Edit: La Thùy Dương
Đây là
một
thế giới tương tự thế giới
hiện
đại, nhưng lại biến tướng theo hướng dị thường. Thế giới này được tạo thành bởi ba chủng loại có trí tuệ: con người, người chim và người La Mỗ Sâm.
Hay
nói
cách khác, viễn cảnh
hiện
tại chính là
một
cuộc hỗn chiến tranh giành giữa ba chủng loại có trí tuệ. Dù là phe bên nào cũng đều vì lãnh thổ tài nguyên của
không
gian này mà tranh đấu đến
một
mất
một
còn.
Ngoại trừ ba chủng tộc này ra, người ở thế giới này còn có
một
đặc điểm cực kỳ
rõ
ràng, chính là tỉ lệ sinh con
gái
hiếm hoi vô cùng, ít ỏi đến mức
đi
khắp cả thành cũng
không
tìm nổi
một
người mang giới tính nữ. Ở thế giới này,
sự
tồn tại của nữ giới là đặc biệt quan trọng, bởi cơ thể của người nữ có được mã gen có thể giúp cho quân nhân có được gen tin tức.
rõ
ràng đây chính là chìa khóa mấu chốt của nam giới rồi.
Đây là
một
thế giới nam thừa nữ hiếm, phụ nữ ở thế giới này thực
sự
đã
trở thành loại vật phẩm trân quý đến
không
tưởng.
Trì Mộng và Trì An là hai chị em ruột, được vợ chồng họ Trì nuôi dưỡng từ lúc bé cho đến khi khôn lớn.
Ở thế giới này, chỉ có người khi sinh ra có được gen tin tức chiến sĩ
thì
mới có thể trở thành quân nhân. Gen tin tức càng dồi dào, thực lực
sẽ
càng thêm mạnh mẽ. Người
không
có được gen tin tức
thì
là người bình thường,
không
có tư cách trở thành quân nhân, chỉ được phép sinh hoạt trong khu bình dân trong thành phố và sống dưới
sự
bảo vệ của quân đội.
Quân nhân có chức trách bảo vệ quốc gia, mỗi năm đều chiến đấu với người La Mỗ Sâm, người chim và
một
vài sinh vật biến dị khác, công việc nguy hiểm trùng trùng dẫn tới lương bổng cũng cao hẳn.
hiệncuộc sống của quân nhân xuất sắc nổi trội vô cùng, hết thảy mọi người ai ai cũng đều hâm mộ. Nhưng trái ngược với quân nhân, người thường
không
có được gen tin tức
thì
chỉ có thể khổ sở sinh sống qua ngày, hiếm khi được no bụng với số đồng lương ít ỏi. Dù
không
thể
nói
là ổn cũng
không
hẳn là quá ít, nhưng phần lớn người thường ở đây đều có cuộc sống còn
không
bằng cả dân tị nạn.
Ở thế giới này,
một
đứa bé
gái
từ khi mới chào đời liền
sẽ
bị làm
một
cuộc kiểm tra đo lường về lượng gen tin tức chiến sĩ trong cơ thể, nếu như có ý giấu
đi,
sẽ
bị ngộ nhận là người bình thường. Sau khi chào đời nhất định cũng
sẽ
bị đưa đến khu vực người thường cư trú.
Chị em Trì Mộng và Trì An chính là ví dụ điển hình như thế. Bọn họ bị đưa đến khu vực người thường nơi nội thành, cuối cùng được đôi vợ chồng họ Trì nuôi dưỡng.
Vợ chồng họ Trì đều là người thường, vừa khéo Trì mẹ cũng là người biến tính, đều
không
phải là người phụ nữ thực
sự. Họ
không
có gen tin tức chiến sĩ, cả đời sinh sống bằng số đồng lương ít ỏi. Chuyện may mắn nhất của vợ chồng họ, chính là việc thu nhận hai đứa con
gái
này, dù cho ban đầu họ
khônghề biết hai đứa trẻ này lại mang giới tính nữ.
Tuy rằng phát
hiện
hai đứa trẻ họ thu về là con
gái, nhưng cha mẹ Trì lại
không
vạch trần chuyện này với bên quân đội, cũng
không
để phía quân đội đặc biệt thiết lập tòa kim ốc dành riêng cho phụ nữ mà ngược lại, họ che giấu danh tính thực
sự
của hai đứa
nhỏ, cứ như vậy mà nuôi nấng bọn họ như con trai cho đến khi trưởng thành.
