Liêu Thần

Chương 95: Nam nhiều nữ thiếu

Edit: Song Ngư

Khi mở mắt mắt ra, trước mặt





một

mảnh đen tối.

Chung quanh truyền đến từng đợt thét chói tai, giống như bị gì đó công kích, tiếng kêu của con người vang lên đầy thảm thiết tràn đầy tuyệt vọng.

Trì An dùng sức ôm ba lô vào trong ngực, ngửi thấy trong

không

khí có mùi máu tươi, còn có tiếng người kêu tuyệt vọng thảm thiết, bản năng tìm kiếm

một

không

gian an toàn, thân thể



theo bản năng còn lưu lại trong cơ thể trốn đến vào

một

khe hở, cũng

không

biết mình trốn ở chỗ nào, chỉ biết sau lưng là vách tường cứng rắn lạnh băng.

Sau khi giấu mình

thật

kỹ, Trì An cảm thụ chung quanh, có thể nghe được cách đókhông

xa có vài tiếng thở dốc nặng nề, đè nén sợ hãi.

không

biết qua bao lâu, tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết kia cũng từ từ

nhỏ

lại, mãi cho đến khi biến mất, chỉ có vài tiếng kêu thê lương đến cực điểm ở nơi xa ngẫu nhiên vọng lại, hiển nhiên là có người gặp bất trắc, tại nơi

không

nhìn thấy điểm cuối trong bóng tối, càng làm cho lòng người thêm lo sợ.

Cuối cùng, toàn bộ thế giới cũng an tĩnh lại.

Trì An tập trung lắng nghe, có thể cảm giác được gần đó có vài tiếng hít thở nặng nề, xa hơn

một

chút

thì

không

cảm giác được gì.

Rất nhiều người cũng giống như

cô, trước tiên tìm chỗ trốn,

không

dám phát ra

âmthanh gì.

Trì An

không

biết tình huống

hiện

tại ra sao,



vừa đến thế giới này, trong nháy mắt mở mắt ra, trước mắt chỉ là

một

mảnh đen tối, hoàn cảnh chung quanh ra sao cũngkhông

chưa nhìn thấy



ràng, khiến



còn tự hỏi bản thân mình có phải bị mù haykhông.



dùng sức mà chớp mắt, trong bóng tối mờ mịt trước mặt, phát

hiện

vẫn là

khôngnhìn



lắm hoàn cảnh chung quanh, rốt cuộc

không

thử lại nữa.



không



tình huống, Trì An

không

dám hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn ngủ đông, cảnh giác chung quanh.

Vừa cảnh giác,



vừa dụng tâm tìm hiểu thân thể

hiện

tại, phát

hiện

bản thân

hiện

chỉ là người thường, cũng

không

có gì đặc thù, trong cơ thể càng

không



một

tia linh lực hay nội lực gì.



thử vận hàng „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“, rất nhanh phát

hiện

cơ thể này vô cùng thích hợp tu luyện.

Sau

một

lần vận hành „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“,

một

tia nội lực mỏng manh

đã

xuấthiện

trong kinh mạch.

Trì An

nhẹ

nhàng thở ra.

hiện

tại

không



là tình huống gì, nhưng theo bản năng



cảm giác được thế giới này rất nguy hiểm, nếu

hiện

tại thân thể này

không

thể tu luyện,

sẽ

thập phần phiền toái.

Có thể là sống vài chục năm ở thế giới trước, trước khi chết



đã

tu luyện thành công, cho nên

hiện

tại khi vận hành „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“, tốc độ nhanh

không

ít, rất nhanh, trong cơ thể Trì An toát ra

một

chút linh khí.

Linh khí tuy thiếu, nhưng cũng đủ cho



ứng phó với tình huống trước mắt.

Khi



vừa ngủ đông vừa tu luyện, Trì An đột nhiên phát

hiện, bóng tối mà trước đó duỗi tay

không

thấy được năm ngón tay dường như

đã

phai nhạt

một

ít, vì Trì An

đãcó thể mơ hồ nhìn thấy bóng người di chuyển cách đó

không

xa.

