Tháp chiêm tinh hôm nay nghênh đón
một
vị khách, Thái tử Tư Thịnh phụng mệnh của Hoàng đế, tới tháp chiêm tinh để lấy linh phù cho lễ tế trời vào năm nay, linh phù do Quốc sư tự mình vẽ ra,
ẩn
chứa linh lực cường đại, có thể trấn áp tai họa tám phương.
đi
cùng Thái tử còn có Bát Hoàng tử, Thập Hoàng tử, và Thập Ngũ Hoàng tử. Nhóm Hoàng tử
đi
theo người hầu mặc đạo bào màu xanh trắng xen kẽ vào tháp chiêm tinh, thấy có mấy người trẻ tuổi
đi
đến nghênh đón, đám người trẻ tuổi kia đều mặc đạo bào
một
màu, tôn lên
cô
nương đứng giữa mặc cung trang màu hồng thêu hoa ngọc lan, phảng phất như đóa hồng giữa ngàn lá xanh, nở rộ nghênh đón ngày xuân, vô cùng tươi sáng trong lành.
Ánh mắt mấy vị Hoàng tử
không
nhịn được rơi xuống người thiếu nữ, đó là
một
thiếu nữ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú,
một
đôi mắt sáng ngời, vô cùng khéo léo, dáng người cao gầy thon thả, so với mấy người mặc đạo bào bên cạnh nàng muốn cao hơn nửa đầu, giống như hạc giữa bầy gà, làm người ta nhịn
không
được mà chú ý đến nàng đầu tiên.
Đây là điều thiếu nhất trong hoàng cung này, trong cung có quá nhiều bất đắc dĩ, lòng ngươi đều vặn vẹo đen tối, rất ít có linh hồn tinh khôi
không
nhiễm bụi trần, người sống trong hoàng cung, vĩnh viễn
không
có cách giữ gìn thuần khiết thuở ban đầu.
Sau khi đám người
đi
tới, nhìn thấy Thái tử và các vị Hoàng tử mặc triều phục, vội vàng đến thỉnh an.
Từ
trên
đạo bào của bọn họ, nhóm Hoàng tử biết đây là những đệ tử ký danh của Quốc sư, cùng những người hầu
khônggiống nhau, là những thiên sư có bản lĩnh chân chính của Huyền Môn.
Thái tử năm nay
đã
ba mươi, dung mạo tuấn tú, khí chất nội liễm ôn hòa, khi
nói
chuyện với người khác luôn mỉm cười, thân thiết nhưng vẫn đầy vẻ uy nghi, rất có phong phạm Thái tử, khiến người ta sinh lòng hảo cảm.
„Các người mới từ cung Long Tuyền đến đây sao?“ Thái tử ôn hòa hỏi.
một
thiên sư dẫn đầu cung kính trả lời: „Bẩm Thái tử điện tử, đúng vậy.“
Thái tử a
một
tiếng, tiếp tục
nói: „Nghe
nói
năm nay nước suối thiêng trong cung Long Tuyền so với năm trước phong phú hơn nhiều, đây là dấu hiệu tốt, hẳn là
một
năm thái bình.“
Dấu hiệu tốt
thì
ai cũng thích, nhóm thiên sư cũng
nói
theo Thái tử, khen tặng vài câu.
Thái tử thân thiết trò chuyện cùng họ vài câu, sau đó nhìn về phía thiếu nữ đứng giữa, mỉm cười
nói: „Vị này hẳn là đệ tử nhập môn mấy năm trước Quốc sư thu nhận, Trì
cô
nương đúng
không? Thập Thất đệ gần đây thế nào rồi?“
Trì An bị
hắn
điểm danh,
một
chút cũng
không
thấy kỳ quái, khóe môi nhếch
nhẹ
nở nụ cười tiêu chuẩn,
nói: „Điện hạ rất tốt, đa tạ Thái tử quan tâm.“
Thái tử cười
nhẹ, giọng ôn hòa nhưng cũng lộ ra
một
chút lo lắng: „Nghe
nói
lần trước Thập Thất đệ lại bị bệnh, phụ hoàng còn vì thế mà lo lắng rất nhiều. Đáng tiếc thân mình Thập Thất đệ luôn
không
tốt, luôn luôn
không
gặp khách, Bản cung muốn
đi
thăm Thập Thất đệ, lại lo lắng quấy rầy đệ ấy dưỡng bệnh...“
Thái tử
nói
chuyện cực kỳ chân thành, khiến người ta sinh hảo cảm, nhưng trong lòng vài vị Hoàng tử lại
không
cho là đúng.