Trì cha Trì mẹ tin rằng hai đứa
nhỏ
này chính là lễ vật trời cao ban tặng cho họ, cho dù là con
gái
thì
đãsao, bọn họ cũng
sẽ
nuôi hai đứa
nhỏ
này nên người,
sẽ
không
dâng bọn trẻ cho bất cứ kẻ nào khác.
Nhưng đáng tiếc, trong
một
lần xuất hành họ
đã
bị bọn người La Mỗ Sâm bất chợt tập kích, kết quả xương cốt cũng
không
còn.
Trì Mộng và Trì An sau khi mất
đi
sự
bảo bọc của cha mẹ, cuộc sống liền trở nên chật vật hơn bao giờ hết.
Trì An bắt đầu lấy thân phận con trai gia nhập đội săn vàng mà người thường tổ chức. Nhóm được gọi là săn vàng này thực chất chính là mạo hiểm tánh mạng ra khỏi thành, đến biên cảnh hoặc nơi hoang vắng để đào vàng, tìm kiếm những thứ có thể trao đổi với quân đội, đổi lại lấy được nguồn năng lượng thạch và tinh thạch dị thú, giúp nuôi sống hai chị em bọn họ.
sự
tồn tại của người nữ ở thế giới này là chìa khóa có thể phá được mã gen chiến sĩ của người nam. Ngoại trừ chuyện này, người nữ còn
một
giá trị khác cũng quan trọng
không
kém, chính là trở thành vật sủng của đàn ông, có tính chất nuôi dưỡng, hoặc
nói
cách khác chính là được hầu được hạ.
Phụ nữ ở thế giới này vô cùng khan hiếm, mặc dù có rất nhiều người đàn ông bình thường
không
có gen tin tức chiến sĩ chấp nhận phẫu thuật chuyển giới, trở thành người biến tính. Nhưng dù sao người biến tính có biến thành nữ
thì
cũng
không
phải là đàn bà thực
sự.
Bởi trong cơ thể người nữ bẩm sinh
đã
có được gen tin tức hấp dẫn đàn ông, có thể khiến dã tính nguyên thủy của nam giới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Du͙© vọиɠ, tựa như độc. Phẩm vị, hấp dẫn du͙© vọиɠ và gen nguyên thủy của đàn ông, khiến cho bọn họ
không
khống chế được mà điên cuồng.
Dưới
sự
du͙© vọиɠ có được gen tin tức, lòng ham muốn của đàn ông đối với đàn bà tự nhiên có
một
loại khát vọng cực mãnh liệt, là du͙© vọиɠ được chiếm hữu.
Du͙© vọиɠ của đàn ông đối với đàn bà là
không
thể khống chế. Du͙© vọиɠ cũng chính là căn nguyên khiến địa vị của người nữ ở thế giới này
không
ngừng biến đổi.
Trì An từng chứng kiến cuộc sống của những
cô
gái
kia sau khi họ bị nhốt trong kim ốc, thế nên đối với chuyện này
đã
căm thù đến tận xương tủy.
cô
không
muốn mình cũng sinh tồn giống như vậy,
không
thể chấp nhận được mình
sẽ
thuộc quyền sở hữu của nhiều đàn ông như thế, cho nên mới giấu
đi
thân phận
thật
con
gái
của mình. Tuy
cô
cũng biết là chuyện này có hơi khó tiếp thu, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống mới có thể an nhàn tự tại.
Từ
nhỏ
Trì An
đã
có hướng
đi
riêng của mình, hiểu rất
rõ
mục tiêu sống của bản thân, tuyệt đối
khôngmuốn có kết cục như những người đàn bà tầm thường, trở thành chìa khóa và vật chuyên sủng của đàn ông.
Đáng tiếc, đối với người chưa đủ thành niên mà
nói, mất
đi
sự
bảo bọc của cha mẹ là
một
chuyện quá đỗi gian nan, ngay cả ước mong được no bụng cũng là vấn đề vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Trì Mộng vì
không
chịu nổi cuộc sống được bữa sớm lo bữa tối gian khổ này, rốt cuộc đành
đi
đến quan chấp hành khu bốn để khai ra thân phận con
gái
của mình, chấp nhận cuộc sống trong tòa kim ốc.
