Liêu Thần

Chương 123: Nam thừa nữ hiếm 29

Từ sau khi trở về từ tiết Giáng Sinh, Trì An lại

một

lần nữa bận rộn lao vào nghiên cứu.

một

chuyến

đi

vừa rồi

đã

khiến Trì An hoàn toàn buông bỏ việc nghiên cứu

sự

khiếm khuyến gen giữa nam và nữ ở thế giới này,



chuyên tâm nghiên cứu virus do phóng xạ từ tinh thạch ở khe sâu tạo thành.

Sau khi bọn họ phát

hiện

ảnh hưởng của tinh thạch đối với nhân loại, Tư Ngang nhanh chóng liên hệ khu 4 để xử lý việc này, hơn nữa thống kê số người

đã

từng

đi

qua khe sâu kia,

không

chỉ lập đội chuyên môn nghiên cứu nguồn năng lượng của tinh thạch, đồng thời cũng cử người

đi

tìm hiểu nguyên nhân gây ra phóng xạ.

Sau khi phát

hiện

ngoại trừ những người thường, ngay cả binh lính

đi

tuần tra qua khe sâu cũng bị nhiễm phóng xạ, mọi người bắt đầu coi trọng chuyện này, ngay cả Tổng thống ở thành trung ương cũng bị kinh động.

Sau khi Tư Ngang và Kỷ Tu thương lượng,

thì

phái người

đi

đến Vũ tộc, mời người của Vũ tộc đến giám định thành phần tinh thạch.

Người Vũ tộc dường như được trời sinh có năng lực thiên phú về việc giám định các loại quặng tinh thể, có thể dễ dàng phát

hiện

những mỏ quặng tinh chôn giấu dưới lòng đất, có thể dễ dàng phân tích ra thành phần của chúng.

Nhân loại tự nhiên là hâm mộ loại thiên phú này của Vũ tộc, đáng tiếc, mặc kệ nhân loại sáng chế ra ít nhiều công cụ dò xét nguồn năng lượng, vẫn như cũ

không

lợi hại bằng thiên phú của người Vũ tộc, càng

không

thể giống bọn họ, có thể chuẩn xác tìm kiếm nguồn năng lượng.

Cho nên, giống như loại tinh thạch tạo thành tai nạn cho con người như thế, con ngườikhông

có biện pháp tiếp xúc trực tiếp, cuối cùng chỉ có thể mời người Vũ tộc ra mặt.

Khi nghe

nói

bọn họ mời Vũ tộc, Trì An buông xuống nghiên cứu trong tay,

đi

theo Tư Ngang đến biên cảnh khu 4.

So với bất kỳ ai,



càng để ý tinh thạch này hơn.

Ngồi

trên

xe H-bahn

đi

đến trước khe sâu,

thì

thấy người khu 4

đã

tới rồi, Kỷ Tu và Đoan Mộc Thư đều ở đó.

Nhìn thấy Trì An, Kỷ Tu nhịn

không

được nhìn



một

lúc, phát

hiện

sắc mặt



hồng hào, thân thể khỏe mạnh, mặc áo blouse trắng của viện nghiên cứu, thoạt nhìn vô cùng có tinh thần.

Sau khi chào hỏi Tư Ngang, Kỷ Tu

nói

với Trì An: „Từ sau khi dùng qua thuốc



đưa, thân thể A Mộng ngày càng tốt hơn, tinh thần cũng

không

tồi. Lần này, A Mộng vốn muốn tới, đáng tiếc thân thể



ấy còn chưa hoàn toàn khỏe, nên tôi để



ấy nghỉ ngơi trong thành.“

Hiếm khi

hắn

nói

nhiều như vậy, Trì An nhìn

hắn

cười cười,

nói: „Chị ấy

không

đến là đúng, đỡ phải chị ấy nhất thời hồ đồ, muốn tự mình

đi

vào trong lấy tinh thạch.“

Những tinh thạch đó vô cùng cứng rắn, mười mấy năm trước, lấy khoa học kỹ thuật của nhân loại, hoàn toàn

không

có biện pháp cắt chúng mang

đi,

hiện

tại sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, tuy

không

biết có thể cắt được

một

ít tinh thạch ra để nghiên cứu

không, nhưng vẫn phải có người

đi

vào mới biết được, mà người được chọn

đi

vào lại là cả

một

vấn đề.