Vị Thái tử này
không
giống với vị Thái tử
đã
chết bệnh trước kia, có thể ở trong nhóm Hoàng tử trổ hết tài năng, tâm cơ lòng dạ đều
không
ít, càng vì chung quanh có quá nhiều Hoàng tử thành niên như hổ rình mồi bên cạnh, làm
hắn
càng thận trọng từ lời ăn tiếng
nói
đến hành động,
không
để người nào bắt lấy sai lầm, là
một
vị Thái tử vô cùng hoàn mỹ.
Đáng tiếc dù cho hoàn mỹ thế nào, nhưng ở phía
trên
còn có vị Hoàng đế tùy thời
sẽ
phế bỏ
hắn, vẫn là
không
tránh đượcmột
chút nóng vội, từ thái độ tránh còn
không
kịp của
hắn
với vị do người ở Cảnh Dương cung dạy bảo
thì
có thể nhìn ra được.
Bọn họ chính là nhớ
rõ
thất bại của vị Thập Nhị Hoàng tử năm đó, chỉ vì
hắn
mưu toan muốn lợi dụng
yêu
ma, mới có thể rơi vào cục diện này, Thái tử cũng ghi nhớ giáo huấn này,
không
dám dễ dàng mà đắc tội
hắn, lại cũng
không
quên mượn sức.
Địa vị của Thập Thất Hoàng tử ở hoàng triều này quá mức đặc thù, thân phận
yêu
ma giáng thế của
hắn
khiến cho
hắnkhông
giống người thường, hơn nữa
hắn
còn có
một
thế lực thần bí vô cùng lớn để sử dụng, khiến người
không
dám coi khinh
hắn.
không
ai nguyện ý cùng
hắn
đối địch, tốt nhất là mượn sức.
Mà tất cả Hoàng tử đều biết, Thập Thất Hoàng tử ở Cảnh Dương cung dưỡng
một
tiểu
cô
nương từ gia tộc đuổi ma, tuy gia thế
cô
nương này
không
mạnh, nhưng nàng có thể khiến cho Thập Thất Hoàng tử đem nàng dưỡng ở Cảnh Dương cung, thậm chí được Quốc sư đáp ứng thu nàng làm đồ đệ,
thì
có thể biết được địa vị của nàng trong lòng Thập Thất Hoàng tử, cũng khiến tâm tư các Hoàng tử khác linh hoạt hẳn lên.
Ngày thường Thập Thất Hoàng tử đem người giấu kỹ bên mình, bọn họ
không
có cơ hội tiếp xúc, khó có dịp hôm nay được gặp mặt, Thái tử tự nhiên
sẽ
không
từ bỏ cơ hội tạo quan hệ.
Thái tử cười hỏi thăm xong Thập Thất Hoàng tử, lại đem ngọc bội tùy thân thưởng cho Trì An, sau đó cho bọn họ rời
đi.
Chờ sau khi nhóm thiên sứ rời
đi, Bát Hoàng tử liền khẽ cười
một
tiếng,
nói: „Thái tử điện hạ đối với Trì
cô
nương
thật
ôn nhu, mối tình đầu của tiểu
cô
nương, có lẽ là
một
lòng muốn bay đến
trên
người của Thái tử điện hạ.“
Sắc mặt Thái tử khẽ biến, bất động thanh sắc
nói: „Bát đệ lo lắng nhiều rồi,
cô
chẳng qua là hỏi thăm thân thể Thập Thất đệ, nàng ấy là người bên cạnh Thập Thất đệ,
cô
đối với nàng tự nhiên cũng nhìn với con mắt khác.“
Bát Hoàng tử ha hả cười,
không
nói
chuyện nữa.
Các Hoàng tử nhìn Thái tử và Bát Hoàng tử giao phong, cũng
không
có mở miệng.
Đối với vị Cảnh Dương cung kia, bọn họ đều có thể
không
đắc tội
sẽ
tận lực
không
đắc tội, nếu
không
sẽ
không
có trái cây ngon để ăn, đối với vị Trì
cô
nương kia, bọn họ dù có tâm tư gì, cũng
không
dám biểu lộ ra ngoài.
***
Bên kia, sau khi Trì An cùng các sư huynh sư tỷ từ biệt Thái tử,
thì
nhanh chóng tiến vào tháp chiêm tinh để tu luyện.
