Liêu Thần

Chương 68: Triệu hồi ác ma 11

Cuối cùng buổi hẹn hò mà Lucifinil

đã

chuẩn bị từ lâu cũng

không

thể thuận lợi tiến hành đến cuối cùng.

Lần này, quấy rối bọn họ hẹn hò, cũng

không

phải là các Tử thần tạo ra thiên tai hay nhân họa gì cả, mà là đám người phàm kia.

Sau khi bọn họ chơi trò tàu lượn siêu tốc,

đi

ngang nhà ma,

thì

Lucifinil đề nghị vào xem.

Thế giới này là

một

thế giới

hiện

đại hư cấu, khoa học kỹ thuật so với

sự

hiểu biết của Trì An

thì

còn tiên tiến hơn

một

ít, giống như nhà ma này, lợi dụng khoa học kỹ thuật mà tạo thành, hiệu quả vô cùng, càng thêm dọa người, rất được các cặp đôi

yêu

thích để thể bản lĩnh đàn ông.

Trì An nhìn thấy

trên

mặt

hắn

vẻ rụt rè lãnh đạm, nếu

không

phải biết tính cách

thật

của

hắn, chắc chắn

sẽ

bị bộ dáng

hiệntại của

hắn

lừa gạt.



cười như

không

cười mà liếc nhìn

hắn

một

cái, đồng ý

đi

vào nhà ma.

„Sức tưởng tượng của con người luôn vô cùng phong phú.“ Lucifinil sau khi mua vé, nắm tay



đi

vào nhà ma, vừa

đi

vừanói

với

cô: „Ta còn chưa nhìn qua bộ dạng người phàm trong lốt quỷ như thế nào,

không

biết có khủng bố hơn so với địa ngục

không

nữa.“

„Chàng

đã

đi

qua địa ngục?“ Trì An tò mò hỏi

hắn.

„không

có.“ Lucifinil mất tự nhiên

nói, „Địa phương hắc ám

không

thú vị như vậy, ta

không

muốn

đi.“

Trì An hồi tưởng lại ở thế giới trước



đã

xem

không

ít tài liệu về thần thoại phương Tây, trong những tư liệu đó, có nhiều giả thuyết, Lucifinil cuối cùng bị trục xuất khỏi thiên đàng, trở thành Vương địa ngục, gọi là Lucifer, xứng đáng là quân chủ của địa ngục.

Nhưng ở nơi này, địa ngục

đã



một

chủ nhân khác, mà Lucifinil còn

không

có bị trục xuất khỏi thiên đình,

hắn

vẫn là thiên sứ đầy phong cảnh nơi thiên đàng, là Đại thiên sứ, khống chế quyền hành nên thiên giới, là thần tử tín nhiệm của Trưởng thiên sứ.

Mới vừa tiến vào nhà ma

không

lâu, bọn họ liền nhìn thấy

một

cảnh người chết thê thảm, trạng thái thi thế vô cùng khủng bố, ghê tởm.

Thần sắc của Trì An cùng Lucifinil vô cùng tự nhiên mà

đi

qua

đi.

„Thi thể“ đó trừng to đôi mắt cá chết, nhìn thấy đôi tình nhân vừa

đi

qua dường như

không

có sợ hãi gì, lập tức dùng bộ đàm liên lạc cho đồng nghiệp, hôm nay có

một

đôi giống như

không

có sợ hãi với tử thi khủng bố, hơn nữa lá gan của bọn họ vô cùng lớn, đối mặt với tình trạng thê thảm của thi thể mà mặt

không

hề đổi sắc, cho nên cần phải tận tình mà dùng phương án khác, cần phải cho hai vị khách này cảm nhận được

sự

khủng bố của nhà ma.

không

khí đột nhiên biến lạnh.

Trì An sờ sờ hai cánh tay trần của mình, hiểu



là nhà ma

đã

hạ thấp nhiệt độ, phỏng chừng chút nữa

sẽ

có „Quỷ hồn“ xuấthiện.