Nếu

không

có mẫu tinh thạch, nghiên cứu của bọn họ

sẽ

có trở ngại vô cùng lớn.

Trì An lo lắng,



chị

gái

có chút tâm tính thánh mẫu của mình có thể thấy dù sao mình cũng bị bệnh,

đi

vào cũng

không

có gì, nếu là



ấy lại

đi

vào, vậy

thì

không

còn biện pháp cứu chữa.

Cho nên,



ấy

không

đến càng tốt.

Sau khi

nói

chuyện vài câu, Kỷ Tu có chút thâm ý

nói: „Đúng rồi, tôi nghe

nói

năm đócô

và A Mộng

đã

cùng ba mẹ mình

đi

vào khe sâu, nhưng

hiện

tại



thoạt nhìn

khôngtồi.“

Trì An biết

hắn

muốn

nói

gì, nhàn nhạt

nói: „Đúng, bản thân tôi cũng thấy kỳ quái, nhưng

đã

kiểm tra,

hiện

tại

không

có dị thường gì, nhưng còn về sau,

thì

khó mà

nóiđược.“

nói

tới đây, vẻ mặt



có chút trầm xuống.

Kỷ Tu thấy sắc mặt



không

tốt

thì

không

nói

tiếp nữa.

Trưa ngày hôm sau, người Vũ tộc đến.

Lần này, Vũ tộc cử đến 4 người, kẻ dẫn đầu là người Trì An

đã

từng gặp

một

lần trong rừng rậm – Cách Thụy Nhân, lúc trước Cách Thụy Nhân đuổi theo bọn họ suốt nửa khu rừng, thiếu chút nữa là khiến bọn họ chết dưới lòng đất do vụ nổ, nhưng sau đó

mộtloạt chuyện xảy ra, khu 5 thu phục khu rừng, Vũ tộc cũng rút khỏi nơi đó.

Vũ tộc hiển nhiên là

một

loài phi thường mang thù, khi nhìn thấy Tư Ngang, Cách Thụy Nhân cười lạnh

một

tiếng.

Tư Ngang ngẩng cái cằm xinh đẹp lên,

không

thèm để thái độ của

hắn

vào mắt, đối với

một

thủ hạ bại tướng,

hắn

luôn

không

để trong lòng.

„Cách Thụy Nhân, cám ơn cậu

đã

đến.“ Kỷ Tu đến nghênh đón, biết Cách Thụy Nhânkhông

thích Tư Ngang, cho nên

hắn

phải đến can thiệp.

Chờ Kỷ Tu đem tinh huống của tinh thạch ở khe sâu

nói

qua

một

lần, Cách Thụy Nhân nghĩ nghĩ,

nói: „Chúng tôi có thể

đi

một

chuyến, nhưng có thể lấy ra hay

không, chúng tôi

không

đảm bảo. Dĩ nhiên, còn có

một

vấn đề, nếu tinh thạch kia gây nguy hiểm cho chúng tôi, chúng tôi

sẽ

không

đi

vào.“

„Tôi hiểu

rõ, phiền toái mọi người.“ Giọng Kỷ Tu vô cùng thành khẩn.

Sau khi Cách Thụy Nhân cho người chuẩn bị tốt công cụ để vào khe sâu,

thì

mang theo ba người Vũ tộc khác

đi

vào.

Tinh thạch

không

biết tên trong khe sâu được xác định mang nguy hiểm đến cho con người, nhưng có ảnh hưởng đến Vũ tộc hay

không, bọn họ còn chưa biết được, nên cần phải

đi

một

chuyến để xem kết quả.

Vũ tộc

đi

vào đến ngày kế tiếp mới trở ra, bọn họ còn mang theo

một

bao tinh thạch dạng bột phấn.