Thời gian tu luyện
thật
sự
trôi qua quá nhanh, đảo mắt
đã
đến hoàng hôn, ráng đỏ hừng hừng khí thế tràn nửa nơi chân trời, nóng bỏng, vô cùng rực rỡ.
Trì An người đầy mồ hôi mà kết thúc tu luyện, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, từ biệt các sư huynh sư tỷ, chuẩn bị rời tháp chiêm tinh.
„An muội muội.“ Mao Nhân gọi nàng lại.
Trì An đứng ở cửa, thấy Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn cầm tay nhau
đi
tới.
Mười năm qua, Bùi Cảnh Tuấn và Mao Nhân đều
đã
trưởng thành, Bùi Cảnh Tuấn trở thành
một
thiếu niên lang tuấn lãng, Mao Nhân cũng trở thành
một
thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, tuấn nam mỹ nữ đứng chung
một
chỗ, vô cùng xứng đôi.
Mao Nhân gọi Trì An lại, cùng Bùi Cảnh Tuấn đưa nàng đến gốc cây ngọc lan ngoài tháp chiêm tinh, cười
nói: „An muội muội,một
tháng sau, ta và Cảnh Tuấn ca
sẽ
rời khỏi tháp chiêm tinh trở về nhà thành thân, đến lúc đó hy vọng An muội muội có thể đến uống ly rượu mừng.“
„A?“ Đầu tiên Trì An rất kinh ngạc, sau đó lập tức cười khanh khách mà chúng mừng bọn họ,
nói: „Nếu có thể, tự nhiên
sẽ
điuống rượu mừng.“
Năm đó Bùi Cảnh Tuấn và Mao Nhân cùng nhau bị Úy Xuyên mang vào kinh thành, sau đó lại cùng nhau vào tháp chiêm tinh học tập, hai người sớm chiều ở chung, bất tri bất giác, nảy sinh tình ý, sau đó
nói
lại với người nhà, hai nhà trao đổi canh thϊếp, chính thức cho bọn họ đính hôn.
hiện
giờ tuổi hai người cũng
đã
lớn, cũng nên thành thân, lần này bọn họ xuất sư trở về nhà, hai nhà liền thương nghị tổ chức hôn lễ cho hai người.
Mao Nhân
nói, „Dĩ nhiên là có thể! Nếu
không
muội cùng chúng ta trở về Giang Nam, nhiều năm như vậy muội
không
có trở về, chẳng lẽ
không
nhớ phụ thân và nương của muội sao?“
Trì An nghe đến đó, trong lòng khẽ động.
Đời này, nàng có thể nhìn lại cha mẹ
đã
qua đời vì tai nạn giao thông, làm sao mà
không
nhớ?
Chỉ là nàng
không
phải tiểu hài tử, biết điều gì nên lấy nên bỏ, dưới tình huống để phụ thân và nương đều bình an, việc tăng thực lực của bản thân càng quan trọng hơn, chỉ khi bản thân cường đại, mới có thể bảo hộ người nàng để ý, cho nên mới đem hết thảy tưởng niệm áp xuống, ở lại kinh thành
đi
theo Quốc sư tu luyện, thời khắc bổ sung
sự
thiếu hụt của bản thân.
Bùi Cảnh Tuấn thấy bộ dạng của nàng,
nói: „An muội muội, nếu muội nhớ bá phụ bá mẫu, có thể thỉnh cầu Thập Thất Hoàng tử cho phép muội về nhà, đến lúc đó trở về cũng
không
muộn.“
Trì An nhìn bọn họ cười,
nói: „nói
cũng đúng, muội
sẽ
suy nghĩ.“
Mao Nhân cao hứng lôi kéo tay nàng, cười
nói: „Tuy bọn họ đều
nói
Thập Thất Hoàng tử tính tình
không
tốt, động
một
chút là gϊếŧ người, nhưng tỷ cảm thấy thấy Thập Thất Hoàng tử là người trong nóng ngoài lạnh, đối đãi với muội rất tốt, nếu là muội thỉnh cầu, ngài ấy chắc chắn cho phép muội trở về nhà. An muội muội, chúng ta chờ tin tốt của muội.“
Trì An cùng bọn họ
nói
vài câu, mới vừa lòng rời
đi.
Trở lại Cảnh Dương cung trời
đã
tối.