Đàn bà khi sống trong kim ốc
sẽ
được đãi ngộ
một
cuộc sống tốt nhất, được chăm lo hầu hạ hệt như
một
nữ hoàng. Đối với bản tánh trời sinh nhu nhược của đàn bà mà
nói, cuộc sống như thế này mới là lựa chọn hợp lý nhất.
Trì Mộng và Trì An là hai chị em ruột, nhưng mục tiêu sống lại đặc biệt trái ngược. Đối với lựa chọn của chị
gái, tuy rằng Trì An
không
tài nào hiểu được nhưng cũng
không
thể ngăn cản, cuối cùng chỉ đành mặc Trì Mộng lựa chọn số phận của riêng mình.
Riêng Trì An vẫn kiên quyết sống dưới thân phận con trai, vẫn tiếp tục ở lại căn nhà của cha mẹ nuôi quá cố. Hai chị em cứ như vậy mà bị chia cắt.
Về sau Trì An vẫn tiếp tục đội lốt thanh niên, thỉnh thoảng
đi
theo đội săn vàng ra khỏi thành để đào vàng, bởi vì vẫn còn chưa trưởng thành nên gen tin tức của phái nữ vẫn còn mơ hồ
không
rõ, cứ như vậy mà
ẩn
thân trong đội săn vàng suốt nhiều năm. Có điều vì sợ thân phận con
gái
của mình bị bại lộ, nên Trì An luôn cố tình giữ
một
khoảng cách với mọi người chung quanh. Người duy nhất
cô
còn giữ liên lạc, đó là người chị ruột
hiện
đang
sống trong kim ốc nơi nội thành.
Tính cách của Trì Mộng
không
giống với Trì An, trời sinh cốt cách
đã
là
một
người con
gái
dịu dàng thùy mị,
không
có chính kiến, càng
không
thể độc lập trong cuộc sống. Lúc nào
cô
ấy cũng lo lắng về người em
gái
nhỏ
của mình, chỉ sợ con bé
sẽ
gặp chuyện
không
may.
Khi người nữ mới chào đời còn chưa có gen chiến sĩ, xét về năng lực thôi là
đã
thua cánh mày râu cả
một
đoạn, chứ
nói
gì đến chuyện khi
đã
trưởng thành
sẽ
bộc phát được gen tin tức đặc trưng của con
gái, hấp dẫn những người đàn ông chung quanh, khiến du͙© vọиɠ thống trị tâm trí biến bọn họ tựa như
một
loài dã thú thèm muốn con mồi. Ở nơi này, điều này chính là
một
đại họa.
Chính vì vậy, mỗi lần hai chị em họ gặp nhau đều
sẽ
vì chuyện này mà gây gổ
một
trận.
Trì Mộng luôn khuyên em
gái
hãy an phận sống
một
cuộc sống tốt đẹp trong thành, đừng tiếp tục tham gia đội săn vàng nữa, rồi còn phải khôi phục lại thân phận con
gái, tương lai mới có thể tìm được
mộtquan quân cường đại và trở thành vợ của sĩ quan kia. Sau đó có thể thoát khỏi cuộc sống trong kim ốc.
Có điều Trì An
thì
lại chán ghét vị trí của người đàn bà ở thế giới này vô cùng,
không
muốn khuất phục vận mệnh, cứ luôn cố gắng kiếm thêm nhiều tiền trước khi trưởng thành, như vậy
thì
có thể kìm hãm được gông xiềng trói buộc của gen tin tức, dùng số tiền này mà tiếp tục che giấu thân phận của mình.
Mắt thấy thời khắc trưởng thành còn hai tháng mà chính mình vẫn chưa kiếm đủ tiền, trong lòng Trì An cảm thấy lo lắng. Cho đến khi nghe được tin có tinh thể Bọ Cạp Đỏ ở
một
nơi trong cổ thành bị bỏ hoang, rốt cuộc Trì An mới quyết định tham gia nhiệm vụ đào vàng lần này.
Nhưng
không
ngờ khi bọn họ vừa đến thành phố bỏ hoang kia
thì
đã
trễ, rốt cuộc
đã
bị bọn người tuần tra của La Mỗ Sâm càn quét tiêu diệt …
***
Trì An mở bừng mắt, liền bị lượng ánh sáng dao động
trên
đỉnh đầu làm chói mắt, đầu căng ra như sắp nổ tung.
cô
gập người rên
một
tiếng, toàn thân vô cùng đau đớn, đặc biệt là cánh tay và lòng bàn chân phải, đau đến mức chết lặng.
