Trì An hôn tới, hai mắt gắt gao khóa chặt gương mặt Tư Ngang, phát
hiện
thần sắc
hắn
có chút kinh ngạc lại mang theo chút
ẩn
nhẫn, vẻ như cố gắng kiềm chế điều gì đó. Ấy vậy mà vẫn mặc cho
cô
hôn mình.
hắn
vẫn duy trì tư thế quỳ
một
chân
trên
sàn,
không
chút suy suyển, cơ thể vững vàng hệt như
một
cây đao sừng sững cắm rễ xuống đất.
Trì An thấy thế lại
không
nhịn được muốn làm gì đó phá nát
sự
bình tĩnh của
hắn. Tựa như bị thôi thúc, Trì An
thật
khí phách trườn qua ngồi lên đùi
hắn, vòng tay ôm đầu
hắn
tiếp tục hôn.
Đôi môi mềm mại ngọt ngào phủ lên, dáng người
nhỏ
nhắn
yêu
kiều kia căn bản
không
có bao nhiêu sức nặng nhưng lại hoàn toàn khiến Tư Ngang có cảm giác toàn bộ cảm quan
trên
người đều dồn hết lên vị trí bị đè
trên
cơ thể, nơi da thịt
hắn
đυ.ng chạm với
cô
gái
nhỏ
nóng rực mà lại vô cùng đau đớn. Gần như phải dồn hết sức lực mới có thể kìm nén bản tính dã thú mãnh liệt
đang
sôi sục trong người.
Hương vị ngọt ngào, tầng lý trí bị chọc thủng, du͙© vọиɠ chực trào muốn thoát ra ngoài.
Người đàn ông khẽ nâng tay, rốt cuộc khi
đã
sắp
không
tự chủ được muốn ra tay
thì
đột nhiên khựng lại, tiếng bước chân từ ngoài cửa
đang
tiến ngày
một
gần tức khắc làm Tư Ngang tỉnh táo lại, đồng thời lý trí cũng quay trở về.
Trì An tiếp tục đem đôi môi xinh đẹp kia hết cắn lại hôn, rất có tinh thần học hỏi hành động trước kia
hắn
đã
từng làm với
cô, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn nữa.
Hôn đến cuối cùng, Trì An phát
hiện
hắn
vẫn
không
chút phản ứng như cũ, sức nhẫn nại
thật
quá lớn.
Điều này làm Trì An cảm thấy thất bại,
đang
muốn rút lui
thì
này tiếng cửa mở đột ngột vang lên.
Trì An nhích qua người Tư Ngang, đè
hắn
từ
trên
cao, đúng lúc
cô
xoay mắt nhìn ra cửa
thì
thật
vừa khéo, hai người từ phía ngoài cũng đồng thời bước vào.
Trong nháy mắt sắc mặt hai người đàn ông kia có chút vi diệu, cứ như vậy nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Ở thế giới này, cảnh nữ bá vương ngạnh thượng cung này còn đặc sắc hơn cả khi người nam chiếm đoạt người nữ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn đàn ông có vẻ ngoài nghiêm minh cấm dục dễ dàng bị khơi dậy bản tính du͙© vọиɠ
ẩn
sâu trong người họ.
Trì An cũng
không
hứng thú để mặc cho người đàn ông
không
mấy thân thiết nhìn mình chằm chặp. Vừa thấy có người bước vào
cô
liền lập tức nhảy phốc lên giường, ra vẻ như
không
có gì vuốt vuốt tóc, lùi vào trong giường vừa đem bàn chân
đang
bị thương đung đưa.
Chỉ là
trên
mặt
cô
vẫn
không
khống chế được mà nhiễm
một
lớp ửng đỏ, hình ảnh này rơi vào trong mắt đám đàn ông vẻ như càng thêm ngon miệng hấp dẫn.
Cứ như
một
bữa ăn mỹ vị thịnh soạn cứ như vậy bày sẵn trước mặt kẻ
đang
đói khát, mùi thơm kia lại còn mê người như vậy, dĩ nhiên bao giờ cũng ăn mòn lý trí và khơi dậy được du͙© vọиɠ của con người.