Lucifinil nhìn thấy phản ứng của

cô, lập tức tích cực mà đem



ôm vào trong ngực,

nói: „Có phải lạnh hay

không? Ta ôm nàng

đi.“

„...

không

cần,

đi

đường

không

tiện.“ Trì An uyển chuyển mà từ chối ý tốt của

hắn, lơ

đi

ánh mắt thất vọng của

hắn, tiếp tục hứng thú bừng bừng

đi

nhìn xem tình huống chung quanh, chờ đợi „Quỷ hồn“ xuất

hiện.

Ánh đèn

trên

đỉnh đầu đột nhiên lập lòe,

một

quỷ hồn màu trắng từ bên cạnh thổi qua.

„Quỷ hồn“ đặc biệt tiến đến phía sau bọn họ thổi khí, khí lạnh làm lông tơ phía sau cổ mảnh khảnh đều bị dựng đứng lên.

Lucifinil rất là

không

cao hứng vì bạn

gái

không

phối hợp, vì thế đem „Quỷ hồn“ đá bay

đi. „Quỷ hồn“ treo

trên

dây thép bị đá bay vυ't

đi, đâm thẳng vào vách tường sau màn sân khấu, nháy mắt, „Quỷ hồn“ đập mặt vào tường, đổ máu đầy mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Trì An

không

nghĩ tới „Quỷ hồn“ cứ như vậy mà bị đá bay

đi, vội túm lấy tay Lucifinil kéo

đi, đỡ phải bị lên án

hắn

ngược đãi nhân viên công tác ở đây.

Sau thi thể, quỷ hồn, bọn họ lại gặp được cương thi, tang thi.

Sau khi cương thi và tang thi biết được kết cục của „Quỷ hồn“, sợ bản thân mình cũng bị đá văng vào tường,

không

dám

đidọa bọn họ, chỉ trốn ở góc tường, chờ bọn họ

đi

qua.

Trì An cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, sau khi

đi

qua, còn chào hỏi với bọn họ,

nói: „Vất vả, mọi người sắm vai vô cùng chânthật!“

Cương thi và tang thi đều đen mặt mà nhìn

cô.

Biểu tình Lucifinil vô cùng thất vọng, cảm thấy nhà ma này

thật

không

quá tận lực làm, đóng giả

một

chút cũng

không

khủng bố, cho nên Trì An mới

không

có bị dọa sợ, còn có thể giống như

không

có việc gì mà cùng bọn họ chào hỏi, khen bọn họthật

không

đúng.

Những nhân viên đó cũng rất tuyệt vọng nha,



gái

gan dạ như vậy, làm bọn họ

một

chút cũng

không

có cảm giác thành tựu, bọn họ có thể làm sao bây giờ?

“Như thế nào,

không

cao hứng sao?” Trì An buồn cười hỏi

hắn.

Lucifinil nhàn nhạt mà

nói: “không

có, chỉ là có chút thất vọng,

thì

ra sức sáng tạo của con người cũng

không

phải là tốt nhất.“ Ít nhất

không

có dọa được



sợ đến mức bổ nhào vào trong ngực

hắn.

Trì An dễ dàng nhìn ra ý đồ của

hắn,

không

nói

gì mà quay đầu bước

đi.

Biết ngay là

hắn

không

có lòng tốt mà!

Nếu ở thế giới trước, Tư Ngang mang



đem nhà ma chơi,



nhất định có thể bị dọa sợ đến mức nhảy vào người

hắn,

mộtđường dính lấy

hắn. Chỉ là

đã

trải qua vài thế giới,

yêu

ma quỷ quái nào mà chưa gặp qua, vật ghê gớm khủng bố hơn cũng có, những con người này đóng giả, ngược lại có chút dễ gần, đáng

yêu, căn bản

không

có cảm giác sợ hãi.

đang

suy nghĩ, ánh sáng chung quanh đột nhiên tối

đi, trong bóng đêm,

một

thiên sứ cánh trắng tóc vàng xuất

hiện, trở thành nguồn sáng trong bóng đêm, ánh sáng tỏa ra xa vạn trượng, làm người ta

không

thể bỏ qua.