„Loại tinh thạch này thât

sự

quá cứng rắn, chúng tôi

không

có biện pháp cắt, chỉ có thể thu thập

một

ít bột ở chung quanh.“ Cách Thụy Nhân

nói, sắc mặt của

hắn

có chútkhông

tốt, „Tinh thạch này chứa đựng

một

loại lực lượng vô cùng đáng sợ, chúng tôi cũng

không

thể dừng lại quá lâu, nếu

không

sẽ

sinh ra ảnh hưởng

không

tốt đối với chúng tôi.“

Nghe được lời này, mọi người ở đây

không

nhịn được mà lắp bắp kinh hãi.

Tư Ngang hỏi: „Các người có thể xác nhận lực lượng nó

ẩn

chứa

không? Là thuộc về nguồn năng lượng nào?“

„Tạm thời

không

thể, chúng tôi cần phải nghiên cứu

một

chút, tạm thời

không

thể xác nhận.“ Cách Thụy Nhân

nói

với chút đáng tiếc, loại tinh thạch này quá cứng rắn, bằngkhông

có thể mang về

một

ít cho người trong tộc nghiên cứu.

Cuối cùng, bọn họ mang

đi

bao phấn Vũ tộc đem ra, mà nhóm người Cách Thụy Nhân quyết định ở lại, gia nhập đội nghiên cứu, xem tinh thạch này rốt cuộc này là thứ gì, vì sao lại

ẩn

chứa lực lượng đáng sợ như vậy.

Trì An cũng được phân

một

bao

nhỏ

bột phấn, đem về nghiên cứu.

Cuộc nghiên cứu ngày đảo mắt

đã

kéo dài 5 năm.

5 năm sau, mặc kệ Trì An nỗ lực ra sau, thậm chí đem đan dược cao cấp cho Trì Mộng dùng, thân thể



ấy vẫn như cũ, ngày càng suy yếu, chung quy

không

thể tránh được cái chết.

Trước khi Trì Mộng qua đời, Trì An

đi

gặp



ấy lần cuối.

Lúc này, Trì Mộng

đã

già nua như

một

bà lão 80 tuổi, phóng xạ

đã

khiến cơ thể



suy kiệt, khiến sinh mệnh



trôi

đi

vài chục năm.

„An An...

thật

xin lỗi, chị phải

đi...“ Trì Mộng suy yếu

nói, „Em nhất định phải sống

thậttốt... chỉ cần em có thể sống...“

Trì An nắm tay

cô, cúi đầu, yên lặng

không

nói

lời nào.

„Em...

không

cần tự trách, chị biết em

đã

tận lực... Nếu

không

có em, chị

đã

chết từ 5 năm năm trước, sống thêm được 5 năm, chị

đã

rất vui... An An, chị

không

bỏ được em... Ba mẹ căn dặn chị phải chăm sóc em cho tốt... nhưng chị

không

làm được...“

nóixong,



ho khan, phun

một

ngụm máu, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt đầy nếp nhăn.

Kỷ Tu ngồi bên cạnh, lau máu nơi khóe miệng

cô, thoạt nhìn

hắn

vô cùng thống khổ, hai mắt đỏ bừng.

Tình cảm của

hắn

với Trì Mộng vô cùng thâm sâu,

hiện

tại



sắp chết,

hắn

không

có biện pháp chấp nhận.

Trì Mộng chịu rất nhiều thống khổ trước khi chết, nhưng khi chết lại mang theo nụ cười

trên

mặt.

Sau khi Trì Mộng qua đời, thân thể



được hỏa táng ở nhà tang lễ, Kỷ Tu tư mình đem tro cốt đưa



về nơi sinh ra.

Trì An cũng

đi

cùng, đưa



ấy

một

đoạn đường.

Nhân loại sinh ra từ nơi Giáng Sinh,, sau khi chết cũng trở về nơi đó, đây là số mệnh của nhân loại, Giáng Sinh chính là mẹ của nhân loại, là cố hương của nhân loại.

Trì An đứng dựa vào

một

khối nham thạch nơi Giáng Sinh, nhìn Kỷ Tu mang tro cốt của trì

một

đem vào khu vực bên trong, thấy

hắn

đứng đó

không

nói

lời nào,



cũng trầm mặc đứng

một

chỗ.

Đột nhiên,



cảm giác yết hầu có chút ngứa, nhịn

không

được che miệng ho khanmột

tiếng.

Kỷ Tu đứng đó

một

ngày, cuối cùng cũng điều chỉnh tâm trạng tốt hơn, cùng



rời

đi.