Tư Ngang đứng lên, xoay người nhìn về phía hai người đứng ở cửa.
Nguyên Tịch và Lục Hành vẫn còn chưa bước vào.
hiện
tại trong phòng chỗ nào cũng quanh quẩn hơi thở đặc biệt của con
gái, lại còn là mùi hương của
một
xử nữ sắp thành niên, hiển nhiên còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn bất cứ loại xuân dược nào khác. Loại cảm giác này làm bọn họ
không
dám dễ dàng tiếp cận
cô
gái, tránh cho việc bản thân
không
tự chủ làm ra chuyện thất thố nào đó.
“Quan chỉ huy, Kỷ Tu phụ trách của khu bốn mới điện báo, mời ngài sang đó
một
chuyến.” Nguyên Tịch mặt
không
đổi sắc
nói.
Lục Hành mỉm cười đứng bên cạnh, tay vuốt ve súng ống treo bên hông, híp mắt nhìn hai người trong phòng.
Tư Ngang lãnh đạm
nói: “Bảo
hắn
một
lát nữa hãy gọi tới.”
hắn
nói
xong, cũng
không
thèm để tâm mà cầm lấy bình rượu thuốc, chuyên tâm đọc lời hướng dẫn sử dụng
trên
mặt bình.
Thấy cảnh tượng này, tầm mắt Nguyên Tịch lướt qua
cô
gái
đang
tỏ vẻ như
không
có gì
đang
ngồi
trêngiường kia, ánh mắt hơi sẫm lại, liền xoay người rời
đi.
Lục Hành cũng liếc mắt nhìn bọn họ
một
phen, trong mắt có chút tiếc nuối xen lẫn rối bời, cũng theo chân Nguyên Tịch rời khỏi, còn vô cùng lịch
sự
đóng cửa lại.
Sau khi bọn họ rời
đi, Tư Ngang bắt đầu lấy thuốc rượu xoa bóp cho bên chân bị thương của Trì An.
Bây giờ
thì
Trì An
đã
thôi
không
trêu chọc
hắn
nữa, ngoan ngoãn ngồi
một
chỗ nhìn người kia ngồi xổm trước mặt mình, vì mình mà xoa bóp bàn chân bị thương. Ánh mắt
cô
hơi lóe,
không
biết là
đang
nghĩ gì.
Đến khi vết thương đau rát được ma sát dần nóng lên, Trì An mới
không
tự chủ được muốn rụt chân nhưng lập tức bị
hắn
dứt khoát đè lại.
“Đẩy ra máu ứ đọng bên trong, qua ngày mai
sẽ
không
còn khó chịu như vậy nữa.”
hắn
nói.
Trì An vâng
một
tiếng, ngắm nhìn góc nghiêng tuấn tú của
hắn, lại
không
nhịn được
nói: “Tư Ngang, nếu bọn họ muốn ép buộc em thực
hiện
nghĩa vụ của pháp luật, để em phải cùng bốn người đàn ông trở lên …”
Bàn tay
đang
nắm chân Trì An bỗng dưng siết chặt, cắt ngang lời
cô, “sẽ
không.”
“Ơ?” Vẻ mặt Trì An mờ mịt.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn
cô, chậm rãi cong môi cười, ý cười vừa thờ ơ ngạo mạn lại vừa mang theo tàn nhẫn, tà mị làm người khác hít thở
không
thông.
hắn
dùng thanh
âm
êm ái trả lời: “Bởi vì tôi
sẽgϊếŧ chết những tên đàn ông nào dám cả gan có ý đồ với em.”
“Là phạm pháp đó!” Trì An
nói.
Tay
hắn
chẳng biết từ lúc nào
đã
từ bàn chân trần của Trì An tiến dần lên
trên, thăm dò từ đùi vuốt lên eo rồi cho đến khi đặt lên vai Trì An, gương mặt tuấn tú mới dí đến gần, nhìn
cô
từ
trên
cao, sắc tím ngầu đυ.c trong mắt trở nên điên cuồng tựa như
không
buông tha bất luận kẻ nào.