Trì An cố gắng chớp mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn huyền ảo
không
nhìn
rõ,
không
cách nào tập trung tinh thần được.
cô
nâng tay sờ lên trán, xúc cảm nóng rực lan đến da thịt đủ báo hiệu cho
cô
biết chính mình
đã
bệnh rồi, hơn nữa còn bệnh rất nghiêm trọng.
Súng bắn bị thương làm cho phát sốt, chẳng trách bây giờ
cô
lại khó chịu như vậy.
“Đừng lộn xộn!”
một
thanh
âm
lạnh như băng cất lên.
Trì An mơ màng quay đầu, liền bắt gặp ở trước giường là
một
người đàn ông mặc áo blouse trắng, mái tóc đen dài xõa bên vai, gương mặt tuấn nhã, môi đỏ sẫm, khóe môi giương ý cười lạnh như băng. Cả đôi mắt đen như mực kia cũng
không
mang chút cảm xúc nào, khiến người khác nhìn vào liền cảm giác được
một
cỗ nguy hiểm đến hít thở
không
thông.
Đây là
một
người đàn ông vô cùng xuất sắc, cũng vô cùng nguy hiểm.
Trì An chớp mắt, suy nghĩ có hơi chậm chạp.
Người nọ dứt khoát chích
một
mũi kim cho Trì An,
nói: “Số của
cô
cũng
không
tệ, sống cho tốt vào. Nếu chết rồi
thì
cái gì cũng
không
có để mà hưởng.”
rõ
ràng là
đang
an ủi người ta, nhưng giọng điệu lại tràn ngập ác ý,
thật
không
nghe ra là
đang
an ủi người khác chỗ nào.
Trì An khó chịu nhắm mắt lại, bởi vì cơ thể
đang
không
ổn nên
cô
chẳng thể phân biệt được đâu là
thậtđâu là mơ nữa, chỉ biết uất ức cất tiếng gọi
một
cái tên quan trọng nhất: “Tư Ngang …”
Người đàn ông
đang
chích mũi kim cho
cô
bỗng dưng khựng lại, nhưng rất nhanh chóng làm nốt mọi chuyện, sau đó vứt
đi
ống tiêm vào thùng rác, hai tay ôm cánh tay nhìn
cô
gái
tái nhợt gầy yếu
đangnằm
trên
giường.
một
cô
gái
nhỏ
vừa mỏng manh vừa yếu ớt như thế,
một
đầu ngón tay cũng có thể lấy
đi
mạng
cô
rồi.
Nhưng … cũng ngọt ngào động lòng người lắm.
Loại sinh vật mang giới tính nữ này, thực
sự
là quá kỳ lạ.
“Tư Ngang …”
Lại nghe được cái tên vô thức thốt ra từ cánh môi tái nhợt của
cô
gái
này, người đàn ông nọ hơi nhướn mày, trầm tư
một
chút, vừa định rời
đi
thì
bất chợt nghe được tiếng cửa. Tiếp đó liền thấy hai người
một
trước
một
sau bước vào phòng.
Người
đi
phía trước mặc bộ quân trang chỉnh tề màu đen, vành mũ lính lưỡi trai phủ bóng nửa mặt trước, khiến người khác
không
thấy được ánh mắt của
hắn. Cơ thể cao lớn khỏe mạnh được bao bọc trong bộ quân trang,
ẩn
hiện
bên dưới lớp áo là những đường cơ bắp cuồng cuộn nam tính. Đôi giày lính sáng loáng thả bước
trên
sàn, phát ra từng tiếng lộc cộc lạnh như băng.
Còn người ở phía sau là
một
trong các cận vệ của quan chỉ huy khu năm – Lục Hành,
hắn
bước vào với nón tướng quân cầm trong tay, mái tóc đen tuyền vuốt ngược sau ót, đôi mắt đào hoa ngời sáng, vừa vào cửa liền hỏi: “Nguyên Tịch,
cô
ấy sao rồi?”
Nguyên Tịch lãnh đạm liếc
hắn
một
cái, hơi lùi lại
một
chút, để cho người đàn ông đứng đằng trước bước đến bên giường.
