Khi chuỗi ngày hội nghị quân
sự
cuối cùng
đã
chấm dứt, các nhân viên tham dự hội nghị lần lượt rời khỏi thành thị trung ương.
Trước khi rời khỏi thành trung ương, Tư Ngang nhận được lời mời từ Tổng thống liên minh của nhân loại, muốn
hắn
đưa Trì An đến phủ Tổng thống làm khách. Tư Ngang
không
tiện từ chối lời mời của vợ chồng Tổng thống, rốt cuộc đành phải dẫn Trì An đến đó
một
chuyến.
Tổng thống liên minh nhân loại có vẻ ngoài của
một
người đàn ông trung niên phong độ bốn mươi tuổi, dáng người u vai thịt bắp, khí chất phong trần trầm ổn
ẩn
sâu dưới bộ quân phục cứng cáp,
ẩn
chứa
một
loại sức mạnh cường đại tùy thời bộc phát, làm
không
ai có thể phủ nhận được uy thế cường hãn của ông ta.
Thế giới này, kẻ mạnh là vua, chỉ có người cường đại mới có thể trèo lên vị trí cao hơn, tuyệt
không
có thứ gọi là may mắn.
Tổng thống vừa thấy Tư Ngang
thì
liền bước đến cho
hắn
một
cái ôm, còn ôn hòa
nói: “Tư Ngang,
đã
lâu
không
gặp. Ta
đã
luôn chờ ngày con rũ bỏ mọi ô danh bên người để vào thành trung ương như hôm nay! Ta tin chỉ cần con tiến vào thành trung ương, con còn có thể tiến xa hơn nhiều nữa!”
Tư Ngang hơi nhướn mày, cử chỉ này càng làm tôn lên vẻ bất cần ngạo mạn của
hắn, chậm rãi
nói: “Ngài có biết, con
không
chút hứng thú với những chuyện thế này.”
Tổng thống cười
một
cái, nụ cười nhu hòa chớp mắt lan tràn
trên
gương mặt vạm vỡ, khiến ông ta thoạt nhìn càng thêm thân thiết, ông ta
nói: “Ta biết
rõ
chứ, từ bé con
đã
là
mộtđứa
nhỏ
đặc biệt. Nhìn tư tưởng kén vợ gả chồng của con xem, đúng là làm ta cảm thấy
không
nói
nên lời, trước kia ta còn nghĩ cả đời này của con
sẽ
cô
đơn đến già, vĩnh viễn cũng
không
thể giải được gen của mình. Nhưng nào ngờ, hiển nhiên cả trời cao cũng
đangưu ái con của ta.”
Vừa
nói, Tổng thống mang thâm ý khác quét mắt nhìn sang Tổng thống phu nhân
đang
trò chuyện cùng Trì An.
Tư Ngang cũng gật đầu, lạnh nhạt
nói: “Đúng vậy, ông trời đúng
thật
không
hề bạc đãi Tư Ngang.”
Tổng thống sao lại
không
nhìn ra Tư Ngang còn chưa kịp tức giận vì Tổng thống phu nhân
đã
âm
thầm thăm dò Trì An lần trước chứ. Tuy rằng mánh khóe này thực chất chẳng là gì so với mưu toan bên trong thế giới bao la rộng lớn, nhưng nếu lúc đó Trì An quả
thật
vì e ngại thân phận của tổng thống phu nhân, hoặc bị lời mời chào của bà làm lung lay tâm ý, đồng ý rời bỏ Tư Ngang, vậy
thì
đối với Tư Ngang mà
nói
chính là
một
đòn đả kích vô cùng khủng khϊếp.
Người đàn ông này từ
nhỏ
đã
theo đuổi
sự
hoàn mỹ,
không
thể chấp nhận được khiếm khuyết nào dù chỉ là
một
hạt cát.
hắn
lại càng
không
cho phép người phụ nữ
đã
đồng ý ở bên
hắn
mà trong lòng còn ngấp nghé hướng về người khác. Người phụ nữ của
hắn
chỉ có thể hoàn toàn thuộc về
hắn, bất kể là thân xác hay trái tim, tuyệt đối
không
thể giống những phụ nữ tầm thường khác. Có thể
nói
xưa nay ham muốn chiếm hữu của người đàn ông này, hết thảy đều
ẩn
giấu bên dưới lớp mặt nạ thờ ơ lạnh như băng kia.