Ngồi

trên

xe H-bahn, Kỷ Tu đột nhiên quay đầu

nói

với

cô: „Khóe miệng



dính máu.“

„Cái gì?“ Trì An kinh ngạc nhìn

hắn.

Kỷ Tu thở dài, „Thời gian vừa qua vất vả

cô, nhờ

cô, khi A Mộng qua đời vô cùng an tường, cảm ơn! Sau khi trở về



nên nghỉ ngơi

thật

tốt, đừng đem bản thân mình suy sụp, A Mộng hy vọng



sống tốt...“

Trì An

không

nghe được

hắn

nói

gì, chỉ thất thần gật đầu, chờ khi trở lại phòng, nhìn vào gương, phát

hiện

khóe miệng có

một

vết máu nhàn nhạt,



há miệng nhìn, cũngkhông

thấy có chỗ nào trong miệng bị thương, nên cũng

không

để trong lòng.

Sau khi trở lại khu 5, tâm tình Trì An có vài phần xuống thấp.

Kỳ

thật, loại chuyện sinh lão bệnh tử thế này,



đã

trải qua rất nhiều, nhưng vẫnkhông

thể quen, đại khái vì mỗi lần



đều

không

sinh hoạt lâu dài trong những thế giới trước, đều

đi

sớm hơn so với người khác, cho nên đối với tử vong

không

có khắc sâu cảm thụ.

Trì Mộng là chị

gái

của



ở thế giới này, cùng



có quan hệ huyết thống, mặc kệ trước kia



ấy có làm gì sai trái, nhưng sau khi



ấy qua đời, trong lòng



vẫn khó tránh vài phần đau buồn.

Tư Ngang biết tâm tình



không

tốt, đặc biệt ở nhà bồi

cô.

Cứ như thế qua nửa tháng, Trì An lại

một

lần nữa lao đầu vào nghiên cứu, đồng thờicô

cũng

không

thả lỏng việc tu luyện.

Khi Trì An

một

lần nữa ho khan ra máu, cuối cùng



cũng nhận ra, có khả năng

côkhông

còn sống được bao lâu.

Kỳ

thật, trước khi Trì Mộng bắt đầu sinh bệnh,



hẳn là cũng

đã

phát bệnh.

Sỡ dĩ

không

có phát bệnh, là vì mấy năm nay Trì An vẫn luôn nỗ lực tu luyện, linh lực cải tạo thân thể

cô, khiến thân thể



tràn ngập sinh cơ, cho nên ngăn cản

sự

lão hóa, khiến



nhìn giống người bình thường khỏe mạnh.

Nhưng mà, linh lực ở thế giới này bị pha tạp, nên dù



nỗ lực tu luyện ra sau, thành quả cũng

không

lớn, cho nên khi linh lực trong cơ thể

không

thể áp chế virus phóng xạ, cơ thể



cũng bắt đầu suy yếu.

Trì An nhìn mình trong gương, yên lặng lau

đi

vết máu nơi khóe miệng, làm như

khôngcó gì phát sinh.

Buổi tối khi Tư Ngang đến viện nghiên cứu đón



về nhà,



cười hì hì

nói

với

hắn: „Tư Ngang, em muống ăn trứng Cát Kiến, ngày mai chúng

đi

ra vùng hoang dã

đi

dạođi?“

Chỉ cần

không

phải những

yêu

cầu mà

hắn

cảm thấy mẫn cảm, Tư Ngang đối với



sẽkhông

cự tuyệt, loại

yêu

cầu

nhỏ

nhoi như thế này, tự nhiên

sẽ

không

từ chối.

Ngày hôm sau, hai người mang theo thân vệ lái xe ra vùng hoang dã.

Ở ngoài vùng hoang dã mấy ngày, thuận tiện

đi

vòng vào rừng rậm, ở trong rừng hái rất nhiều thảo dược chứa linh lực, Trì An tự mình luyện ra

một

mình dược, trong đó có Trú Nhan Đan.

„Đây là cái gì?“ Thấy Trì An uống thuốc, Lục Hành tò mò hỏi.

„Trú Nhan Đan,

anh

muốn dùng thử

không?“

nói

xong,



đưa cho

hắn

một

viên.