Bất chợt lúc này lại nghe được người
đang
hôn mê
trên
giường khẽ nỉ non kêu lên
một
tiếng “Tư Ngang”,
âm
thanh mềm mại yếu ớt bật lên trong vô thức, khi nghe vào tai
thật
ngọt ngào vô cùng.
Sắc mặt của ba người đàn ông trưởng thành nơi đây đều có chút quái dị.
Lục Hành và Nguyên Tịch liếc sang người đàn ông thần sắc lãnh đạm đứng trước giường, giống như
đang
đợi
hắn
giải thích tình huống gì
đang
xảy ra vậy.
Người đàn ông cụp mắt nhìn người
trên
giường, đôi tròng tím sẫm dao động từng đợt sóng, sau đó chậm rãi
nói
với hai cấp dưới sau lưng mình: “Các cậu ra ngoài.”
Lục Hành và Nguyên Tịch đáp
một
tiếng, liền thu dọn đồ đạc rời
đi.
Đến khi bước ra cửa
hắn
vẫn nghe được tiếng gọi nỉ non trầm thấp “Tư Ngang” từ cái miệng
nhỏ
nhắn kia,
yêu
kiều ngọt ngào tựa như
đang
gọi tình nhân ân ái, có thể khiến đàn ông dễ dàng bị động tình.
Lực tự chủ của đàn ông khi đứng trước đàn bà là vô cùng yếu ớt,
không
chịu nổi
sự
kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng đừng
nói
chi đây còn là người con
gái
trong lòng, hoàn toàn có thể cướp đoạt lý trí của đàn ông dễ như trở lòng bàn tay.
Người đàn ông trước giường nhìn người
đang
hôn mê trước mặt, hai tay chống đỡ thành giường, sau
một
lúc mới hơi khom người xuống, hôn lên đôi môi trắng bệch mà mềm mại kia.
Bởi vì
đang
lâm bệnh, nên môi của Trì An có hơi khô, hơi nhiệt nóng hổi tản ra từ trong miệng nhưng lại khá ngọt ngào,
thật
đúng là càng thêm động lòng người so với tưởng tượng của
hắn.
***
đang
lúc nửa tỉnh nửa mê, Trì An cảm nhận được hơi thở quen thuộc, theo thói quen liền muốn đáp lại trong, có điều cơ thể tựa như bị thứ nào đó giam cầm
không
thể nhúc nhích, chỉ có thể vô ý thức phát ra
âm
thanh nghẹn ngào nức nở.
Lực lượng giam cầm
cô
một
hồi mới buông ra, ôm chặt
cô
trong ngực. Duới hơi ấm quen thuộc bao bọc, ý thức Trì An mới dần rơi vào giấc ngủ, tâm tư phút chốc cũng an tịnh trở lại.
Đến khi tỉnh lại lần nữa
thì
Trì An cảm giác được trạng thái cơ thể
đã
tốt hơn rất nhiều, sờ trán
mộtchút, hơi nóng muốn phỏng da thịt kia lúc này cũng
đã
dần hạ nhiệt.
Toàn thân Trì An ê ẩm mềm nhũn, có thể nhận ra là
cô
đã
nằm hôn mê khá lâu.
cô
hơi khó khăn cử động thân người, tới khi cảm giác được cơn đau rát từ lòng bàn chân truyền đến, rốt cuộc Trì An mới nhớ lại tình huống trước khi hôn mê.
Cuối cùng vô vẫn lại quay về nằm xuống giường, chậm rãi thở hắt
một
hơi, lười biếng
không
muốn hoạt động.
cô
quay đầu đánh giá căn phòng này, diện tích của phòng rất lớn nhưng cách bài trí
thì
lại vô cùng đơn giản. Chỉ có
một
cái giường,
một
chiếc tủ treo quần áo,
một
chiếc bàn và
một
chiếc ghế, phòng duy nhất trong đây cũng chỉ là
một
phòng vệ sinh, ngoài ra
không
có gì khác.
Thoạt nhìn có vẻ đây là phòng của đàn ông.
cô
đưa tay vuốt trán, nhớ lại trước khi rơi vào hôn mê mình
đã
quân nhân khu bốn bắn bị thương, sau đó lại có người mang
cô
đi, có vẻ rất giống người đó …
Vừa nghĩ đến đây, từ phía ngoài truyền đến tiếng cửa mở.