Xem ra mắt



không

có bị mù.

Điều này lại

một

lần nữa khiến



thở phào

nhẹ

nhõm.

không

chỉ có

cô, những người trốn ở chung quanh cũng phát

hiện

ra những bóng người hoạt động trong bóng tối, có vài người

không

kiềm chế được muốn nhân cơ hội rời khỏi chỗ

ẩn

nấp, sờ soạng bước tới.

Tiếp theo,

một

tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuyên trong bóng tối.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mãi cho đến khi biến mất, những người nàykhông

biết

đã

gặp phải chuyện gì, còn sống hay

đã

chết.

Những người vốn có dự định

đi

ra thấy thế, vội thu hồi chân, đem bản thân trốn sâu hơn.

Chung quanh tràn ngập hơi thở khẩn trương và tĩnh mịch, những người

đang

ẩn

nấp lại càng

không

dám thở mạnh.

Tất cả mọi người khẩn trương mà mở to mắt nhìn những bóng người

đi

lại trong bóng đêm, đáng tiếc vì ánh sáng

không

đủ, bọn họ

không

thấy



hình ảnh của những người đó, cho nên

không

thể nào nhìn



chủng tộc của bọn họ.

Khi phạm vi hoạt động của những người đó ngày càng gần, tất cả mọi người nỗ lực ngừng thở, sợ kinh động bọn họ.

Thời gian chậm rãi trôi

đi, bóng đêm cũng dần thối lui theo.

Nơi chân trời xuất

hiện

một

đạo ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời, rốt cuộc cũng đem bóng đêm xé rách, làm lộ ra nguyên trạng của thế giới.

Bóng đêm thối lui, sương sớm tràn ngập, những người đó cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người hoạt động chung quanh, càng làm cho họ càng thêm sợ hãi.

Mọi người dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn những “người” đó.

Hoặc là

nói, bọn chúng cũng

không

thể gọi là người.

Những “người” đó có thân hình của con người,

trên

người mặc đồng phục màu nâu, nhưng mà ngũ quan chúng nó lại bẹp, miệng lại

không

có môi, đầu bóng loáng

khôngsợ tóc, làn da

thì

màu xanh, tay chân chúng nó hơi dài,

trên

chân là đôi giày bó màu đen, tuy tay áo để lộ phần tay giống người, nhưng

trên

ngón tay có

một

lớp màng, tương tự như của con ếch.

Nhìn kỹ, quả

thật

như là

một

loại ếch tiến hóa thành người.

Theo đánh giá có thể gọi là người nhái.

Trong tay bọn chúng cầm

một

cây gậy bằng kim loại sáng bóng,

đang

đi

chung quanh sưu bắt người thường, đôi mắt dẹp lóe lên tia nhìn lạnh như băng, chỉ cần có người thường bị chúng bắt được, trực tiếp dùng gập kim loại trong tay công kích, đối đãi như với súc vật. Nếu dám phản kháng bọn chúng,

sẽ

bị chúng dùng gậy đánh lên lưng, đem xương sống đánh gãy, sau đó ném

trên

mặt đất.

Nhiều người trốn ở gần đó đều bị bọn chúng tìm được, người phản kháng

sẽ

bị đánh gãy xương sống, máu chảy đầy đất.

“A –“

Lại

một

tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên,

một

người đàn ông bị người nhái đánh đến đầu rơi máu chảy, ngã

trên

đất run rẩy

không

tiếng động, sau đó bị

một

người nhái xách chân lên kéo

đi

tựa như là kéo rác rưởi.

Những người

đang

ẩn

nấp ở nơi bí

ẩn

thấy

một

màn như vậy, sợ tới mức dùng tay che miệng lại,

không

dám thở mạnh

một

cái nào.

Nhóm người nhái tìm kiếm chung quanh

một

trận, càng ngày càng có nhiều người bị chúng lục soát ra.