Vẻ mặt Lục Hành đầy ghét bỏ, „Cái gì mà Trú Nhan Đan? Đàn ông

không

cần dùng thứ này! Còn có,



hiện

tại còn

nhỏ,

đã

dùng trú nhan,

không

phải là buồn cười quá sao?“

„Liên quan gì đến

anh? Tôi muốn trở nên xinh đẹp

không

được sao?“ Trì An giận dỗihắn, nhìn

hắn

giơ kiếm lên.

Lục Hành đành phải giơ hai tay lên, quyết định

không

nói

gì nữa.

Trì An thay đổi, là người bên gối, dĩ nhiên Tư Ngang nhận ra được.

Buổi tối, sau khi màn

yêu

tinh đánh nhau kết thúc, Trì An nhìn

hắn

ngủ

thật

sâu, nhanh chóng lấy ra

một

lọ thuốc, chuẩn bị lấy thuốc ra uống,

một

bàn tay duỗi qua, nắm lấy cằm

cô.

Trì An cúi xuống nhìn, thấy người đàn ông vốn

đang

ngủ say lại

đang

chống nửa ngườitrên, lộ ra vòng ngực rắn chắc, vẻ mặt thầm trầm nhìn

cô.

„Ha ha...

anh

tỉnh sao...“ Trì An cười có chút xấu hổ.

Tư Ngang ừ

một

tiếng, tiếp tục nhìn



không

nói

lời nào, nhìn



giở trò quỷ.

Trì An

không

có biện pháp, đành phải bổ nhào vào ngực

hắn, câu lấy đầu

hắn, ra sức hôn

hắn, tay chân cũng quấn lên người

hắn, hai chân thon dài kẹp chặt eo

hắn, phi thường nhiệt tình cưỡi lên người

hắn.

Cuối cùng



vừa lòng đẹp ý mà ngủ, tự nhiên cũng đem việc này quăng qua

một

bên.

Người đàn ông cúi đầu nhìn



đang

chìm trong giấc ngủ, ánh mắt đầy băn khoăn dò xét từng tấc

một

trên

cơ thể

cô, cuối cùng dừng lại

trên

mặt

cô, vẻ mặt

âm

trầm,không

biết suy nghĩ điều gì.

Sau khi từ vùng hoang dã trở về, ngày tháng vẫn trôi qua như cũ, nên thế nào

thì

cứ diễn ra như thế đấy.

Nhưng mà đó chỉ là cảnh thái bình giả tạo, vài năm sau, thân thể



ngày càng suy yếu, khi thuốc cũng

không

áp chế được nữa, cuối cùng vẫn

không

giấu được.

Lại

một

lần nữa diễn ra hội nghị quân

sự

trung ương ba năm

một

lần.

Sau khi diễn tập quân

sự

bắt đầu, Trì An

đang

nói

chuyện phiếm với Tổng thống phu nhân, đột nhiên



ho khan hộc máu. Chuyện xảy ra dọa sợ tất cả những phụ nữ ngồi đó, Tổng thống phu nhân hốt hoảng, vội kêu bác sĩ đến.

Trì An được đưa về phòng khác sạn, trong phòng, người tới thăn tới tới lui lui.

Mãi cho đến chạng vạng, sau khi diễn tập kết thúc, Tư Ngang đẩy cửa

đi

vào.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, Trì An nằm ở

trên

giường, tắm mình trong ánh hoàng hôn, nhìn

hắn

mỉm cười.

„Tư Ngang,

anh

đã

về.“

Tư Ngang ừ

một

tiếng,

đi

đến trước mặt

cô, nhìn xuống mặt

cô.

Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, da thịt



vẫn trắn nõn tinh tế,

không



một

nếp nhăn, nhìn

không

ra dấu hiệu lão hóa, vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như cũ, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Nhưng dưới túi da này là

một

cơ thể dần dần già

đi.

„Vì sao

không

nói

cho

anh

biết?“

hắn

khàn khàn hỏi

cô.

Trì An nhìn

hắn

đang

duỗi tay về phía mình, sau khi



được

hắn

ôm vào lòng,



mới cười

nói: „anh

thông minh như vậy, em cảm thấy

anh

nhất định

đã

biết,

anh

khôngmuốn nghe em

nói, em cũng

không

muốn

nói.“

Tư Ngang trầm mặc.