Thiếu chút nữa Trì An

nói

một

câu: „Thiên sứ này đóng giả như

thật

vậy!“

May mắn đúng lúc phản ứng lại, này là thiên sứ

thật

nha,

một

thiên sứ tới nơi này làm cái gì?

không

cần Trì An

đi

đoán,

đã

thấy thiên sứ kia cầm trong tay

một

thanh kiếm tạo hình tinh xảo phát ra ánh sáng,

một

kiếm đem

một

tiểu ác ma xấu xí giải quyết xong, liều



ràng

hắn

ở chỗ này làm gì.

Thiên sứ luôn

không

thích ác ma đại biểu cho hắc ám, trong khoảng thời gian này, Trì An thường xuyên nhìn thấy thiên sứ khi thấy ác ma

thì

giống như được tiêm máu gà hưng phấn tiến lên giải quyết chúng nó.

Khi thiên sứ kia thu hồi kiếm thánh, quay đầu nhìn thấy Trì An và Lucifinil,

trên

mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, „Lucifinil?“

Lucifinil nhàn nhạt mà ừ

một

tiếng, lôi kéo Trì An

đi

qua.

Thiên sứ kia vẫn đứng tại chỗ, cũng

không

có mạo muội tiến lên quấy rầy, nhìn bọn họ rời

đi.

Bởi vì gặp phải thiên sứ,

trên

mặt Lucifinil lộ



vẻ mặt

không

vui khi bị quấy rầy, mà loại

không

vui này, sau khi bọn họ rời khỏi nhà ma, đột nhiên chứng kiến

một

màn thiên sứ đại chiến với ác ma, lại càng

không

vui.

Trì An ngước cổ nhìn cảnh chiến đấu xuất sắc

trên

trời, ác ma cùng thiên sứ hỗn chiến với nhau, đủ mọi màu sắc ma pháp đem cả

không

trung nhuộm thành đủ loại màu sắc, quả

thật

như ở trong

một

bô phim huyền huyễn, phi thường đồ sộ, mà công viên trò chơi phía dưới, loài người vô tri vẫn như cũ vô cùng cao hứng mà vui chơi,

không

chút nào biết được nguy hiểm có thể tùy thời rơi xuống đầu.

Trong mắt Trì An, đây là người chim đánh nhau với con dơi.

Trì An nhìn

một

chút, phát

hiện



một

số chỗ

không

người nhìn thấy, rất nhiều máy móc bị phá hủy, có những nhân viên pháthiện

mới vừa chạy đến, còn chưa kiểm tra

đã

trở nên mờ mịt mà tránh

đi, giống như bị người quấy nhiễu ký ức,

không

biết bản thân mình tới nơi này làm cái gì.

„Chàng

không

đi

ngăn cản bọn họ sao?“ Trì An hỏi người bên cạnh,



ràng là tính toán khoanh tay đứng nhìn,

hắn

là thiên sứ,

hiện

tại

không

phải nên

đi

giúp thiên sứ sao?

Lucifinil a

một

tiếng,

nói: „Bọn họ đánh mệt

sẽ

tự mình trở về.“

Cho nên,

hắn

đây là mặc kệ?

Bất quá khi đột nhiên có

một

ánh sáng màu đen đánh tới chân Trì An, khiến

một

vũng bùn bên cạnh văng tung tóe, tuy Lucifinil đúng lúc đem



kéo ra, nhưng vẫn bị dính

một

chút vết dơ, vì thế Lucifinil tức giận.

Lucifinil tức giận, lập tức sau lưng xuất

hiện

một

đôi cánh trắng, mái tóc ngắn màu đen biến thành màu vàng,

hắn

bước lên, giang rộng hai cánh, bay đến giữa

không

trung, đem ác ma có cánh dơi ném

trên

mặt đất, ngay khi ác ma bò dậy,

hắn

mộtchân liền đá mạnh vào đầu nó.

Trì An: “……”

Ác ma kia chưa kịp phát ra

một

tiếng,

đã

hóa thành

một

làn sương máu biến mất trong trong

không

khí.

trên

bầu trời, thiên sứ và ác ma

đang

đánh nhau đều bị dọa sợ đến ngây người.