“không
biết. Tôi chỉ đưa lời khiêu chiến bọn chúng. Nếu lúc so tài mà bọn chúng có xảy ra chuyện gì đó, vậy
thì
không
thể trách được tôi.”
hắn
nhẹ
nhàng
nói, nhưng ngữ điệu lại tàn nhẫn như thường.
Trì An lập tức
không
có ý kiến gì nữa.
Rốt cuộc đợi tới khi xử lý tốt xong vết thương
trên
chân Trì An, Tư Ngang mới đứng dậy sửa sang lại y phục
trên
người, lại vô cùng tử tế hôn lên má
cô
một
cái mới xoay người ra ngoài.
Trì An sờ sờ hai má, nghĩ tới mỗi lần
hắn
hôn
cô
đều là dáng vẻ nhẫn nại kìm nén như vậy,
không
nhịn được liền phì cười.
***
Trì An ở lại trong phòng dưỡng thương thêm
một
ngày, tránh chạm mặt với người của khu bốn.
Trì An biết ý định của Tư Ngang là
không
muốn để
cô
tiếp xúc với người khu bốn, cả người khu năm cũng đều hy vọng như vậy. Kỳ
thật
họ đều lo lắng Trì An
sẽ
bị người khu bốn dụ dỗ cướp
đi. Phải biết rằng, chị
gái
Trì Mộng của Trì An là người phụ nữ thuộc khu bốn, nếu lòng Trì An còn vướng bận điều này, trở về với chị
gái
của mình
thì
làm sao đây?
Cho nên để tách bọn họ ra
một
cách tuyệt đối, biện pháp tốt nhất là
không
nên gặp mặt.
Hành vi của khu năm tất nhiên khiến người của khu bốn vô cùng bất mãn. Đáng kể nhất chính là vị quan chấp hành khu bốn.
Người khu bốn
đã
nán lại nơi này được vài ngày, nhưng ngoại trừ ngày đầu được gặp Trì An
thì
mấy ngày sau đều
không
thấy bóng dáng. Có thể nhìn ra được, đây là do đám đàn ông thối tha của khu năm bày trò.
Nếu chỉ muốn
nói
chuyện với đám đàn ông thô kệch này
thì
ở trong thành bọn họ cũng vẫn
nói
được, cần gì phải tốn sức chạy đến tận nơi này?
Người khu bốn kháng nghị
âm
mưu của bọn họ quá thâm hiểm,”Hãy đưa Trì tiểu thư ra ngoài, chúng tôi muốn trực tiếp giáp mặt đàm phán với Trì tiểu thư.”
Tra Khắc tâm vững như bàn thạch, thẳng thắng
nói: “không
phải chúng tôi
không
cho Trì tiểu thư ra ngoài, mà vì thân thể
cô
ấy vẫn còn chưa khỏe, cần phải ở trong phòng điều dưỡng cho tốt.
không
nên quấy rầy
cô
ấy.”
Quan chấp hành khu bốn mang vẻ mặt nghi ngờ, “Vì sao lại còn chưa khỏe? Hôm trước trông còn tốt mà, chẳng lẽ …” Tầm mắt nghi ngờ đảo sang bọn họ, vẻ mặt kích động: “Là các người thương tổn
côấy?”
“Tuyệt đối
không
có chuyện đó!” Tra Khắc ung dung
nói: “Trì tiểu thư là
cô
gái
còn
đang
vị thành niên, chúng tôi sao nỡ lòng hại
cô
ấy? Chúng tôi cũng
không
phải là Đoan Mộc Linh của khu các vị,
không
nổi cơn điên mà ra tay với đàn bà con
gái
đâu.”
Nghe vậy, mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía Tra Khắc, tựa như
đang
hỏi
hắn
nói
như vậy bộ
không
thấy
đang
đuối lý hay sao?
