Sau khi Cưu Dẫn rời
đi
không
lâu, Tư Ngang cũng an bài tốt công việc ở quặng pha lê tinh, mang theo Trì An về thành.
Chiến
sự
vùng biên cảnh đánh đến hừng hực, khu 5 cũng phái người qua, nhưng vì lần này chiến trường cách biên cảnh khu 5 khá xa, cho nên khu 5 cũng
không
phải là chiến trường chính, quân khu 5
không
cần tập trung quá nhiều binh lực
đi
đối phó, nên chiến
sự
khu 5 có vẻ phi thường
nhẹ
nhàng.
Sau khi trở lại thành, Trì An lập tức bỏ rơi vị quan chỉ huy nào đó, bao lớn bao
nhỏ
đivào
một
viện nghiên cứu trong thành.
Sau khi Tư Ngang trở lại thành, lập tức triệu tập toàn bộ quan quân của khu mở cuộc họp.
Mãi cho đến khi cuộc họp chấm dứt,
hắn
tháo
một
nút áo
trên
áo sơ mi, sau đó đội quân mũ lên,
nói
với Lục Hành
đang
sửa sang biên bản cuộc họp ở bên cạnh: „Sau khi sửa sang biên bản xong
thì
đem đến văn phòng cho tôi.“
Dứt lời,
hắn
liền mang thân vệ ra cửa,
đi
đến viện nghiên cứu dược trong thành.
„Quan chỉ huy
đi
đâu vậy?“ Nguyên Tịch khó hiểu hỏi.
Lục Hành vừa bận rộn làm việc vừa
nói: „đi
đến viện nghiên cứu dược trong thành đón Trì tiểu thư.“
Nguyên Tịch càng khó hiểu, „cô
ấy
thật
sự
muốn nghiên cứu dược?
một
cô
gái?“
Chưa từng có phái nữ nào làm loại chuyện này, cho nên
không
trách Nguyên Tịch hoài nghi như vậy. Phụ nữ ở thế giới này, trừ bỏ được đàn ông theo đuổi, sinh hoạt trong kim ốc xa hoa, ăn mặc,
đi
lại, ở, mọi thứ đều tinh xảo, các
cô
giống như sủng vật đượcsự
bảo hộ của đàn ông, ngẫu nhiên cũng
sẽ
có tính tình
một
chút, có thể được đàn ông dung túng, điêu ngoa tùy hứng qua ngày.
Mà Trì An lại là
một
dạng phụ nữ hoàn toàn khác.
Là dạng phụ nữ
không
hề giống phụ nữ.
Nhưng
cô
gái
này lại mê người quá mức, khiến đàn ông sau khi gặp
cô, rất ít người có thể
không
chịu được
sự
hấp dẫn này, cố tình sau khi bị hấp dẫn, lại phát
hiện
tính tìnhcô
gái
này vô cùng cổ quái, thế nhưng kiên trì chỉ cần
một
người đàn ông, thậm chí nhìn cũng
không
thèm nhìn người khác,
thật
nhẫn tâm.
cô
đối với người mình
yêu
vô cùng ngoan ngoãn ngọt ngào,
một
lòng si mê, đối mặt với người đàn ông khác
thì
tâm địa sắt đá.
Thái độ cực đoan như thế, lại càng cho đám đàn ông khát vọng lẫn hâm mộ, muốn ngừng mà
không
được.
„Cậu ngàn vạn lần đừng
nói
lời này trước mặt
cô
ấy, cẩn thận
cô
ấy chém
một
nhát đó.“ Lục Hành có lòng tốt nhắc nhở
hắn
một
tiếng,
hiện
giờ Trì An
không
giống với người thiếu nữ khi mới đến quân khu, mà
đã
trưởng thành thành
một
đóa hoa vô cùng bá đạo,
nói
đánh là đánh, căn bản
không
cần thương lượng.
Nguyên Tịch nhàn nhạt ừ
một
tiếng, cũng
không
biết có nghe lọt hay
không.
Tư Ngang
đi
đến
một
phòng thí nghiệm trong viện nghiên cứu, xách Trì An – người
đãngồi làm suốt ba ngày nay trong đó, ra khỏi nơi đó.