Thiên sứ đều là mỹ lệ ưu nhã, ngay cả trong chiến đấu, cũng vô cùng chú ý, chiêu số hoa lệ, dáng người tuyệt đẹp, đâu có giống như vị thiên sứ này, đầy huyết tinh bạo lực như thế, gϊếŧ ác ma

một

cách khủng bố như vậy.

“Lucifinil!”

một

thanh

âm

nén giận vang lên.

Trì An quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó

không

xa hai chân Satan lơ lửng

trên

mặt đất,

trên

lưng là đôi cách đen giang rộng, Trì Tâm đứng bên cạnh Satan, vẻ mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi, trong tay



còn cầm

một

cây kẹo bông gòn, nhìn giống như các



gái

đang

cùng bạn trai

yêu

thương

đi

hẹn hò.

Ánh mắt Trì An rơi xuống đôi cánh đen

trên

lưng Satan, nhìn

sự

đối lập với những đôi cánh dơi

trên

người ác ma,



đã

nhìn ra Satan cũng từng là thiên sứ, hơn nữa năng lực của

hắn

nhất định rất mạnh, cho nên sau khi bị trục xuất khỏi thiên giới, vẫn giữ lại đôi cánh chim thuộc về thiên giới – chỉ là đôi cánh

đã

bị nhuộm

một

màu đen.

Cách nhìn của thiên sứ và ác ma

không

giống nhau, đột nhiên

không

nói

không

nói

hai lời mà bay lên giữa

không

trung, trực tiếp đánh tới, hơn nữa, vì lực lượng của bọn họ quá cường đại, lực phá hoại dĩ nhiên mạnh vô cùng,

không

thể

không

đem chiến trường dời đến vùng ngoại ô

không

có người ở.

Hai người bọn họ vừa rời

đi, những thiên sứ và ác ma cũng

không

tiếp tục đánh nhau nữa, mà sôi nổi đuổi theo sau.

Rất nhanh,

trên

bầu trời lại khôi phục

một

màu xanh tươi đẹp của ngày đầu hạ.

Sau

một

lúc lâu, Trì An

đã

thu thập lại tâm tình của mình tốt rồi,

đi

qua chỗ



em

gái

tiện nghi,

nói: „Tâm Tâm, chúng ta

đivề trước nhé?“

Biểu tình của Trì Tâm có chút vi diệu,



tựa hồ

không

hiểu vì sao chị

gái

mình có thể có bộ dáng

không

có chuyện gì vào lúc này, ngạc nhiên hỏi: „Chẳng lẽ vừa rồi chị

không

nhìn thấy nhóm thiên sứ và ác ma đánh nhau sao?“

“Thấy được.” Trì An gật đầu,

một

đám người chim cùng

một

đám dơi đánh nhau, có thể nhìn

không

tới sao?

“Vậy chị

không

lo lắng sao?” Vẻ mặt của Trì Tâm vẫn là

không

thể tưởng tượng.

“Có cái gì phải lo lắng?” Trì An khó hiểu hỏi



ta, “Chúng ta chỉ là nhân loại,

không

có năng lực nhúng tay cuộc chiến của bọn họ, lo lắng có ích lợi gì?

không

bằng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, chờ bọn

hắn

trở về.”

Tuy Trì Tâm thấy



nói

rất đúng, nhưng lý trí của



vẫn

không

có biện pháp tiếp thu,

nói: „Chị

thật

sự

không

lo lắng cho Satan và Lucifinil sao?“

Trì An rất muốn trợn mắt trắng cho



ta xem,

không

lo chính là

không

lo, có cái gì kì quái đây?



xoay người bước

đi,

không

để ý đến phản ứng đến



em tiện nghi này nữa.