Nơi đây là lãnh thổ thuộc quyền thống trị của con người. Ngoại trừ khu vực bên ngoài
thì
bao bọc quanh lòng thành phố chính là nơi cư trú của con người, có tổng cộng hết thảy mười ba khu. Mỗi
một
khu đều được phân bổ ở các vị trí khác nhau trong thành phố, đồng thời doanh số của mỗi khu cũng
không
đồng đều.
Và trong số mười ba khu, khu năm cũng là khu vực có ít nữ giới nhất. Ít ra
thì
trong mắt bọn họ, quả thực nơi này hiếm hoi phụ nữ đến đáng thương.
Vì sao khu năm lại là khu có ít phụ nữ nhất? Còn
không
phải là tại quan chỉ huy khu năm Tư Ngang của bọn họ là tên biếи ŧɦái
không
hiểu phong tình hay sao?
hắn
đã
từng bởi vì
một
cô
gái
có ý câu dẫn mình mà thẳng tay trừng trị, suýt chút nữa là gϊếŧ luôn
cô
gái
đó. Chính vì vậy mà tiếng xấu của
hắn
đồn xa,
không
một
người con
gái
nào dám lảng vảng đến khu năm sinh sống.
Tư Ngang bẩm sinh từ lúc mới chào đời là
đã
có được gen tin tức dũng mãnh, thậm chí còn chẳng cần đến phụ nữ giải mã cũng có thể đạt được năng lực cường đại. Bởi thực lực cường đại
đã
ban cho
hắnđịa vị chí cao vô thượng, đồng thời cũng đem lại quyền lợi mà quân nhân bình thường
không
cách nào có được.
Nhưng rốt cuộc
hắn
lại cố tình nán lại ở khu năm,
không
có ý định tiến thêm bước nữa. Thậm chí có khi cả đời
hắn
cũng
sẽ
không
bước vào trung tâm thành phố. Chuyện này có liên quan đến năng lực và cách thức hành
sự
của
hắn, bởi Tư Ngang là lãnh đạo của khu năm, đồng thời cũng trở thành biểu tượng của con người trong thành phố. Nghe đồn ngay cả Vũ tộc và La Mỗ Sâm cũng
không
muốn dính dáng đến
hắn.
Người đàn ông này quá mức mạnh mẽ. Cho đến tận bây giờ, ai dám đối địch với
hắn
cũng đều
không
có kết cục tốt đẹp.
Đối với lời
nói
của Tra Khắc, quan chấp hành khu bốn cười ha hả
một
tiếng, mặt
không
đổi sắc
nói: “Mặc kệ như thế nào, hôm nay tôi nhất định phải gặp được Trì tiểu thư.”
Vẻ mặt Tra Khắc bất đắc dĩ, “Được rồi, tôi sai người đến hỏi Trì tiểu thư xem có đồng ý gặp ông hay
không.”
Lúc này tâm quan chỉ huy khu bốn mới dần thả lỏng, thấy người trước rồi
nói
sau.
Và
không
có gì bất ngờ khi hôm nay Trì An bằng lòng ra gặp bọn họ.
Nhìn thấy Trì An được đám quân nhân đưa tới, tầm mắt đám đàn ông nơi đây đều trở nên nóng rực, loại nóng rực này làm Trì An hoảng sợ lui về sau, tiếp đó liền cảm giác được lưng mình
đã
rơi vào
mộtl*иg ngực cứng rắn.
cô
quay đầu lại, vừa thấy người sau lưng là Tư Ngang
thì
lập tức cao hứng, vội vã kéo cánh tay
hắn, dáng vẻ yếu ớt tựa như chim
nhỏ
nép vào trong lòng
hắn.
Hiển nhiên Tư Ngang rất thuận thế mà choàng tay ôm eo người trong lòng.
Chứng kiến cảnh này, đám đàn ông ở đây đều cảm thấy muốn đau da dày.
Tư Ngang dắt
cô
ngồi xuống ghế sofa, đối diện với người của khu bốn.