Trì An quay đầu liền thấy cửa
đã
bị người bên ngoài mở ra, trong
không
gian an tĩnh vang lên tiếng giày lính rắn chắc sải bước
trên
sàn, tiếng bước của người đến vừa trầm ổn vừa vững vàng, rất nhanh
đãxuất
hiện
trong tầm mắt Trì An.
Vành nón lính rệp bóng che khuất
đi
ánh mắt người nọ, nhưng có thể xác định được người này có gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, môi mỏng quyến rũ cùng nước da sáng, những thứ này đều đánh ngay vào thị giác người nhìn trước tiên. Kế đó,
một
thân quân trang màu đen, dáng người nam tính trầm ổn
ẩn
giấu trong bộ quân phục, kết hợp cùng hơi thở lạnh như băng càng làm người này trở nên đẹp đến hoàn mỹ, khiến người khác
không
cách nào dời tầm mắt.
trên
tay
hắn
bưng
một
cái khay,
trên
khay là
một
chén cháo bách hợp nóng hổi.
hắn
bước đến giường, cúi xuống nhìn
cô.
Trì An đối diện với cặp mắt sắc tím kia, trái tim
không
tự chủ nảy lên
một
cái, l*иg ngực như nổ tung vì vui sướиɠ, yếu ớt lộ ra nụ cười với
hắn.
cô
ý thức được mình phải
nói
gì trong thời điểm này, vì thế thuận miệng
nói: “Là
anh
đã
cứu tôi? Cám ơn!”
hắn
ừ
một
tiếng, đưa tay đỡ
cô
ngồi dậy tựa vào bên giường, kế đó bản thân mới ngồi trước giường, bưng cháo lên, đút cho
cô
từng muỗng rồi lại từng muỗng.
Trì An vốn định tự ăn, biểu
hiện
có phần rụt rè
một
chút, nhưng hành vi cự tuyệt của
cô
làm cho sắc mặt của người đàn ông này lạnh xuống, trong đáy mắt
ẩn
chứa cảm xúc thâm trầm u ám, trông đáng sợ vô cùng. Vì thế
cô
liền phải ngoan ngoãn há mồm để
hắn
đút cho mình.
Mặc dù có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng bởi vì từ
nhỏ
nguyên chủ
đã
sinh sống dưới trạng thái của thanh niên trai tráng, vì thế Trì An
không
hiểu ở thế giới này, ý nghĩa người đàn ông đút đồ ăn cho người nữ là đại biểu cho cái gì, nên cũng rất bình thản hưởng thụ
sự
phục vụ của
hắn.
Khi Lục Hành và Nguyên Tịch bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đều im lặng.
Nguyên Tịch bước tới kiểm tra trạng thái cơ thể cho Trì An, còn Lục Hành
thì
có trách nhiệm báo cáo.
“Quan chỉ huy, khu bốn vừa gửi điện tín, là kỷ tu quan chỉ huy khu bốn muốn hỏi khi nào
thì
ngài mới giao người phụ nữ mà ngài
đã
mang
đi
trả lại cho họ? Bọn họ tuyên cáo rằng đây là người phụ nữ của khu bốn, nếu ngài nhất định
không
trả người, bọn họ
sẽ
đưa đơn khởi tố lên tòa án quân
sự
trung ương.”
Ở thế giới này, vị trí của người phụ nữ quá mức quan trọng, nếu như bắt người nữ
đi
mà
không
có
sựtình nguyện của
cô
gái
đó,
thì
nhất định
sẽ
phải chịu
sự
trừng trị của luật pháp.
Lục Hành dứt lời, lại nhịn
không
được liếc mắt nhìn quan chỉ huy đút đồ ăn cho
cô
gái, bởi vì vẫn chưa trưởng thành nên vóc dáng
cô
gái
này có hơi gầy và
nhỏ
thó, làn da tái nhợt, khi cái miệng
nhỏ
nhắn hé mở để ăn cháo
thì
có thể nhìn thấy cả hàm răng trắng noãn cùng đầu lưỡi béo mập bên trong.
Cảnh tượng này trong chớp mắt nuốt chửng cả lý trí, đồng tử Lục Hành hơi rút lại, lập tức nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cố gắng điều chỉnh lại cơ thể
đang
xao động.