Rất nhiều chuyện, kỳ

thật

không

giấu được người bên gối, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, người đầu tiên nhận biết chính là người bên gối. Chỉ là có đôi khi con người luôn thích tự mình lừa mình dối người, cứ giả vờ hạnh phúc mà sống.

Trì An dựa vào lòng ngực

hắn, ôm cổ

hắn, khổ sở trong lòng

không

nói

ra lời.

Cuối cùng,



nói: „Tư Ngang, chờ em... đến lúc đó

anh

đem nghiên cứu của em công bố ra ngoài, có lẽ sau này

sẽ

có người phá giải bí mật của tinh thạch kia...“

Mấy năm nay, Vũ tộc vẫn luôn nghiên cứu tinh thạch kia, viện nghiên cứu cũng đồng dạng nghiên cứu virus phóng xạ, đáng tiếc tiến triển vô cùng chậm, có lẽ cần phải cần thời gian rất lâu mới có thể phá giải được. Đối với Trì An mà

nói, điều



thiếu nhất chính là thời gian, nếu lại cho



thêm

một

ít thời gian, có lẽ



có thể tìm ra bí

ẩn

của tinh thạch này.

Đáng tiếc, thế giới này

không

cho



nhiều thời gian.

Cũng giống như vùng đất Giáng Sinh bài xích



đi

vào khu trung tâm để tra xét bí mật, thiên đạo của thế giới này cũng bài xích

cô,

không

cho phép



thay đổi thế giới này quá nhiều.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tư Ngang đem Trì An rời khỏi thành trung ương.

Lúc này rất nhiều người biết tình huống của Trì An, việc của Trì Mộng năm đó cùng vớimột

nhóm binh chịu ảnh hưởng của phóng xạ

đã

được công khai, bọn họ

không

nghĩ đến Trì An cũng là

một

người trong số đó, trong lòng vô cùng tiếc cho

cô.

Trì An xuất

hiện, khiến đàn ông ở thế giới này nhận ra

một

loại mị lực khác của phụ nữ,

thì

ra phụ nữ cũng có thể sóng vai cùng đàn ông, cũng có thể cường hãn đến mức người ta bỏ qua giới tính của

cô, làm cho đàn ông mê muội.

Đàn ông trong nhóm liên minhh ái mộ



không

ít, người theo đuổi



càng nhiều, tuy rằng có

một

số

đã

bị Tư Ngang ngầm giải quyết, nhưng vẫn càng ngày càng có nhiều đàn ông theo đuổi

cô.

Trì An sống vô cùng tiêu sái, những năm gần đây,



vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh Tư Ngang, khiến những đàn ông khác nhịn

không

được hâm mộ

hắn.

Đáng tiếc,



gái

như vậy, lại sắp chết.

Những người đàn ông đều thấy đáng tiếc và đau lòng khi biết tin này.

Sau khi rời khỏi thành trung ương, Tư Ngang dùng xe H-bahn đưa Trì An đến biên cảnh

đi

du lịch.

Những năm gần đây, bọn họ

đã

đi

qua rất nhiều địa phương, cơ hồ

đi

khắp biên cảnh thuộc sở hữu của nhân loại, giúp Trì An kiến thức được rất nhiều đồ vật cổ quái ở thế giới này, ví như quái trùng lớn lên như cục đá ở khu 10 cũng bị Trì An đem về nghiên cứu.

Mãi cho đến khi thân thể Trì An ngày càng suy yếu, cuối cùng bọn họ cũng trở lại khu 5.

Trước khi qua đời, Trì An

nói

với Tư Ngang: „Chờ sau khi em chết

đi,

anh

tới tìm em nha.“

Tư Ngang ôm

cô, mãi cho đến khi



không

còn hơi thở trong lòng ngực mình, biết

rõthân thể này

đã

không

còn linh hồn mà

hắn

vẫn luôn quyến luyến,

hắn

vẫn như cũkhông

buông tay.

hắn

nói: „An An, thế giới sau, chúng ta

sẽ

sớm gặp nhau...“