Nhưng may thay, biểu
hiện
của Trì An vô cùng tốt,
không
phụ lòng tín nhiệm của Tư Ngang.
Suy cho cùng, Tổng thống cũng biết hành động của mình có chút đuối lý, liền khà khà cười hai tiếng, trực tiếp bỏ qua chuyện này, chào đón bọn họ đến phòng khách uống trà.
Bởi vì lần này mang danh nghĩa trưởng bối mời hai người đến làm khách, cho nên ngoại trừ hai vợ chồng Tổng thống ra
thì
không
có người dư thừa nào khác.
nói
theo
một
cách khác,
thì
hành động này ngụ ý cho việc họ
đã
xem Trì An như người trong nhà mà đối đãi.
Sau khi cơm nước xong, Tổng thống phu nhân lấy sở trường trồng hoa cây cảnh mà kéo Trì An ra nhà kiểng xem hoa. Tổng thống phu nhân biết
rõ
Trì An thích nghiên cứu kỳ hoa dị thảo, cho nên rất vui khi có chung
một
đề tài với
cô. Thậm chí còn vì muốn bù đắp cho việc
đã
tự tiện dò xét Trì An lần trước, tổng thống phu nhân còn hào phóng tặng mấy chậu hoa thảo dược quý hiếm của mình cho Trì An làm quà đáp lễ.
Riêng Tư Ngang lúc này
thì
lại
đang
trong thư phòng, cùng tổng thống bàn bạc về
sự
kiện Giáng Sinh sắp đến.
“Tư Ngang, tiết Giáng Sinh diễn ra mười năm
một
lần
đã
đang
ở trước mắt. Lần này vì
không
biết các khu khác
sẽ
huy động bao nhiêu người tiến vào vùng Giáng Sinh, nên khu Năm các con phải cố gắng
một
chút, tranh thủ đem về càng nhiều con
gái
càng tốt.” Tổng thống khuyến khích
nói.
Tư Ngang nhàn nhạt đáp, thoạt nhìn có vẻ
không
hứng thú nhưng cũng
không
có ý cự tuyệt.
Tổng thống thấy thế nhịn
không
được thở dài
một
tiếng, xem ra Tư Ngang đối với vị trí Tổng thống liên minh nhân loại này hoàn toàn
không
chút hứng thú. Điều này làm ông cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Sau khi vinh dự góp mặt ở buổi họp mặt gia đình của tổng thống, bọn họ rốt cuộc cũng bước lên H-Bahn rời khỏi thành trung ương.
Vừa rời khỏi thành trung ương, Tư Ngang phái Nguyên Tịch và đám binh lính trở về khu Năm trước, còn
hắn
mang theo vài thị vệ thân cận để cùng Trì An hướng về khu bốn, cho Trì An đến thăm người chị Trì Mộng
đang
lâm bệnh của
cô.
Khi chiếc H-Bahn tiến vào vùng biên cảnh của khu Bốn, trước mắt Trì An liền
hiện
lên cứ trạm đầu tiên nằm trong lòng thành phố cổ hoang vắng – nơi
cô
đã
từng đến lúc mới tiến vào thế giới này.
cô
còn nhớ ở cách thành phố cổ
không
xa, chính là hang ổ mà loài bọ cạp đỏ
đã
từng cư trú.
Nơi đó vốn
đã
từng chứa rất nhiều tinh thể do bọ cạp đỏ sinh sản, nhưng rốt cuộc
đã
bị Lục Hành tình cờ
đi
ngang phát
hiện
được và thâu tóm toàn bộ đem về, tuyệt
không
chừa lại dù chỉ
một
mảnh
nhỏ.
