặc đồ da màu đen, là thủ hạ dưới trướng của người gọi là “Mai thiếu”.
Người đàn ông tên Lộ Minh, nữ kêu Trần Bằng Oánh.
“Các ngươi biết cái gì?” Trì An ngồi ở chỗ kia, đánh giá hai người.
Tướng mạo Lộ Minh bình thường,
trên
người có
một
loại khí chất khiến người ta
không
tự chủ mà tính nhiệm, Trần Bằng Oánh
thì
thanh tú, dáng người quyến rũ tăng thêm vài phần xinh đẹp, hai người đều là cuồng chiến sĩ.
Lộ Minh yên lặng ngồi
một
chỗ, để Trần Bằng Oánh
nói
chuyện.
“Mai thiếu cho chúng tôi
đi
theo hai người, thời điểm mấu chốt, cần phải ngăn cản người của Hoa Hồng Lửa gϊếŧ cậu ấy.” Trần Bằng Oánh thành
thật
nói, “Các người yên tâm, chúng ta
không
phải địch nhân.”
Trì An ước lượng thủy thủ trong tay, lười biếng
nói: “Mai thiếu là ai?”
“Mai thiếu là Mai Gia Niên của căn cứ Tự Do! Tin rằng
cô
biết căn cứ Tự Do, đây là từ liên minh Tự Do thành lập, là căn cứ có
sự
an toàn tổng hợp thực lực mạnh nhất ở nước ta
hiện
nay. Căn cứ Tự Do có ba thể lực khống chế, Long Đội, Hoa Hồng Lửa, và
ẩn
Đội. Mai thiếu chính là lão đại của Long Đội…”
trên
mặt Trì An
không
có chút biểu tình gì, cũng
không
nói
tin hay
không.
Chờ Trần Bẳng Oánh
nói
xong,
cô
cười
nói: “Các người vẫn luôn đuổi gϊếŧ chúng ta, làm sao tôi có thể tin các người? Hơn nữa nếu cho các người cơ hội, các người nhất định
sẽ
mang Tư Ngang
đi?”
Trần Bằng Oánh
không
hé răng, xem như cam chịu.
“Các người tính toán làm gì?”
Trần Bằng Oánh lắc đầu, “thật
xin lỗi, chúng tôi cũng
không
biết, chúng tôi chỉ là nghe lệnh làm việc.”
Trì An trong lòng có loại cảm giác
không
xong, mỗi lần
cô
hỏi mấy người này vì sao muốn nhắm vào Tư Ngang, mấy người này lại
không
tiết lộ.
rõ
ràng mọi người đều biết Tư Ngang dị thường chính là muốn gϊếŧ cậu, bắt giữ cậu, lại
không
nói
ra mục đích của họ, còn
nói
Tư Ngang là dị hình gì đó, quả
thật
buồn cười.
Dị hình chỉ là tránh
đi
cậu, nhưng
không
đại biểu Tư Ngang có quan hệ với bọn chúng.
Sau khi thẩm vấn mấy người này xong, Trì An nhìn về phía Tư Ngang, hỏi: “Muốn lưu bọn họ
không?”
Tư Ngang
đi
tới, mặc
không
biểu tình mà nhìn chằm chằm hai người nọ.
Lộ Minh và Trần Bằng Oánh
rõ
ràng có chút bất an, dưới tầm mắt cậu, yên lặng mà cúi đầu.
“Các người sợ cậu ấy? Sợ cái gì?” Trì An lại hỏi, thuần túy là tò mò,
rõ
ràng là
một
tiểu chính thái vô cùng manh – được rồi, dù là tiểu chính thái, cũng
không
phải tiểu chính thái bình thường.
Trần Bằng Oánh do dự, mới
nói: “Mai thiếu dặn qua chúng tôi, tốt nhất
không
cần trực tiếp đối đầu chính diện với cậu ấy, hơn nữa cậu ấy… cũng khó đối phó.”
cô
nàng uyển chuyển
nói.
Rất nhanh Trì An hiểu ra, khi người của căn cứ Tự Do phái đến đuổi gϊếŧ Tư Ngang, bọn họ gϊếŧ hộ vệ cậu, Tư Ngang cũng gϊếŧ nhiều người của họ, cậu chỉ là
một
đứa
nhỏ
mà có thể làm đến thế,
không
thể
không
nói
là đáng sợ.
Tư Ngang như là
không
nghe được bọn họ
nói, hai tay trắng nõn mở ra, nơi đó có
một
cái dụng cụ nho
nhỏ, nhìn bọn họ
nói: “Nếu các ngươi nguyện ý nuốt thứ này, chúng ta
sẽ
cho các người
đi
theo.”
Sắc mặt Lộ Minh có chút trắng bệch, đồng tử Trần Bằng Oánh cũng co chặt lên, biểu
hiện
kháng cự vô cùng
rõ
ràng.
Cuối cùng, bọn họ vẫn khẽ cắn môi, đem nó tiếp nhận, sau đó nuốt vào.
Ngay cả khi bọn họ
không
nuốt, người này cũng
sẽ
trực tiếp buộc họ nuốt vào, còn
không
bằng thức thời
một
chút, chính mình làm.