Trì Tâm do dự

một

lát,



ràng là trong lòng có lo lắng, nhưng hai chân lại

không

tự chủ mà đuổi theo bước chân Trì An, cùng với



rời khỏi công viên trò chơi, ngồi lên xe Tư gia đến đón các

cô.

trên

đường, Trì Tâm vẫn là nhịn

không

được hỏi, „Chị

thật

sự

không

lo cho Satan sao?“

„Vì sao chị phải lo

hắn?“ vẻ mặt Trì An như

đang

thấy bệnh nhân tâm thần,

không

đợi



ta hỏi tiếp, nhanh chóng

nói

thẳng: „Chị

nói

rồi, chị

không

thích Satan,

hắn

thế nào cũng được, chỉ cần Lucifinil

không

có việc là được.“

„Chị đừng

nói

dối với tôi, tôi biết chị lo cho

hắn, đôi mắt chị

đã

bán đứng chị, vừa rồi tầm mắt chị vẫn luôn đuổi theo Satankhông

rời...“ Trì Tâm chỉ lo

nói

ý nghĩ của bản thân mình, „Thoạt nhìn Lucifinil đối với chị khá tốt, bất quá tôi nghe Satan

nói, Lucifinil

không

giống với những thiên sứ khác, nếu là chọc giận

hắn,

hắn

sẽ

không

chịu đựng chị, thậm chí gây ra chuyện tổn thương chị...“

Nhớ đến bộ dáng Lucifinil gϊếŧ ác ma ban nãy, lạnh băng, cao ngạo, huyết tinh, phảng phất giống như có thể tùy ý gϊếŧ chếtmột

con kiến,

thật

sự

là dọa



chết khϊếp rồi.

Điều này càng làm cho khẳng định lại

một

lần nữa, xác

thật

Lucifinil

không

phải là Tư học trưởng mà



ảo tưởng,

hắn



mộtthiên sứ vô tình lạnh băng.

Trì An dùng ánh mắt như

đang

nhìn

một

kẻ bị kém trí mà nhìn



ta

một

cái,

đã

biết



ta đem lời



thành gió thổi qua tay.

đang

lúc Trì Tâm có chút tức giận với phản ứng của chị

gái, đột nhiên xe bị chấn động kịch liệt, người trong xe



ràng cảm giác được xe mất khống chế, xe

đang

trợt dài.

Trì Tâm thét ra tiếng,

không

kịp phòng ngừa mà thân thể ngã sang

một

bên, đầu đυ.ng vào cửa sổ, khiến đầu óc choáng váng.

Trì An

đã

sớm dùng nắm lấy tay vịn để ổn định thân thể, nghe tiếng thét của Trì Tâm,



khẽ nhíu mày, nhìn thấy



ta choáng váng đầu óc, cả người ngã nghiêng ngã ngửa, có chút buồn cười, đành vươn tay ra ôm lấy



ta, giam cầm vào trong ngực.

Xe mất khống chế liên tục

không

đến

một

phút đồng hồ, lại giống như kéo dài đến tận nửa thế kỷ vậy.

Chờ cho xe rốt cuộc dừng lại, người trong xe có chút kinh hồn, hơn nữa phi thường ngạc nhiên chính là,



ràng vừa rồi mất khống chế, nháy mắt có thể gặp phải tử vong, nhưng kết quả chuyện gì cũng

không

xảy ra, xe cứ thế mà trở lại trục đường chính, cũng

không

có đâm vào hàng rào chắn rơi xuống sông.

“Hai vị tiểu thư,

không

có việc gì chứ?” Tài xế nôn nóng hỏi.

Trì An bình tĩnh

nói: “Chúng tôi

không

có việc gì, lái xe cẩn thận

một

chút.”

Tài xế nghe được



trả lời,

nhẹ

nhàng thở ra, phi thường bình tĩnh mà tiếp tục lên đường.

Chỉ có Trì Tâm bị

một

phen tội, cả người đều

không

tốt.

Cái trán của



ta sưng đỏ,

thật

đau, chính là mặc kệ tài xe lẫn Trì An - bộ dáng kia là tập mãi thành thói quen, nhịn

khôngđược mà bùng nổ.

„anh

lái xe kiểu gì thế hả?“ Trì Tâm chất vấn.