Sau khi sào huyệt của bọn chúng bị san bằng, đám bọ cạp đỏ còn sống sót dĩ nhiên
sẽkhông
ngu ngốc tiếp tục ở lại chỗ cũ, mà
sẽ
di trú đến
một
nơi kín đáo hơn để tiếp tục sinh sản tinh thể bọ cạp đỏ.
Chỉ cần là động vật biến dị
thì
đều sở hữu được bản năng sinh tồn,
sẽ
không
đần độn tiếp tục nán lại hang ổ
đã
bị chủng tộc có trí tuệ tấn công.
Tư Ngang để chiếc H-Bahn dừng lại bên ngoài thành phố hoang tàn đổ nát, sau đó dắt tay Trì An xuống xe,
đi
dò thám xung quanh.
Trước mắt bọn họ
sẽ
đi
qua tòa phố cổ này, chưa kể Trì An còn dẫn Tư Ngang tiến vào đường hầm dưới lòng đất bên trong thành phố cổ. Nghe đồn
đã
từ rất lâu, bởi vì muốn tránh khỏi
sự
uy hϊếp của bọn La Mỗ Sâm
trên
mặt đất và Vũ tộc bay lượn
trên
bầu trời, người cổ xưa
đã
cùng nhau xây dựng
một
nơi trú bí mật bên dưới lòng đất.
Đáng tiếc, sau này nhân loại di cư, khoa học kỹ thuật càng lúc phát triển, đến khi loài người
hiện
đại hóa được thành thị, dựng nên được những bức tường kiên cố
thì
những thành phố này cũng dần trở thành những tòa thành bị bỏ hoang, cũ nát. Chỉ có điều, lối
đibí mật bên dưới lòng đất trong thành phố hoang vu này vẫn bị những kẻ đào vàng tìm được và tận dụng nó mỗi khi hoạt động ở nơi hoang dã, như vậy mới có thể tránh thoát khỏi tai mắt của bọn Vũ tộc và người La Mỗ Sâm.
đi
trong
không
gian ẩm thấp tối tăm dưới lòng đất, duy chỉ có ánh đèn tường mờ tối tỏa ra từ
trên
đỉnh đầu soi rọi chung quanh, tình cảnh này đối với Tư Ngang mà
nói
là cực kỳ mới lạ. Tuy nhiên từ đầu đến cuối,
hắn
vẫn siết bàn tay mềm mại của
cô
thật
chặt trong tay mình.
Trì An dùng giọng điệu nghịch ngợm
nói: “Đừng căng thẳng chứ, nơi này là địa bàn của con người, dù ở sâu trong lòng đất cũng có người bảo vệ, cho nên
không
một
kẻ nào tiến vào được đây đâu.”
Vừa dứt lời liền thấy Tư Ngang
không
chút do dự đào súng, dùng họng súng giảm thanh đánh chết
một
sinh vật dưới đất trong thinh lặng.
Trì An: “…”
Mẹ nó!
Trì An
đi
tới trước mặt thứ sinh vật tội nghiệp bị Tư Ngang đập
một
phát chết tươi, nhìn thấy sinh vật này có làn da xanh giống bọn người ếch La Mỗ Sâm
thì
vô cùng tức giận. Nhưng khi cơn giận trôi qua,
cô
liền lập tức suy ngẫm đến động thái của bọn chúng.
“Xem ra nơi dưới lòng đất này
đã
không
còn an toàn nữa. Lần này tới khu Bốn, chúng ta phải thông báo cho quan chấp hành khu Bốn biết chuyện này, bằng
không
sẽ
càng có thêm nhiều nhân loại bị bắt cóc trở thành thức ăn của người La Mỗ Sâm.” Trì An tỉnh táo
nói.
Tư Ngang ừm
một
tiếng, cảm giác
không
khí
đã
loãng dần, tiếp tục dẫn Trì An phục kích bọn người La Mỗ Sâm
đã
lẻn xuống được nơi đây, hơn nữa còn truyền tin cho Lục Hành
đang
ở
trên
mặt đất, lệnh cho
hắn
phái người trấn giữ toàn bộ lối ra, bất kỳ kẻ La Mỗ Sâm nào dám vượt ranh giới, gϊếŧ hết
không
tha.