Trì An thấy
hắn
đến, lúc này mới nhớ mình
đã
có mấy ngày
không
có về nhà,
khôngkhỏi có chút chột dạ, nhìn
hắn
cười hắc hắc, muốn lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng rất nhanh,
cô
lại
nói
một
cách hợp tình hợp lý: „anh
nói
rời
đi
ba ngày, rốt cuộc cũng xong việc rồi sao?“
„Xong rồi.“
hắn
bình tĩnh
nói.
Đôi mắt Trì An xoay chuyển, „Cho nên...“
“Cho nên
hiện
tại
anh
có thời gian làm em.”
Trì An: “…”
rõ
ràng
cô
muốn hỏi
hắn, có thể cho
cô
chút thời gian, để
cô
hoàn thành nghiên cứu, tại sao người đàn ông này lại trả lời nhanh như vậy?
Sau đó, vị quan chỉ huy nào đó xách
cô
trở về phòng làm.
Lấy vòng ức chế khỏi cổ
cô
xong, cửa sổ đóng chặt, mở máy lọc
không
khí, gen tin tức giữa nam nữ
không
kiêng nể gì mà lan tỏa khắp phòng, dẫn dụ du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, khiến hai người say mê trong đó,
không
biết thời gian là gì.
Trì An thấy thiếu chút nữa là mình bị
hắn
làm đến chết.
không
biết bị
hắn
làm bao nhiêu ngày, cuối cùng
cô
không
thể nhịn được nữa phải đeo vòng ức chế khí lên, dùng ánh mắt phòng sắc lang mà nhìn
hắn.
Vẻ mặt người đàn ông để nửa người
trên
trần trụi lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng
khôngcó tiếp tục đè
cô
xuống làm.
hắn
lộ ra vùng ngực cường tráng trước vẻ mặt hoảng hốt của
cô, câu dẫn ánh mắt
cô, mãi cho đến khi
cô
nhắm mắt lại
không
nhìn, mới chịu từ bỏ.
Sau khi đút cho
cô
ăn chút gì đó, Tư Ngang ôm
cô
vào trong ngực, cái trán tựa vào đỉnh đầu
cô, nhìn
cô
vùi đầu ghi ghi chép chép.
Sau khi ghi xong, đột nhiên
cô
quay đầu lại nhìn
hắn, hai mắt sáng lấp lánh, “Tư Ngang, để em kiểm tra thân thể
anh
một
chút nhé?” Lo lắng
hắn
không
chịu,
cô
tiếp tục
nói: “anh
yên tâm, số liệu của
anh
chỉ mình em xem thôi, những người khác
khôngthể xem được. Hơn nữa, số liệu của người đàn ông của em, em cũng
sẽ
không
cho người nào xem hết.”
Bộ dáng kiêu ngạo của
cô
chọc cười
hắn,
hắn
sảng khoái đáp ứng phối hợp với
cô.
Tuy Trì An do quan hệ của Tư Ngang mà tiến vào viện nghiên cứu, nhưng sau khi
cô
lộ ra tay nghề luyện thuốc, những nhân viên trong viện
không
còn xem
cô
là người
đi
cửa sau nữa, đối với phương hướng nghiên cứu của
cô
thấy rất hứng thú.
Nhưng Trì An
không
lộ ra hướng nghiên cứu của mình,
cô
hiểu
rõ
thứ mình
đangnghiên cứu
hiện
tại,
không
nên công bố ra, bằng
không
khẳng định
sẽ
chết non.
Tầng hầm ngầm có
một
bộ thiết bị kiểm tra, hai người ở đó lăn lộn cả buổi sáng, cuối cùng Trì An cũng có kết quả.
Nhìn số liệu thân thể
hắn, Trì An ngây người, lập tức hứng thú dâng trào mà chui vào phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm, căn bản quên
sự
trả giá với người nào đó, điển hình của việc dùng xong
thì
ném.
Tư Ngang thấy
cô
ngoan ngoãn mà ở phòng thí nghiệm
không
có chạy loạn, cũngkhông
có
đi
câu dẫn đàn ông khác, trong lòng vô cùng hài lòng, tiếp tục
đi
xử lý chuyện tình khu 5.