Trì An che miệng



lại,

không

ngừng xin lỗi với tài xe: „không

có việc gì, tiếp tục lái xe

đi.“

Chờ tài xế chuyên tâm lái xe rồi, Trì An buông tay ra, thấy



ta trừng mắt nhìn mình, cũng

không

tức giận, sờ sờ cái trán bị thương của

cô, vẻ mặt thương tiếc mà

nói: „Em

gái

ngoan, quen rồi

sẽ

tốt thôi.“

Trì Tâm cảm thấy



chính là cố ý, bị



sờ đến, đau đến nhăn răng hả miệng, kinh ngạc hỏi: „Cái gì mà quen rồi

sẽ

tốt?“

Trì An nghĩ nghĩ, cũng

không

có lừa dối



ta,

nói

thẳng: „Tử thần vẫn luôn muốn lấy

đi

linh hồn của chị, bất quá

không

có thành công, cho nên

sẽ

luôn chế tạo

một

ít tình huống

nhỏ, quen rồi

sẽ

không

sao nữa.“

Hai mắt Trì Tâm trừng lớn.

Sau

một

lúc lâu,



ta che lại đầu, suy yếu hỏi, „Sao lại như thế? Vì sao Tử thần lại theo dõi chị?“

„Chị làm sao biết. Dù sao bọn

hắn

vẫn

không

thành công.“ Trì An

không

chút để ý

nói, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quyết định nên tạo chút cảm giác tồn tại cho người đàn ông của mình, lại

nói: „Dù sao Lucifinil vẫn luôn bảo hộ chị, cho nên Tử thần mớikhông

có biện pháp thành công thu

đi

sinh mạng của chị.“

Trì Tâm nghe xong, cười nhạo

một

tiếng, „hắn

là thiên sứ do chị triệu hồi, tự nhiên phải bảo vệ chị.“

Đó, xem ra người này

đã

hình thành ấn tượng nào đó, là

không

có cách nào thay đổi!

Mẹ nó, toàn thế giới đều cho là



thích Satan, cố tình



thật

sự

chỉ thích thiên sứ trong lốt con người kia, luôn thích giam cầm tự do của

cô, vì sao bọn họ

không

chịu tin

cô?

Trì An đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi về đến nhà, Trì An làm lơ ánh mắt thương hại của



em

gái

tiện nghi, ném



ta cho quản gia và Khâu tiểu thư xong,



nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay thức dậy quá sớm,

hiện

tại vừa lúc để ngủ trưa.

Trì Tâm xem bộ dáng



giống như

không

có việc gì, tức giận đem trà người hầu bưng tới đẩy ra, cảm thấy



chị

gái

này vẫn chán ghét như cũ,



ràng trong lòng lo đến mức nào, còn muốn tỏ vẻ

không

sao lừa mình gạt người, quả nhiên là người dối trá đến cực điểm.

***

Khi Trì An ngủ dậy,

đã

nhìn đến Lucifinil nằm bên cạnh mình.

Lúc này, bộ dáng của

hắn

chính là thiên sứ tóc vàng trang phục trắng, hai cánh chim sau lưng

đã

được thu hồi lại, an tĩnh mà nằm ở đó, quả

thật

là thuần khiết

không

tì vết như

một

thiên sứ, khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy,

không

nét nào là

khônghoàn mỹ, càng làm cho

hắn

giống hoàng tử chìm trong ngủ say, khiến người ta ngay cả hô hấp cũng

không

nhịn được mà thởnhẹ

lại, sợ đánh thức dậy.

Trì An chậm rãi duỗi tay qua, đột nhiên kéo lấy vạt áo của

hắn, đem quần áo của

hắn

mở ra.

trên

ngực

hắn



một

hình ngôi sao năm cánh, thoạt nhìn giống cái bớt, nhưng trong mắt Trì An, nó càng giống như vết sẹo bị lửa làm phỏng mà ra.

Lucifinil duỗi tay đem



ôm vào trong ngực, xoay người đem người áp dưới thân, cúi đầu cho



một

nụ hôn triền miên,

nói: „Sao đột nhiên hôm nay nàng lại nhiệt tình như vậy?“

Nhiệt tình cái quỷ!