Lúc nàng mới vừa vào cửa cung,
đã
thấy Lưu
âm
chờ ở chỗ đó, nhìn thấy nàng trở về,
trên
mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, hành lễ,nói: „cô
nương
đã
trở lại,
đã
chuẩn bị nước xong, ngài
đi
rửa mặt trước
đi.“
Tu luyện
một
ngày, đặc biệt là thường xuyên sử dụng pháp thuật, cả người Trì An đều là mồ hôi, mỗi ngày trở về đều phải tắm qua nước nóng trước, để người
không
còn mồ hôi tránh để vị Hoàng tử nào đó ghét bỏ.
hắn
ghét bỏ
không
phải đặt ở ngoài miệng, mà là
trên
hành động, trực tiếp đem nàng ôm
đi, lột sạch rồi ném vào trong bồn tắm.
Khi Trì An còn
nhỏ
cũng tùy
hắn
lăn lộn, nhưng dần dần lớn lên, làm sao lại chịu để
hắn
làm như vậy, kiên quyết
không
cho phép
hắn
tùy tuyện cởϊ qυầи áo của nàng ném vào bồn tắm, đều là nàng tự động tắm rửa sạch, mới
đi
gặp
hắn.
Lưu
âm
mang theo mấy cung nữ hầu hạ nàng tắm gội, dùng hương cao cực phẩm, chăm sóc từ đầu đến chân cho nàng, lăn lộn hơn nửa canh giờ, mới hầu hạ nàng mặc xong quần áo, mái tóc rối tung vẫn còn mang theo hơi nước rời
đi
bể tắm.
Mới vừa bước vào cửa, Trì An cảm giác được trong
không
khí có hơi thở của nhiều hơn hai người, ngẩng đầu nhìn lên,
đãthấy
một
người an tĩn ngồi ở
trên
giường đất sát cửa sổ, dư quang của ánh hoàng hôn
đi
qua cửa sổ, người nọ đưa lưng về phía ánh sáng, khiến người ta
không
nhìn
rõ
khuôn mặt, chỉ có
một
đôi mắt màu tím ở trong bóng tối, như là ma quỷ, khiến người ta nhìn
một
cái đều bị dọa sợ.
Trì An lại
không
hề sợ hãi, từng bước
đi
về phía
hắn, dần dẩn thấy
rõ
khuôn mặt của
hắn.
đã
là cuối Xuân, nhưng
trên
người
hắn
vẫn là y phục dầy cho mùa Xuân, mái tóc đen như lụa hơi rối xõa xuống, chỉ dùng hai bên tóc mái cột buộc lấy phần tóc sau đầu, tóc đen như mực óng ánh, càng làm tăng lên khuôn mặt trắng bệch của
hắn, đôi mắt tím sâu
không
thấy đáy, đánh sâu vào lòng người, khiến người ta khó có thể quên được.
Đây là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, cho dù ốm yếu, nhưng vẫn
không
giảm được phong thái của
hắn.
„Tư Ngang.“ Trì An nheo mắt nhìn
hắn, hỏi: „đã
dùng bữa chưa?“
hắn
dùng tay che miệng ho khan
một
tiếng, có chút suy yếu
nói: „Còn chưa.“
hắn
vừa
nói
vừa vươn tay kéo nàng.
Trì An đem tay mình đặt lên bàn tay lạnh giá của
hắn, dựa theo sức kéo mà ỷ vào lòng ngực
hắn.
Vóc người của
hắn
rất cao, có vẻ vô cùng mảnh khảnh, từ vạt áo rộng mở có thể nhìn thấy lòng ngực tái nhợt gầy yếu, nhưng tay
hắn
lại vô cùng có lực, đem nàng ôm vào trong ngực, lộ ra cường thế
không
thể kháng cự được.
Trì An duỗi tay ôm lấy bờ vai
hắn, môi như có như
không
lướt qua thùy tai lạnh băng của
hắn, thân thể
hắn
cương cứng, tay ôm nàng vào bên hông cũng chặt thêm
một
chút.
Trì An
không
dám quá mức, làm bộ lơ đãng nghiêng đầu,
không
dám trêu chọc
hắn
tiếp.
Thân thể Tư Ngang ở thế giới này quá mảnh mai,
không
chịu nổi trêu chọc như vậy.
Ôm nàng trong chốc lát, Thập Thất Hoàng tử truyền lệnh đốt đèn và dùng thiện.
trên
bàn đều là món Trì An thích ăn, món Thập Thất Hoàng tử thích
thì
không
có mấy, hơn nữa
hắn
cũng
không
ăn bao nhiêu, mấy năm nay,
hắn
vẫn như cũ là uống thuốc thay cơm, thường thường muốn vào mật thất bế quan mười ngày nửa tháng, sau khi trở ra, sinh cơ mới kéo dài thêmmột
chút, cứ như vậy kéo dài đến bây giờ, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng tùy thời
sẽ
đoạn tuyệt sinh cơ.