Quan chấp hành khu bốn nuốt xuống giọng điệu ban nãy, bày ra nụ cười ấm áp với Trì An, hòa nhã
nói: “Trì tiểu thư cũng nán lại ở khu năm
đã
khá lâu, nên hẳn
không
biết Mộng tiểu thư
đang
rất lo lắng cho
cô.
cô
ấy biết lần này
cô
ấy vạch trần thân phận của
cô
với quân đội là
không
đúng, nhưng thân là chị
gái, hành động này cũng chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm mà thôi. Tôi còn nghe
nói
cô
thường xuyên mạo hiểm đến biên cảnh đãi vàng để kiếm tiền nuôi gia đình, việc gian khổ như vậy ngay cả đàn ông còn
không
chịu nổi, huống chi còn là
một
cô
bé chân yếu tay mềm …”
nói
đến đây,
trên
mặt ông ta
không
nén được đau lòng, thầm trách vợ chồng họ Trì năm xưa
đã
thu nhận và nuôi lớn chị em Trì gia.
cô
bé
gái
yếu ớt vốn dĩ cần phải được chìu chuộng, vậy mà bọn họ
không
những đem hai
cô
bé nuôi thành con trai mà còn giáo dục
cô
em
gái
mang tư tưởng sai lệch như vậy, để con bé tình nguyện sống dưới thân phận
một
cậu con trai cả đời chứ cũng
không
muốn khôi phục lại thân phận con
gái.
Nếu
không
phải vì vợ chồng Trì gia
thì
khu bốn bọn họ
sẽ
không
để lỡ mất
một
người phụ nữ để rồi báo hại giờ đây bọn họ phải nhức đầu như thế này.
Trì An nhớ đến người chị Trì Mộng, nhất thời liền trầm mặc.
Thực ra Trì Mộng làm chuyện này cũng
không
hề sai, đàn bà phụ nữ ở thế giới này sống đơn độc ở bên ngoài thực
sự
rất khổ sở, đừng
nói
là nguy hiểm trùng trùng mà còn là mối họa sản sinh do bởi hoàn cảnh khắc nghiệt,
không
những phải phòng ngừa ngoại tộc uy hϊếp, mà còn phải từng thời từng khắc cảnh giác với du͙© vọиɠ nguyên thủy khó có thể khống chế của đàn ông dành cho đàn bà.
Có điều là, bởi Trì Mộng chỉ lấy tư tưởng từ góc độ của bản thân mà nhận định, chứ
không
hề quan tâm đến cảm giác và nguyện vọng của Trì An.
Trì An thà rằng vất vả lăn lộn bên ngoài, chẳng ngại chịu nhiều khổ sở miễn là có được cơ hội sinh tồn cũng còn hơn là trở thành sủng vật nuôi dưỡng của đám đàn ông, mặc cho bọn họ làm chúa tể chi phối cuộc đời của mình. Thậm chí về sau, ngay cả quyền lợi bản thân mình được phép có bao nhiêu phối ngẫu cũng phải do đàn ông quyết định.
một
khi đàn ông để ý
một
cô
gái
thì
sẽ
lập tức triển khai kế sách theo đuổi cuồng nhiệt, căn bản
sẽkhông
hỏi xem người con
gái
đó có chấp thuận chuyện này hay
không.
Xét theo khía cạnh này
đã
có thể thấy được, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình đều do bên đàn ông giữ vai trò chủ đạo. Thậm chí cả việc lựa chọn phối ngẫu cũng phải do đàn ông tự nhận định, người nữ chỉ việc chấp nhận bất kể
cô
ta có thực lòng muốn hay
không.
Cũng bởi vì như vậy nên ban đầu Trì An mặc nhiên phản kháng, mới khiến cho nhiều người đàn ông xung quanh
không
thể nào tiếp thu nổi.
Đồng thời cũng
không
cách nào hiểu được.
“Trì tiểu thư, Mộng tiểu thư
thật
lòng rất lo lắng cho
cô. Khoảng thời gian này
cô
ấy ăn
không
ngon ngủ
không
yên, lo đến cơ thể cũng trở bệnh, lúc nào cũng hy vọng
cô
bình an trở về gặp lại
cô
ấy.” Quan chỉ huy khu bốn giải bày vô cùng thành khẩn.