Trì An trừng

hắn, hỏi: “Nơi nào bị thương?”

hắn

híp đôi mắt màu hổ phách nhạt, nhìn



nói: „Satan còn bị thương nặng hơn.“

Da mặt Trì An co rút, ở trong mắt

hắn, chính là chứng minh việc



đang

chột dạ, sắc mặt

hắn

lạnh hơn, cười lạnh

nói: „Nàng yên tâm,

hắn

không

chết được, nhưng cũng

không

chịu nổi.“

Phát

hiện

ra

hắn

càng

nói, trong miệng càng

nói

ra lời tàn nhẫn, đối diện với ánh mắt

đang

quay cuồng cảm xúc hắc ám, Trì An

không

tốt

nói: „hắn

thế nào cũng

không

liên quan đến ta, ta chỉ quan tâm đến chàng.“

“thật

sự?” Sắc mặt của

hắn

trở nên nhu hòa rất nhiều, trong mắt

hiện

lên cảm xúc vui sướиɠ.

Trì An ôm cổ

hắn, chủ động hôn

hắn, cười tủm tỉm

nói: „Là

thật

sự! Được rồi,

nói

cho ta biết, hôm nay là chuyện gì? Tại sao lại kéo bè kéo cánh đến đánh nhau ở công viên giải trí?“

„Bọn họ rãnh đến

không

có chuyện gì, đυ.ng phải nhau, tự nhiên là muốn đánh

một

hồi.“ Lucifinil

nói

một

cách

không

sao cả.

Trì An cười lạnh

một

tiếng, “Các ngươi xác

thật

đủ rãnh mà.”

nói

xong, liền đẩy ra

hắn, bò dậy, bắt đầu kiểm tra vết thương

trên

người

hắn, phát

hiện

trừ bỏ vết thương hình ngôi sao năm cánh

trên

ngực

hắn, chỗ khác

thì

không

sao cả,

không

hề có vết thương nào.

Trì An xem như là vừa lòng.

***

Trì Tâm nôn nóng chờ đợi trong phòng cả buổi chiều, rốt cuộc cũng chờ được đến khi Satan trở về,

một

cổ khí nóng giận trong lòng



còn chưa kịp bộc phát ra,

đã

bị bộ dáng thê thảm của Satan dọa sợ.

„Ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại bị thương thành như vậy?“ Trì Tâm sợ tới mức có chút run run.

Khóe miệng Satan có máu, tuy rằng cả người đều dính máu, và trường bào rách nát khiến

hắn

thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng hơi thở tà ác kia, vẫn làm

hắn

thoạt nhìn tà mị gợi cảm, giống như quân vương địa ngục.

„Ngươi cho rằng đối thủ của ta hôm nay là ai?“ Satan

nói, trực tiếp ngồi

trên

giường



ra, đem cả bộ quần áo rách nát

trênngười xé ra, lộ ra vết thương

trên

người.

Vết thương dính máu kia, ở

trên

người đàn ông hoàn mỹ này,

không

chỉ

không

có vẻ dữ tợn, ngược lại càng tăng thêm vài phần tà ác dụ hoặc.

Trì Tâm nhìn thoáng qua, liền đỏ mắt, lập tức dời mắt

đi.

Chờ đến khi



phát

hiện

Satan trực tiếp nằm

trên

giường mình nghỉ ngơi,

không

để ý đến vết thương

trên

người,



do dựnói: „Ngươi

không

xử lý vết thương

trên

người sao?“

“không

cần, nó rất nhanh

sẽ

tốt thôi.” Satan nhắm mắt lại

nói, “Lucifinil xuống tay tuy rằng nặng, nhưng

hắn

sẽ

không

gϊếŧ ta.”

Trì Tâm nhớ tới sau khi ánh mắt Lucifinil biến thành thiên sứ vô tình vô dục lạnh như băng, trong lòng có chút

không

thoải mái, thiên sứ

thật

thánh khiết, lại có vẻ quá mức vô tình lạnh như băng,



hiện

tại càng thêm đồng tình cho Trì An.

Trì Tâm ngồi ở

trên

giường nhìn

hắn, khi trong

không

khí có chút ngưng hoãn bình tĩnh,



đột nhiên hỏi, „Satan,

nói

ta biết, Tử thân vì sao lại theo dõi Trì An?“