Chờ khi chiến
sự
biên cảnh gần như
đã
kết thúc, Lục Hành nhắc nhở: “Quan chỉ huy, hội nghị trung ương ba năm
một
lần sắp bắt đầu rồi, thời gian là vào
một
tháng sau, ngài tính khi nào xuất phát?”
“Xuất phát trước năm ngày là được.”
Sau khi có được đáp án, Lục Hành lập tức
đi
an bày công việc, tuy
nói
còn có
mộttháng để chuẩn bị, nhưng mỗi lần trung ương triển khai họp hội nghị, đều là lúc bày ra thực lực quân
sự
của mỗi khu, công tác chuẩn bị
không
hề ít.
Chờ Trì An ở lì trong phòng thí nghiệm suốt nửa tháng
đi
ra, nghiên cứu được
một
ít đồ thượng vàng hạ cám,
thì
được thông báo, bọn họ phải rời khỏi thành.
“đi
nơi nào thế?”
“Thành trung ương.”
Trì An ngây người, sau khi hỏi
rõ
đi
nơi đó để làm gì,
thì
có chút rối rắm hỏi: “Em lấy thân phận gì qua đó?”
“Người phụ nữ của
anh.” Giọng Tư Ngang thong dong, nhưng cũng
không
giấu
đi
khí phách trong đó. Trì An nhìn
hắn, bổ nhào vào lòng ngực
hắn, nũng nịu
nói: “Nếu họ bức em chọn bốn người đàn ông làm chồng
thì
làm sao bây giờ?”
Phải biết rằng, mấy ngày nay bên khu 4 còn chưa từ bỏ ý đồ với
cô, dù biết tam quan của
cô
không
giống bình thường, bọn họ vẫn muốn nỗ lực muốn điều chỉnh là tam quan của
cô, muốn đưa Đoan Mộc Thư của khu 4 làm chồng
cô.
“không
biết, bọn họ
sẽ
không
dám trực tiếp bức em.”
sẽ
chỉ ngầm giở trò mà thôi.
Nếu ngầm giở trò… Tư Ngang hơi nheo mắt lại, vậy xem ai có thể làm khó ai.
“A, tại sao thế?” Trì An tò mò hỏi
hắn.
“Vì phụ nữ quá ít nên trân quý, nếu bọn họ dám lơ là ý nguyện của phụ nữ, dùng thủ đoạn bức các
cô, các
cô
đoàn kết lại nháo lên, cũng đủ làm bọn họ đau đầu.”
Trì An suy tư nghĩ, “Cho nên, dù pháp luật quy định
một
phụ nữ cần bốn người chồng, nhưng nếu
cô
ấy
không
muốn, cũng
không
được phép cưỡng bách đúng
không?”
“Đúng! Pháp luật là pháp luật, pháp luật là do người đặt ra, khi mọi người tuân thủ,
thìđó là pháp luật. Nhưng có rất nhiều điều luật, ở trước mặt phụ nữ
không
hề có hiệu quả.”
Đây là đặc quyền của phái nữ, cho nên sinh hoạt của nữ giới
trên
đời này, cũng
khôngbiết là bất hạnh hay hạnh phúc.
Nghe được những lời này, Trì An lập tức an tâm lại.
Rất nhanh
đã
đến thời gian đến thành trung ương.
Hiếm có dịp Trì An được mặc
một
chiếc váy ca rô chiết eo, tuy chỉ là chiếc váy đơn giản, lại vĩnh viễn
không
thay đổi
sự
kinh điển, mặc nó vào, Trì An thấy mình trẻ ra vài tuổi – tuy
hiện
tại
cô
cũng còn rất trẻ tuổi.
Khi Trì An nắm tay Tư Ngang ra cửa, phát
hiện
đám đàn ông chung quanh đều sôi nổi nhìn qua,
cô
có chút
không
vui mà nắm chặt trường kiếm trong tay.
Nhiều người ở đây
đã
kiến thức qua việc
cô
tàn nhẫn dùng kiếm chém người chém dị thú, lại lần nữa mà yên lặng thu hồi tầm mắt.