Thấy ông ta vậy mà giở chiêu bài đánh vào tâm lý, đám đàn ông bên khu năm
không
nén được lôi ông ta ra nguyền rủa trong lòng mấy trăm lần.
Thần sắc Trì An rốt cuộc có hơi buông lỏng,
cô
nhìn sang hướng người khu bốn, từ tốn
nói: “Việc làm của chị, tuy rằng tôi có thể hiểu nhưng … hành động của chị ấy vẫn làm thương tổn đến tôi.”
“cô
ấy cũng vì muốn tốt cho
cô
…”
“Tôi lại
không
cho là vậy.”
“Nhưng
cô
thân là con
gái
…”
“Đúng, nhưng tôi
không
cảm thấy sống như vậy
thì
có gì là
không
tốt,
không
thể tự mình trưởng thành?”
“Trì tiểu thư,
cô
như vậy là
không
đúng …”
“Tại sao
không
đúng? Nếu đàn bà có khả năng tự mình sinh tồn, vậy
thì
cần gì phải mặc cho các người nuôi dưỡng nữa?” Trì An vẫn dùng lời lẽ đanh thép hùng hồn như cũ, “Có lẽ ông cảm thấy tôi
thật
rất tội nghiệp khi trải qua
một
cuộc sống như vậy. Nhưng với tôi
thì
ngược lại, tôi cảm thấy như vậy thoải mái hơn nhiều so với việc mình ở trong kim ốc, ăn sơn hào hải vị, mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền. Tôi
không
biết sống tự do như vậy
thì
có chỗ nào
không
ổn.”
Tư tưởng bất đồng, quan điểm bất đồng chẳng khác nào đàn gãy tai trâu,
thật
không
thể khơi thông được.
Trì An chậm rãi thở ra
một
hơi.
Nguyên chủ cũng muốn
một
cuộc sống như vậy,
cô
ấy hy vọng người khác có thể hiểu được quan điểm của mình, dù thể chất có yếu hơn nhưng vẫn xem
cô
ấy giống như những người đàn ông bình thường, dù cho ăn được bữa nay lo bữa mai hay cả đời cũng
không
thể có được gen chiến sĩ cường đại của quân nhân
thì
cũng
không
sao cả. Và đây chính là tâm nguyện của
cô
ấy.
“An An như vậy rất tốt.” Tư Ngang đột nhiên
nói, đưa tay lên xoa
nhẹ
đầu
cô, “An An ở khu năm
thì
Tư Ngang tôi có thể cho
cô
ấy tự do mà
cô
ấy muốn.
cô
ấy
đã
không
muốn vào kim ốc, vậy
thì
sẽ
do tôi phụ trách bảo hộ
cô
ấy.”
Quan chấp hành khu bốn cười lạnh, “Cục trưởng quan,
anh
có thể đảm bảo từng thời từng khắc đều mang
cô
ấy bên người mà bảo vệ được sao? Chớ quên rằng kẻ địch của
anh
không
hề ít đâu.”
Tư Ngang dựa vào sofa, khẽ nâng cằm, cường ngạnh mà lạnh lẽo
nói: “Đây là chuyện của tôi,
khôngnhọc các vị quan tâm.”
Quan chấp hành khu bốn tức giận muốn hộc máu.
một
tên quan chỉ huy khu năm đầy cường thế khó giải quyết cộng thêm
một
cô
bé vị thành niên
đã
tam quan bất chính lại còn cố chấp,
một
tổ hợp này
thật
sự
làm người ta phải đau đầu.
Rốt cuộc, người khu bốn đành phải
không
công mà lui.
Vốn dĩ quan chấp hành khu bốn đến tận nơi này là vì đưa Trì An trở về, nhưng ai ngờ tư tưởng Trì An quá đỗi lệch lạc, tam quan bất bình thường đến nỗi sống chết chỉ chọn
một
người đàn ông là quan chỉ huy khu năm kia mà
không
màn đến quy định của luật pháp, lại càng quyết
không
theo bọn họ trở về.