Nhìn nhiều năm như vậy, Trì An
đã
thành thói quen, cũng phi thường quý trọng ngày tháng ở bên cạnh
hắn, ngày nào đó
hắnđột nhiên qua đời, tuy nàng
sẽ
thương tâm khổ sở, nhưng cũng
không
có ngoài ý muốn.
Sau khi ăn cơm xong, hai người tản bộ ở trong sân, Trì An cùng
hắn
nói
chuyện phát sinh trong hôm nay ở tháp chiêm tinh.
Nghe nàng gặp được Thái tử và các vị Hoàng tử, Thập Thất Hoàng tử quay đầu nhìn nàng, thấy mặt nàng nhàn nhạt ý cười, ánh mắt hơi tối lại, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng lãnh đạm, đối với hành vi của Thái tử cũng
không
tỏ ý kiến gì.
Trì An vô cùng thông minh
nói: „Thái tử điện hạ thưởng cho muội ngọc bội, muội
đã
cho Lưu
âm
cất
đi
rồi.“
hắn
duỗi tay sờ sờ mặt nàng, trong mắt càng thêm ý cười, ôn nhu
nói: „An An
thật
ngoan.“
không
ngoan được sao? Người này ở thế giới này vì thân thể
không
tốt, nên càng thêm biếи ŧɦái, tính tình cũng vô cùng quái đản, Trì An
không
muốn chọc
hắn, cho nên có thể vuốt lông
thì
vuốt, tuyệt đối
không
nghĩ đến việc bị
hắn
nhốt trong phòng tối.
À, dĩ nhiên, lấy thân thể suy nhược này của
hắn, chỉ sợ cũng
không
nhốt được nàng,
thật
cao hứng! ~(≧▽≦)/~
Mãi cho đến khi
nói
đến chuyện thành thân của Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn, trong lòng Thập Thất Hoàng tử khẽ động.
„Nàng muốn trở về Giang Nam sao?“ Thập Thất Hoàng tử hỏi.
„Muốn.“ Trì An thành
thật
trả lời. „Muội
đã
mười năm
không
gặp phụ thân và nương, rất nhớ bọn họ.“
Thập Thất Hoàng tử nhếch môi,
không
nói
gì.
Trì An liếc
hắn
một
cái, lại liếc thêm
một
cái, ánh mắt tựa như chú chó
nhỏ, long lanh, đặc biệt khiến người ta mềm lòng.
Sau
một
lúc lâu, Thập Thất Hoàng tử
nói: „Ta cùng nàng
đi
Giang Nam.“ Lâu như vậy,
hắn
cũng nên tới cửa bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.
Trì An cao hứng mà cười nham nhở, bên môi lộ má lúm đồng tiền, cả người ngọt ngào giống như được ăn mật, vô cùng phấn khởi.
Thập Thất Hoàng tử cúi người, hôn lên khóe môi nàng.
Cung nhân đứng ở hành lang thấy thế, vội vàng cúi đầu.
Lấy được đáp án của
hắn, Trì An đặc biệt cao hứng, tuy ngay từ lúc bắt đầu nàng biết, với tính cách của nam nhân này,
hắnsẽ
bồi nàng trở về
một
chuyến, nhưng từ chính miệng
hắn
nói
ra, vẫn khiến nàng vô cùng cao hứng, có
một
loại tâm ý ngọt ngào.
Buổi tối, hai người lên giường nằm nghỉ, Thập Thất Hoàng tử giống như khi còn
nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực, hưởng thụ ấm áp
trên
người nàng.
Từ sau khi Trì An tu luyện, thân thể khỏe mạnh hơn nhiều so với nữ tử bình thường,
hiện
giờ tu vi
đã
nâng cao, trong cơ thể thường xuyên có linh lực, ấm dào dạt, giống như
một
cái bếp
nhỏ, bị Thập Thất Hoàng tử ôm cũng
không
bị đông lạnh đến ngủ
không
được, ngược lại vì nhiệt độ cơ thể nàng cao, giúp ấm áp thân thể lạnh băng của
hắn.
Mấy năm nay, Trì An cũng quen
hắn
ôm mình để sưởi ấm.