Vị trí Trì An trốn cũng

không

tính là bí

ẩn, là

một

khe hở giữa mặt tường cùng cây cột đá thô to,



trốn ở đó, thả

nhẹ

hô hấp.

Lúc này,

một

người nhái

đi

qua cột đá, Trì An nhịn

không

được rụt về phía sau, thần sắc ngưng trọng,

không

chớp mắt nhìn nó.

Đột nhiên người nhái kia đem đầu xoay chuyển về phía sau lưng, xoay 180 độ, làm Trì An thấy mà nặng nề thở dốc trong lòng,

không

biết rốt cuộc đây là sinh vật gì, còn có thể đem đầu vặn ra sau gáy.

Với

một

màn phi thường quỷ dị này, dù trái tim Trì An đủ mạnh mẽ, nhưng cũng bị kinh sợ.

Người nhái kia nhìn qua chỗ



trốn, khi

đang

xem xét



ràng chỗ của Trì An,

trênmặt bẹp kia lộ ra biểu tình giống như là cười, nhìn như muốn mở miệng, lộ ra hàm răng nanh trắng bóng,

âm

trầm khủng bố, gậy kim loại trong tay đâm thẳng vào tim Trì An.

Trì An tay mắt lanh lẹ túm chặt lại đầu gậy

đang

đâm thẳng vào tim mình, dồn linh lực lên tay, dễ dàng mà đem gậy đó đoạt

đi.

Người nhái

không

nghĩ đến



sẽ

đoạt gậy của nó,

một

phú sơ sẩy, theo quán tính, thân thể lảo đảo ngã về phía Trì An.

Trì An tay mắt lanh lẹ mà dùng gậy quấn cổ người nhái, kéo vào góc.

Gậy kia

không

biết làm từ vật liệu gì, vào tay lại uyển chuyển

nhẹ

nhàng, trọng lượngthì

nhẹ

không

đáng

nói, tính chất lại thập phần cứng rắn, Trì An dùng nó quấn cổ người nhái kia, thoáng dùng sức, cổ người nhái liền bị vang lên

một

tiếng rồi bị gãy, mềm nhũn rũ xuống.

Trì An kéo thân thể người nhái, chậm rãi để xuống,

không

phát ra chút

âm

thanh nào.

Đột nhiên,



quay đầu, nhìn thấy cách đó

không

xa, phía sau cánh cửa có

một

ngườiẩn

nấp, là

một

thanh niên trẻ,

đang

dùng ánh mắt kinh dị nhìn

cô.

Trì An

không

để ý

hắn, tiếp tục khẩn trương nhìn chăm chú những người nhái khácđang

đi

ngang qua tìm bắt người.

Người nhái cũng

không

xem mấy người

đang

trốn này là người, phàm ra nhìn thấy, trước đánh

một

gậy, làm cho đầu rơi máu chảy, sau đó trực tiếp kéo

đi.

Trì An chú ý thấy, những người nhái đó đem những người bị đánh trọng thương đến tàn phế hoặc là chết kéo đến cách đó

không

xa, chất đống giống như chất hàng hóa.

Qua

một

lát, người nhái tìm được người ngày càng ít, chúng tập trung lại nơi chất đống những người bị bắt, châu đầu vào nhau thương lượng gì đó.

Sau

một

lúc thảo luận, nơi xa vang lên tiếng động cơ, tiếp theo

một

cục sắt cổ quáithật

lớn từ nơi xa xuất

hiện, rất nhanh

đã

đến trước mắt bọn người nhái.

Khi cục sắt đó tiếp đất, cửa tự động mở ra,

một

cái thang được đưa xuống, tiếp theo, bọn người nhái khiêng những người bị bắt lên,

đi

vào bên trong cục sắt.

Cho đến khi toàn bộ người nhái đều vào trong, cửa của cục sắt kia đóng lại, hưu

mộttiếng rồi bay

đi.