Sau khi bước lên H-bahn, Trì An được Tư Ngang đưa vào phòng nghỉ phía sau xe.
Phòng nghỉ tuy rằng
nhỏ, nhưng lại riêng tư, còn có buồng vệ sinh riêng, so với những giường nằm của binh lính ngoài kia
thì
cao cấp hơn nhiều.
Từ khu 5 đến thành trung ương phải mất ba ngày.
Ba ngày này, trừ lúc H-bahn dừng lại
trên
đường cho nhóm binh lính giãn gân giãn cốt,thì
không
hề dừng lại.
Khi đến gần thành trung ương, Trì An ngồi nhìn ngoài cửa sổ
thì
thấy rất nhiều H-bahn, đều là người các khu đến tham gia hội nghị quân
sự
tại thành trung ương, những cục sắt H-bahn bay đầy trời, nghiễm nhiên giống như các chiến hạm, vô cùng đồ sộ.
Khoa học kỹ thuật ở thế giới này, so với
hiện
thực còn phát triển mạnh hơn nhiều, nhưng lại chưa
đi
vào vũ trụ, sinh vật trí tuệ vẫn như cũ bị vây trong
một
phương của vũ trụ.
H-bahn ngừng lại ở
một
khu vực rộng lớn trước thành trung ương.
đã
sớm có xe của quân đội đứng chờ nơi đó, đưa bọn họ vào thành, đến khác sạn nghỉ ngơi trước.
Khi Tư Ngang đỡ Trì An xuống xe,
thì
nghe được giọng của quan chỉ huy khu 4 – Kỷ Tu, “Tư Ngang, Trì An tiểu thư,
đã
lâu
không
gặp.”
Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Kỷ Tu mang theo thân vệ từ
một
chiếc xe
không
xađi
đến.
Tư Ngang nhìn
hắn, gật đầu chào hỏi, Trì An nhìn sau lưng Kỷ Tu,
không
thấy chị
gáicủa mình đâu.
Vẻ mặt Kỷ Tu có chút mỏi mệt, thấy
cô
nhìn qua, nhìn
cô
lễ phép mỉm cười
nói: “A Mộng bị bệnh, cho nên lần này
không
đi
cùng tôi đến đây.”
“Bị bệnh? Nghiêm trọng lắm sao?” Trì An nghi hoặc hỏi.
Kỷ Tu rũ mắt xuống, đáy mắt dưới lông mi dày phủ tầng bóng ma, “Đúng vậy, rất nghiêm trọng,
cô
ấy gầy
đi
rất nhiều…”
nói
xong,
hắn
nhẹ
nhàng thở dài
một
tiếng.
Người quân nhân sắt đá này, cho dù có năng lực cường đại, chỉ là trước mặt người phụ nữ yếu ớt, vẫn là
không
thể nề hà.
Trì An
đang
muốn hỏi chị mình bị bệnh gì, nhưng lại thấy người của những khu khácđang
đến,
cô
đành im lặng, yên tĩnh đứng bên cạnh.
Sau khi
một
đám đàn ông tụ lại, ánh mắt như có như
không
đặt
trên
người Trì An.
Tư Ngang lạnh mặt,
nói
xin lỗi với Kỷ Tu
không
thể
nói
tiếp được, trước phải mang người
đi.
Sau khi
đi
vào phòng khách sạn, Trì An
đi
loay hoay khắp phòng.
Tư Ngang lôi kéo
cô
vào phòng vệ sinh, đưa
một
cái khăn lông cho
cô
rửa mặt,
nói: “Chuyện của chị em, em
không
cần lo lắng,
anh
sẽ
cho người
đi
hỏi Kỷ Tu, tìm hiểu
rõbệnh của
cô
ấy, đến lúc đó xem thuốc em điều chế có thể chữa trị được
không.”
Mỗi khu đều có bệnh viện chuyên giành cho phụ nữ, nếu bác sĩ khu 4
không
có cách trị cho Trì Mộng, như vậy những khu khác cũng có thể như thế, đến lúc đó, chỉ có thể xem những thuốc Trì An bào chế có trị được hay
không.