Cho dù bọn họ cường ngạnh sử dụng đến vũ lực để đưa người
đi,
thì
chắc gì quân lực của khu năm chịu ngồi yên
một
chỗ.
Suy xét hết thảy mọi yếu tố, người của khu năm chỉ có thể cam chịu số phận mà trở về.
Trước khi rời
đi, vị quan chấp hành khu bốn lạnh lùng
nói
với Tra Khắc
đang
ra tiễn bọn họ: “Các ngươi đừng quên, chỉ còn
một
tháng nữa là
cô
bé
sẽ
đến tuổi trưởng thành, đến lúc đó …”
Dứt lời, ông ta mang theo nụ cười đầy ý vị thâm trường dứt khoát xoay người, leo lên H-Bahn rời
đi.
***
Tư Ngang
đang
ngồi
trên
ghế chủ vị nghe Tra Khắc hội báo,
trên
gương mặt khôi ngô tuấn tú
khôngxuất
hiện
một
tia dao động.
Những người trong cuộc họp đều
không
tự chủ được mà nhìn
hắn.
“Đại nhân, nghi thức trưởng thành cho Trì tiểu thư có nên tổ chức
không?” Lục Hành hỏi, “Còn
mộttháng, tuy thời gian có hơi gấp gáp nhưng nếu chuẩn bị ngay từ giờ hẳn
sẽ
kịp. Chỉ
không
rõ
những người khác có thể đến đây tham dự hay
không.”
“Trước tiên cứ để đó.” Tư Ngang
nói.
Mọi người
không
có ý kiến, tiếp tục hội báo chuyện khác.
một
hồi sau khi buổi họp kết thúc, mọi người mới theo đó giải tán.
Nhưng vừa bước ra cửa
thì
chợt cảm giác được
một
luồng hơi thở mờ mịt phảng phất qua đây. Bất giác bước chân Lục Hành và Nguyên Tịch cùng đám người Tra Khắc đều ngừng lại, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, nhất thời bắt gặp
một
cô
gái
đang
dọc theo hành lang tiến về phía bọn họ.
cô
mặc
một
chiếc đầm được buộc hờ ở vòng eo, tóc
không
dài
không
ngắn, dáng người cân xứng hoàn hảo, quả
thật
nếu so sánh với đám đàn bà mà bọn
hắn
nuôi trong kim ốc
thì
thật
quá mức tí hon gầy yếu,
không
có chút thịt, dưới chân xỏ
một
đôi xăng đan đồng bộ với chiếc đầm
trên
người, lộ ra những ngón chân
nhỏ
bé đáng
yêu.
Cơ thể
yêu
kiều bé
nhỏ
khi đứng cùng đám binh sĩ canh gác đằng kia, hình tượng quả thực khác biệt
một
trời
một
vực.
Nhưng
không
một
ai có thể xem
nhẹ
cô. Chỉ cần từ xa ngửi được hơi thở gen
trên
người
cô
gái, đám đàn ông
đã
liền
không
tự chủ được mà rơi tầm mắt
trên
người
cô
ấy, dùng ánh mắt khao khát đầy mong đợi mà nhìn.
Trì An nhạy bén dừng bước lại, cảnh giác nhìn bọn họ.
Nhìn thấy ánh mắt đầy phòng bị của Trì An,
một
đám đàn ông tức khắc liền cảm thụ được tâm trạng bức bối
không
có chỗ trút của Lục Hành lúc trước, thế là lại
không
nhịn được quay đầu về phía người đàn ông yên vị
một
chỗ ở đằng kia, hung hăng lườm mắt.
một
khi
đã
là chuyện liên quan đến đàn bà con
gái,
thì
dù đối phương có là quan chỉ huy
thì
bọn thuộc hạ vẫn khó mà khống chế được cảm giác ganh ghét xen lẫn hâm mộ
đang
cuộn trào trong lòng này.
Chờ bọn họ rời
đi
rồi, Trì An mới sải chân
đi
về hướng phòng họp. Thấy Lục Hành và Nguyên Tịch vẫn còn nán lại,
cô
liền nhích từ từ lần mò đến bên người Tư Ngang, thận trọng đem những ánh mắt cổ quái của đám nam nhân này giữ
một
khoảng cách.