“Tùy
hắn.” Người đàn ông nọ lãnh đạm đáp, mặt
không
đổi sắc.
Nguyên Tịch sau khi kiểm tra cho Trì An xong, lại tiêm
một
liều thuốc giảm đau cho
cô, tiếp đó im lặng rời khỏi.
Lục Hành cũng rời
đi
theo
hắn, sợ nếu còn nán lại lâu
một
chút
sẽ
bị gen tin tức của nữ giới làm ảnh hưởng, kẻo
sẽ
không
tự chủ được mà làm ra chuyện thất thố gì đó.
cô
bé này
hiện
tuy rằng
nhỏ
gầy nhưng rồi cũng
sẽ
nhanh chóng trưởng thành, nên việc ở cùng
cô
gáinày suốt giai đoạn đó, nhất định là
một
khảo nghiệm vô cùng nhẫn nại đối với
một
người đàn ông. Có điều quan chỉ huy của bọn họ
thì
lại là người đàn ông có thừa khả năng nhẫn nại đến biếи ŧɦái. Đừng
nói
chi đến chuyện khác, cho dù là có phụ nữ cởi sạch quần áo đứng trước mặt
hắn, chỉ sợ
hắn
cũng
sẽkhông
thèm liếc đến
một
cái, ung dung bước ngang qua.
Sau khi ăn cháo xong, Trì An nhe răng cười với người đàn ông đen thu dọn chén, sau đó ngoan ngoãn ngửa mặt lên, tự nhiên để cho
hắn
dùng khăn tay lau mặt cho mình.
Loại động tác vừa khôn khéo vừa tín nhiệm hoàn toàn này, ngay lập tức khiến ánh mắt người nào đó sẫm lại, lòng bàn tay vô thức mơn trớn bờ môi mềm mại của Trì An, cật lực đè nén con mãnh thú
đangkêu gào muốn trỗi dậy trong cơ thể xuống.
Trì An làm cứ như
không
thấy, hỏi
hắn: “Tôi tên là Trì An, còn
anh
tên gì?”
Người đàn ông thu khăn tay về, trả lời lãnh đạm: “Tư Ngang.”
“anh
là quan chỉ huy khu năm?”cô
dùng vẻ mặt tò mò hỏi.
hắn
khẽ ừm
một
tiếng, dùng cặp mắt thâm trầm sâu hút mà nhìn Trì An, sóng mắt như hơi kìm nén lại,
không
nhìn ra cảm xúc.
Trì An vò vò chăn, hỏi: “Vừa rồi tôi có nghe vị trưởng quan kia
nói, quân của khu 4 muốn
anh
thả người …
anh
sẽ
thả tôi trở về phải
không?”
hắn
đứng lên nhìn
cô, thanh
âm
trầm thấp
nói: “sẽ
không, em là của tôi!”
Trì An mím môi, cúi đầu, lại dùng sức vò vò lấy chăn, hỏi tiếp: “anh
sẽ
đưa tôi đến kim ốc, mặc tôi bị những người đàn ông khác ôm …”
Rầm
một
tiếng, cột giường ngay tức khắc đứt thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất.
Trì An trợn mắt há hốc mồm nhìn cột giường bằng kim loại trước mắt gãy thành hai khúc, rồi lại ngước mắt nhìn thần sắc lạnh lẽo của người đàn ông đứng trước giường. Lúc này, hai mắt
hắn
cuồn cuộn vô cùng đáng sợ,
cô
chỉ đành phải im lặng, quyết định
không
nên khiêu chiến với thần kinh của
hắn
nữa.
Dù cho trôi qua bao nhiêu thế giới, người đàn ông này vẫn vậy
không
hề thay đổi.
Tuy rằng tam quan của loài người sinh sống ở thế giới này có hơi vặn vẹo, nhưng dĩ nhiên, tam quan của người đàn ông này vẫn luôn lấy chính mình là trung tâm.
“Em ở lại chỗ này dưỡng thương cho tốt,
không
được chạy lung tung.”
hắn
đè nén thanh
âm
dặn dò
một
câu, sau đó sải đôi chân dài, dứt khoát xoay người rời
đi.
Đến khi cánh cửa
đã
đóng lại, Trì An mới thu lại toàn bộ cảm xúc
đã
bày ra
trên
mặt ban nãy, thản nhiên nằm xuống dưỡng thương.