Người La Mỗ Sâm là
một
loại chủng tộc vô cùng tham lam, thường
không
bao giờ thỏa mãn với thức ăn có sẵn mà luôn
không
ngại lấn sang lãnh thổ của nhân loại để tìm kiếm thức ăn. Chính vì thế khi nhân loại nhìn thấy người La Mỗ Sâm, họ nhất định
sẽ
không
chút do dự đánh chết, tuyệt đối
không
chừa
một
con đường sống.
Hai người họ nán lại bên dưới lòng đất cả nửa ngày, sau khi xác định những kẻ La Mỗ Sâm chui lọt vào đây
đã
bị bọn họ diệt hết, lúc này mới chịu quay trở lại mặt đất.
“Ở hầm mỏ ở đằng kia cũng có người của La Mỗ Sâm.” Lục Hành tiến lên bẩm báo, “Xem ra bọn chúng cũng để mắt đến mỏ tinh thể bò cạp. Vì để tránh tai mắt đội tuần tra của loài người, gần đây chúng đều phái người đến đó trông giữ.”
Nghĩ tới tình cảnh năm đó chính mình dẫn theo binh lính thâu tóm toàn bộ tinh thể bọ cạp đỏ đem về, Lục Hành vẫn có chút đắc ý.
Có điều cảm giác tự mãn này rất nhanh
đã
bị động tác lau kiếm đầy thô bạo của người nào đó làm cắt đứt, trong lòng
thật
lấy làm cảm thán. Ai mà ngờ được mới năm nào,
một
cậu nhóc người đầy bẩn thỉu
đang
chiến đấu với bọ cạp đỏ giờ đây
đã
hóa thành
một
cô
nhóc, ấy nhưng lại càng ngày trở nên hung tàn nguy hiểm.
Nhưng chuyện làm
hắn
đáng tiếc hơn thế, chính là
rõ
ràng mình mới là người đầu tiên biết được thân phận
thật
sự
của người con
gái
này, nhưng rốt cuộc người mà
cô
chọn lại là Tư Ngang!
Khi
đã
xử lý xong những bọn người La Mỗ Sâm
đã
vi phạm, Lục Hành mới lệnh cho người đem về toàn bộ tinh thể mà bọ cạp đỏ
đã
sinh sản, rốt cuộc mới cùng tất cả mọi người quay trở về khu Bốn.
H-Bahn tiến vào khu Bốn, đích thân Kỷ Tu dẫn theo Đoan Mộc Thư và quan chấp hành đến tận nơi tiếp đón.
Sau đôi ba câu chào hỏi, Trì An hơi
không
nén được sốt ruột hỏi ngay Kỷ Tu: “Kỷ trưởng quan,
không
biết chị của tôi
hiện
tại sao rồi? Có thể đưa tôi đến gặp chị ấy được chứ?”
“Đương nhiên.” Kỷ Tu nghĩ
cô
đang
quan tâm chị
gái
nên
không
hề cự tuyệt, tự mình dẫn
côđến thăm nơi ở của Trì Mộng.
Vì phải dưỡng bệnh nên Trì Mộng
hiện
đang
sống
một
mình trong
một
căn phòng lớn, tiện cho bác sĩ và các thiết bị công nghệ tân tiến chữa bệnh, ngoài ra còn lắp đặt cả hệ thống an toàn tối tân cùng những cảnh vệ có năng lực nhất canh chừng. Đủ thấy được Kỷ Tu rất mực quan tâm đến Trì Mộng.
Chỉ đáng buồn là, Trì Mộng
đã
không
còn sống được bao lâu nữa.
Đối với nhóm phối ngẫu của
cô
ấy mà
nói, đây là chuyện vô cùng cay đắng khổ sở.
Trì An
đi
theo Kỷ Tu đến
một
gian phòng trắng tinh khôi, vừa bước vào cửa
đã
cảm nhận được mùi lạnh lẽo của thuốc khử trùng, làm người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Trì An men theo bước chân tiến đến giường lớn bên cửa sổ, chung quanh đều có các nhân viên điều dưỡng mặc quần áo vô trùng
đang
làm công việc kiểm tra.