Nhưng loại thói quen này,
rõ
ràng là có chút thay đổi khi vị Hoàng tử điện hạ này thành niên, đặc biệt là khi
hắn
có được du͙© vọиɠ nam tính, Trì An mỗi tối
đi
ngủ, đều
sẽ
bị
hắn
dùng đôi mắt thâm trầm của
hắn
nhìn đến cả đầu tê dại.
Nương a, tên gia hỏa này khó khi bị biến thành suy nhược, lại vẫn ngon miệng như vậy, nàng
thật
sự
muốn xoay người ănhắn.
Chỉ là thân thể
hắn
quá mảnh mai, nàng lo lắng sau khi thượng
hắn, ngày hôm sau
hắn
liền tinh tẫn người vong,
thật
sựkhông
dám xuống tay mà.
Có ai khổ hơn so với nàng? Nam nhân của mình mỗi ngày ngủ ngay bên cạnh, lại
không
dám xuống tay, còn lo lắng
hắn
bị tinh tẫn người vong, đành phải chịu đựng.
Chỉ là nàng dựng tâm lương khổ nhưng nam nhân này căn bản
không
cảm giác được, luôn vào lúc nàng ngù, bắt đầu động tay động chân, càng quá đáng hơn là, mỗi lần đều trêu chọc nàng
một
bụng tức giận mà
không
phát ra được.
„An An, nàng
thật
đẹp...“
âm
thanh gợi cảm như thế cứ lải nhải cả đêm, ở bên tai nàng nỉ non những lời âu yếm
thật
êm tai.
Xoang mũi Trì An hừ
nhẹ
một
tiếng, cả người nâng lên, hai chân thon dài kẹp chặt, đồng thời cũng kẹp luôn eo thon chắc củahắn, cảm giác được vật dữ tợn giữa hai chân cách qυầи ɭóŧ, từng chút từng chút mà cọ, cọ đến ướt nhẹp.
Người này tuy thân thể đơn bạc, nhưng đồ vật kia vẫn như cũ to lớn mười phần, được trời ưu ái, Trì An mỗi lần nhìn thấy, cũng
không
dám nhìn.
Cho đến khi động tác
hắn
ngày càng quá mức, Trì An liền ngăn cản
hắn.
“không
được!” Trì An liếʍ liếʍ môi khô nóng, cắn vào lỗ tai
hắn, khàn khàn
nói: “Thân thể của huynh chịu
không
nổi.”
Thập Thất Hoàng tử cứng đờ, sau đó ở bên tai nàng cắn răng nghiến lợi mà
nói: “Ai
nói? Ai chịu
không
nổi?”
Nam nhân đều
không
hy vọng người của mình
nói
hắn
chịu
không
nổi, đặc biệt là nam nhân này,
đã
quen cường thế, ngay cả khi
không
có ký ức, cái loại cường thế này cũng khắc vào trong xương cốt,
không
chấp nhận được có người nghi ngờ
hắn.
Đáng tiếc tính cách
hắn
cường thế, lại là
một
thân thể suy nhược, có thể nghĩ có bao nhiêu khổ sở
một
bàn tay Trì An
nhẹ
nhàng mà đem
hắn
đè lại, sau đó lại xoay người cách khỏi người
hắn, chậm rãi ngồi dậy, đem cái yếm lỏng lẻo kéo lên, thắt lại nút đỏ đàng hoàng che lấp bộ ngực no đủ tròn trịa, còn có dấu vết ái muội.
Động tác của nàng
không
nhanh
không
chậm, trong ánh sáng u ám của dạ minh châu, da thịt óng ánh trong suốt, được khắc lên những ấn ký mỹ lệ, vài sợi tóc mướt mồ hôi rũ trước mặt, phá lệ hương diễm, dụ dỗ nam nhân kia tà hỏa tăng nhiều.
Chờ nàng đem quần áo của mình xử lý tốt, Trì An cúi người hôn lên môi
hắn, cười
nói: “Ngủ
đi, thức đêm đối với thân thể huynh
không
tốt.”
Thập Thất Hoàng tử nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt rơi
trên
cổ thon dài tinh tế của nàng, sau đó là ngực phập phồng tròn trịa, lòng bàn tay phảng phất vẫn còn lưu lại hương thơm mềm mại, thân thể xao động, kêu lên
mộttiếng rồi phát tiết ra, vật dưới thân cũng cứng rắn phát đau…
hắn
dùng sức mà nắm chặt tấm chăn, ánh mắt u ám nhìn nàng, như
một
mãnh thú nhìn thấy con mồi.