Lúc này, sương mù dày đặc thối lui, sắc trời

đã

sáng hẳn.

Nhờ ánh mặt trời, rốt cuộc Trì An cũng nhìn



hoàng cảnh chung quanh.

Nơi này là

một

thành phố hoang tàn,

trên

đưởng tùy ý có thể thấy vài công trình kiến trúc bị sập,

trên

vách tường toàn dấu vết loang lỗ,

trên

đường nơi nơi đều là bụi, những mặt tường đó

đã

bị ăn mòn bởi hơi thở của năm tháng, như là

một

tòa nhà lâu năm thiếu bảo trì. Nhưng Trì An vẫn có thể từ những dấu vết hoang tàn nhìn ra, nơi đây là

một

thành phố

hiện

đại hóa, những người bị tập kích chung quanh cũng mặc quần áo có hơi thở

hiện

đại.

Xem ra thế giới lần này là

một

thế giới

hiện

đại, nhưng hình như có chút bất đồng.

Từ diện mạo kỳ lạ của bọn người nhái vừa rồi, còn có cục sắt như đĩa bay tồn tại, đều chứng tỏ thế giới này

không

phải là thế giới



quen thuộc, khoa học kỹ thuật so vớihiện

đại còn phát triển hơn nhiều.

Lúc này khắp nơi là

một

mảnh yên tĩnh, bầu trời xa xăm thê lương, thành phố hoang tàn vẫn như cũ yên tĩnh.

Sau khi bọn người nhái rời

đi, những người trốn tránh cũng

không

dễ dàng từ chỗ ấn nấp

đi

ra, dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn trộm bên ngoài, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi.

Trì An cũng

không

có bước ra khỏi chỗ trốn,



mới đến, tuy

không

biết thế giới này là dạng gì, nhưng lại tin tưởng những người

đang

trốn tránh chung quanh có phương thức hành xử giống mình.

Quả nhiên, ước chừng qua nửa giờ,

đã

nghe thấy tiếng động cơ vang lên.

Tiếp theo,

một

chiếc đĩa bay giống cục sắt vừa chở người nhái

đi

từ xa bay đến, gào thét bay qua, cuốn lên

một

trận bụi mù.

trên

bầu trời, tựa hồ có loài chim vô cùng lớn bay qua, nhưng khi cẩn thận nhìn, Trì An phát

hiện

kia cũng

không

phải là chim gì, mà là

một

người chim.

Người chim từ

trên

bầu trời đáp xuống, đáp xuống

một

tòa nhà cao cách đó

không

xa.

Người chim so với người nhái lúc nãy, từ vẻ ngoài mà

nói, càng giống con người hơn, ngũ quan có nét của loài chim, thoạt nhìn tương đối sắc bén, mũi đặc biệt nhọn,

trênđầu là lớp lông trắng nhìn giống như tóc,

trên

người mặc quần áo thoải mái,

trên

lưng là

một

đôi cánh màu xám, khi nó đậu xuống, hai cánh thu lại, rũ xuống phía sau nó.

Người chim nhìn về thành phố phía dưới,

một

đôi mắt sắc bén như

đang

tìm kiếm gì đó.

một

trận gió thổi tới, cuốn

đi

tro bụi lâu năm

trên

đường phố, hoang tàn thê lương.

Người chim kia

không

phát

hiện

được gì, sau

một

lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, hướng lên bầu trời đập cánh bay

đi, mãi cho đến khi biến mất

không

dấu vết.

Như thế qua

một

tiếng đồng hồ, mặc kệ là

trên

trời hay là dưới đất đều khôi phục lại yên tĩnh, những người

đang

trốn mới cẩn thận từ chổ ần thân bước ra, nương theo kiến trúc điêu tàn chung quanh, cẩn thận mà nhìn mà

đi

về tòa nhà cao lớn cách đókhông

xa.

Trì An ôm ba lô trong ngực, cũng lặng lẽ

đi

theo mọi người.