Lúc này, Trì Mộng
đang
nằm
trên
giường
đã
không
còn là người phụ nữ mặc váy trắng dịu dàng như thiên sứ trong trí nhớ nữa.
cô
gái
ấy giờ đây
đã
gầy đến chỉ còn da bọc xương, chiếc áo trắng xanh của bệnh nhân
trên
người
cô
đã
rộng thùng thình, trông rất yếu ớt. Làn da
cô
vàng đen, tóc khô cằn, ánh mắt cũng
không
còn ngời sáng, hoàn toàn nhìn
không
ra người này vốn
đã
từng là
một
phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi.
Hệt như
một
đóa hoa tươi
đang
dần héo úa, làm cho người luôn chăm hoa tưới nước
khôngnhịn được đau lòng.
“An An!”
Nhìn thấy Trì An,
cô
ấy kích động nhổm người muốn leo xuống giường.
Kỷ Tu cùng nhân viên điều dưỡng nhanh chóng bước tới phía trước, đỡ lấy Trì Mộng. Có điều
cô
ấy
không
hề chú ý đến bọn họ, chỉ kích động nhìn chằm chằm Trì An.
Trì An bước tới, nhìn thấy Trì Mộng
một
thân gầy rộc, lòng
không
nhịn được chua xót.
Dù cho Trì Mộng
đã
làm gì chăng nữa
thì
cũng đều vì
thật
tâm muốn bảo vệ
cô
em
gái
duy nhất, có điều cách mà
cô
ấy
yêu
thương lại
không
mang theo suy nghĩ chu toàn,
không
hề để ý đến cảm nhận của đối phương, thậm chí còn rước thêm cho đối phương nhiều phiền toái lớn.
Trì An đưa tay nắm lấy tay
cô
ấy, đè nén
âm
lượng: “Chị, chị sao rồi?”
trên
gương mặt gầy gò của Trì Mộng lộ ra
một
nụ cười,
nói: “Chị rất ổn, trước khi ra
đi
còn có thể được nhìn thấy em, chị rất vui mừng.”
nói
đoạn, sắc mặt
cô
ấy lại trở nên sầu muộn, vẻ mặt muốn
nói
lại thôi, khẽ
nói: “Đáng tiếc, chị sắp chết rồi …”
Nếu
cô
không
còn,
cô
sẽ
không
thể thực
hiện
được lời
đã
hứa với em
gái
của mình.
Trì An lại nhớ tới lời Trì Mộng
đã
nói
hôm
cô
cử hành nghi thức trưởng thành, cười
nói: “không
cần phải báo đáp gì cả, chị chỉ cần cố gắng sống tốt là được, nhất định có thể!”
Trì Mộng và mọi người ở đây đều cho rằng đây chẳng qua chỉ là những lời an ủi, nên chỉ im lặng
không
nói.
Tiếp đó, Trì An làm mọi người rời khỏi, để lại hai chị em bọn họ trò chuyện tâm
sự. Dĩ nhiên mọi người
sẽ
không
phản đối, chỉ dặn dò Trì An đừng
nói
quá lâu, chú ý thân thể Trì Mộng
không
được khỏe, đừng để
cô
ấy sinh mệt.
Đợi sau khi bọn họ rời khỏi, Trì An liền túm lấy cổ tay Trì Mộng, vận chuyển linh lực vào người Trì Mộng, tra xét tình trạng cơ thể
cô
ấy.
Trì Mộng tuy
không
rõ
Trì An
đang
làm gì nhưng dựa theo
sự
tín nhiệm dành cho em
gái
thìdù có cảm giác được cơ thể có khác thường
thì
cũng
không
lên tiếng hỏi, chỉ cười
nói: “Chị có nghe hội nghị quân
sự
ở trung ương lần này, em
đã
đánh
một
sĩ quan của khu
một
hả! An An, em
thật
quá tuyệt vời!”