Trì An đến tận bây giờ cũng
không
hiểu tại sao cơ thể gầy gò suy dinh dưỡng này lại được đám đàn ông nơi đây hoan nghênh đến như vậy. Nghĩ tới hơi thở gen tin tức của phái nữ, Trì An liền cảm thấy chán nản.
Thế giới này chẳng những làm Trì An có ác cảm mà còn khiến lòng cảnh giác phòng bị trong
cô
phải tăng cao, kẻo có ngày bị tên đàn ông nào đó mơ màng lôi
đi
đến nơi nào cũng
không
biết.
Nguyên Tịch cùng Lục Hành thờ ơ nhìn Trì An cọ tới bên người đàn ông nào đó, im lặng
không
nói
gì, chỉ sửa sang lại án kiện
trên
bàn rồi hành lễ với quan chỉ huy
đang
ngồi bên kia, sau đó an phận xoay người,
một
trước
một
sau rời khỏi phòng họp, lại còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Trì An quay đầu liếc mắt nhìn hai người họ, phát
hiện
tính kỷ luật của bọn họ đặc biệt mạnh mẽ. Đó cũng là nguyên nhân
cô
dám đến gần bọn họ.
Quân đội khu năm kỷ luật nghiêm minh, cho dù phái nam dễ dàng bị ảnh hưởng bởi gen tin tức của phái nữ nhưng vẫn phải dựa
trên
điều kiện tiên quyết, đó là phải tuân thủ kỷ luật.
“Sao lại đến đây? Có chuyện gì sao?” Tư Ngang ôm
cô
vào trong ngực, ôn nhu hỏi.
Trì An thuận thế e ấp trong lòng
hắn,
nhỏ
giọng
nói: “anh
có thể chế tạo
một
thanh kiếm giúp em được
không?”
“Kiếm?” Người đàn ông có chút khó hiểu.
Trì An trước hết đem bản vẽ mình vừa vẽ xong đưa cho
hắn,
nói: “Dựa theo hình vẽ này mà chế tạo là được …”
Tầm mắt Tư Ngang rơi xuống bức họa
trên
tay, sau khi nhìn kỹ, phát
hiện
kích thước hình dáng của thanh kiếm này khá
nhỏ, hẳn là để cho chính Trì An sử dụng.
Tuy có hơi khó hiểu nhưng vài chuyện
nhỏ
như thế này, thân là đàn ông
thì
tất nhiên
sẽ
muốn thỏa mãn
cô
gái
của mình.
“ba ngày sau cho em, có được
không?”
hắn
vuốt ve mặt
cô, ngữ điệu nhu hòa.
Trì An bị ôn nhu của
hắn
làm đỏ mặt tim đập,
nhẹ
nhàng vâng
một
tiếng.
Cảm thấy
không
còn chuyện gì nữa,
cô
liền muốn trở về tiếp tục tu luyện,
Nhưng Tư Ngang
không
cho
cô
rời
đi, kéo
cô
ôm trong lòng ngực, đoán chừng: “Em quá gầy, nên ăn nhiều
một
chút.” Dứt lời liền ấn xuống máy truyền tin bên cạnh, ra lệnh phòng bếp làm ít thức ăn đem lại đây.
Ý định chính là muốn đút
cô
ăn thức ăn.
Trì An lén nhìn
hắn
một
phen, nhất thời liền chạm phải ánh mắt thâm trầm của
hắn,
không
khỏi lại hoảng hốt.
Ngoại trừ kinh sợ, cảm giác mạnh mẽ nhất vẫn là
không
thể thích ứng. Tư Ngang ở thế giới này thực
sựlà quá ôn nhu đến hoàn mỹ, so với hết thảy những thế giới trước còn bản lĩnh hơn rất nhiều. Tốt đẹp đến nỗi làm Trì An
không
cách nào kháng cự được.
Nhưng cũng bởi vì quá hoàn hảo, ngược lại có vẻ
không
được chân thực cho lắm.