Trì An chần chờ, gật đầu.
Tuy
cô
không
có bao nhiêu tình cảm đối với
cô
chị chỉ gây trở ngại chứ
không
giúp gì, nhưng cuối cùng cũng là người thân thiết ruột thịt của nguyên chủ,
cô
ấy bệnh,
côkhông
thể
không
hỏi
một
câu.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Tư Ngang hỏi
cô: “Đói bụng
không?
anh
mang em
đi
ăn chút gì, thuận tiện
đi
đi
dạo luôn.”
Trì An
đã
nghe
nói
thành trung ương này từ lâu, tự nhiên cảm thấy hứng thú, nghe thếthì
cười đồng ý, thay đổi
một
bộ quần áo trung tính, đem tóc cột thành đuôi ngựa, vô cùng cao hứng mà
đi
ra cửa.
Mới vừa ra tới cửa, nhìn thấy người từ phía đối diện
đi
đến, mặt Trì An lập tức đen
đi.
“À, hai người muốn ra ngoài
đi
dạo sao?
không
ngại thêm
một
người là tôi chứ?” Cưu Dẫn cười cười hỏi, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt tỏa sáng.
“Để ý.” Tư Ngang nhàn nhạt đáp.
Cưu Dẫn
không
chút nào để ý thái độ của
hắn, da mặt dày đuổi theo, nỗ lực mà
đi
đến bên cạnh Trì An, nếu
không
phải Trì An làm bộ dùng kiếm đâm
hắn, phỏng chừng
hắndán cả người lên người
cô.
Khi đàn ông theo đuổi phụ nữ, da mặt luôn dày đến mức thấy trình độ thấy máu cũngkhông
sợ.
Trì An cảm giác thân thể Tư Ngang có chút căng cứng,
cô
ngẩng đầu lên nhìn
hắn, phát
hiện
vẻ mặt
hắn
nhàn nhạt, đôi mắt tím nhìn thẳng về phía trước, mặt
không
biểu tình, làm người ta
không
nhìn ra tâm tình lúc này của
hắn.
Nhưng tâm tình
hắn
lúc này nhất định là khó chịu.
Tính tình người đàn ông này trước nay chưa hẳn là tốt, nếu
không
phải
một
vài đặc thù của thế giới này, Cưu Dẫn
đã
sớm bị
hắn
gϊếŧ chết.
“Tư Ngang, tốt xấu gì
hiện
tại chúng ta cũng làm ăn với nhau, hà tất khách khí như vậy?” Cưu Dẫn mỉm cười
nói, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn người khác, biểu lộ
mộtphong thái khác, xác
thật
là
một
người đàn ông rất hấp dẫn.
Tư Ngang cười lạnh
nói: “Đối với đàn ông mơ ước người phụ nữ của mình, tôi trước nay đều
không
kề khách khí như vậy.”
Nghe được lời này, ánh mắt Cưu Dẫn xoay chuyển quanh hai người, khóe miệng lộ ra ý cười
không
rõ, “Các người
thật
sự
đến đây?”
“Dĩ nhiên.” Tư Ngang hơi nâng cằm lên, đôi mắt sắc bén nhìn
hắn.
Cưu Dẫn hiểu ra,
không
nói
chuyện nữa, dùng ánh mắt suy tư nhìn bọn họ.
Đột nhiên, khi nhìn thấy người cách đó
không
xa, bước chân Trì An hơi chậm lại.
Tư Ngang cảm giác được
sự
khác thường của
cô, nhìn theo ánh mắt
cô,
thì
nhìn thấymột
nhà hàng cách đó
không
xa, hai
anh
em Đoan Mộc Thư và Đoan Mộc Linh
đi
ra.
Dung mạo hai
anh
em có chút tương tự, nhưng khí chất
một
trời
một
vực,
một
người văn nhã quý khí,
một
phóng đãng
không
kiềm chế được, nghiễm nhiên là cực trái dấu.
Khi phát
hiện
ra bọn họ, đôi mắt thị huyết điên cuồng của Đoan Mộc Linh rơi
trênngười Trì An, đột nhiên chậm rãi cười rộ lên.