Trì An cười
một
tiếng,
nói: “Em đúng là giỏi
thật
mà.
một
khi
đã
muốn, phụ nữ chúng ta cũng
không
kém gì đàn ông đâu nhé!”
Trì Mộng cho rằng Trì An chỉ đùa nên mới
nói
thế, tuy nhiên vẫn muốn lên tiếng khen ngợi để em
gái
mình được vui,
không
muốn phải như trước kia khi lần nào gặp mặt
đã
liền cãi vã. Thời gian của
cô
không
còn nhiều nữa,
cô
hoàn toàn
không
muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình chỉ để so đo hơn thua với con bé.
Trì An kiểm tra cơ thể của chị
một
lần nữa, khi
đã
xác định được căn nguyên ngọn nguồn
thì
lấy ra
một
lọ thuốc, đổ
một
viên ra đưa cho Trì Mộng: “Chị, mau ăn
đi!”
Trì Mộng há miệng nuốt vào, tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”
“Là thuốc em tự bào chế.” Trì An cũng
không
che giấu, cười
nói: “Mấy năm nay em học dược cùng với mọi người, cho nên cũng
đã
học được cách điều chế thuốc rồi.”
Trì Mộng nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, rất phấn khích
nói: “Em lợi hại quá, An An! Có lẽ em
nói
đúng, phụ nữ chúng ta có thể tự chọn cho mình
một
cách khác để tồn tại,
không
nhất định phải giống như những người phụ nữ khác, cả đời vĩnh viễn luôn bị đàn ông nuôi trong kim ốc.”
Những năm gần đây, chị em bọn họ thực chất
không
hề liên lạc với nhau. Tuy nhiên trong
một
dịp tình cờ nghe được, Trì Mộng mới biết cuộc sống
hiện
tại của
cô
em
gái, từ nỗi lo lắng khẩn trương ban đầu cho đến rốt cuộc bị ánh hào quang của con bé hấp dẫn, cuối cùng trong tâm
đã
dần nảy sinh lòng hâm mộ từ lúc nào cũng
không
hề hay biết. Chỉ là
đãsống trong kim ốc được nhiều năm rồi,
cô
mới bất đắc dĩ đè nén
sự
hâm mộ này vào lòng,
không
để
một
ai biết.
Trì An nghe vậy, rốt cuộc lúc này mới thẳng thắng đối diện với người chị trước mặt, phát
hiện
Trì Mộng
thật
sự
vì mình mà cao hứng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.
Có thể trước kia Trì Mộng tự cho là đúng, suýt chút nữa vì
yêu
thương sai cách mà hủy hoại nguyên chủ nhưng suy cho cùng, Trì Mộng cũng chỉ là
một
nữ nhân được nuôi trong kim ốc mà thôi. Tầm nhìn tư tưởng hạn chế khiến tính cách của
cô
ấy đơn thuần đến mức có khi bị người khác dắt mũi cũng
không
hề hay biết, thế nhưng với người em
gái
duy nhất,
cô
ấy lại
thật
lòng
thật
dạ mà
yêu
thương.
Chỉ tiếc,
cô
ấy
đã
yêu
thương sai cách, suýt chút nữa
đã
hủy hoại em
gái
duy nhất của chính mình.
Trì An
nói
dăm ba câu với Trì Mộng, thấy tinh thần của
cô
ấy vẫn
không
tốt lên chút nào
thìliền gọi nhân viên điều dưỡng ở ngoài
đi
vào, dặn dò bọn họ đặc biệt chiếu cố Trì Mộng nghỉ ngơi.
“An An, ở lại đây với chị thêm vài ngày nữa được
không?” Trì Mộng nằm
trên
giường, lôi kéo tay
cô
nói.
Ánh mắt Trì Mộng đượm vẻ bi thương,
đã
biết mình
không
còn sống thêm được bao lâu, mọi người chung quanh rồi
sẽ
vì mình mà thương tâm khổ sở, cho nên
cô
ấy mới hy vọng người có thể cùng mình bầu bạn vào những ngày cuối cùng trong đời, chính là người em
gáiduy nhất của
cô
ấy.
Trì An cười đáp: “Được chứ, chỉ cần bọn chị
không
đuổi em, em ở lại đây bao lâu cũng được.”
“không
đâu, Kỷ Tu bọn họ nhất định
sẽ
không
đuổi em đâu.” Trì Mộng cao hứng
nói.
Chờ Trì An rời khỏi phòng bệnh và
đi
xuống phòng khách ở lầu
một, lập tức thấy Kỷ Tu và Tư Ngang
đang
ngồi trò chuyện ở bên kia.
Thấy
cô
đã
xuống, Kỷ Tu liền
nói: “An tiểu thư hay là ở lại đây thêm vài ngày, bầu bạn với
cô
ấy nhé?” Vừa
nói,
trên
mặt
hắn
lộ ra vài tia đau lòng.
Trì An quét mắt thăm dò Tư Ngang
một
cái,
nói: “Kỷ trưởng quan
không
chê tôi phiền phức là được.”
“Đương nhiên là
không
chê rồi! Người A Mộng
không
yên lòng nhất là
cô,
cô
có thể ở lại đây bầu bạn với
cô
ấy, tôi mừng còn
không
kịp.” Kỷ Tu dứt lời liền sai người sắp xếp phòng ở cho Trì An.
Vì thế, đoàn của Tư Ngang liền ở lại khu Bốn.
Bọn họ trực tiếp an bài phòng của Trì An và Tư Ngang ngay bên cạnh phòng bệnh của Trì Mộng, giúp Trì An thuận tiện đến thăm chị mình.
Sau khi ăn xong bữa tối, Trì An làm ổ
trên
sofa, lấy bút điện tử phác họa
trên
laptop, miệng lẩm bẩm.
Tư Ngang vốn
đang
ngồi bên cạnh xem văn kiện, nghe được tiếng xì xầm của Trì An
thìngẩng đầu nhìn thấy
cô
đang
tiến vào trạng thái lẩm bẩm
một
mình, nhịn
không
được bật cười, hỏi: “Bệnh của chị em thế nào rồi?”
“không
tốt lắm.” Trì An thở dài, “Hôm nay em
đã
cho chị uống
một
viên dược hoàn, có điều loại thuốc này chỉ có thể giúp chị ấy kéo dài
sự
sống, chứ
không
thể chữa khỏi bệnh tình của chị ấy hoàn toàn được.”
Tư Ngang mắt hơi lóe sáng, “Có thể kéo dài được bao lâu?”
“Nếu điều trị đợt đầu tiên, có thể trì hoãn 80% giúp chị ấy sống thêm được
một
năm, có tiếp tục điều trị
thì
nhiều lắm cũng chỉ kéo thêm ba năm nữa thôi. Sau ba năm, thuốc này
sẽ
dần mất
đi
tác dụng.”
nói
đến đây, Trì An nhíu mày.
Thực chất
không
phải do y thuật ở thế giới này bị giới hạn hay do
cô
quá cầu toàn, mà vấn đề nằm ở khả năng điều chế đan dược của Trì An.
Đan dược kia thực chất cũng chỉ là thuốc bổ vô cùng bình thường. Ở thế giới trước
cô
sống lâu như vậy là nương nhờ linh khí dồi dào của trời đất cộng thêm bản thân có nhiều linh dược, cho nên đủ khả năng để luyện chế ra thêm nhiều đan dược.
Nhưng đan dược lần này chứa nhiều linh lực hỗ trợ điều hòa thể chất, chỉ có tác dụng bổ thân bổ khí, làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, Trì Mộng dù ăn vào cũng chỉ trì hoãn được bệnh trạng chứ hoàn toàn
không
thể triệt tiêu mức độ biến hóa của virus trong người
cô
ấy.
Cho nên, bất kể cố gắng cải biên đến thế nào
thì
kết quả vẫn là như thế. Dù Trì Mộng có dùng đến thuốc để duy trì, kết cục của
cô
ấy vẫn
không
thoát được cái chết.